Chương 8: Gánh Nặng Của Bí Mật

Lâm Bách ngồi bất động trong bóng tối của phòng sinh hoạt chung Nhà Long. Ngọn lửa trong lư đồng đã lụi dần, chỉ còn lại những cục than đỏ rực, giống như những bí mật nóng hổi đang cháy âm ỉ trong lòng cậu. Cậu quay về giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nghe thấy những lời nói của các giáo sư vang vọng bên tai. Kẻ Truy Sát... Hòn Non Bộ... cha mẹ của Lâm Bách...
Sáng hôm sau, Lâm Bách như người mất hồn. Cậu im lặng trong suốt bữa sáng, chọc chọc đôi đũa vào bát phở mà không ăn miếng nào.
"Bồ sao vậy, Bách?" Lém lo lắng huých vai cậu. "Hôm nay có buổi tập Đá Cầu Mây đầu tiên đó! Không vui hả?"
"Chắc tại bài luận của Cô Trâm khó quá thôi," Ngọc Mai phỏng đoán, nhưng ánh mắt cô cũng lộ rõ sự quan tâm khi thấy vẻ mặt xanh xao của Lâm Bách.
Lâm Bách nhìn hai người bạn thân của mình. Cậu biết cậu không thể giấu họ chuyện này. Gánh nặng này quá lớn để một mình cậu gánh vác.
"Mình có chuyện muốn nói với hai bồ," cậu thì thầm. "Một nơi nào đó... chỉ có ba chúng ta."
Sau buổi học, họ không đến sân tập. Lâm Bách dẫn hai người bạn đến một góc khuất trong khu vườn thượng uyển của trường, nơi có một hồ sen nhỏ và một vài băng ghế đá ẩn sau những bụi hoa trang đỏ rực. Nơi này rất yên tĩnh.
Lâm Bách hít một hơi thật sâu rồi kể lại tất cả những gì cậu đã nghe được đêm qua. Cậu kể về Hòn Non Bộ Trường Sinh đang được cất giấu trong trường, về Kẻ Truy Sát đang truy lùng nó, và về mối liên hệ khủng khiếp với cái chết của cha mẹ cậu.
Không khí vui vẻ thường ngày biến mất. Lém, người lúc nào cũng cười đùa, giờ đây siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
"Tụi nó dám...! Bọn mình phải làm gì đó! Không thể để hắn động tới bồ hay lấy được cái Hòn Non Bộ đó được!" Cậu nói, giọng đầy cương quyết.
"Khoan đã, Lém," Ngọc Mai ngăn lại, dù mặt cô cũng trắng bệch vì sợ. "Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện của các giáo sư, của cả Hiệu trưởng. Nhưng... tại sao họ lại giấu Bách chứ? Họ biết chuyện liên quan đến gia đình bồ mà."
"Đó là điều mình không hiểu," Lâm Bách nói khẽ. "Cảm giác như... họ đang bảo vệ mình, nhưng cũng đang giấu mình một sự thật nào đó."
"Vậy thì mình phải tự tìm ra sự thật!" Lém tuyên bố. "Bước đầu tiên: Tìm xem Hòn Non Bộ được giấu ở đâu!"
"Bồ điên hả? Trường rộng như vậy biết tìm ở đâu?" Mai phản đối. "Hơn nữa, một vật quý như vậy chắc chắn được bảo vệ bởi hàng tấn bùa chú cao cấp."
"Mai nói đúng," Lâm Bách đồng tình. "Nhưng mình nghĩ... nó phải được giấu ở một nơi đặc biệt." Cậu chợt nhớ lại lời dặn của Hiệu trưởng trong ngày đầu nhập học. "Hiệu trưởng từng nói Rừng Tràm U Linh là khu vực cấm..."
"Đúng rồi!" Lém reo lên. "Càng cấm thì càng đáng ngờ! Chắc chắn là ở trong đó!"
"Nhưng làm sao chúng ta vào được?" Mai lo lắng. "Sẽ có người canh gác."
Cả ba đang vò đầu bứt tai thì một giọng cười khúc khích trong trẻo vang lên từ bụi cây gần đó.
"Ba đứa nhóc các ngươi tính làm chuyện tày đình gì vậy?"
Từ trong bụi hoa trang, một cậu bé nhỏ xíu, da dẻ hồng hào, mặc bộ quần áo nâu sồng cũ kỹ, đầu để tóc trái đào, đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Cậu bé trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ tinh ranh và cổ xưa.
"Ngươi... ngươi là ai?" Lém lắp bắp, giơ đũa thần ra thủ thế.
"Ta là Thổ Địa của khu vườn này," cậu bé búng tay một cái, một bông hoa sen tự động nở rộ trên mặt hồ. "Ta nghe hết chuyện của các ngươi rồi. Tính làm anh hùng hả?"
"Bọn ta chỉ muốn biết sự thật," Lâm Bách dũng cảm đáp lại. "Xin ngài hãy giúp chúng tôi."
Thổ Địa nhìn Lâm Bách một cách chăm chú. "Hừm... trong người cậu bé này có một luồng khí rất quen... rất giống với bà chủ của khu vườn này ngày xưa." Cậu bé gãi cằm. "Thôi được. Ta không thể cho các ngươi câu trả lời, nhưng ta có thể cho các ngươi một gợi ý."
Cậu bé nhảy xuống đất, đi vòng quanh bộ ba rồi đọc một câu vè bằng giọng lanh lảnh:
"Muốn tìm nơi bảo vật yên,
Hãy đến nơi rễ chẳng liền với mương.
Nơi mặt trăng ngủ trên sương,
Và con chó đá giữ vườn sủa vang...
...một lời duy nhất mà thôi."
Nói xong, Thổ Địa cười khanh khách rồi tan biến vào trong thân cây đa gần đó, để lại ba đứa trẻ ngơ ngác với câu đố kỳ lạ.
"Cái gì vậy?" Lém gãi đầu. "Rễ không liền với mương? Chó đá sủa một lời? Khó hiểu quá!"
Nhưng Ngọc Mai thì đang đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại. "Khoan đã... 'Rễ chẳng liền với mương' có thể ám chỉ những hòn đảo nổi của trường. 'Mặt trăng ngủ trên sương' có thể là một nơi nào đó rất cao, gần với mặt trăng trên trần Đại Đình... Nhưng 'con chó đá sủa vang một lời'...?"
"Là mật khẩu!" Lâm Bách reo lên khe khẽ. "Đó chắc chắn là mật khẩu để đi qua một người canh gác nào đó!"
Họ vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng giờ đây họ đã có một manh mối. Một con đường để đi.
Lâm Bách nhìn hai người bạn của mình. Nỗi sợ hãi và cô độc ban sáng đã được thay thế bằng một quyết tâm mạnh mẽ. Gánh nặng của bí mật vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cậu không còn phải một mình gánh vác nó nữa. Họ là một đội.
Và cuộc điều tra của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat