Chương 2: Nhìn thấy ác linh


"Tít tít tít".

Đã gọi đến lần thứ ba rồi nhưng Hương vẫn không nghe máy, thật kì lạ, bình thường khi tôi gọi cô ấy sẽ bắt máy ngay mà. Tôi khá lo cho nhỏ, thường khi có chuyện buồn cô ấy rất ít tâm sự với mọi người mà cứ một mình lẳng lặng cam chịu. Đặc biệt khi, đó còn là chuyện gia đình thì Hương lại càng giấu kỹ hơn. Từ cấp hai đã thế, lúc có chuyện buồn cô ấy toàn đi tìm chỗ vắng mà ngồi một mình, nhiều lần thấy cô ấy khóc, tôi đã chủ động đến an ủi, mỗi lần gặp chuyện hay bị bắt nạt cũng toàn tôi phải giúp cô ấy giải vây và cũng từ đó chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Tôi bỏ cuộc sau lần gọi thứ 4, Hương vẫn không nghe máy, quăng chiếc điện thoại lên giường, tôi nằm phịch xuống một cách chán nản.

"Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với Hương". - Khoảng một tuần trước khi nhập học tôi đã bắt đầu thấy cô ấy có nhiều biểu hiện lạ, hay lo lắng, thở dài, trông mệt mỏi và buồn phiền, nhưng khi thấy sáng nay Hương thậm chí còn mất ngủ và hiện rõ quầng thâm trên mắt, tôi thật sự thấy lo cho cô ấy.

Một lần nữa với tay lấy chiếc điện thoại để kiểm tra, vẫn không có hồi âm gì. Ấy chết, đã gần 11 giờ khuya rồi không mau ngủ ngày mai lại dậy trễ mất, tôi không muốn bị mẹ thuyết giảng và lại đến trường với cái bụng đói như hôm nay đâu.

Vội vàng đứng dậy tắt đèn đi ngủ, tôi chợt nhớ đến cái móc khóa kì lạ hình lưỡi hái hôm nay vô tình nhặt được, hình như tôi vẫn bỏ nó trong cặp, ngày mai đến trường nhất định phải gặp Hương để hỏi rõ cô ấy và tìm chủ nhân của cái móc khóa đó mới được. Tắt chiếc đèn trên tường, tôi quay lại giường và cuộn tròn chăn quanh người như một chú mèo mà ngủ, đêm nay lạnh thật, trời sắp sang Đông rồi.

/............................................/


"Sao cậu không nghe điện thoại của tớ hả?".

Vừa lên trường, tôi đã đi tìm Hương và kéo cô ấy đi ngay vào căn tin trường để hỏi chuyện. Và tôi phát hiện ra, không chỉ mắt thâm quầng mà cô ấy trông có vẻ vô cùng mệt mỏi và nhợt nhạt hẳn đi so với hôm qua.

"Không có chuyện gì xảy ra với cậu chứ Hương?".

"Không... không có gì đâu. Tại hôm qua điện thoại hết pin mà quên cắm sạc thôi".

"Thật là không có gì?".

"Thật".

"Hay là vẫn lại là chuyện gia đình cậu?".

"Không... phải".

"Đừng có giấu mình, nếu không phải vì chuyện gia đình thì"... - Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hương đã hét lên:

"Đã bảo không phải mà, đừng hỏi nữa!!!".

Tôi khá sốc khi lần đầu thấy người bạn thân của mình lại nổi giận với mình, cô ấy chưa từng là người như vậy, Hương rất hiền lành và ít khi nổi nóng, chọc giận được cô ấy còn khó hơn là đi lên trời nữa.

"Xin... xin lỗi mình sẽ không hỏi nữa".

"A, xin lỗi, mình không cố ý đâu, mình biết cậu chỉ đang quan tâm tới mình". - Cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ và ngượng ngùng. - "Nhưng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, mình cảm thấy không kiềm chế được".

"Không sao, mình không giận, mình chỉ thật sự lo cho cậu, cậu bây giờ nhìn thậm chí còn xanh xao hơn cả hôm qua nữa, nếu có chuyện gì thì hãy tâm sự với mình nhé, đừng cố giấu, cậu biết cậu không một mình mà".

Hương nở nụ cười nhưng thoáng chút buồn man mác - "Ừ".

Tôi vẫn lo lắng nhưng có lẽ tôi không nên hỏi thêm nữa. Tôi tìm một câu chuyện khác để nói với cậu ấy - "Nhìn nè Hương". - Vừa nói tôi vừa lấy trong túi áo khoác ra một cái móc khóa.

