Chương 9: Câu Đố Của Thổ Địa

Đêm đó, trong phòng sinh hoạt chung của Nhà Long, ba cái đầu chụm lại quanh một ngọn nến nhỏ đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lém đã dùng bùa chú để tạo một "bong bóng im lặng" xung quanh họ, một kỹ thuật cậu học lỏm được từ các anh chị khóa trên, dù cái bong bóng thỉnh thoảng lại rung lên và làm giọng họ méo đi một cách hài hước.
Họ đang cố gắng giải câu đố của Thổ Địa.
Ngọc Mai đã cẩn thận chép lại câu đố lên một mảnh giấy dó:
"Muốn tìm nơi bảo vật yên,
Hãy đến nơi rễ chẳng liền với mương.
Nơi mặt trăng ngủ trên sương,
Và con chó đá giữ vườn sủa vang...
...một lời duy nhất mà thôi."
"Câu đầu tiên chắc chắn là chỉ những hòn đảo nổi của trường mình," Mai phân tích, khoanh tròn dòng chữ "rễ chẳng liền với mương". "Rễ của cây tràm và cây đước ở đây đều lơ lửng trên không trước khi cắm xuống nước, chứ không mọc trực tiếp từ đất liền."
"Chính xác!" Lém búng tay. "Vậy là loại bỏ được mấy khu hầm dưới đất rồi. Bảo vật phải ở trên một trong các hòn đảo."
"Còn câu 'Nơi mặt trăng ngủ trên sương' thì sao?" Lâm Bách hỏi. "Nó có nghĩa là gì?"
"Có thể là nơi cao nhất của trường, Long Đỉnh Tháp của nhà mình!" Lém đoán. "Gần mặt trăng nhất mà!"
"Không hợp lý," Mai lắc đầu. "Đó là phòng sinh hoạt chung, quá nhiều người qua lại. 'Ngủ trên sương' nghe giống một nơi yên tĩnh, tĩnh lặng hơn. Có thể là một cái tên, ví dụ như một cái vọng lâu nào đó tên là 'Nguyệt Vọng Đài' chẳng hạn."
Cả ba lại vò đầu suy nghĩ. Họ có quá ít thông tin về các địa danh trong trường.
"Thôi được rồi," Lâm Bách nói. "Hai câu đầu còn hơi mơ hồ. Nhưng câu cuối thì rất cụ thể: 'con chó đá giữ vườn'. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra con chó đá đó."
Kế hoạch được vạch ra. Ngày hôm sau, họ sẽ dùng mọi thời gian rảnh giữa các tiết học để lùng sục khắp các khu vườn của Học viện.
Cuộc tìm kiếm khó khăn hơn họ tưởng. Học viện Cửu Long có vô số khu vườn. Có Vườn Thượng Uyển với những bông hoa tự đổi màu theo tâm trạng người xem. Có Vườn Dược Liệu nơi những cây nhân sâm biết chạy trốn khi có người tới nhổ. Có cả một khu vườn toàn những cây nắp ấm khổng lồ chuyên bắt những con côn trùng ma thuật. Nhưng tuyệt nhiên không có bức tượng chó đá nào.
Đến cuối buổi chiều, cả ba gần như đã bỏ cuộc. Lém thì ngồi bệt xuống đất than thở, còn Mai thì lật đi lật lại tấm bản đồ trường trong vô vọng.
Lâm Bách, trong lúc đi lang thang, bỗng nhớ ra một nơi. Khu nhà kính cũ nằm phía sau lớp học Độc Dược và Thảo Dược. Đó là một nơi ít ai lui tới. Cậu rủ hai bạn đi về phía đó.
Và ở đó, trong một góc sân nhỏ bị cỏ dại mọc um tùm, họ đã tìm thấy nó. Một bức tượng chó đá kiểu cổ, loại chó mà người ta hay đặt ở cổng đình làng. Bức tượng đã cũ, phủ một lớp rêu xanh, một bên tai còn bị sứt mẻ. Trông nó hiền lành và cô độc, chứ không hề có vẻ gì là một người canh gác đáng sợ.
"Tìm thấy rồi!" Lém reo lên. "Giờ thì... mật khẩu là gì?"
Cậu hắng giọng, đứng nghiêm trước bức tượng và hô to: "Dũng mãnh!"
Bức tượng im lìm.
"Uy phong!"
Vẫn không có gì xảy ra.
"Hùng dũng hiên ngang!"
"Lém, Thổ Địa nói 'một lời duy nhất' thôi," Mai thở dài. Cô thử dùng những từ ngữ thông thái hơn. "Trí tuệ! Trường tồn! Vĩnh cửu!"
Bức tượng đá vẫn trơ trơ.
Cả ba lại rơi vào bế tắc. Họ thử đủ mọi từ ngữ mà họ có thể nghĩ ra. Lâm Bách im lặng suy nghĩ. Tại sao lại là chó đá? Tại sao lại là "giữ vườn"?
Cậu nhớ lại lời của Thổ Địa. Một vị thần của đất, của cây cỏ. Một vị thần dân gian, giản dị. Có lẽ nào câu trả lời cũng giản dị như vậy?
Và cậu cũng nhớ lại một chi tiết khác. Thổ Địa nói rằng khí của cậu rất giống "bà chủ của khu vườn này ngày xưa". Bà chủ... Mẹ cậu chăng? Phải chăng mật khẩu là tên của mẹ cậu? Nhưng cậu đâu có biết tên bà là gì.
Suy nghĩ của cậu quay lại với khu vườn. Điều gì là quan trọng nhất đối với một khu vườn, đối với cây cỏ, đối với mọi sinh vật?
Lâm Bách chợt hiểu ra. Nó không phải là một cái tên, không phải là một tính từ hùng tráng. Nó là một khái niệm. Một khái niệm cốt lõi.
Cậu từ từ tiến lại gần bức tượng. Trong khi Lém và Mai vẫn đang tranh cãi về việc liệu mật khẩu có phải là tên của một loài rồng cổ hay không, Lâm Bách đặt tay lên đầu bức tượng rêu phong, cảm nhận sự mát lạnh của đá. Cậu hít một hơi, và nói khẽ, nhưng rất rõ ràng, một từ duy nhất.
"Sinh."
Một giây im lặng.
Rồi, đôi mắt của bức tượng chó đá bỗng sáng lên một màu xanh lục dịu nhẹ. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Một tiếng "két... kèn kẹt..." nặng nề vang lên. Phiến đá lớn ngay trước mặt bức tượng từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một cầu thang tối om, dốc đứng, dẫn sâu xuống lòng đất. Một luồng không khí ẩm và lạnh phả lên từ bên dưới.
Họ đã tìm ra.
Lém và Mai nín thở, mắt mở to nhìn xuống cái hố đen ngòm. Nỗi sợ hãi và sự phấn khích tột độ cùng lúc dâng lên trong lòng cả ba.
Họ đã giải được câu đố. Họ đã tìm thấy con đường.
"Bây giờ... sao nữa?" Lém thì thầm, giọng run run.
"Bây giờ chúng ta cần một kế hoạch," Mai đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chúng ta không thể cứ thế đi xuống đó."
Lâm Bách không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm. Cánh cổng dẫn đến bí mật lớn nhất của ngôi trường, bí mật về gia đình cậu, đang ở ngay trước mắt.
Họ đã bước qua một ranh giới. Và không có đường để quay đầu lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat