Sức mạnh thực sự

        Mọi người đã tập trung đông đủ ở cửa hang, và gần như đứa nào cũng cảm thấy chân nặng như đeo chì, nhiều khi bọn nó có cảm giác như tim không còn đập nữa. Người dẫn đầu không ai khác là Cát Đồng và Lưu Phàm, hai đứa nó cũng sợ nhưng không tới mức như bọn kia. Càng vào sâu thì ai cũng đều thấy áp lực, bỗng dưng, hai thằng dẫn đầu dừng lại đột ngột khiến cả bọn ngộp thở. Ngay lúc đó, có hai đốm sáng hiện ra, mỗi cái to bằng một bàn tay. Hai đốm sáng dần dần bay lên cao và nhô về phía trước. Đó là một con chó ba đầu! Cả đám chạy như ma rượt, con Cửu Tam vồ tới chộp ngay thằng Hải Thịnh dưới bộ móng vuốt đồ sộ của nó, khiến thằng Hải Thịnh ngất đi. Ngay lập tức, Lưu Phàm liền đốt cháy một phần lông chân của nó, còn Cát Đồng thì đóng băng chân nó lại, nhưng chỉ giữ được con Cửu Tam trong vài giây. Vì bị tấn công dồn dập, con Cửu Tam lui về vài bước nên Hải Thịnh được thả ra, ngay lập tức, Trọng Thiên chạy nhanh tới, ôm chặt lấy thằng Hải Thịnh và lôi nó về một góc hẹp. Nó rung người thằng Hải Thịnh dữ dội. Sau một lúc, Hải Thịnh tỉnh dậy thì ngay lập tức, Trọng Thiên ôm chầm lấy thằng Thịnh:
- Cậu có sao không hả? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không! Sao lại cứ gây rắc rối cho bản thân? Đồ ngốc mà!
Thằng Hải Thịnh nước mắt rưng rưng như sắp khóc:
- Tớ xin lỗi mà! Cảm ơn cậu..... vì đã cứu tớ!
Từ từ, môi của hai đứa lại gần nhau hơn. Chúng trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đầm thấm. Nhịp nhàng, Trọng Thiên bắt đầu đút lưỡi vào vòm miệng và tấn công kịch liệt. Hai đứa đang nằm ra, đang hưởng thụ khoảnh khắc thì có đứa bạn cùng lớp hét toáng lên:
- Trọng Thiên! Hải Thịnh! Bọn mày đâu rồi?
Hai đứa liền giật mình, buông nhau ra rồi chạy ra ngoài trả lời lại thằng bạn:
- Đây nè! Tụi tao không sao!
Thằng bạn thờ phào nhẹ nhõm:
- Ừ! Vậy là tốt rồi.
Nếu được thì chắc hai thằng Trọng Thiên và Hải Thịnh xé xác thằng bạn ra rồi. Cửu Tam vẫn bị cả bọn đánh liên tiếp vào chân, nhưng lần này, Lưu Phàm phát hiện ra một điều:
- Nó càng bị đánh thì càng chống chịu được nhiều đòn đánh hơn!
Ngay lúc đó, con Cửu Tam đá một cú vào hang, khiến nhiều tảng đá rơi rải rác. Vì sợ không còn não để suy nghĩ nên mọi người ai nấy chạy thục mạng ra khỏi hang, chỉ riêng Lưu Phàm với lại học sinh hệ sét của lớp 12.2, Thục Bình. Mọi người vừa ra khỏi hang thì mắt con Cửu Tinh sáng lên một màu đỏ rồi bay tới, gậm ngay Thục Bình tha vào hang. Lúc đó, Tiểu Lý sử dụng gió mà bay vào hỗ trợ Lưu Phàm, nhưng đã trễ vì Thục Bình đã bị tha đi. Thế là hai đứa mò vào hang ổ của con Cửu Tam, chuẩn bị vô tới thì thấy Thục Bình nằm trên sàn bất tỉnh. Tiểu Lý định bước vào thì Lưu Phạm chặn lại:
- Tiểu Lý đừng! Bẫy đó!
Tiểu Lý đã nghĩ ra một cách:
- Đừng lo! Mình sẽ bay vào thật nhanh, chộp lấy cậu ấy rồi bay lại.
Lưu Phàm yên tâm trả lời:
- Thôi được! Nhưng cố gắng đừng sai sót!
Tiểu Lý tạo ra một luồng khí vây quanh bản thân rồi nhấc bỗng khỏi mặt đất. Nó đếm đúng ba tiếng, Tiểu Lý bay cực nhanh và ngay tức khắc chộp lấy Thục Bình rồi quay lại. Thấy vậy, con Cửu Tam vồ hai thằng nhóc, nhưng đã trượt. Lưu Phàm hét lên:
- Ra ngoài đi! Để mình lo con này được rồi.
Tận dụng thời cơ không có ai nhìn thấy, Lưu Phàm ngay lập tức sử dụng hệ sét và lửa cùng lúc, anh khiến nó tê liệt hoàn toàn và đốt hết lông nó như một con chó trụi lông. Tưởng mọi chuyện đã xong, thì con Cửu Tam lại giở chứng dai như đỉa, nó đã nằm xuống rồi mà giờ lại bay tới táp Lưu Phàm. Anh nhanh trí nhìn xung quanh thì nhận ra đây là hang động đá vôi nên có những tảng đá nhọn treo lơ lửng trên trần hang. Anh sử dụng hết năng lượng vào đòn cuối, Lưu Phàm đốt tảng đá vôi nóng đến mức đã chảy ra rồi rớt xuống, đâm thẳng vào cổ họng chính của con chó ba đầu. Lạ thay, có một luồng sáng thoát ra từ Cửu Tam rồi chui vào sợi dây chuyện có hình con rồng uốn lượn mà anh đã đeo lâu nay, đó là bảo vật di truyền của ông nội. Nó cũng không tò mò lắm vì Lưu Phàm nghĩ: " Chắc là hoa mắt thôi à. ". Thằng Hạo Kiến lại ăn nói không ra gì:
- Lâu thế chắc thằng Lưu Phàm bị giết rồi cũng hay!
Một bạn nữ quát lại:
- Cậu im đi! Suốt ngày cứ mở miệng ra là không có điều gì hay hết!
Hạo Kiến nó cũng chẳng để tâm mấy lời của nhỏ bạn. Trong lúc cả bọn đang xôn xao chuyện Lưu Phàm chết hay chưa thì một tiếng nói cất lên từ trong hang:
- Chào! Mấy cậu khoẻ không?
Tiểu Lý mừng rỡ chạy lại ôm lấy cậu bạn của mình:
- Cậu còn sống! Cậu còn sống! Cậu còn sống!
Trọng Thiên đang đứng nói chuyện với Hải Thịnh thì cậu bạn hồi nãy hỏi:
- Mà nãy bọn mày vào cái khe đó làm gì thế?
Hai đứa đồng thanh trả lời:
- Không phải chuyện của mày!
Tiểu Lý tò mò hỏi:
- Vậy Cửu Tam chết rồi à?
Lưu Phàm đáp:
- Ừ! Chết rồi!
Ngày hôm đó, khi đến giờ ra về thì cả hai lớp đều trò chuyện bình thường vì thời khắc đó đã qua rồi. Một đội thanh tra pháp sư vào khám nghiệm con Cửu Tam thì một người lấy làm lạ:

- Tất cả chỗ này là do một học sinh hệ lửa làm sao? Với lại vết cháy xém trên sàn thì tôi nghĩ đó là hệ của hệ sét, nhưng học sinh hệ sét đã bất tỉnh rồi thì làm sao lại như vậy được?

Người khác trả lời:

- Tôi cũng chẳng biết nữa! Thôi! Cứ dọn dẹp chỗ này đi rồi tính sau!

Ngày hôm sau, thầy Tâm lại báo tin "vui":

- Hôm nay các em sẽ kiểm tra thực lực sau một tuần với sự có mặt của gia tộc Cát!

Trừ mấy đứa giỏi thì ai nấy cũng đều thở dài một hơi. Sau khi đã tập trung dưới sân trường thì trên bục cũng có một người nộm và một quả cầu Thất Bộ Thạch. Kì thi này yêu cầu thí sinh phải tạo ra ba vòng phép thuật quay quanh quả cầu Thất Bộ Thạch thì sẽ được A+, nếu người nộm chịu sát thương lớn từ kĩ năng phép thuật thì giám khảo sẽ chấm điểm A+. Người xung phong đầu tiên là Cát Đồng, anh đặt tay lên quả cầu và hiện ra một vòng, hai vòng, tới ba vòng nên anh đã đạt điểm A+ trong bài thi đầu. Bài thi thứ hai, anh dậm chân xuống đất và băng từ từ lan tới người nộm và lần này thì người nộm bị đóng băng gần nửa người, có thể thoát ra được nếu là người thật nên anh chỉ được điểm A. Phần thi của Cát Đồng đã kết thúc thì bọn của thằng Hạo Kiến réo lên:

- Đúng là thiên tài mà! Chắc không ai vượt qua được Cát Đồng đâu, kể cả thằng nhãi Lưu Phàm!

Không ai ngờ tới người bị cho là không có năng lực, lại xung phong kế tiếp. Sau mỗi lần thi thì Thất Bộ Thạch được kiểm tra lại, nhân cơ hội này thì Cát Tự lén bỏ một hòn đá Suy Nhược Thạch ở dưới Thất Bộ Thạch, làm cho phép thuật được sử dụng lên Thất Bộ Thạch sẽ bị hút đi. Lần này, Lưu Phàm sử dụng hệ lửa và cực kì tập trung, anh vừa tạo ra một vòng trong thì nó đã bị hút mất. Ban giám khảo vừa cho điểm F thì Cát Châu nói:

- Xin ban tổ chức đổi quả cầu và cho anh ấy thì lại được không ạ? Em thấy có điều gì đó không ổn!

Ban giám khảo cũng nói;

- Phải! Tôi cũng thấy hơi lạ.

Thế là quả cầu được thay đổi. Lần này, khi Lưu Phàm sử dụng phép thuật vào quả cầu Thất Bộ Thạch thì ngay lập tức, ba chiếc vòng hiện ra thêm với màu đỏ, sáng rực rỡ. Ban giám khảo không nói gì mà chỉ thả một điểm A+ vào bản điểm mà thôi. Còn đám đông thì hò hét ngưỡng mộ, Tiểu Lý cũng la lên:

- Lưu Phàm! Cậu giỏi quá!

Tới bài thi thứ hai, Lưu Phàm vận hết sức vào chiêu quả cầu lửa thì nó đã đốt cháy gần hết con người nộm đáng thương. Ban giám khảo không làm gì hơn ngoài in một điểm A+ vào sổ. Cát Tự đang cảm thấy cay cú sau khi bị chính con gái của mình phá hoại kế hoạch, nhưng thật ra ông còn một cái nữa. Khi bước xuống bục, Lưu Phàm thấy Cát Tự đang đi tới với một cái vòng tay làm từ Suy Nhược Thạch, nhưng lại giả là Thất Sinh Thạch, những đồ trang sức làm từ Thất Sinh Thạch sẽ giúp cho người dùng nâng cấp năng lượng phép thuật gấp nhiều lần. Cát Tự bước tới, đưa Lưu Phàm cái vòng tay, nói:

- Hồi nãy cậu làm tốt lắm! Đây! Tôi có món quà tặng cậu, đây là vòng tay Thất Sinh Thạch, nó sẽ giúp cậu mạnh hơn.

Lưu phàm lập tức bẻ gãy nó rồi giận dữ trả lời:

- Bộ ông không nhớ đã làm gì với ba tôi sao! Mấy cái thứ dơ bẩn của ông tôi không cần!

Thấy Lưu Phàm không tôn trọng Cát Tự, thầy Tâm chạy lại, xin lỗi:

- Xin lỗi ông! Vì Lưu Phàm còn trẻ, không biết ăn nói nên ông đừng để bụng làm gì!

