241

"Anh đoán xem là ai?"

Lão Long nhìn Hoàng bằng ánh mắt lấp lánh lấp lánh làm cậu vui sướng trong lòng, chờ người kia đoán xong là vênh mặt lên.

Đệ tử ngoan lại giỏi. Hí hí.

"Ôi? Con rể anh đấy à?"

"Dạ?"

Hoàng trố mắt lên bày tỏ sự phản đối.

"Vớ va vớ vẩn. Thằng này mới học việc của tôi đấy."

Lão Long phẫn nộ nhìn người kia.

"Ha ha, thế không phải à? Không phải thì thôi. Vào nhà đi vào nhà đi."

Nói đoạn, ông ta cười ha hả, bước vào trong nhà trước.

"Ai đấy hở thầy? Sao nhìn quen quá."

"Đây à?"

Lão Long nhìn theo bóng lưng kia, chầm chậm trả lời Hoàng.

"Lâm, phó đại đội trưởng, cấp dưới thầy ngày xưa."

Nói xong, lão khinh khỉnh đi trước, để Hoàng ngơ ngác chưa kịp phản ứng ở sau.

"Hả?"

Hoàng ồ lên một tiếng, gãi gãi đầu, trước khi vào trong còn ái ngại nhìn quả dream tàu đặt bên cạnh chiếc ô tô xịn của người đàn ông trung niên kia.

Hoá ra đây là Lâm, phó đại đội trưởng binh đoàn ngày xưa cùng với thầy Long và mợ Liên, người đã chứng kiến những việc mà Ngri từng làm đấy ư? Thật không thể tin được. Người có được giai nhân thì xuề xoà, người không có thì lại thành công sự nghiệp. Nếu là mợ Liên, mợ biết cái kết sớm thành ra như thế này, có chọn lại người ở bên mình cả đời hay không?

Chắc là không đâu. Có thể không màng sống chết để ở cạnh nhau, thực không tầm thường. Chỉ cần sống bình an bên nhau là được, chẳng cần quan tâm những thứ xung quanh.

Có phải không nhỉ?

Những chuyện này, Hoàng không ngờ mãi sau này, chính mình cũng được kiểm chứng lần nữa.

Cậu cất chìa khoá xe vào trong túi, lại nhìn chiếc xe xịn bên cạnh lắc đầu.

"Nhà có đến nỗi đâu không biết."

Thế hệ trước thật khó hiểu.

Thật mất mặt.

Hoàng không vào nhà chính và bếp ngay mà vào phòng mình trước. Cả ngày nay nắng to lại bụi bẩn, thế mà vẫn phải chầu mặt ra đường, khuôn mặt cậu cần phải sạch sẽ, nếu không vẻ đẹp trai sẽ bị hao hụt ít nhiều mất.

Đúng lúc Hoàng tắm xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Là cái Ngọc.

"Anh Hoàng, mẹ gọi anh ra ăn cơm."

"Ừm. Em ra trước đi, anh ra sau."

Cậu vội vàng lau khô tóc, thay quần áo nghiêm chỉnh, chạy xuống bếp phụ bà Liên dọn cơm.

Nhưng khi vừa tới nơi, Hoàng đã thấy mâm bát gọn gàng, ai ngồi chỗ người nấy từ bao giờ.

"Hoàng à? Lại kia ngồi đi, mợ xong hết cả rồi đấy."

"Vâng."

Hoàng gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cái Ngọc. Vị trí của bàn tròn nó là thế này, người đàn ông tên Lâm ngồi trước, xong tới mợ Liên ngồi giữa, lão Long mặt đang nặng hơn chì chả mấy làm vui và cái Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top