"Một cái móc khóa hình lưỡi hái, mình chưa từng thấy cái móc khóa nào như thế này".

"Hôm qua mình nhặt được nó trong lớp học đó, cậu nhìn xem, nó trông cực kỳ tinh xảo phải không, nhìn cứ như cái lưỡi hái thật bị thu nhỏ vậy".

"Ờ, đúng là trông rất tinh xảo".

"Mình định sẽ trả lại cho chủ của nó, và nhân tiện cũng muốn hỏi xem liệu người đó mua thứ này ở đâu, chắc hẳn chỗ bán phải còn nhiều kiểu tinh xảo như thế này, nhìn thôi đã thấy rất đẹp rồi. Cậu xem thử đi".

Hương vừa đưa tay ra chạm vào cái móc khóa thì như có luồng điện, cô ấy vội rụt cánh tay về

"Cậu sao vậy?".

Hương bỗng ngơ ngác mất 1 giây rồi liền trả lời:

"A, không có gì, mà cậu có biết ai đánh rơi nó không, nếu không thì sao trả được".

"Mình nhặt nó trong lớp, chỉ cần vào hỏi mọi người trong lớp thôi là được rồi".

"Vậy hỏi được rồi thì nhớ dẫn mình đi mua cùng với nha".

"Tất nhiên rồi".

Tôi và Hương tiếp tục trò chuyện cho đến khi chuông reo vào lớp.

Tôi đến lớp ngồi ngay vào chỗ, thật đúng lúc cô bắt đầu điểm danh. Tôi nhìn quanh thì thấy hôm nay tên đáng ghét hôm qua không có trong lớp, cậu ta lại vào trễ sao?

Cô giáo gọi lớn - "Trần Minh Dương" - Sau ba lần gọi vẫn không thấy ai trả lời cô đành điểm danh vắng mặt

Thì ra cậu ta tên là Minh Dương, cả lớp đều có mặt, chỉ mỗi cậu ta là vắng, tên này có bị ngốc không chứ, hôm qua vừa đến trễ, hôm nay lại vắng mặt. Thể nào cũng bị cô giáo mắng cho một trận cho xem.

/......................................../


"Nè, cậu biết ai là chủ nhân của cái móc khóa đó chưa?".

Vừa cắn cái bánh mì Hương vừa hỏi tôi - "Chưa, chuyển tiết không nhiều thời gian, mình chỉ mới hỏi được vài người thôi".

"Mà ai cũng bảo đây là lần đầu thấy cái móc khóa như này, có lẽ đây là một mẫu giới hạn không chừng".

"Mình có thử xem trên điện thoại, mình cũng không thấy ở đâu có bán loại móc khóa tinh xảo đến thế".

"Thôi bỏ qua nó đi, sắp tới giờ vào lớp buổi chiều rồi, đi rửa tay vào lớp thôi, vào lớp rồi điều tra tiếp".

Chúng tôi ăn xong bữa trưa rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, lúc chuẩn bị đi ra thì Hương đột nhiên bắt đầu lảo đảo như muốn ngã.

"Hương này, cậu sao vậy?". - Tôi tính đến đỡ cậu ấy thì đột nhiên tôi cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu lạnh lên một cách bất thường và từ Hương bỗng có một thứ gì đó đáng sợ toát ra làm tôi bất giác rùng mình và lùi lại. Tôi phải cố gắng lắm mới mở miệng ra cất tiếng được.

"Hương... Hương... cậu sao... sao vậy?".

Cô ấy từ từ quay đầu lại một cách đáng sợ thì...

"Rầm".

Tiếng cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở toang ra làm tôi giật bắn người, một tên con trai bước vào, một hình dáng quen thuộc, áo khoác đen, đội mũ trùm, mang khẩu trang.

"Á á á, tên biến thái kia sao lại vào nhà vệ sinh nữ". - Tôi hét lên thật lớn

Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi thì tên con trai đó lại vô cùng bình thản trả lời - "Bình tĩnh đã, là tôi đây".

Tôi và Hương bình tĩnh nhìn lại, tôi lập tức hét lên khi nhận ra cậu ta.

"Tên đáng ghét hôm qua".

Hương thì ngạc nhiên hỏi - "Cậu quen anh ta sao".

"Hắn là tên hôm qua chúng ta đụng phải ở hành lang đó, hắn ngồi kế tớ trong lớp mà. A, mà chẳng phải sáng giờ cậu nghỉ sao, sao giờ lại ở đây, đừng bảo sáng giờ cậu nghỉ là để đi làm mấy trò biến thái này đó nha".

