Chương 3: Bị Akuma điều khiển

Con quái vật biến mất sau luồng ánh sáng huyền diệu, rơi lại trong không khí chỉ còn là những mảng sáng nhạt nhòa kì ảo dần tan vào hư không. Cả không gian lớp học lại một lần nữa trở về với vẻ yên ắng của nó, chợt một giọng nói lên tiếng:

"Nè, cô không sao chứ?".

Giọng nói của cậu ấy như khiến tôi hoàn hồn trở lại sau sự việc vừa rồi, tôi ngập ngừng lên tiếng, chân vẫn hơi run:

"Cảm... cảm ơn, tôi không sao".

"Giờ thì cô cũng biết rồi đó, làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi".

"Cậu đã... đã luôn phải chiến đấu với những thứ như vậy sao".

"Ừ... phải." - Cậu ấy trả lời có chút ngập ngừng trong lời nói.

"Tôi có thể hỏi điều này không, thứ ban nãy rốt cuộc là gì vậy".

Có chút lo lắng, nhưng cậu ấy đã quyết định trả lời:

"Dù sao cô cũng đã thấy rồi, tôi sẽ trả lời. Cô có tin vào ma, quỷ không?".

Thay vì trả lời cậu ấy lại hỏi tôi một câu hỏi khác - "Tôi chưa từng nghĩ rằng ma, quỷ có tồn tại".

"Vì không nhìn thấy nên không nghĩ rằng chúng có tồn tại phải không?".

"Ừm, tôi nghĩ là vậy".

"Nhưng sự thật là chẳng có gì có thể chứng minh rằng chúng không tồn tại cả. Thứ cô vừa nhìn thấy chính là một ác linh đấy".

"Ác... ác linh".

"Phải, ác linh là những linh hồn vướng bận nơi trần thế quá lâu mà vẫn không thể siêu thoát, họ sẽ ngày một biến đổi và tha hóa linh hồn cho đến khi không kiểm soát nổi, thì họ sẽ trở thành ác linh và không ngừng giết hại con người để hấp thụ năng lượng sống của họ".

"Vậy vừa rồi cũng chính là một ác linh sao?".

"Phải, nhưng cô ta chỉ vừa biến đổi thành ác linh vài ngày thôi, có những ác linh đã tha hóa quá lâu mà không tiêu diệt thì nó sẽ trở thành đại họa cho con người".

"Vậy cậu đã tiêu diệt cô ấy".

"Không, linh hồn vừa hóa ác linh không lâu vẫn cứu được nên chúng tôi không tiêu diệt, chúng tôi giúp họ thanh tẩy và siêu thoát đi để không gây hại nữa".

"Chúng tôi, ý cậu là còn có những người khác làm việc này, rốt cuộc cậu là ai vậy".

"Một pháp sư".

"Pháp sư, cậu đùa tôi hả, vậy ý cậu là ma thuật có tồn tại sao?".

"Bộ cô không tin vào những gì mình vừa chứng kiến sao?".

"A, xin... xin lỗi, có lẽ tôi vẫn chưa thể nào khiến mình tin rằng những gì mình thấy là một sự thật được".

"Cũng tốt thôi, cô không tin thì lại càng tốt, dây vào những thứ như này sẽ chẳng có gì tốt lành đâu". - Nói rồi cậu ấy quay bước tính rời đi.

"Khoan đã".

"Còn gì thắc mắc sao"?

"A, không chỉ là tôi muốn... muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Cảm ơn cậu, Minh Dương".

"Tôi nhớ, mình chưa từng cho cô biết tên mà, sao cô biết tên tôi?".

"Hôm nay cả lớp chỉ mình cậu vắng mặt, vì thế khi cô điểm danh đọc tên người vắng mặt tôi biết đó là cậu".

"Ra vậy. Phải rồi, tôi có lời nhắc nhở cô, hãy tránh xa cô bạn thân mà cô hay đi chung đi, cô ta có lẽ đã bị Akuma (1) điều khiển rồi".

"Hả, cậu nói gì, Hương bị sao cơ". - Một lần nữa tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã đi mất rồi.

Câu nói ấy của Minh Dương làm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho Hương.

/.............................................../


"Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được vui lòng"...

Tôi bực mình quăng chiếc điện thoại xuống giường, từ lúc về tới giờ tôi đã gọi cho Hương rất nhiều lần nhưng tất cả cuộc gọi cô ấy đều không bắt máy. Rốt cuộc Hương có xảy ra chuyện gì không, tại sao cô ấy không bắt máy, Minh Dương nói tránh xa Hương là có ý gì, vô số câu hỏi bị bỏ ngỏ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời lúc này cả.

