Chương 1 : Nhặt được một tiểu quỷ !
... " BANG ! BANG ! " ...
Tiếng đánh nhau , thanh âm lưỡi kiếm sắc bén chạm nhau vang lên trong phòng.
Vương Nhất Bác phần phật tay áo lớn di chuyển theo tiết tấu thi triển pháp lực. Bàn tay điêu luyện thành thục hoạ lên từng đạo phù chú chỉ trong cái chớp mắt.
Một đạo mà Nhất Bác pháp sư phóng xuất ra có bao nhiêu là linh lực, bao nhiêu là uy vũ, mạnh mẽ khóa chặt tên hắc y trước mặt.
Hắn bị pháp lực buộc chặt không nhúc nhích nổi, nhưng miệng lưỡi vẫn ngoan cố vô cùng :
" Ngươi giỏi thì làm ta hồn phi phách tán đi, đạo sĩ thúi ... "
Vương Nhất Bác nhìn hắn thực nghiêm túc, thêm phần cương định :
" Ngươi không cần khích bác ta. Thân là một đạo sĩ lại làm chuyện xấu sẽ vô cùng ảnh hưởng đến pháp thuật giới, làm ô nhục thanh danh pháp sư. Ta sẽ đưa ngươi vào đạo quan phong ấn chịu phạt, an ủi những linh hồn xấu số bị ngươi bức hại . Rồi mai sau, nghiệp luân hồi sẽ do ngươi tự ghánh lấy ! ."
Lời vừa dứt, tên hắc y đã được những đạo sĩ khác đưa đi.
Kế tiếp, Vương Nhất Bác tự mình đi đến bức tranh treo ở phía trước, thầy chỉ nhẹ nhàng rung tay qua một cái thì bức họa tự động rời khỏi vách treo. Nó bay lượn lờ quanh thầy một vòng rồi mới dừng lại.
Qua thêm mấy giây, từ trong bức họa hiện ra làn khói trắng mỏng manh mờ ảo, gương mặt thanh tú non nớt của một tiểu nam hài xuất hiện.
Tiểu quỷ vừa thoát khỏi làn khói trắng, liền hướng đến Nhất Bác pháp sư một nụ cười ngọt rạng rỡ. Khiến cho thầy thoáng chốc ngẩn ngơ.
" Là một tiểu quỷ ư ? ... "
Tiểu quỷ khấu đầu ba lần cảm tạ ân công.
Xong xuôi, hắn đứng lên nói :
" Ta đã tròn 18 tuổi rồi nha. Ta, Tiểu Chiến xin cảm tạ pháp sư đã giúp ta giải trừ phong ấn. Kỳ thực ta đã ở trong bức họa này lâu lâu thiệt là lâu rồi ó , ta ngày ngày đếm tóc trên đầu để mong có người đến cứu ta. Thật là đã có thể đợi đến ngày này. Tiểu Chiến cảm tạ ân công ! "
Vương Nhất Bác phẩy phẩy tay :
" Được rồi, đừng mãi nói tạ ơn gì đó. Ta không thích nghe. Nói ta biết là kẻ nào đã nhốt ngươi trong bức họa này ? Đã nhốt bao lâu rồi ? Ngươi có muốn đi đầu thai chuyển kiếp ngay bây giờ không ? "
Tiểu quỷ vui vẻ đáp lại :
" Ta không rõ là do kẻ nào đã nhốt ta. Ta chỉ biết ta đã bị nhốt ở đây chắc cũng vài năm rồi đi. Thực sự ở trong bức họa đến chán muốn chết ... Ta cũng chưa muốn đi đầu thai ngay đâu. Ta còn một chuyện chưa thực hiện được ó ... "
Vương Nhất Bác kiên trì hỏi hắn :
" Ngươi còn có tâm nguyện gì ? Nói xem ta có thể giúp ngươi không ? "
Tiểu quỷ vui mừng ríu rít đến bên cạnh Vương Nhất Bác , dáng vẻ cùng gương mặt của hắn toát lên nét ngây ngô đáng yêu không chịu được.
Hắn ngó ngó lên mặt thầy, cười nói :
" Đương nhiên là thầy có thể giúp Tiểu Chiến rồi ! Ta trong lúc ở trong bức họa, đã từng thề rằng sau này ai mà cứu ta ra khỏi đây, thì ta sẽ nguyện ý theo người đó suốt đời suốt kiếp, cho dù có trải qua vạn kiếp luân hồi thì cũng sẽ không thay đổi. Một lòng một dạ phục vụ ân công. "
Vương Nhất Bác hơi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tiểu quỷ, nói :
" Ngươi thực muốn như vậy sao ? "
Tiểu quỷ gật đầu, ánh mắt kiên định, nụ cười tiểu nam hài vẫn rạng rỡ trên môi :
" Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời ! "
" Không hối hận ? "
" Không bao giờ ! "
" Được, tạm thời ngươi làm quỷ phó của ta. Sau rồi tính tiếp. "
Nói xong, Vương Nhất Bác quay đầu bước ra ngoài.
Tiểu quỷ vui vẻ lắc mình một cái liền biến vào bức họa rồi tự cuộn tròn lại, nhảy nhót theo sau pháp sư.
Được vài bước, Vương Nhất Bác quay lại nói với hắn :
" Ngươi đừng chạy lung tung có được không ? Hãy nằm yên trong áo ta . "
Vương Nhất Bác dang rộng vạt áo bào ra, bên trong áo có một cái túi đựng đầy giấy vẽ bùa, Tiểu Chiến không ngần ngại mà cho bức họa bay vèo vào đó.
Thanh âm hắn văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác :
" Nằm trong lòng của thầy thật ấm, thật thơm nha ... Ta thích rồi đó ."
Vương Nhất Bác nghe mà đỏ tía tai, hắn hắng giọng :
" Ngươi chú ý ngôn từ một chút ! "
Tiểu Chiến vẫn hồn nhiên đáp lại :
" Ta là nói thật lòng đó, thật sự chỗ này cảm nhận rất ấm, rất thơm. Đúng thật là con người đẹp trai thì sẽ rất sạch sẽ thơm tho mà ... "
Tiếng nói hòa lẫn tiếng cười trong trẻo, Tiểu quỷ hắn càng nói càng làm cho pháp sư Nhất Bác ngượng ngùng lẫn tức giận đến đen mặt, đỏ lỗ tai.
" Ngươi câm miệng. Nếu không ta cấm ngôn ngươi ! "
.
.
.
Băng qua một thị trấn, băng qua một cánh đồng thơm mùi mạ non, đi ngang qua một con suối nhỏ róc rách, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về đến nhà.
Ngôi nhà mộc mạc đơn sơ nằm cuối một ngôi làng nhỏ yên bình.
Vương Nhất Bác độc thân sống ở đây đã mấy năm rồi.
Hôm nay là lần đầu tiên thầy đưa một người lạ về nhà. Nói đúng hơn là một tên tiểu quỷ tinh nghịch lém lỉnh.
Lúc nãy khi đi qua cánh đồng, Tiểu Chiến cảm nhận nơi đây thật yên tĩnh, thêm phần trong lành, nên đã kích động tự mình chui ra khỏi túi Vương Nhất Bác.
Hắn ở trong bức họa cuộn tròn tung tăng đi theo, quấn quýt bên thầy, miệng líu lo không ngớt như một chú chim nhỏ.
Vương Nhất Bác đành mặc kệ hắn huyên náo bên tai. Cho đến khi vào trong làng thì mới bảo hắn mau mau chui trở lại vào túi áo bào.
Vương Nhất Bác cởi bỏ áo bào, bỏ hết trang bị đạo sĩ xuống, thầy ngồi xuống ghế tự mình rót nước uống, nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc thu phục đám tiểu yêu cùng đạo sĩ xấu xa kia.
Tiểu Chiến biết thầy đã đến nhà, hắn cũng không khách khí mà chui ra khỏi bức họa, tiếp tục ríu rít trò chuyện.
" Ngươi không sợ ánh sáng sao ? "
" Tiểu Chiến không sợ. Chỉ sợ ánh mặt trời rọi vào thôi ! "
" Tuvi cũng khá đấy ! "
" Cho nên mới có thể tự tin làm quỷ phó cho một pháp sư đẹp trai như thầy chứ ! "
Tiểu Chiến ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả tỉ ngôi sao nhỏ trong đó, hắn dán ánh mắt si mê lên gương mặt thầy.
Vương Nhất Bác bối rối tránh đi dáng vẻ đó của hắn .
Thầy uống thêm một ngụm nước rồi dặn dò :
" Từ bây giờ ngươi ở chung nhà với ta. Lúc không có người khác thì ngươi có thể tự do hiện thân . Nhưng nếu khi có người thì tiểu quỷ ngươi đừng có mà lộn xộn biết chưa ? "
" Đã biết ! Thưa pháp sư đẹp trai ! "
Tiểu Chiến nở rộ nụ cười xinh đẹp, vừa nói vừa làm động tác giơ ba ngon giữa lên, biểu thị đây chính là lời hứa danh dự từ hắn .
Vương Nhất Bác quăng ánh mắt khó chịu nhìn hắn, nói :
" Đặc biệt nên cẩn trọng ngôn từ !
" Ừmh ... ". - Hắn gật đầu.
____________
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top