Chương 2 : Ngươi không phải chân chính quỷ hồn ?

Mới đây mà thời gian đã mau trôi qua một tháng.
Dạo này Vương Nhất Bác ít có ra ngoài, vì ít có người gọi thầy đi làm pháp sự, thỉnh thoảng chỉ loanh quanh trong làng, rồi ra ngoài thị trấn nhận làm pháp đàn nho nhỏ cho gia đình người ta.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đều cho quỷ phó Tiểu Chiến đi cùng.
Tiểu Chiến mặc dù thường ngày huyên náo bên cạnh thầy, thậm chí còn bày ra lắm trò để trêu ghẹo Nhất Bác pháp sư, nhưng tên tiểu quỷ này cũng thực hiểu chuyện. Khi Vương Nhất Bác lập pháp đàn, thì hắn sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong bức họa, ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi thầy làm xong việc.
Một hôm, Vương Nhất Bác đi sang thị trấn bên kia để làm pháp sự, như thường lệ, Tiểu Chiến được thầy đưa đi cùng. Nhưng hôm đó tiểu quỷ hắn ham chơi nên đã tự ý trốn khỏi cái túi của Vương Nhất Bác, đến một quầy bánh ngọt nhìn ngắm những chiếc bánh nhỏ xinh đủ màu sắc, nhìn mê mẩn đến nỗi bị người ta phát hiện.

" Ẩy ?? Sao lại có một bức họa ở đây nhỉ ? Là một bức họa phong cảnh sao ? Cảnh đẹp thật ... Còn có cả bóng người nữa này ... Mấy đứa xem giúp ông có phải đây là bóng dáng của một chàng thiếu niên không ? "

" Phải ạ ! Là một thiếu niên anh tuấn. Người nào vẽ thật là tài quá. Tranh đẹp như thật ông ạ ! "

Mấy ông cháu người chủ quầy bánh cầm bức họa thi nhau khen ngợi bàn tán.
Người cháu quá thích thú nên đã giữ luôn bức họa.

" Tranh thật đẹp ông ạ ! Cháu sẽ đem nó treo lên vách nhà mình nhé ! "

Người ông suy nghĩ một lát rồi nói :

" Không được đâu cháu. Lỡ đâu có người vô ý để quên đó, có lẽ người ta sẽ quay lại tìm nó. Cháu chỉ có thể ngắm nhìn một lát thôi ! "

Người cháu mặc dù không vui nhưng vẫn không thể làm trái lời dạy của ông mình.
Tiểu Chiến ở trong bức họa ngồi im không dám động dù chỉ một chút.
Nhưng chỉ ít phút sau, bỗng nhiên có gió lớn nổi lên, làm bức họa bị thổi đến sát cái bếp lò, hơi lửa nóng hầm hập thổi đến chỗ Tiểu Chiến, chốc lát bức họa đã bén lửa một góc.
Hắn mếu máo cầu khẩn :

" Thầy ơi ! Tiểu Chiến sai rồi, Tiểu Chiến không ham chơi nữa ... Thầy mau mau quay lại cứu ta đi... "

Dường như lời khẩn cầu của tên tiểu quỷ này rất linh nghiệm, rất nhanh đã nghe thấy thanh âm Vương Nhất Bác gấp gáp ở bên ngoài :

" Ông ơi ! Ông có nhìn thấy một bức họa cổ đen trắng, bên trong là phong cảnh và một thiếu niên không ạ ? "

" Cậu là chủ nhân bức họa sao ? Để tôi lấy bức họa trả cho cậu .... Ây da ... Bức họa đâu mất tiêu rồi nhỉ ? ... "

Ông lão chậm chạp nheo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.
Tiểu Chiến trong bức họa sắp bị lửa đốt đến tận mông rồi.
Hắn nhảy nhót kêu loạn một đống :

" Ta ở đây ! Ở đây ! Mau mau ... Ta sắp bị nướng chín mông rồi aaaa ... "

Vương Nhất Bác liền đã nghe thấy hắn nói, thầy lập tức chạy đến bên bếp lò nhặt bức họa lên.
Giơ lên nhìn thì thấy ngọn lửa đã đốt mất một nửa rồi.
Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cuộn tròn bức họa lại cất vào túi áo bào. Cảm tạ ông lão và tiếp tục lên đường.