"Tôi không rảnh như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là hai người có thấy thứ gì bất thường nãy giờ không?".

"Tôi có thấy đó".

"Thấy gì bất thường".

Tôi chỉ tay vào cậu ta - "Thứ bất thường duy nhất mà tôi thấy ngay đây là cậu đó, có biết cậu đang ở trong nhà vệ sinh nữ không hả". - Tôi bực tức nói thẳng vào mặt hắn.

Như chợt nhớ ra mình đang ở đâu, cậu ta quay mặt đi nói - "Xin lỗi, nếu hai người không thấy gì thì tốt rồi, tôi đi đây". - Vừa nói xong cậu ta đã quay người bước đi.

"Ê nè, cậu nghĩ gì mà tự tiện vào đây rồi đi ra như không vậy hả?". - Tôi tức giận hét lớn, nhưng vô dụng tên đó đã đi mất rồi.

"Thôi bỏ đi, cậu ta đi mất rồi, cậu có hét tiếp cũng vô dụng". - Hương lên tiếng

Tôi sực nhớ ra chuyện ban nãy, liền quay qua hỏi - "Phải rồi, lúc nãy cậu bị gì vậy?".

"Hả, chỉ hơi chóng mặt thôi, có sao đâu".

"Ban nãy cậu làm mình sợ lắm đó".

"Hả, tớ bình thường mà, có gì đâu".

"Cậu không nhớ gì hả".

"Không nhớ gì cả, mà thôi bỏ qua đi, mình nghe chuông reo rồi kìa vào lớp thôi".

Nói rồi cô ấy cứ hồn nhiên đi ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có gì. Còn tôi thì đứng đó thắc mắc một cách khó hiểu, cả chuyện của Hương lẫn tên đáng ghét kia, tôi thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trở lại lớp, tôi không ngừng thắc mắc chuyện của Hương, và tôi cũng nhận ra cả tên đáng ghét kia cũng không có mặt trong lớp chiều nay.

/............................................/


Cuối cùng thì cũng hết tiết học buổi chiều, tôi tính đi qua lớp của Hương để tìm cô ấy thì nhận được tin nhắn trong điện thoại là cô ấy có chuyện đã về nhà trước mất rồi nên bảo tôi không cần đợi mà cứ về. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa, có lẽ tôi nên đi hỏi cô ấy thật rõ ràng vào ngày mai. Chợt nhận ra, mình đang không mặc áo khoác nên hơi lạnh, tôi mở cặp ra tính lấy, nhưng không thấy cái áo khoác đâu cả.

"A, phải rồi mình đã cởi ra lúc lên lớp vào tiết đầu buổi chiều mà".

Nhớ ra mình đã bỏ quên áo trên lớp tôi vội vã quay lại trước khi cổng lên lầu bị đóng mất. Tới gần trước cửa lớp, tôi thấy qua cửa sổ có người đang đứng bên trong, tôi nhìn kĩ thì thấy ra là tên đáng ghét cúp cả hai buổi học sáng chiều đang đứng trong đó, đột nhiên tôi nghe cậu ta nói lớn:

"Ngươi không thoát đâu, hãy ở yên đó mà chờ ta giúp siêu thoát cho đi".

Oái, cậu ta đang cãi nhau sao, còn bảo là "siêu thoát", chả lẽ tính đánh người ta đến chết sao, tôi phải can lại ngay không thì ẩu đả to mất. Tôi đẩy mạnh cửa bước vào nói lớn:

"Dừng lại, đừng có đánh nhau trong trường".

Thấy tôi bước vào, cậu ta giật mình ngạc nhiên hét lớn - "Sao cô lại ở đây, mau chạy khỏi đây nhanh lên".

"Gì tôi không vào ngăn cậu thì cậu đánh người ta"... - Tôi nhìn kĩ lại xung quanh thì ngoài cậu ta ra tôi chẳng thấy ai ngoài tôi ở trong căn phòng này cả.

"Ủa có ai trong đây đâu".

Bỗng tôi cảm thấy không khí trong phòng đột ngột trở lạnh và như có thứ gì đó đáng sợ đang bao quanh khắp căn phòng.

"Hỏa thuật: Tường lửa". (1)

Cậu ta vừa quơ tay vừa hét lớn lên thì đột nhiên trước mặt tôi bỗng phụt lên một ngọn lửa lớn bao lấy xung quanh. Tôi hoảng hốt kêu lên:

"Á, cháy trường rồi".

