Chương 1: Ngày đầu ở trường đã gặp tên đáng ghét


Reng reng reng!!!

Tiếng đồng hồ inh ỏi vang lên, tôi sút bay tấm chăn ra khỏi người, nhấc tay tìm cách tắt cái đồng hồ báo thức đang reo trong khi hai mắt vẫn nhắm tít lại.

"Ngọc Hân dậy ngay cho mẹ mau lên!".

Tiếng gọi bất ngờ làm cho tôi giật mình mở cả hai mắt, ngồi bật dậy ngay lập tức trên giường, như thể trực giác mách bảo rằng tôi mà không dậy ngay thì sẽ gặp nạn mất.

Mà đúng thật, nhìn vội qua chiếc đồng hồ, đã 6 giờ 20 rồi ư? Tôi mà không dậy ngay thì trễ mất.

"Con dậy rồi đây mẹ ơi". - Bằng một giọng không thể nào uể oải hơn, vừa đáp lời mẹ tôi vừa tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, rồi ba chân bốn cẳng lao ngay vào nhà vệ sinh bằng một tốc độ ánh sáng.

Chải lại mái tóc rối bời cho gọn gàng, tôi mở tủ quần áo và lấy ngay chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen ra, đây chính là chiếc áo mới mà tôi đã mua để dành cho ngày trọng đại hôm nay. Quần áo chỉnh tề, không quên tô thêm chút son, tôi với tay lấy chiếc cặp trên bàn rồi đi xuống lầu.

Tôi cất tiếng gọi mẹ - "Mẹ con không ăn sáng đâu, nếu ăn thì trễ giờ mất, nên con đi luôn đây".

"Mẹ đã dặn là ngày nhập học thì phải lo mà dậy sớm chứ, dậy sớm thì bây giờ con đâu phải vội vã như thế". - Mẹ lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình ngay khi vừa thấy tôi.

"Con biết rồi mà, tại con lỡ nướng tí thôi". - Tặng mẹ cái thơm ngay má rồi tôi lật đật chạy ra xe để đến trường.

Ngồi lên chiếc Vespa vàng óng sáng chói của mình, tôi bắt đầu chạy xe đến trường với niềm háo hức xen lẫn vui sướng. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học và cũng là bước đi đầu tiên để thực hiện ước mơ của mình.

/............................................/ (1)


Đứng trước cổng trường đại học, tôi ngước lên nhìn cái cổng cao vời vợi và tấm bảng ghi: "Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố HCM".

Được trở thành kiến trúc sư là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi đã tự hứa sẽ phấn đấu hết mình để thực hiện ước mơ và rồi một ngày tôi sẽ xây cho Việt Nam một tòa nhà còn to hơn cả tòa Land Mark bây giờ nữa.

Tóm lại, tui Dương Ngọc Hân, 18 tuổi, kể từ hôm nay đã chính thức là một sinh viên trường kiến trúc, hehehe.

"Ngọc Hân ơi". - Đang chìm đắm trong mơ tưởng của mình thì một tiếng gọi từ phía sau đã kéo tôi về lại thực tại.

Tôi quay lại, thì ra là Tuyết Hương, cô bạn thân của tôi.

"Nè, sao cậu đến trễ thế? Biết tớ chờ bao lâu rồi không hả?".

"A, tại mình lỡ ngủ quên mất, xin lỗi nha!".

"Thật hết nói nổi, đã hẹn nhau là đến sớm để cùng tham quan trường mà, bây giờ thì trễ mất rồi".

"Thôi mà, tớ xin lỗi rồi, nếu còn giận thì lần sau đi ăn tớ đãi cậu nha". - Tôi làm giọng năn nỉ với cô ấy.

"Rồi rồi, bỏ qua cho cậu lần này đấy".

Chợt tôi nhận ra trên mặt cô ấy xuất hiện hai quầng thâm dưới mắt thấy rõ. - "Nè, sao mắt cậu thâm quầng dữ vậy?".

"Hả, chắc tại hồi hộp khi lần đầu bước vào trường đại học nên hôm qua mất ngủ thôi".

Dù nói vậy nhưng tôi nhận ra cách nói của Hương có phần ngập ngừng và thái độ cô ấy cũng tỏ vẻ như đang giấu giếm. Tôi và cô ấy đã là bạn thân của nhau từ hồi cấp hai, nên dù có nói dối thì cô ấy cũng bị tôi phát hiện ra thôi.

" Không phải lại chuyện gia đình chứ?". - Vì ba mẹ cô ấy đều rất bận rộn nên ngay từ hồi cấp hai Hương đã luôn rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ ở một mình, vì thế từ lúc trở thành bạn tôi biết ba mẹ của cô ấy dành rất ít thời gian cho con của mình hay tôi nên nói đúng hơn là lúc nào cũng bỏ mặc cô ấy một mình. Thế nên chuyện có thể làm cô ấy mất ngủ và lo lắng chắc chỉ có thể là chuyện không hay từ gia đình mà thôi.