Đi đến đoạn thanh vắng, thầy mới bật chiếc ô to ra để Tiểu Chiến xuất hiện.
Vừa kịp nhìn thấy bóng dáng tiểu quỷ hiện ra, thầy đã mắng xối xả như tát nước vào mặt hắn :

" Chơi. Chơi. Chơi. Ngươi suốt ngày cứ ham chơi. Bây giờ vừa lòng ngươi chưa ? Lúc nãy sao ta không để ngươi bị nướng chín đi nhỉ ? "

" Thầy nỡ lòng sao ? ... "  - Tiểu Chiến xụ mặt ủy khuất đến đáng thương.

" Lần sau còn dám như vậy không ? ... "

Tiểu Chiến ánh mắt hối lỗi long lanh nhìn Vương Nhất Bác, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa trả lời :

" Không ạ ! "

" Lần sau ta sẽ thả ngươi xuống chảo dầu, ta sẽ cho ngươi biến thành con quỷ chiên xù, con quỷ lăn bột ớt, còn không thì ta sẽ đương ngươi là bánh bao mà hấp lên ăn ..."

Tiểu Chiến nghe đến đây liền rộ lên nụ cười ngọt rạng rỡ :

" Thầy đừng nói nữa, ta đói bụng lắm rồi đây ... "

Vương Nhất Bác lại lườm nguýt hắn :

" Hừ ! Ngươi chỉ biết chơi rồi lại đòi ăn ... "

Tiểu Chiến tiếp tục kiên trì dùng vẻ đáng yêu của tiểu nam hài năn nỉ Vương Nhất Bác.
Ánh mắt long lanh như một chú cún con chờ đợi được sủng nịch khiến Vương Nhất Bác không cầm lòng nổi.

" Ngưng ngay cái dáng vẻ đó cho ta. Đến phía trước ăn một chút rồi lên đường ".

Tiểu Chiến vui mừng kích động rướn người đến hôn lên chiếc má trắng trẻo mềm mại của Nhất Bác pháp sư, hồn thể không thể tiếp xúc với cơ thể bằng da bằng thịt của con người, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận một chút cảm giác nhẹ nhàng chạm đến trên má mình.
Thoáng chốc hắn lại làm thầy ngẩn ngơ hóa đá.
Khóe môi thầy rung rung lẩm bẩm :

" Tiểu quỷ nhà ngươi .... "

.
.
.

Lần này xong việc, Vương Nhất Bác vừa kịp đóng lại pháp đàn thì bóng dáng Hắc Bạch Vô Thường đã hiện ra gặp thầy. Chúng là quỷ sai của Diêm Vương, đến từ Diêm Vương Điện, chúng đến đây để mời thầy đi quải huyền danh.

(*) Quải huyền danh có nghĩa là : pháp sư khi đã đạt một cấp bậc linh lực nào đó thì sẽ đi quải huyền danh để dễ dàng hành sự, phối hợp cùng các quỷ sai khác để được trợ giúp làm việc. Pháp sư có huyền danh càng cao thì càng được pháp thuật giới và quỷ giới, Địa phủ quan coi trọng, nể phục.
P/s : Lý thuyết này là do mình đọc trong nhiều truyện huyền huyễn nên bê vào đây giải thích á. :))))

Vương Nhất Bác nhận lời. Sau khi sắp xếp xong pháp đàn thầy sẽ đến Diêm Vương Điện để nhận huyền danh.

" Quỷ phó, ngươi đi cùng ta một chuyến. Ta cũng sẽ xin danh phận cho ngươi. Có danh phận rồi thì ngươi sẽ không bị quỷ sai rình mò bắt đi nữa. Dù sao, ngươi cũng không thể ở trong bức họa mãi. "

Tiểu Chiến mặc dù không hiểu xin danh phận là gì, nhưng hắn cảm thấy chuyện này thật tốt.

" Thật sao thầy ? Ta cảm tưởng như bây giờ ta chính thức được công nhận mối quan hệ với thầy, nó giống như là người tình được trở thành chính thất á ... "

Vương Nhất Bác nghiêm mặt quát :

" Cẩn ngôn ! Ngươi cẩn ngôn cho ta ! Không thể so sánh như vậy được ... "

Vương Nhất Bác đến cạn khô lời lẽ với tên tiểu quỷ này.
Hắn đáng yêu thật. Nhưng cũng thật là ngốc.

.
.
.

Chỉ một thoáng sau khi tiến vào pháp đàn, Vương Nhất Bác tạm thời rời thể, cùng quỷ phó của mình chu du đến Diêm Vương Điện.
Trên đường đi, hai người nhìn thấy rất nhiều khung cảnh, rất nhiều quỷ hồn đang sinh hoạt ở đây.
Có quỷ hồn thì đang làm nhiệm vụ của mình, có quỷ hồn thì đang trên đường qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để sẵn sàng chuyển kiếp.
Lại có những quỷ hồn lang bạt đang đi qua đi lại tìm đường về trần gian xem người thân.
Khung cảnh là một màu ảm đạm, đỏ đen đan xen. Thật nhàm chán.
Chỉ có khi liếc mắt nhìn qua vườn hoa bỉ ngạn thì mới bị sắc đỏ rực rỡ diễm kiều ấy thu hút.
Tiểu Chiến ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn không khỏi cảm thán về nét đẹp của nó :

" Đẹp quá ! Giá như trên trần gian có loài hoa này ... "

Vương Nhất Bác cười trộm trong lòng, đúng là ma mới không biết gì nên mới mê hoa bỉ ngạn, loài hoa của khổ đau, chia ly, chết chóc.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng lôi được Tiểu Chiến thoát khỏi sắc đẹp của loài hoa kia, đi đến Diêm Vương Điện.
Trước mặt Diêm Vương, hai người khấu đầu một cái, Vương Nhất Bác đưa tay nhận bảng phong danh xong liền định cáo từ lui ra.
Trước mặt người đứng đầu cả một âm ti, thì một pháp sư cỏn con như Vương Nhất Bác sẽ không thể nán lại gây phiền hà cho Diêm Vương được.
Nhưng lúc này, lão Diêm Vương lại chủ động mở miệng nói :

" Quỷ phó bên cạnh ngươi không phải là quỷ hồn chân chính ! "

Một lời nói ra khiến Vương Nhất Bác lẫn tiểu quỷ đều ngờ vực.
Vương Nhất Bác chắp tay lại, dáng vẻ cung kính khẩn cầu :

" Mong Ngài nói rõ ạ ! "

Lão Diêm Vương đưa tay chậm rãi vuốt vuốt chòm râu dài, đưa mắt nhìn qua Tiểu Chiến rồi nói.

" Tiểu tử này chưa hết số mệnh. Hắn có số mệnh rất tốt. Chỉ là không cẩn thận bị kẻ gian hãm hại, nhất thời hồn lìa khỏi xác. Hắn và ngươi gặp nhau đó cũng là số mệnh. Bây giờ, ngươi có thể giúp cho hắn hồi sinh rồi ! "

Tiểu Chiến nghe xong há hốc mồm, không tự chủ được mà khóe miệng vẽ lên một nụ cười.

" Ngài nói thật chứ ạ ? Ta ... Ta là chưa chết sao ? Ta có thể sống lại sao ? ... "

Lão Diêm Vương gật đầu, nói tiếp :

" Ngươi trước tiên phải tìm ra chính thân của ngươi ( là thể xác ), thì hắn mới giúp ngươi hoàn thể được . "

" Chính thân của ta sao ? Chính thân của ta ở đâu vậy ? "

" Thiên cơ bất khả lộ ".

Dứt lời, lão Diêm Vương liền biến mất.
Vương Nhất Bác và Tiểu Chiến cũng nhanh chóng trở về trần gian.
Về đến nhà, hai người suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết chính thân của hắn là ở đâu. Đi đâu mà tìm bây giờ ?
Tiểu Chiến thì không thể nhớ nổi là mình ở đâu, chỉ nhớ là bản thân hắn còn đầy đủ cha mẹ, hắn sống trong một gia đình giàu có. Rất rất giàu có.
Vương Nhất Bác đành dựa vào chút xíu manh mối đó mà tìm kiếm.
Tiểu Chiến thì cực kỳ phấn khích trong lòng, hắn ở trong bức họa mà nhảy nhót vui mừng.

" Ta có thể sống lại rồi ! Ta có thể trở thành người bình thường. Có thể chạm vào thầy, có thể ôm ôm thầy , ... Cũng có thể lên giường của thầy mà ngủ ... Aaaa thật vui biết mấy ... "

___________________

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top