Tôi nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, đã khá trễ nhưng tôi phải làm sáng tỏ việc này, tôi phải qua nhà của Hương ngay bây giờ mới được.

Tôi mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần lửng, khoác thêm cái áo khoác, và ra khỏi nhà.

Tôi chạy xe qua nhà Hương mất khoảng 20 phút, vốn dĩ nhà tôi và nhà nhỏ nằm ngược hướng nhau nên hơi mất thời gian để chạy qua. Nhưng như linh cảm có điều không lành, tôi sốt ruột chạy nhanh hết mức có thể nên chỉ mất 15 phút để tới nơi. Tôi bước xuống xe, vội chạy thẳng vào nhà để tìm Hương, ngạc nhiên thay, thay vì thấy cô ấy, tôi lại gặp hai người khác, hai con người mà vốn dĩ tôi chưa từng thấy họ ở trong căn nhà của mình bao giờ, hai người mà Hương gọi là ba, mẹ.

"Con chào hai bác, con là Hân, bạn của Hương, cho con hỏi Hương có ở nhà không ạ".

Không một ai lên tiếng, đáp lời tôi chỉ là sự ảm đạm của ngôi nhà yên ắng này.

Bất ngờ ba của Hương đứng dậy nói:

"Con bé không ở đây, nó đã bỏ nhà đi được hơn hai tiếng kể từ lúc thấy hai bác cãi nhau đến giờ rồi".

"Vậy sao hai bác còn ở đây, sao không mau đi tìm cậu ấy".

Lần này thì đến lượt bác gái lên tiếng:

"Đã tìm rồi đấy chứ, nhưng hai bác chẳng thể kiếm được nó ở đâu cả, bác đã nói công an nhưng họ cũng chỉ ậm ừ qua loa vì chưa đủ 24 giờ mất tích".

"Sao hai bác không thử đi tìm ở những chỗ cậu ấy hay đến".

"Vô ích, biết nó hay đến chỗ nào để mà tìm chứ". - Bác trai lên tiếng, vừa nói ông ấy vừa bóp trán tỏ vẻ lo lắng.

"Sao lại thế, hai bác là ba, mẹ cậu ấy mà lại không biết con mình hay đi đến đâu sao".

"Hừ, bác phải còng lưng ra nuôi cả cái nhà này đã đủ mệt lắm rồi, còn thời gian gì mà quan tâm thứ khác, điều đó đáng lý là mẹ, bác gái nên biết mới đúng, đằng này cô ấy lại chẳng biết gì cả".

Bác gái đứng dậy phản biện lại ngay lập tức - "Anh nói như thể việc chăm con chỉ là trách nhiệm là của mình tôi thôi sao, anh là ba nó sao anh không quan tâm đến nó đi, tôi cũng phải còng lưng ra mà lo cho cái nhà hàng của mình nữa chứ".

"Cô nói mà chẳng có tí trách nhiệm gì vậy, công việc chăm con phải do phụ nữ các cô lo chứ, việc của tôi là kiếm tiền lo cho con Hương có thể học trường tốt, cho mẹ con hai người ăn ngon, mặc đẹp rồi còn đòi gì nữa".

"Ồ, lo cho ăn ngon, mặc đẹp vậy còn tiền điện, tiền nước, tiền mua sắm, du lịch, tiêu xài là ai lo cho ba con anh hả, mỗi tháng tôi cho nó tiền xài đủ dùng rồi thì anh là ba phải có trách nhiệm trông nom nó chứ".

"Thôi đi, đủ rồi!". - Tôi hét lớn lên để ngăn cuộc cãi vã lại, ngừng một chốc để cả hai tập trung vào mình, rồi bao nhiêu bực tức tôi nói lên hết thay cho Hương.

"Hai bác là ba, mẹ kiểu gì vậy. Hai người có từng nghĩ là Hương có thấy vui không khi thứ cậu ấy nhận được từ hai bác chỉ là tiền, tiền, và tiền. Hai bác thật sự có bao giờ bỏ ra dù chỉ một ngày ở nhà và quan tâm đến cậu ấy chưa. Hai bác có biết Hương đã khóc bao nhiêu lần vì cô đơn chưa. Tiền đã làm hai người mờ mắt cả rồi, cả hai chỉ việc về nhà đem theo mớ tiền ấy và tự nhận là gia đình hạnh phúc, trong khi hai người thậm chí con dám cá rằng cả hai còn không hề biết rằng ước mơ của con mình là gì. Và giờ khi Hương bỏ nhà đi mất, thay vì đi kiếm cậu ấy hai bác lại ở đây và đổ lỗi cho nhau vì cả hai đều không có trách nhiệm đối với con mình. Cậu ấy đã từng rất nhiều lần tâm sự với con rằng, cậu ấy thà sống trong một gia đình nghèo khổ nhưng ba, mẹ luôn quan tâm và ở bên cậu ấy thay vì sống một mình trong ngôi nhà to lớn và làm bạn với bốn bức tường này. Con xin hai người, nếu cả hai còn thật sự quan tâm đến Hương thì làm ơn hãy thay đổi đi!".