"Không đâu chỉ là mất ngủ bình thường thôi, nào nhanh vào giảng đường thôi chúng ta sắp trễ đến nơi rồi đó". - Nói rồi cô ấy nắm tay tôi và kéo đi thật nhanh, có lẽ cô ấy không muốn tôi lo lắng nên mới giấu, có lẽ tôi đành phải chờ đến lúc thích hợp để cô ấy tự nói ra vậy.

/............................................../


"A, đói quá đi mất!".

"Thôi nào Hân cũng tại cậu dậy trễ nên mới lỡ bữa sáng đấy chứ".

"Mấy thầy cô thật quá đáng, đã đói rồi thì chớ, sau lễ khai giảng lại còn nhờ mình mang dùm đống bản thảo, giấy tờ này lên lớp nữa chứ, giờ không còn thời gian để mà ăn sáng luôn rồi".

"Thì chờ hết tiết buổi sáng rồi đi ăn luôn vậy".

"Cậu đó, ăn rồi nên mới mạnh miệng nói được thế chứ không thì"...

"Rầm!!!".

Ôi không do mải nói chuyện nên tôi lỡ va phải người khác mất rồi, phải xin lỗi mới được.

Tôi ngước đầu lên nhìn thì thấy người tôi vừa đụng trúng là một chàng trai, cậu ta khá cao lớn, ít nhất 1m7 nên người ngã chỉ có tôi mà thôi, cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ trùm kín đầu, đã thế lại còn đeo khẩu trang che hết cả mặt, trông vô cùng bí ẩn.

"A, cho tôi xin lỗi, tại tôi không để ý nên lỡ"...

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tôi thấy cậu ta dùng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh để nhìn mình, cặp mắt cậu ta cứ trừng trừng nhìn tôi trong khi khuôn mặt thì bị che kín, cứ như đang thăm dò thứ gì đó. Đôi mắt đó làm tôi chợt rùng mình và nổi hết cả da gà. Sau khi nhìn tôi chán chê, cậu ta lại quay đầu nhìn quanh quất xung quanh như tìm thứ gì một cách khó hiểu.

Tôi cất giọng hơi run hỏi - "Cậu... cậu nhìn gì vậy, mất... bị mất thứ gì sao?".

Như cố tình không nghe thấy, cậu ta ngó lơ tôi, rồi như chưa từng có gì xảy ra, cậu ta lại tiếp tục bước đi không nói lời nào.

Trong khi đó, tôi thì ngồi dưới nền nhà cứ tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn theo, chợt cái bụng réo lên làm tôi sực nhớ ra mình đang gấp.

Hương bước tới đỡ tôi dậy rồi hỏi han - "Cậu không sao chứ?".

"A, không sao, mà cậu thấy cậu ta không, thật kì lạ".

"Ý cậu là vì cậu ta tỏ ra như không có gì ấy hả, chắc tại ngại chăng? Ngày đầu vào đại học mà".

"Không biết nữa, nhưng ánh mắt cậu ta trông rất lạ".

"Thôi kệ đi, không phải cái bụng cậu đang reo sao, đi lẹ nào".

Nói rồi chúng tôi đi nhanh chóng bước đi để giao đống giấy tờ rồi còn vào lớp nữa, thật đói quá đi, còn phải học hết lớp buổi sáng nữa chứ.

/............................................./


Bước vào lớp, tôi đặt mình ngay xuống ghế, tôi nằm phịch xuống bàn trong khi cái bụng thì réo

um lên.

Trong khi đó các sinh viên khác cũng bắt đầu vào lớp - "Nào các em mau chóng vào lớp đi". - Một người phụ nữ tầm 35 - 36 tuổi bước vào lớp và cất tiếng.

"Cả lớp hãy trật tự và ổn định chỗ ngồi đi nào". - Sau khi mọi người im lặng, người phụ nữ nghiêm giọng nói tiếp.

"Chào cả lớp tôi xin giới thiệu, tôi là Phan Thị Hồng, là giảng viên chủ nhiệm của lớp mọi người. Trong lớp, tôi có một quy định, đó là tuyệt đối không được vào lớp sau tôi, đó điều duy nhất tôi yêu cầu".

Có vẻ như lớp tôi sẽ có một giảng viên khá khó tính đây, tôi chán nản thở dài.

"Xoạch".

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một cậu học sinh bước vào. Ôi! Tôi tự nhủ tên xấu số nào lại bước vào lớp trễ trong ngày đầu tiên đi học, đã thế lại còn ngay sau khi giáo viên vừa ra lệnh không được phép đi trễ nữa chứ. Ngước nhìn lên, tôi tròn mắt ngạc nhiên, là cậu ta, người tôi đụng phải ở hành lang ban nãy, không ngờ cậu ta lại học chung lớp với mình mới ghê.

Cô giáo nghiêm giọng hỏi - "Cậu đã ở đâu sao giờ mới vào lớp vậy hả?".

