Chương 3 : Quỷ Tu La

Hai ngày sau đó, Vương Nhất Bác lại đi ra ngoài. Nhưng lần này không mang theo quỷ phó.
Thầy nói rằng chỉ đi tìm chút thông tin về chuyện của hắn, giúp hắn mau chóng được về nhà.
Nơi Vương Nhất Bác đến là thị trấn lần trước nhặt được Tiểu Chiến, nhà kia nằm trong thị trấn, ngôi nhà khắp nơi đều đặt tượng phật, vì vậy hắn không thể đi theo.

Đến nơi, nói chuyện với gia chủ cả một buổi trời, Vương Nhất Bác cũng đã thu thập được một chút tin tức có ích.
Sau đó, gia chủ lại đột ngột qùy xuống van xin Vương Nhất Bác cứu giúp cả nhà ông ấy.
Ông ấy nói rằng dạo gần đây dường như bị quỷ ám, cả nhà mười mấy mạng người lớn bé già trẻ đều lần lượt xảy ra chuyện kì bí, đã có mấy người đột tử.
Ông ấy đã mời nhiều pháp sư, nhưng những người kia vừa kiểm tra ngôi nhà xong liền sợ hãi bỏ đi. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại mấy mạng nhỏ, ông ấy vừa đau lòng vừa sợ hãi đến muốn phát điên.
Vì nghe danh Vương Nhất Bác được người người ca ngợi nên ông ấy đành đặt một tia hy vọng cuối cùng.
Vương Nhất Bác đỡ ông ấy đứng dậy, từ tốn nói :

" Đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ giúp ông hết sức lực. Thật ra khi vừa bước chân vào đây thì ta đã nhìn ra điều bất thường rồi. Ông không cầu xin ta thì ta cũng sẵn sàng giúp ông. "

Nghe vậy, lão gia chủ càng kích động khóc lớn, liên tục dập đầu cảm tạ Vương Nhất Bác.

Vậy là tối hôm đó Vương Nhất Bác ở lại canh chừng giúp họ.
Linh quang Thiên sư Vương Nhất Bác tỏa ra mạnh mẽ đủ để xây dựng một kết giới trong một căn phòng.
Mấy cái mạng nhỏ cùng gia chủ tụ tập một chỗ được Vương Nhất Bác bảo vệ.
Nhưng thầy nói phải trở về lấy đủ dụng cụ, lập pháp đàn thì mới triệt để thu phục hết đám quỷ khấu hung tợn kia.
Hiện tại trong người thầy chỉ có bùa chú và thanh kiếm thì không thể làm việc.

" Ông hãy dọn dẹp hết những bức tượng Phật này đi. Chúng không có tác dụng với quỷ Tu La. Hơn nữa, khi ta quay trở lại sẽ đem theo quỷ phó, hắn không thể trợ giúp ta nếu có những tượng phật này ".

Lão gia chủ răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác.

...

Mãi khi trời gần trưa, Vương Nhất Bác mới đến nhà.
Đặt trên bàn túi thức ăn còn nóng hổi, thầy vừa bày đồ ăn ra vừa nói :

" Tiểu quỷ còn không mau đến ăn ? Hôm nay ngươi lại có thể trốn mỹ vị yêu thích sao ? "

Tiểu Chiến nhảy vọt từ trong bức họa đi ra.
Hắn nhào đến muốn ôm lấy người trước mặt.
Nhưng bị Vương Nhất Bác quăng cho ánh mắt cảnh cáo nên đành thôi.
Tiểu Chiến ủy khuất ngồi trên bàn đung đưa chân, miệng nhỏ giọng lầm bầm :

" Không cho ôm thì thôi . Dù sao ta có ôm hay không thì thầy cũng không có cảm nhận được. Ta cũng không cảm nhận được ... "

" Vậy ngươi còn đòi ôm ta ? Có phải ngươi nghiện ta rồi không ? "

" Phải ! ".   - Tiểu Chiến ngước lên nhìn đối diện Vương Nhất Bác, vừa thẳng thắn thừa nhận vừa mang theo chút hờn dỗi.
Ai bảo thầy bỏ mặc hắn ở nhà một mình một ngày một đêm, mãi bây giờ được nửa ngày thứ hai rồi thầy mới chịu trở về.
Đã vậy lại còn cự tuyệt cái ôm từ hắn .
Hắn buồn, hắn dỗi một chút thì làm sao nào ?

Tiểu Chiến làm lơ nét mặt lãnh khốc của Vương Nhất Bác, hắn không ngừng vờn quanh trêu chọc thầy.

