CHƯƠNG I: TÔI LÀ MA PHÁP SƯ KÌ DỊ NHẤT NƠI NÀY(1)
Vâng, điều bạn nhìn thấy ở trên là lời nhận xét đúng đắn nhất tôi tự dành cho bản thân. Có lẽ mọi người ở vương quốc Aqutry này cũng có chung suy nghĩ. Tôi - Himekura Hana là một kẻ lập dị. Tôi khó gần, tính tình thất thường rồi còn ít nói nữa. Người như Hana này thì làm gì có ai ưa nổi. Ấy vậy mà có một nhóm pháp sư với cái tên nhàm chán nư chính con người họ "Fire Stars" đã mời tôi vào nhóm. Nói mới nhớ, hình như đến giờ tôi vẫn còn chưa đồng ý thì phải. "Fire Stars" gồm ba người con gái. Thứ nhất là Amano Miyuki - kẻ phiền nhiễu luôn luôn thích lo chuyện bao đồng, tiếp theo là Miyamoto Suzuko - đứa con gái mà suốt gày chỉ thao thao bất tuyệt về mấy-thứ-vớ-vẩn-mà-tôi-không-quan-tâm. Cuối cùng là Kanade Fumi - hình ảnh điển hình cho mẫu người hướng ngoại. Hàng ngày, Fumi đều dậy sớm để xuống phố rồi đến giờ ăn trưa mới chịu ló đầu về. Dù không biết và cũng chẳng muốn biết cô ấy làm gì, tôi dám chắc là cổ chẳng vui vẻ gì cả, như ép buộc ấy. Miyuki và Suzuko cũng đã nhiều lần tra hỏi nhưng đều thất bại. Căn nhà đấy còn rảnh rỗi đi cưu mang mấy đứa trẻ mồ côi nữa chứ. Họ so với tôi đúng là khác một trời một vực. Là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Nói cho cùng thì tôi cũng không hiểu sao họ có thể kiên nhẫn với tôi lâu như vậy. Mà nhớ lại thì trước đây tôi không hề như thế này. Người đã giết chết tôi chính là Y. Người đã phản bội tôi cũng chính là Y. Người quan trọng nhất với tôi cũng chính là Y. Trước đây, tôi thật ngu xuẩn khi đưa thứ đó cho Y. Tôi đã cứu Y để rồi Y giết chết tôi. Ha ha... Thật đúng là thế giới. Vì vậy nên tôi đã thề rằng sẽ không tin ai thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa. Tôi chợt nhận ra rằng từ những con người bình thường đến những ma pháp sư đầy quyền lực đều có chung một điểm - sự phản bội. Tôi không tin vào niềm vui, cũng không tin vào cái gọi là công lí và tin tưởng. Tôi sẽ mãi mãi là Himekura Hana bí ẩn, khó hiểu và u ám. Có lẽ đó chỉ là những gì tôi TỪNG nghĩ.
Vào một buổi sáng mưa rào, mây đen chiếm toàn bộ bầu trời, không một tia nắng ấm áp, trong một con hẻm nhỏ một cô bé đang mặc một chiếc áo rách rưới ngồi co ro lại vì lạnh. Tôi đã đứng đó từ lâu rồi nhưng cô bé có lẽ chẳng hề hay biết. Cũng đúng, một trong những phép mà tôi giỏi nhất chính là phép ẩn thân mà. Cô bé có một thân hình gầy guộc, xơ xác, hốc mắt đỏ hoen và một mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai. Nước mắt rơi xuống nền đất vốn đã thẫm nước mưa.
" Mẹ, mẹ ơi...Hức hức..."
Mẹ ơi? Đang cầu xin sự giúp đỡ sao? Không có chuyện đó đâu. Chẳng ai sẽ giúp một đứa trẻ lạ mặt như thế này cả, kể cả có quen thì cũng làm ngơ ấy chứ. Vua quan ăn chơi sa đọa, dân chúng đói khổ, lầm than. Đã thế đất nước này còn chỉ là nô lệ của Vương quốc Mirai hùng mạnh. Chúng bắt vua quan mỗi tháng đều phải cống nạp một phụ nữ hoặc trẻ em, nếu không có thì đàn ông cũng được. Để bảo toàn lãnh thổ, vua Sypera cáo già đã lập ra một đội lính chuyên đi làm "nhiệm vụ" vào mỗi đầu tháng. Phải chăng mẹ cô bé vừa mới bị đưa đi?
- Ủa, cô bé đang làm gì đó?
Tôi giật mình quay lại. Cô bé đưa khuôn mặt đẫm nước lên nhìn những người mới hỏi. Là ba tên mặc đồng phục lính đặc nhiệm, mặt mày ba trợn, hung bạo. Cô bé đứng phắt dậy, thân hình nhỏ bé run lên bần bật:
- Mấy người muốn gì?
- Nào nào, không được nói thế . Phải lễ phép chứ cô bé. Hahahaa...
- Nhưng không phải sáng nay các ông đã bắt mẹ tôi sao?
Gã đàn ông cao lớn nhất bọn cười sặc sụa:
- Haha, ra đó là mẹ nhóc sao. Giờ đi cùng mẹ luôn càng tốt nhỉ? Ha ha ha...
Dứt lời, hai tên còn lại xông đến toan bắt cô bé đi. Tiếng kêu cứu thất thanh, đôi chân quẫy đạp trong tuyệt vọng. Ngoài kia, có rất nhiều người nhìn thấy, tôi chắc chắn. Nhưng họ quá nhát gan và sợ hãi, thế giới là vậy đấy, một màu đen bao phủ khắp nơi. Hai hàng nước mắt rơi lã chã. Tôi vẫn lạnh nhạt nhìn cô bé bị bắt đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao có rất nhiều người ngoài kia mà lại chọn đúng mẹ con chúng tôi chứ? Tôi không cam tâm, không phục!!! Tôi khẽ lắc đầu, quay người toan bước đi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
- Sau con bé này sẽ là Himekura Hana!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top