Chương 4 : Pháp sư có muốn yêu đương không ?
Ngày hôm sau,
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy Tiểu Chiến đang thổi chén cháo còn nóng hổi.
Nhìn cái miệng nhỏ chu chu ra thổi lấy thổi để trông vừa đáng yêu vừa thấy buồn cười.
Vương Nhất Bác khẽ cất tiếng :
" Đừng thổi nữa ! Ngươi định cho ta húp luôn quỷ khí của ngươi vào bụng à ... Lạnh chết bụng ta mất ... "
Tiểu Chiến vui mừng quay lại, hắn bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác nỉ non bên tai :
" Thầy làm ta sợ chết mất. Ta sợ thầy sẽ không tỉnh lại nữa. Ta sợ sẽ không còn nghe thấy tiếng thầy hay càm ràm, ta sợ sẽ không còn nhìn thấy dáng vẻ soái khí ngút trời của thầy. Ta sợ ... Huhuhu ... "
Vương Nhất Bác gãi gãi lỗ tai, ...
" Nín !! Xuống khỏi người ta mau ! "
Tiểu Chiến vẫn lì lợm một mực duy trì câu lấy cổ Vương Nhất Bác.
" Không. Ta cứ ôm ôm lấy thầy đấy ..."
" Tiểu quỷ nhà ngươi. Ta thực sự muốn tét cái mông ngươi mà. Có giỏi thì ngươi mau mau tìm được chính thân, hồi sinh lại, ta sẽ còn ôm ôm ngươi bằng da bằng thịt ... "
Tiểu Chiến ánh mắt lấp lánh phấn khích ra mặt.
" Thầy hứa nhá ! Khi ta được hồi sinh thầy phải ôm ôm ta đấy nhá. .. "
" Ngươi nói nhiều thật. Trở về trong tranh đi ! "
Tiểu Chiến bĩu môi lắc mình một cái liền biến vào trong bức họa.
Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy sao lại khó chịu như vậy chứ.
Không phải. Thầy đang ngượng muốn chết đấy. Ha ha ngượng quá hóa khó chịu à.
Thầy càng khó chịu, cục súc với hắn thì hắn càng được đà trêu ghẹo thầy, thầy có biết không ...
Tiểu Chiến ở trong bức họa hậm hực nửa ngày.
Cuối cùng hắn cuộn tròn bức họa, bay lượn trước mặt cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác.
Hắn cứ lượn lờ và đụng chạm lên người Vương Nhất Bác. Khi thì mặt .
Khi thì cổ.
Khi lại cố tình vòng qua chiếc eo thon săn chắc kia.
Rồi hắn dừng lại phía sau, ra sức "Bốp " lên đôi " đào mọng" của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đen mặt, mắng :
" Hỗn xược ! "
Tiểu quỷ lại càng nghịch ngợm, vòng ra phía trước, bức họa xoay quanh chỗ hạ thân trêu chọc.
Thanh âm hắn văng vẳng bên tai thầy :
" Ta theo thầy cũng đã lâu, nhưng mà ta thấy thầy chưa bao giờ động lòng trước nữ sắc. Có phải ... chỗ này của thầy có vấn đề rồi không ? ... Hay là để ta kiểm tra giúp thầy ... Nhá ... "
Hắn vô tư buông lời trêu ghẹo mà không nhận ra nguy hiểm cận kề.
Vương Nhất Bác một tay túm lấy bức họa, trực tiếp quăng vào hũ phong ấn lại.
Tiểu Chiến bên trong kêu gào loạn lên :
" Nóng quá ! Nóng quá ! ... Ta biết lỗi rồi ... Thầy mau thả ta ra ... Ta nóng chết mất ... Thầy ơi ... !!! "
Vương Nhất Bác lại thong thả dán lên một đạo phù. Trong hũ liền không còn tiếng động.
" Cấm ngôn ngươi ... ! "
Đặt hũ lên chiếc bàn cạnh giường, Vương Nhất Bác thong thả ngồi thưởng thức bát cháo còn nóng hổi thơm lừng.
Cả ngày hôm đó, Tiểu Chiến bị phạt nhốt trong hũ.
Bên ngoài Vương Nhất Bác lăn lóc qua lại không ngủ nổi.
Thầy lại nhớ đến những lời trêu chọc của hắn.
Từng thanh âm trong trẻo, giọng cười vô tư cứ như rót vào tai thầy từng chút một. Hiện hữu từng chút một.
Sau đó, Vương Nhất Bác ngồi dậy khoanh chân lại, điều tức tâm mạch mấy vòng, đọc trăm lần tịnh tâm chú thì mới yên ổn được.
.
.
.
Những ngày tiếp theo đó, hai người đi qua tỉnh thành khác để tìm đến nhà Tiểu Chiến.
Vương Nhất Bác trực tiếp lấy thân phận pháp sư để yêu cầu gặp gia chủ.
