191

Nói đoạn, ông quay đầu bước vào trong lán. Trời cũng sắp sáng tỏ rồi, để xem hôm nay mình cần phải làm những gì.

Khi thầy Liên bước vào trong lán, Lâm đã dậy từ lúc nào, ngồi ngơ ngác trên bàn uống nước. Thấy thầy Liên đang đi vào bên trong, Lâm vội vàng ngồi dậy.

"Con chào thầy ạ."

"Ai nói tôi là thầy của anh?"

"Dạ?"

Lâm ngớ người ra một phút. Não bộ từ từ phát ra tín hiệu định thần lại. Anh đỏ mặt, đến chết vì ngượng.

"Tại con quen miệng hay gọi các bác lớn tuổi như thế. Mong bác thông cảm cho con."

Thầy Liên không nói gì nữa, lại càng không để ý tới thái độ của Lâm, bước lại giường bệnh, kiểm tra đồng tử của Long.

"Cậu ta sắp tỉnh chưa hả bác?

"Sắp rồi. Lát nữa là tỉnh thôi. Nếu cậu bận việc thì cứ về trước, cử người tới thay trông coi anh này không cho đi lung tung. Còn nếu không bận thì cứ ở đây, tôi nghĩ cậu đã nhìn thấy sự việc tối qua nên lại đỡ phải giải thích che giấu cho người mới hiểu. Vấn đề tâm linh không nên được truyền bá cổ suý cho nhiều người biết."

Lâm suy nghĩ một hồi. Mình có bận không nhỉ? Mấy ngày nay Long bệnh nặng, thân là đại đội phó như cậu phải thay vị trí, quản lí trông coi lực lượng anh em, lại phải viết báo cáo bổ nhiệm của cấp trên. Nhưng mà, mấy việc quan trọng ngày hôm qua cũng đã cố làm hết. Chỉ cần cử tiểu đội trưởng lên thay anh điều hành là được. Vả lại, vừa rồi thầy Liên đã nói là không nên cho nhiều người biết về mấy chuyện như thế này, nên hơn điều gì hết, Lâm ở lại là một sự lựa chọn hợp lí và sáng suốt.

Đấy là Lâm tự huyễn mình như vậy. Chứ thực ra, Liên ở đây, thầy Liên cũng ở đây. Chẳng phải là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm với vợ tương lai và lấy lòng bố vợ tương lai hay sao?

Nghĩ đoạn Lâm cười khùng khục tromg miệng, không nén nổi.

"Bác cứ yên tâm đi. Con có thể ở lại đây để canh chừng cho Long được mà."

Thầy Liên thấy vậy thì quay người ra, chỉ tay về phía cửa lán. Ngoài đằng xa chính là con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng.

"Liên từ sáng sớm đã đi vào rừng phát thuốc cho dân rồi."

"Dạ?"

Lâm tròn mắt lên tiếc nuối. Thế là mục đích bị lật đổ hay sao?

Thầy Liên thở dài. Một mình Liên đi thì sẽ rất là nguy hiểm. Nếu cô gái kia đã có gan bỏ bùa Long đến mức sống chết bất định như thể, thì con gái mình há cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

"Biết đường vào rừng chứ?"

"Biết chứ ạ."

"Mau đi theo nó, nó mới đi thôi. Nhanh lên còn kịp. Nhớ, đi để bảo vệ nó. Nó có hỏi gì về tình trạng của anh này hay liên quan tới lá bùa, cậu không được mở miệng ra khai lấy một lời. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top