" Nếu lần sau thầy còn bỏ mặc ta như vậy, thì ta sẽ chạy ra đường hù doạ người chơi đấy. Khiến cho bọn họ sợ đái ra quần. Ta sẽ nói ta là được pháp sư Nhất Bác nuôi dưỡng. Ta sẽ đi dọa trẻ con, cho chúng sợ cả thầy , nhìn thấy thầy sẽ cách xa mấy trăm dặm ... Hừ !!! ... "

Tiểu Chiến lại đi quanh Vương Nhất Bác, đưa tay lên trêu chọc trên gương mặt của thầy.

" Vị pháp sư này thật trẻ, thật soái nha , ... Cái má sữa này mà để ta bóp thì bóp cả ngày cũng không chán ... "

Biết thầy chẳng cảm nhận được khi hắn chạm vào, nên tiểu quỷ hắn càng ra sức trêu chọc thầy.
Vương Nhất Bác lại lườm lườm hắn :

" Ngươi đừng có lộn xộn ! "

" Ta không lộn xộn, ta muốn ở bên cạnh thầy, muốn quấn lấy thầy ... "

" Ngươi không sợ ta dán bùa à ? "

" Haiz !! Lá bùa này vốn dĩ không có tác dụng với ta. Thầy đừng dọa ta nữa đi ... "

" Tiểu quỷ ngươi giỏi lắm, xem lát nữa ta sẽ xử lý ngươi như thế nào ? ... "

"  Xử thế nào tùy ý thầy. Nhưng mà ... thầy không được bỏ ta đi nữa đâu đấy. Còn có, ta nhất định sẽ bồi thầy, thầy muốn một đêm bao nhiêu lần ta sẽ bồi bấy nhiêu lần, được không ? "

Vương Nhất Bác nghe thế liền đen mặt.

" Ngươi lại nói linh tinh gì đấy ? "

Tiểu Chiến chớp chớp mắt :

" Ta nào có nói linh tinh. Ta nói đêm nay bồi thầy luyện pháp lực. Muốn thi pháp, vẽ bùa bao nhiêu lần thì ta bồi bấy nhiêu lần ... "

Vương Nhất Bác bối rối, cảm thấy hai tai mình dần nóng lên.
Rốt cuộc thì thầy đang nghĩ gì vậy hả ?

.
.
.

Trở lại ngôi nhà kia, Vương Nhất Bác bày ra pháp đàn, thu phục thành công đám quỷ Tu La.
Trả lại cuộc sống yên bình cho gia chủ.
Xong việc, thầy được trả thưởng hậu hĩnh. Liền cao hứng mua rất nhiều đồ cho Tiểu Chiến. Có quần áo mới, có đồ chơi, có bánh ngọt.
Tiểu Chiến cả ngày vui vẻ ríu rít không ngừng.
Vương Nhất Bác trông thấy tiểu nam hài vẻ mặt mãn nguyện vô tư như vậy khiến thầy cũng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

" Dưỡng được một tiểu quỷ cũng thực tốt ... "

Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui này bao lâu, thì đêm đó tai họa ập đến ngôi nhà nhỏ của hai người.
Thủ lĩnh quỷ Tu La xuất hiện, nó tìm đến hai người để trả thù cho đồng bọn.
Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, không tránh khỏi thương tích.
Ác quỷ một tay phóng ra ma lực mạnh mẽ, khiến Vương Nhất Bác bay ra xa lăn mấy vòng mới dừng lại.
Tiểu Chiến đi đến bất lực không thể đỡ thầy đứng dậy.
Hắn lo lắng cùng hoang mang giương mắt nhìn Vương Nhất Bác chật vật đứng dậy.

" Thầy ơi ! Thầy không sao chứ ? "

Tiểu Chiến nghiến răng nghiến lợi , bạo phát hắc khí bao trùm xung quanh hồn thể, định lao đến tấn công nó thì bị Vương Nhất Bác dùng phù chú kéo lại.

" Ngươi muốn tìm đường chết sao ? Hắn chính là thủ lĩnh Tu La . "

" Mặc kệ hắn là cái mẹ gì, ta nhất định muốn đập chết hắn . "

" Ngoan cố ".

Bên kia ác quỷ nghe được bọn họ nói chuyện, liền ngửa cổ lên trời cười lớn. Thanh âm kinh dị của nó tưởng chừng có thể xé toạc màn đêm ra làm đôi.
Tiểu Chiến khó chịu cật lực đưa hai tay lên bịt tai lại.