Đây là lần đầu tôi to tiếng với một ai đó đến mức này, tôi gần như đã hét lên rất lớn. Nói xong tôi vội vã quay đi, tôi rời khỏi nhà và lên xe chạy đi tìm Hương.

Tôi sẽ cố đi đến tất cả những nơi mà tôi có thể nghĩ đến trong đầu. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, tôi vẫn không thấy Hương ở bất cứ đâu, bạn bè tôi cũng liên lạc nhưng không ai có tin gì cả, phải làm sao đây, lòng tôi nóng như lửa đốt.

"A".

Tôi chợt nhớ ra một nơi có khả năng Hương sẽ đang ở đấy, một nơi vô cùng quen thuộc với cả hai chúng tôi.

/.................................................../

Đã gần 10 giờ tối, nơi đây vắng vẻ, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc và tiếng nước sông đang chảy rì rào bên tai. Công viên dưới chân cầu Thanh Đa là nơi mà lúc cấp hai chúng tôi rất hay đến, tôi hỏi vì sao cô ấy lại thích đến đây thì cô ấy nói rằng:

"Lúc có chuyện buồn, được lắng nghe âm thanh của tự nhiên chính là cách để khiến mình cảm thấy tâm hồn trở nên thanh thản nhất".

Cô ấy đã nói như thế, đây cũng là nơi cuối tôi có thể nghĩ đến, nếu cô ấy không ở đây thì tôi cũng thật không biết Hương đang ở đâu nữa.

Tôi đi dọc theo bờ sông để tìm cô ấy, bỗng tôi thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đá, cả thân người co lại như đang sợ hãi. Tôi cất tiếng hỏi lớn:

"Hương, Hương ơi, có phải cậu đấy không". - Vừa gọi tôi vừa chạy đến chỗ bóng người ấy. Đột nhiên, bóng người ấy vùng dậy, tỏ vẻ sợ hãi lên tiếng:

"Đừng, đừng đến đây Hân, tránh xa mình ra".

"Đúng là cậu sao Hương, có chuyện gì vậy, đi về với mình đi".

"Không, không, không, tránh xa ra, tránh xa mình ra, mình về đó để làm gì, để lại ngồi chờ một mình trong cô đơn sao, lại ngồi chờ từng phút giây trong căn nhà trống rỗng đó sao."

"Nhưng cậu không thể bỏ đi được, vẫn còn mình đây, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao, sao mình có thể bỏ mặc cậu được chứ".

Hương sợ hãi lên tiếng:

"Đừng đến đây Hân, mình sẽ giết cậu mất, nó... nó cứ... nó cứ bảo mình hãy giết... giết bất cứ ai mà mình gặp". - Vừa nói, cô ấy vừa chạy ra xa khỏi tôi, dù rất tối nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng trên mặt cậu ấy, những giọt nước mắt đang lăng dài một cách đau khổ.

"Cậu đang nói gì vậy Hương, đừng chạy, hãy theo mình về nhà đi mà".

"Không, không... A, nó... nó đang điều khiển lấy mình, nó... nó đang đòi thay thế mình, không, a a a".

Hương tỏ ra rất đau đớn, cô ấy khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, la hét rất thảm thiết.

"Cậu sao vậy Hương, đừng làm mình sợ, có ai không giúp với".

Cả công viên không có lấy bóng người nào trừ hai chúng tôi, dù tôi có hét thế nào cũng không ai đến giúp, tôi bước từng bước tới gần Hương để xem cô ấy, đột nhiên cô ấy ngừng la hét và đứng dậy, một cảm giác đáng sợ lạnh đến muốn đóng băng đột nhiên bao phủ lấy cơ thể tôi, nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác buổi chiều nay, khi tôi lần đầu nhìn thấy ác linh ở trong lớp học. Hương từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, mái tóc dài cột gọn gàng bị buôn thõng xuống, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng kỳ dị, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, làm cả cơ thể tôi như bị tê liệt lại, không thể di chuyển nổi. Tôi cảm thấy như đó không phải là Hương, dường như có thứ gì đó đang điều khiển lấy cô ấy, một thứ gì đó vô cùng xấu xa.