Không nói gì, cả hai quay lưng bỏ đi. Tới lượt Tiểu Lý xung phong vì muốn như thằng bạn của mình. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên quả cầu rồi sử dụng phép thuật, nhưng sau một lúc cố gắng thì chỉ được hai vòng nhưng màu không sáng nên Tiểu Lý chỉ được cao nhất là điểm B. Tới bài thi thứ hai, vì Tiểu Lý chỉ có một chiêu tấn công đó là đẩy đối phương ra xa nên cậu vẫn tiếp tục với con điểm B. Với cảm giác thất vọng về mình, nó về chỗ ngồi rồi chỉ che mặt lại bằng đầu gối. Sau một loạt điểm thấp (có thằng Hạo Kiến), thì buổi thi phép thuật hôm đó đã kết thúc và chỉ vỏn vẹn vài người được điểm A hoặc hơn. Kết thúc buổi thi, cả lớp ai cũng bàn tán về việc làm của Cát Tự đối với Lưu Nại. Đứa thì nói:

- Chắc ba thằng Lưu Phàm bị ông Cát Tự hành hạ! Đứa kia thì bảo:

- Chắc ổng bị đòi nợ hay gì đó! Nghe thấy vậy, Lưu Phàm nó dộng vô bàn một cái "ầm". Làm mấy đứa đang tám chuyện sợ phát khiếp. Giờ ra về, Lưu Phàm đi thẳng một mạch về nhà, mặt hầm hầm nên thằng Hạo Kiến cũng không dám mở mồm trêu chọc, chắc vì nó sợ bị đốt trụi lông như con Cửu Tam. Ăn tối xong, Lưu Phàm đành lên mạng coi báo cho đỡ chán, nó liền để ý đến một tin. Tin đó ghi rằng "Hiện nay, nghề giết quái vật được mọi người ưa chọn và lương bổng rất cao. Anh liền tìm địa chỉ nơi đăng kí và dự định là mai sẽ tới đó. Ngày hôm sau, nó đi bộ đến một tòa nhà rất cao, có tận 69 tầng, tầng cuối cùng là nơi tuyển chọn người săn quái vật. Để người khác không nhận ra anh thì Lưu Phàm đã đeo khẩu trang màu đen và trùm lên mình một cái áo khoác. Lên tới nơi, anh thấy một hàng người dài như là một con giun đất khổng lồ đang chờ để được tuyển. Anh đành phải xuống đằng cuối hàng và chờ. Sau vài thập kỉ, cuối cùng đã tới lượt anh, anh bước tới và ở đó có một nhóm người được gọi là "Thợ Săn Quỷ". Anh bước tới, người đứng giữa là một người tầm cỡ 50 tuổi, hỏi anh: - Chàng trai trẻ! Anh chắc không làm được gì nên hãy về nhà đi ngủ đi. Đã có gần một nghìn người tới nhưng vẫn thất bại. Thế nên, đừng mong rằng anh sẽ qua. Lưu Phàm tự tin nói như tát nước vào mặt ông tổ trưởng:

- Tôi là pháp sư hệ điện nên hãy cho tôi vào đội! Nhóm sẽ tốt hơn nếu tôi được vào! Lưu Phàm liền tạo ra bảy ngôi sao, khiến "Thợ Săn Quỷ" sững sốt vô cùng.

- Đây nè! Tin tui chớ? Tổ trưởng gật đầu:

-Thôi được! Anh đã được nhận và sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai. Lưu Phàm hí hửng:

- Cảm ơn chú! Ngày hôm sau, Anh dậy sớm và chạy thẳng đến chỗ làm. Lúc này, tổ trưởng đang phổ biến một vụ khó:

- Mấy tuần nay, một trường phép thuật có rất nhiều học sinh bị mất tích vì một loại quỷ trốn trong trường. Cả nhóm bây giờ đang ở trước ngôi trường, không có một bóng người. Dường như nghe được tiếng lục đục trong nhà ăn, Lưu Phàm bước vào từ từ bước vào, tim đập binhh binh trong lồng ngực, chân như đeo sáu cục tạ. Bỗng dưng anh thấy một cái lỗ thiệt là to như được nhiều con quỷ đục lên để đi từ ngoài vô trường. Anh nhẹ nhàng bước tới thì nghe thấy tiếng thở của một sinh vật, bất thình lình, một con quỷ một mắt và có tứ chi nhảy vồ ra, dùng bộ móng vuốt, rạch một đường ở vai Lưu Phàm.

                            HẾT PHẦN 2
                                                             Được 70 views sẽ bắt đầu làm phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top