165
"Vậy chúng ta đi thôi. Để em dẫn đường trước."
"Để anh xách túi cho."
"Thế phiền anh rồi ạ."
Liên nói đoạn quàng túi từ bên hông, đưa cho Long, tiếp đến lại chạy lên phía trước, dọc đường đi tíu tít tíu tít như con chim non, nói cười không ngớt. Long điềm tĩnh đi đằng sau, dọc đường nhớ vị trí và quan sát động tĩnh xung quanh, thi thoảng lại cười với Liên một cái.
Cứ thế đi qua một con suối nữa, hai người từ xa đã nhìn thấy một đội thanh niên trai tráng đang cầm nỏ, đang ra ở trong tư thế phòng thủ, chĩa về phía hai người. Long chuẩn bị tư thế sẵn sang lên nòng súng trên tay. Liên thấy vậy thì không cuống. Cô từ từ bước đến trước mặt họ, cất giọng.
"Ơ các anh ơi, là Liên đây. Em tới khám bệnh cho dân làng mà..."
"Liên à, xin lỗi Liên nhé. Chúng tôi không biết..."
Một anh thanh niên nhận ra Liên ngay, liền bỏ nỏ xuống, gãi đầu, những người còn lại nhìn hành động này, thấy anh ta gật đầu thì thở phào xác minh, hạ vũ khí xuống.
"Xin lỗi Liên a, anh em chúng tôi đề phòng lỡ địch có đến á."
"Dạ. Em hiểu mà. Giờ em tới thăm khám cho dân làng đây."
"Chào các anh."
Long đứng cạnh Liên nãy giờ, thấy có cơ hội bèn lên tiếng.
"A, bộ đội à Liên ơi?"
"Dạ. Anh này là đại đội trưởng đoàn quân đang tập trung ở bìa rừng á, nay anh ấy đến, là muốn mọi người chỉ giáo cho anh ấy một ít kiến thức đi rừng. Thế các anh dẫn bọn em vào trong làng đi, kẻo lại muộn."
"Dạ, phiền các anh em ở đây quá."
"Được chứ được chứ. Anh cán bộ phiền gì. Đi theo chúng tôi."
Người đàn ông khoẻ nhất, có lẽ là có tiếng nói nhất trong nhóm người này, mời hai người Liên đi trước. Họ đi sâu vào bên trong con đường rậm rạp nhất, men theo bờ suối, cuối cùng tới nô, Long phát hiện những lều lán tạm bợ được dựng lên ven suối.
"Anh đừng thắc maqsc chứ. Ở ven suối, cạnh nguồn nước, thì mới có thể sinh hoant được. Tuy hơi bất tiện một chút. Ở đây nhiều cây, lại lạnh về đêm, dân lành đều mắc dịch sốt rét hết cả rồi."
"Thế à?"
Long khẽ gật đầu quan sát. Phụ nữ và trẻ em được ở trong các lều chắc chắn và kín gió hơn, còn đàn ông thì người mắc võng, người không cần gì, chịu lạnh mà nằm đất. Vài đứa trẻ được mẹ địu trên lưng, ngủ say li bì. Da dẻ dân làng vàng vọt xanh xao, quả đúng như lời Liên nói, họ đều bị sốt rét lâu ngày.
"Liên đến rồi đấy à?"
Một ông già chống gậy, khom lưng đi từ trong chiếc lán to nhất ra, có lẽ là trưởng bản ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top