190

"A... Chuyện này... Đâu có liên quan gì tới con đâu mà anh ấy thừa sống với cả thiếu chết... Thầy đừng nói linh tinh."

Liên đỏ mặt ấp a ấp úng. Thầy Liên nhăn mặt lại, tỏ ý không hài lòng. 

"Con đi ra ngoài với thầy."

"Dạ?"

Liên ngơ ngác đi theo sau thầy mình. Hai thầy con dừng lại đằng sau một chiếc lán khác.

"Sao vậy thầy? Tình hình anh đại đội trưởng kia thế nào rồi ạ?"

Thầy Liên lắc đầu, lông mày nhăn lại thành từng nếp trên khuôn mặt trung niên.

"Thầy hỏi con, vào hôm hai người các con đi vào bản kia phát thuốc, cậu trai này có tiếp xúc với những ai? Hay là con có..."

"Có ạ."

Liên nghiêm mặt lại, lấy tay gạt phắt lời thầy mình, đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Là cô bé con già làng tên Ngri đã bỏ bùa anh ấy, không lệch đi đâu được."

"Con chắc là cô bé đó chứ?"

"Chắc ạ."

Liên nhớ rất rõ, sau khi Long đi rừng cùng Ngri về, lúc hai người cô và anh đang đi tách ra ngoài để nói chuyện, Ngri có xuất hiện kêu Liên vào. Lúc Liên bỏ đi trước, chiếc mũ cối đang còn trên đầu của Ngri, thế nhưng sau Long trở vào đã nằm ngay trên đầu của Long. Sự việc đó cách nhau một lúc vì lúc Liên có đi vào trước để đợi nên nhớ rõ lắm, thế có nghĩa là trong cái một lúc ấy hai người kia ở gần nhau, Ngri có thể đã tranh thủ lấy chiếc khuy áo kia để luyện bùa.

Phụ nữ khi ghen tuông, cho dù có là hạt cát cùng tìm ra, thực sự rất đáng sợ.

"Trong ngày hôm nay con phải vào trong bản để tìm xem ban thờ để tế thần chim ở đâu. Nếu có thể, mau tiếp cận nó rồi tranh thủ lấy chiếc túi đằng sau nó về đây cho thầy. Phải nhanh chóng làm việc này, nếu không, để chậm trễ tròn bảy ngày thì thầy có làm gì cũng là vô ích."

"Vâng. Con biết rồi. Nhueng mà thầy ơi..."

"Sao thế?"

"Vừa nãy con nghe chị Sen nói là, dòng pháp của bùa này rất mạnh. Vậy, nếu như giải được bùa... Có ảnh hưởng gì tới anh ấy không hả thầy? Chẳng hạn như phát điên?"

"Không có chuyện đấy xảy ra đâu. Nếu như cậu ta phát điên vì giải bùa, vậy thì thầy còn giải làm gì cho cậu ấy nữa. Con yên tâm đi. Không có ai làm hại được cậu ta đâu. Thầy đã ở đây rồi cơ mà."

"Thế thì tốt ạ. Nếu như giải bùa mà không làm tổn thương ai thì thật tốt."

Liên gật gật đầu như kiểu hài lòng. Cô thấy yên tâm hơn rồi.

"Nếu như vậy thì giờ con sẽ đi vào rừng ngay đây."

Thầy Liên gật gật, xua tay ý nói Liên cứ đi trước, nhìn thấy con gái mình đi xa dần, ông vuốt râu thở dài.

"Là do con không hỏi thầy về cô bé kia đấy. Thầy cũng chỉ là lo cho hạnh phúc của con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top