"Ta không cho ngươi làm hại cô ấy đâu". - Vừa nói cậu ta vừa rút trong túi áo ra một tờ giấy, rồi giơ lên cao hét lớn:

"Linh phù hiện hình: Lăng kính chiếu yêu".

Một luồng sáng chói lóa chiếu qua rồi vụt tắt, tôi mở mắt ra, tôi suýt chút nữa đã hét toáng lên nhưng nỗi sợ đã lấn át cả tâm trí tôi, khiến tôi có muốn mở miệng kêu cũng không được, trước mắt tôi một thực thể đen đúa, nhớp nhác, mặc trên người chiếc áo bà ba rách nát, khuôn mặt thì vô cùng hung ác, mái tóc thì xõa dài lượt thượt, đôi mắt đỏ thẫm vì máu tuôn ra từ hốc mắt, cánh tay gầy xơ xác với những chiếc móng nhọn hoắc tua tủa như con nhím, còn đôi chân thì không hề tồn tại.

Cả người tôi cứng đơ lại, cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, mồ hôi thì tuôn ướt hết cả áo, tim tôi như bị bóp nghẹt lại, đây chính là nỗi sợ hãi tột cùng mà tôi lần đầu tiên nếm trải.

Thực thể ấy vươn cánh tay gầy xơ xác ra như muốn bắt tôi, nhưng xung quanh tôi có một ngọn lửa lớn che chắn lại khiến nó không thể nào chạm vào được. Tôi sợ hãi lùi về sau để chạy trốn, nhưng cái chân chết tiệt của tôi cứ run lên không ngừng khiến tôi không sao cử động được, bỗng một tiếng nói làm tôi như hoàn hồn trở lại.

"Cô hãy ở yên trong đó đi, bên trong tường lửa nó không thể hại cô được đâu".

Tôi đã nghĩ cậu ta rất đáng ghét nhưng trong giây phút này tôi bỗng cảm thấy giọng nói của cậu ấy sao mà ấm áp và an toàn đến lạ. Cậu ấy hét lớn lên cho tôi nghe rồi chạy nhanh tới chỗ tôi tay đưa lên.

"Hỏa thuật: Hỏa tiễn".

Từ trên đầu cậu ấy xuất hiện một mũi tên rực lửa bay vút hướng tới chỗ cái thực thể đen đúa cạnh tôi.

Như để chống trả, nó gào lên, bỗng bàn ghế trong lớp bay lơ lửng trên không, lao nhanh đến chỗ mũi tên lửa, hai vật thể chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ chói cả tay, bụi bay mù khắp cả căn phòng, con quái vật đáng sợ đó nhân lúc đó lao nhanh lại chỗ cậu ấy, dùng bàn tay nhọn hoắc đâm thẳng vào người cậu ta.

"Tính che mắt ta sao".

"Phong thuật: Phong đao".

Cậu ấy chém mạnh cánh tay xuống đất, bỗng một luồng gió bén ngọt thổi tới quét sạch bụi trong không khí, đồng thời hất văng con quái vật gớm ghiếc ra xa. Con quái vật cố chống trả, nó hất tay khiến một cái bàn nữa trong lớp học bay thẳng tới chỗ cậu ta. Cậu ấy nhanh nhẹn né qua trái tránh chiếc bàn, rồi cúi người đặt tay xuống nền nhà.

"Hỏa thuật: Xiềng xích giam cầm".

Từ dưới đất, hàng chục sợi dây xích bốc lửa phừng phừng xuất hiện, lao lên bắt lấy con quái vật, bị bắt một cách bất ngờ, nó cố vùng vẫy để thoát khỏi và điên cuồng gào thét.

"Không cần vùng vẫy vô ích, ngươi hãy mau siêu thoát đi." - Dứt lời cậu ấy rút ra một mảnh giấy khác từ trong túi áo.

"Linh phù thanh tẩy: Trục xuất linh hồn quỷ dữ, diệt trừ tà ma".

Nói dứt lời một luồng ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy con quái vật, rồi từ trong luồng ánh sáng ấy, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc áo bà ba, mái tóc đen óng dài xõa ngang vai, làn da trắng mịn màng xuất hiện rồi từ từ tan biến đi, trước khi biến mất, tôi thậm chí còn nghe người phụ nữ đó nói với nụ cười trên môi.

"Cảm ơn cậu đã giải thoát tôi".

Rồi ánh sáng tắt đi để lại vệt sáng dài tan ra thành từng mảnh ánh sáng nhỏ rơi xuống trước mắt tôi.

Hết Chương 2

Chú thích:


(1): Tên chiêu thức ma pháp của nhân vật chính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top