"Ngươi... ngươi là ai, ngươi không phải cậu ấy. Trả thân xác lại cho cậu ấy mau!". - Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi không biết vì sao lúc ấy tôi lại có thể cất lên tiếng nói như thế.

Thứ đang điều khiển lấy Hương trả lời lại tôi:

"Giết... giết, ta sẽ giết hết tất cả những kẻ không quan tâm tới ta, ta sẽ giết hết lũ con người vô tâm đã bỏ mặc ta trong bốn bức tường đó, ha ha ha, ha ha ha".

Nói rồi thứ đó cười lên như điên. Dứt tràng cười nó quay đầu lại nhìn tôi và nói.

"Ta sẽ bắt đầu từ ngươi".

Nói rồi nó lao nhanh đến chỗ tôi, cánh tay cong lại thành một nắm đấm. Di chuyển, di chuyển đi, tôi tự hét lên trong lòng mình như thế, nhưng cái chân chết tiệt cứ run lên chẳng thể nhúc nhích được, di chuyển mau không sẽ chết mất, cú đấm chỉ còn cách tôi chưa đến 30cm nữa thôi, như bản năng sống còn của con người trong tôi đã đánh bại nỗi sợ hãi, cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại quyền điều khiển chân mình, tôi cố dùng hết sức lực nhảy lùi lại về sau hết mức để tránh cú đấm đang hướng tới. Cú đấm trật mục tiêu bị hướng thẳng xuống mặt đất tạo nên một tiếng "rầm" rất lớn, tôi ngã sóng soài ra phía sau, cả mặt đất nơi tiếp nhận cú đấm từ thứ đó đã vỡ nát, đất đá văng tung tóe xung quanh tạo thành một cái lỗ nhỏ. Lực đấm thật đáng sợ, tôi mà không né kịp tôi không biết giờ cơ thể mình sẽ như thế nào nữa.

"A, hụt rồi, sao lại né, ta hứa sẽ không để ngươi đau đớn lâu đâu".

Con quái vật tỏ vẻ không hài lòng, cánh tay cong lại một lần nữa tính lao đến giết tôi. Không được rồi, tôi không thể kịp đứng dậy để né lần này nữa rồi, tôi sẽ bị giết mất, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi còn chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình nữa cơ mà.

Con quái vật vừa hét to vừa điên cuồng lao đến chỗ tôi một lần nữa:

"Lần này sẽ không hụt nữa đâu".

Tôi sợ hãi, tuyệt vọng hét lớn lên để cầu cứu như một cách cuối cùng, dù biết rằng cũng là vô ích thôi.

"Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!".

Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ cái chết đến với mình. Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên:

"Hỏa thuật: Tường lửa".

Một ngọn lửa lớn từ mặt đất phụt lên che chắn lấy tôi, con quái vật không kịp dừng lại đấm thẳng vào bức tường lửa đang cháy phừng phừng, cú đấm của nó bị ngọn lửa phản lại và thiêu đốt cả cánh tay. Con quái vật bị thương bất ngờ điên cuồng la lớn.

Rồi liên tiếp một ngọn lửa nữa lại lao đến chỗ của con quái vật.

"Hỏa thuật: Cầu lửa".

Trong lúc điên cuồng la hét, con quái vật lại nhận thêm một đòn tấn công nữa, quả cầu lửa bay tới bao phủ lấy con quái vật rồi phát nổ một cái "uỳnh" đẩy con quái vật bay ra xa hơn 5m.

Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng nâng cơ thể tôi lên, tôi ngước gương mặt đang sợ hãi của mình lên nhìn, một chàng trai mặc áo khoác đen, đầu đội mũ trùm, và đeo khẩu trang kín cả khuôn mặt đang bế tôi như một nàng công chúa trên tay.

"Chẳng phải tôi đã bảo cô nên tránh xa chuyện này ra rồi sao".

"Minh... Dương, sao cậu lại ở đây?".

"Tôi không ở đây thì cô đã chết lâu rồi đấy".

"Ưm cậu... có thể để tôi xuống không?". - Cả khuôn mặt tôi đã đỏ cả lên từ lúc cậu ấy bế tôi lên, bây giờ tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy mà nói chuyện nữa, cứ vừa cúi đầu vừa lí nhí nói.

Cậu ấy nhẹ nhàng để tôi đứng xuống phía sau mình, quay đầu lại hướng về con quái vật và nói:

"Được rồi kể từ đây sẽ là công việc của tôi".


                                                                                        Hết Chương 3

Chú thích:

(1): Akuma nghĩa là ác quỷ hay quỷ trong tiếng Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top