Rất nhanh thầy được dẫn đến một đạo tràng sau khuôn viên biệt thự.
Ở đây Vương Nhất Bác nhìn thấy chính thân của hắn đang được chăm sóc cẩn mật.
Tiểu Chiến bên trong túi áo nóng lòng muốn đi ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè lại.
" Ngươi đừng có lộn xộn ! "
Vương Nhất Bác đến thật gần xem xét.
Người bằng da bằng thịt nằm trên chiếc giường lớn kia.
Như một tuyệt phẩm của nhân gian.
Vương Nhất Bác như không thể tin được, nét đẹp thanh tú thuần khiết kia lại có vẻ vô cùng sống động, vô cùng chân thực.
Gương mặt thon, làn da trắng mịn, chân mày đen láy tinh xảo đến từng cọng lông. Đôi mắt đang khép lại với hàng mi dài quyến rũ. Người đẹp như tranh vẽ.
Chàng thiếu niên anh tuấn đang say giấc trông đẹp mê hồn.
Vẻ đẹp làm tan chảy trái tim, đánh gục mọi giới tính.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lập pháp đàn, dùng hết một hơi dài niệm chú giúp Tiểu Chiến nhập thể.
Lát sau người đã từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết.
Nhưng trông hắn vẫn còn ngơ ngác quá.
Quá trình cần phải có thời gian thích ứng. Bởi vì hắn hồn lìa khỏi xác đã rất lâu rồi.
Hắn nhìn khắp nơi một lượt bằng ánh mắt vẫn còn vô hồn.
Nhưng khi mở miệng nói thì câu đầu tiên lại là ...
" Ta muốn ngủ với thầy ... "
" Ta muốn ngủ với thầy. .. "
" Ta rất thích thầy ... "
Vương Nhất Bác ngượng chín mặt, muốn tìm chỗ chui xuống ngay lập tức.
Chưa kịp tiêu hóa xong câu kia thì Tiểu Chiến đã đến bên cạnh, nhìn chằm chằm lên gương mặt đỏ lựng của Vương Nhất Bác nói :
" Thầy ơi ... Ta muốn ngủ với thầy ... "
Vương Nhất Bác co giò chạy trối chết.
Người chạy người đuổi theo sau. Bỏ lại một đám người ở phía sau đeo dấu hỏi to đùng.
Vương Nhất Bác kêu lớn :
" Tiểu quỷ nhà ngươi. Đừng nói linh tinh nữa ... Ta ... Chờ đã ... Ta sẽ giúp ngươi trở lại bình thường . "
Vương Nhất Bác nhanh tay họa một đạo phù, điểm lên mi tâm của hắn. Tiểu Chiến liền đứng bất động như bị điểm huyệt vậy.
Một hơi xuất hết linh lực thổi lên , sau đó Vương Nhất Bác mới gỡ xuống thi pháp thiêu cháy đạo phù.
Lần này mở mắt ra, cảm thấy hắn bình thường hơn khi nãy rồi.
Tiểu Chiến liền lao đến đu cả người lên người Vương Nhất Bác, hai chân hắn kẹp chặt hai bên hông của thầy, tay hắn ôm chặt cổ thầy, nói đủ thứ ngôn từ hạnh phúc cùng cảm tạ.
Sau đó lại thật tự tin mà hỏi :
" Pháp sư có muốn yêu đương không ? "
Vương Nhất Bác bị một màn này làm cho hoá đá mất rồi.
Cả khuôn mặt thầy càng tăng màu đỏ lựng trông thấy.
Miệng lắp bắp :
" Ta ... Ta ... Ta ... "
" Đâu ra mà lắm ta ta thế. Túm lại là thầy có yêu ta không ? ". - Tiểu Chiến hối .
" Có ! "
Chỉ đợi có câu này.
Tiểu Chiến hai tay ôm lấy hai bên má Vương Nhất Bác, hôn " chóc " lên môi thầy thật kêu.
Sau đó hài lòng cười tươi như hoa mặt trời.
" Ta muốn ngủ với thầy ... "
Vương Nhất Bác khóc ròng trong nội tâm.
" Tiểu quỷ này rốt cuộc là đã bình thường trở lại chưa ? Hay là ta ... bản thân ta cũng muốn như hắn rồi ... "
Tỏ tình ngay và luôn đi thầy ơi !!!!
Trừi ưi ngùi ta đã tỏ tình rồi kìa ...
Ngùi ta hun thầy một cái " chóc " rồi kìa aaaaaaa ...
Mau mau tỏ tình rồi lôi tên tiểu quỷ này về rủ nhau làm " sập giường " đi ...
Trừi ưi .....
( P/s : Đoạn kết này để cho bạn đọc tự mình viết tiếp nhé. Tùy gu mặn ngọt của mỗi người. (H +) hoặc ( H +++ ) tùy sáng tạo nhá 🤣 )
______________ END ____________
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top