138

Năm ngọn nến ở ngũ hành thực đáng lo ngại, ban đầu cháy ôn hoà, nhưng sau khi có gió nổi đến, nó bắt đầu lụi dần, lụi dần đi. E sợ một điều khi tắt thì ngũ hành sẽ không được soi sáng nữa.

Hoàng vẫn không mở mắt, nhưng với động tĩnh phía ngoài, chú Hải vẫn cập nhật mà không cần hỏi.

"Nến sắp tắt rồi cậu ơi..."

Chỉ còn hai câu nữa là xong bài chú, Hoàng ngay lập tức hoàn thành xong. Thế nhưng có vẻ tình hình đang xấu đi. Khi cậu vừa mở mắt, một cảnh tượng hỗn độn xảy đến, trận đồ của mình tuy không có ảnh hưởng gì, nhưng năm ngọn nến quá yếu, tưởng chừng như sắp lụi dần, Hoàng lo sợ. Vì tuy đọc xong chú rồi, cũng cần phải có thời gian chờ tất cả mộ thứ dịch chuyển khớp với nhau. Chậm một giây chính là tan xác.

"Phụttt...."

Không xong rồi...

Một trong năm ngọn nến không chịu được gió mạnh mà tắt, nhưng không dừng lại ở đó, ngọn nến đối diện nó cũng tắt theo, tiếp tục dần là những ngọn còn lại.

"Chú, chú ném túi lại đây cho con."

"Được."

Chú Hải nhanh tay, tuy trời đất âm u hỗn loạn, cũng kịp ném cho cậu đúng thời cơ.

Hoàng bắt lấy nó, lập tức lục trong túi ra một lá bùa, thực cố hết sức bình sinh, miệng vừa đọc chú, tay vừa vẽ bùa, ngay khi vẽ xong, liền lấy một con dao găm, rạch một đường nhỏ như ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào.

Phàm là máu pháp sư, dù trẻ hay già, vẫn có tác dụng vô cùng.

Cậu hướng lá bùa, tìm đến hình nhân nạm vàng kia.

Ca... Cái gì...?!?

"Chú Hải, mau bịt mắt lại, ngồi xuống!"

Hoàng không kịp định thần chuyện đang xảy ra, không hiểu do cậu hành động quá chậm hay pháp sư đời trước quá cao tay, hình nhân kia được đặt ở giữa long quy và ngũ hành, lập tức bật dậy, nó bé chỉ bằng một gang tay Hoàng, tiến như bay về phía cậu.

Long quy ở giữa ngũ hành, làm từ thạch anh trắng trong suốt, nay đã đen ngòm như than. Chắc chắn âm khí đã bị hút vào nhưng quá tải so với nó.

Hoàng theo bản năng lùi ra phía đằng sau, hình nhân kia chuyển động theo phía cậu. Cậu thò tay vào bên trong tìm kiếm gỗ.

Đào mộc kiếm, đào mộc kiếm, đào mộc kiếm....

Thôi chết rồi...

Đào mộc kiếm hôm nọ đã bị Cao Tuệ Mẫn đánh gãy rồi còn đâu?

Nhìn thấy nó tiến lại gần mình hơn bao giờ hết, Hoàng hoảng hốt cầm lá bùa trên tay, giơ tay ra chuẩn bị dán lên người nó. Nhưng sức nhanh con người không thể so với sức bùa ngải được. Trước khi cậu ra tay, nó đã kịp nhảy lên người cậu...

Không xong rồi....

Hình nhân kia vừa động tới cánh tay Hoàng, nó víu lấy, ngay lập tức một cảm giác bỏng rát xâm chiếm ngay tại đó.

Hoàng ra sức giãy cánh tay để nó đi ra ngoài, nhưng không được. Cánh tay kia cầm lá bùa, Hoàng đang tìm cách đưa nó ra phía sau lưng hình nhân.

Được rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị hất nó ra khỏi tay.

Ơ?

Tại sao bùa đã dán, chú đã niệm mà hình nhân này vẫn không thay đổi gì hết vậy?

"Ngu ngốc. Phải dán lên đầu của nó, rồi ngay lập tức niệm chú. Như thế mới có tác dụng. Mau lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top