Cậu ta cất tiếng trả lời trong khi vẫn không bỏ khẩu trang ra - "Em xin lỗi, do em kẹt ở nhà vệ sinh".

"Bị táo bón hay gì mà lại vào lớp trễ thế hả, quy định của lớp tôi là tuyệt đối không được vào lớp sau giáo viên, lên đứng trước bàn thứ hai bên phải mà đứng học hết tiết cho tôi".

Không bất kì thắc mắc gì, cậu ta cầm cặp và lặng lẽ bước vào chỗ. Ha ha, cậu ta đúng là xúi quẩy mới bị phạt ngay vào ngày đầu tiên đến lớp. Ủa, khoan bàn thứ hai bên phải, chẳng phải là đứng kế bên tôi sao.

Cậu ta bước vào chỗ, lấy sách vở ra nhưng cái mũ trùm và khẩu trang thì cứ để đó mà vẫn không tháo xuống, bộ cậu ta không thấy nóng hở trời. Tôi tò mò xích lại gần và cất tiếng hỏi:

"Nè, bộ cậu không thấy nóng sao?". - Vừa nói tôi vừa huých cánh tay vào người cậu ta để cậu ta để ý.

Nhưng cậu ta chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

Tôi lại nói - "Cô giáo khó tính lắm đấy, lần sau đừng có vào trễ nữa".

Như cố tình không nghe thấy cậu ta vẫn ngó lơ tôi.

"Không nhớ tôi sao, tôi là người ban nãy đã đụng trúng cậu ở hành lang đó. Nè cậu tên gì vậy, tôi tên Dương Ngọc Hân, cùng là bạn chung lớp làm quen nhé". - Tôi lại huých cánh tay vào cậu ta một lần nữa để gây chú ý.

Cậu ta vẫn không quay lại, tôi hơi giận nói - "Này ít ra cậu cũng nên đáp lại tôi một tiếng chứ, cứ im lặng vậy bất"...

Không để tôi kịp nói hết cậu ta quay sang và lạnh lùng lên tiếng:

"Cô ồn ào quá đó, đừng có làm phiền tôi".

Nghe thế tôi tức giận đứng lên và đập mạnh tay lên bàn nói - "Tôi chỉ đang cố kết bạn với cậu vậy mà cậu lại nói tôi đang làm phiền sao?".

Ngay lập tức mọi ánh nhìn trong lớp đều nhìn về tôi. Cô giáo đứng dưới bục giảng cũng nói lớn:

"Em kia, đang trong tiết đấy, em làm gì thế hả?".

Tôi chợt nhận ra mình đang thu hút sự chú ý của cả lớp, mặt tôi lập tức đỏ lên như trái cà chua chín. Tôi xấu hổ nói:

"Em... em xin lỗi cô, không có gì đâu ạ". - Rồi vội vàng ngồi nhanh xuống, tôi bực tức quay sang cậu ta nói:

"Tại cậu cả đấy, đồ đáng ghét".

Lần này thì cậu ta lại trả lời tôi ngay lập tức - "Tại cô to mồm thôi chứ sao lại tại tôi".

"Cái... cái gì... cậu".

Cậu ta lại một lần nữa cất giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút buồn trong đó. - "Làm ơn để mặc tôi đi."

"Được thôi, tùy cậu, tôi không quan tâm cậu nữa, không muốn làm bạn thì thôi". Nói rồi tôi đánh mặt sang bên tỏ thái độ giận dỗi.

Suốt buổi học sau đó tôi không thèm đoái hoài gì tới cậu ta nữa.

Reng!!! Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên tôi đói đến hoa cả mắt rồi đây. Mọi người bắt đầu ra về, kể cả tên khó ưa đứng cạnh tôi nữa, cậu ta cứ lẳng lặng xách cặp lên rồi đi như không, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta bước đi sao trông cô đơn đến tội.

Mà ai quan tâm chứ, cậu ta đã nói mặc kệ cơ mà. Tôi cũng sửa soạn và xách cặp ra về, tôi nhìn lên bàn thì không thấy quyển sách đâu, tôi ngó xuống chân, ra là nó rớt ở dưới, chắc do tôi đứng lên đã sơ ý làm nó rớt. Tôi cúi xuống nhặt quyển sách thì phát hiện gần đó có một cái móc khóa hình lưỡi hái màu đen, không biết do ai làm rơi nhỉ, tôi nhặt nó lên, trông nó vô cùng tinh xảo, từ hình dáng đến từng chi tiết đều vô cùng khéo léo hệt như một cái lưỡi hái thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái móc khóa đẹp đến như thế, và có vẻ như nó được làm bằng chất liệu gì đó chứ không phải bằng sắt hay đồng.

Tôi tự hỏi, liệu ai là chủ nhân của chiếc móc khóa này, nó đẹp đến mức tôi muốn tìm gặp chủ nhân của nó để hỏi ngay chỗ mua một cái móc khoá đẹp như thế này.

Hết Chương Một 


Chú thích:

(1): Cách để mình ngắt đoạn chuyển sang một tình tiết khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top