" Ha ha ha ha chỉ là một con tiểu quỷ mà dám ngông cuồng như thế. Để ta toại nguyện cho ngươi ! "

Nói rồi ác quỷ vung tay lên, một đoàn hắc khí dày đặc to lớn lao về phía Tiểu Chiến và Vương Nhất Bác, đến gần hai người, đoàn hắc khí liền biến thành bàn tay khổng lồ, muốn bóp lấy Tiểu Chiến .
Vương Nhất Bác nhanh trí niệm chú, cắt qua ngón cái điểm lên thanh kiếm một pháp tự.
Linh lực pháp sư phóng ra sáng chói xuyên đoàn hắc khí.
Thành công khiến nó rụt tay trở về.
Thế nhưng tiếp theo đó lại như càng chọc nó điên tiết lên.
Nó tiến đến, nhả ra nhiều hắc khí bao trùm lấy hai người.
Vương Nhất Bác hét lên :

" Ngươi mau trở về bức họa ! "

Tiểu Chiến cũng hét lại :

" Không ! Ta phải ở bên cạnh thầy ! "

" Đồ ngốc ! Ngươi ở đây sẽ hồn phi phách tán đó ! "

Tiếng gió rít gào mỗi lúc một lớn , đoàn hắc khí từ ác quỷ cứ cuồn cuộn dâng lên, bao trùm hoàn toàn Vương Nhất Bác và quỷ phó Tiểu Chiến.
Linh lực mà Vương Nhất Bác xuất ra chỉ hiện lên một mạt linh quang mờ nhạt so với đoàn hắc khí.
Bên trong, Vương Nhất Bác cảm giác như bị thế lực vô hình nào đó bóp chặt toàn thân không nhúc nhích nổi.
Cảm nhận càng lúc càng đau đớn, hô hấp khó khăn.
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, kịch liệt ép toàn bộ linh lực có trong người để chống chọi lại quỷ khí khổng lồ kia.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời pháp sư, Vương Nhất Bác đã chọc trúng đối thủ mạnh như vậy.
Bên cạnh thầy, Tiểu Chiến cũng đã xuất ra toàn bộ năng lực của hắn. Đoàn hắc khí nhỏ bé cố gắng bao quanh che chắn cho Vương Nhất Bác.
Rồi chính bản thân Tiểu Chiến cũng chịu đựng đau đớn không kém.
Lát sau, hắn thều thào :

" Thầy ... Ta gần như không chịu nổi nữa rồi. Ta cảm giác như muốn vỡ tung ra ... "

Vương Nhất Bác càng khẩn trương gấp bội :

" Ngươi mau thu lại quỷ khí. Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Tiểu Chiến !!! "

Tiểu Chiến dùng đôi mắt phượng long lanh của mình nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Vương Nhất Bác. Miệng hắn vẫn nở nụ cười ngọt rạng rỡ như lần đầu tiên gặp nhau.

" Ta không ngốc. Ta sẽ bảo vệ thầy đến cùng. Ta ... Ta ... sẽ trở thành quỷ phó lợi hại ... lợi hại nhất ... của thầy ... "

Tiểu Chiến bởi vì là quỷ hồn nên sẽ không có rỉ máu nơi khoé miệng. Nhưng toàn bộ linh thể hắn bây giờ đang chịu đựng nỗi đau chỉ có trời thấu chứ không ai thấu giùm hắn.
Hắn cảm giác muốn vỡ vụn ra thật sự.
Nhưng vẫn muốn dành nụ cười xinh đẹp rạng rỡ kia cho Vương Nhất Bác. Muốn Vương Nhất Bác đời đời kiếp kiếp cũng đừng quên vẻ mặt này, nụ cười này của hắn.

Vương Nhất Bác bên trong vòng hắc khí bé nhỏ được Tiểu Chiến bao bọc. Nhưng thầy vẫn cố gắng xuất ra linh lực của mình để chống lại đoàn hắc khí đang càng lúc càng muốn nghiền nát hai người ra.

( p/s : Đừng hỏi tại sao linh lực của Vương Nhất Bác lại không đả thương hắc khí của Tiểu Chiến nhé. Vì Tiểu Chiến đã là quỷ phó của Vương Nhất Bác, hai người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể hỗ trợ cho nhau. )

" Tiểu quỷ ngốc. Ngươi đừng cười với ta nữa. Ta sợ ta sẽ bị nụ cười của ngươi làm xao động, không có trí lực để thi pháp ... "

Vương Nhất Bác trong nội thể cũng đã tổn thương trầm trọng, trong cổ họng đã bắt đầu nếm thấy vị huyết tươi của chính mình.
Thầy đang cố gắng đè nén nó, không để nó phụt ra trước mặt Tiểu Chiến.

Mãi khi cả hai tưởng chừng như đi đời thật rồi thì lại cảm thấy đoàn hắc khí kia đã nới lỏng ra, nó chầm chậm biến mất.
Bây giờ, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ trước mặt là  hai vị quỷ tướng quân của Diêm Vương Điện.
Thì ra hai vị đã đến hỗ trợ kịp lúc.
Vương Nhất Bác sau đó ngất lịm đi.
Tiểu Chiến đau lòng ngồi thụp bên cạnh chỉ có thể nhìn mà không làm được gì khác.

___________

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top