Bị bắt

"Cái gì thế này tôi đang....đang ở đâu???" "Mắt....mắt tôi đau quá..."
      _Hả!!!
      _Nằm yên nào
      _Tránh xa tôi ra ...cô....đồ quái vật...
       Mắt tôi mờ đi thấy rõ tôi chẳng thể hình dung ra đc cảnh vật xung quanh
       Gió đã bắt đầu nổi lên những cơn gió lạnh cắt sâu vào tận da thịt. Cô gái nhẹ nhàng cởi bộ áo trắng ra quàng vào cổ tôi:
    _Tôi xin lỗi vì hành động tàn ác của mẹ và anh tôi
    _ C...ô... chúng ta đang ở đâu
    _ Trong rừng
    _Hả???
    _Tôi xin lỗi.
    Vừa nói dứt câu tay cô vừa chạm nhẹ vào thái dương tôi. Ánh mắt cô nàng ma thay đổi một cách kì lạ. Xuyên qua màng đêm một ánh mắt khác nhìn chầm chầm vào chỗ chúng tôi. Ko hiểu sao tôi lại thấy nó rõ như vậy một con quái vật to béo cùng với một mụ phù thủy già nua.
   _Khôn hồn thì giao nó ra _mụ già kia cất tiếng
   _Không cậu ta là vật thí nghiệm quan trọng
     Con quái vật to béo kia lao thẳng về phía tôi. Đôi tay dơ bẩn của nó túm lấy tôi bốp chặt rồi mang tôi đi đến chỗ mụ phù thủy
   _Chà chà hàng tốt đây
  Tôi nghiến răng
   _Này cô kia....nếu cô cần tôi thì...mau cứu...tôi đi chứ MAU!!!
   _Tôi xin lỗi_giữa màn đêm cô ta biến mất như một cơn gió
      Tôi bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang trong nó tồi tàn lụp xụp ghê lắm. Cơn nhà lạnh lẽo, ánh lửa lập lòe, những cái bóng đen xuất hiện khắp nơi. Chúng cười với tôi- nụ cười...kì thị
     Mụ già khi nãy đem ra một sợi xích một cái nồi lớn đc dùng để pha chế trong đó là một thứ nước kì lạ có màu tím đậm. Tôi nghĩ mình sẽ biến thành thức ăn cho con quái vật to tướng khi nãy "Sẽ chết" đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ
      Trãi qua 3h vật vã với cơn đau cuối cùng tôi đã tỉnh dậy. Thay đổi quá nhiều tôi ko còn là tôi nữa
     _ Cuối cùng con cũng ra đời
     _Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn
     _ Con thật là cứng đầu Ngoan nào Lu-i
      Bà ta mang tôi ra giữa rừng và nó:
    _Con hãy mau về nhà đi
    Tôi với vẻ mặt trầm ngâm nhìn bà:
     _Nhà ư nó là cái gì chứ?? Tôi làm gì có nhà....
     _ Đến rồi kìa con trai. Gia đình của con đấy HA HAHAAAA
     _Tôi tởm lắm cái nụ cười của bà đấy nín ngay
     Bà ta vẫn tiếp tục cười nụ cười kinh tởm đầy sự sỉ nhục
    _Câm ngay cho tôi
     _Mày. ....
     _Mau thả cậu ta ra
      _Là cô gái ma lúc nãy do sợ quá nên cong đuôi chạy đấy à??? Lần này là cả gia đình....Hứ... như nhau cả thôi
     _Trả mắt cho tao mau con mụ già kia
      Haku bước lên trước một bước, mặt cậu ta nghiêm lắm như chuẩn bị lao vào đập tôi một trận vậy.Tôi vẫn lên cái giọng nghênh ngang ấy
     _ Vẻ mặt đấy là sao??Muốn đánh nhau à?
         Haku ko ngần ngại lao vào đánh thẳng vào mặt tôi :
      _Đừng giở giọng đó với tôi
      _Mày....mà...y...
        Tôi nổi cơn điên lên lao thẳng đến chỗ hắn tung cước, 1 cước 2cước 3cước cả ba đều hụt. Hắn nhanh như cắt né hết tất cả. Haku nói:
      _Dỡ tệ
      Tôi nghiến răng, đôi mắt tràn ngập sự hận thù :
      _Tao sẽ trả thù...
                                End.                              

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top