Quyển 10 - Chương 524
Chương 524: Lại là thế này.
Thành Lâm Ấm, nhà riêng của Lộ Kha.
Căn phòng này ngoại trừ tựa lưng vào tường ra, đã không có tư thế khác để lựa chọn. Bốn người Kiếm Quỷ, Lộ Kha, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương chia nhau chiếm một góc, buồn bực gặm ngón tay. Bọn họ đã nhận được tin nhắn do Tịch Tiểu Thiên gửi đến, hành động thất bại. Bốn người họ tụ tập ở nơi này bây giờ, là chờ để nhìn video bốn phút mà Tịch Tiểu Thiên mang về.
Tiếng đập cửa vang lên, Lộ Kha đi đến kéo cửa phòng ra cực nhanh, Tịch Tiểu Thiên đang cầm quyển trục đứng ở ngoài cửa.
"Xin lỗi." Tịch Tiểu Thiên mím môi nói.
"Tiến vào trước đã." Lộ Kha kéo cô vào phòng, "Không sao mà, chuyện này ai dám tin chắc mình nhất định có thể thành công đâu!"
Lời an ủi hiển nhiên không thể giúp tâm trạng của Tịch Tiểu Thiên chuyển biến tốt đẹp, cô đưa tay ra: "Quyển trục ở chỗ này, chúng ta cùng nhau xem lại đi!"
"Đúng, đúng!" Hai tên Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương lập tức bu lại. Hai đứa không tim không phổi này, mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng hai người bọn họ ưu thương đều là giả vờ, nói thẳng ra thì chuyện này về mặt tình cảm với hai tên này mà nói, không ở trên một trục hoành với Kiếm Quỷ và Lộ Kha, về cơ bản có thể tính là người xa lạ giúp vui thôi.
"Chờ Thiên Lý tới đã chứ nhỉ!?" Kiếm Quỷ đề nghị.
"Ừm, chỗ phát nhiệm vụ truy nã cách nơi này tương đối xa, cậu ta còn cần thêm chút thời gian." Lộ Kha trả lời.
Cố Phi chết đương nhiên chỉ là cảnh tượng đóng giả, nếu kế hoạch mới ở giai đoạn khởi bước đã ném một đẳng cấp vào, cho dù Cố Phi bằng lòng, lấy tính cách trượng nghĩa của Kiếm Quỷ cũng sẽ không tán thành để Cố Phi hy sinh như vậy. Vì thế mà sau khi nghiên cứu địa hình của con phố này, ngay từ đầu đã xác định phương án chết giả sau đống bao tải. Phương pháp rất đơn giản, giả vờ trúng công kích, sau đó làm ánh sáng trắng lóe lên, người biến mất, những thứ này đều có thể làm được dựa trên kỹ thuật cả, chỉ cần Cố Phi có thể nắm giữ chuẩn thời gian trước giây lát bị đánh trúng mà dùng kỹ năng loại truyền tống biến mất là được. Mà Đoạn Thủy Tiễn lúc này đã bị khuất tầm nhìn, sẽ không thấy bất kỳ sơ hở nào.
Vốn còn cần đi kiếm quyển trục truyền tống nữa cơ, sau lại có Cố Phi đơn giản hóa khâu này, lợi dụng Huy Chương Truy Phong của hắn có chức năng truyền tống. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ truy nã, không lập tức truyền tống, mà để dành phát động vào thời khắc mấu chốt mới nói đến kia, so với quyển trục truyền tống càng đỡ tốn chi phí vừa có lợi ích thực tế.
Mặt khác, mũi tên giả bắn chết Cố Phi phải đủ khó lường trước, đủ đột nhiên. Nếu bảo chỉ chết dưới đòn công kích bình thường, Cố Phi cảm thấy không chân thực tẹo nào, mà kỹ năng Truy Tung Tiễn tự xưng trúng mục tiêu trăm phần trăm kia, ở trong mắt Cố Phi xem ra giống như đang nói giỡn, thứ chậm rì rì như vậy cũng có thể bắn chết tôi á? Trừ phi một lần phóng 100 mũi.
Cuối cùng là từ Tịch Tiểu Thiên cung cấp một kỹ năng đặc thù của mình: Nhị Liên Khóa Tiễn. Tên gọi của kỹ năng này có thêm một nhiều từ "Khóa" so với Nhị Liên Tiễn, mà yếu điểm cũng ở trên từ "Khóa" này. Kỹ năng này phải chia ra bắn hai mũi tên thành hai lần, mũi tên thứ nhất kể cả lực công kích, tốc độ, đều giống hệt đòn công kích bình thường, nếu như một kích này không trúng mục tiêu, vậy thì sẽ không tồn tại mũi tên thứ hai; mà một khi trúng mục tiêu, thế thì mũi tên thứ hai bắn ra tự động đuổi theo mục tiêu đã trúng mũi tên thứ nhất, hơn nữa mũi tên này sẽ sở hữu tốc độ và uy lực sánh ngang Thư Kích. Tương đương với bản tiến hóa siêu mạnh của Truy Tung Tiễn.
Trước khi bắt đầu kế hoạch thực thi, Tịch Tiểu Thiên bắn Cố Phi mũi tên thứ nhất trước, sau đó thì, chỉ cần cô không tiếp tục công kích nào, trạng thái Nhị Liên Khoa Tiễn sẽ luôn được giữ lại, vì vậy lúc bắn ra mũi Nhị Liên Khoa Tiễn thứ hai ở trong chiến cuộc, tất nhiên là sẽ đuổi theo Cố Phi cực nhanh. "Bỏ mình" dưới đợt công kích như thế này, Cố Phi cuối cùng cũng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi.
Lúc bấy giờ Cố Phi sau khi rời khỏi chỗ phát lệnh truy nã liền chạy thẳng đến hội hợp với mọi người, trên đường đi cũng thấy tin tức Tịch Tiểu Thiên hành động thất bại. Tình hình cụ thể không có ai nhiều lời trong tin nhắn, hắn cũng chỉ đành tiếp tục nhanh chân hơn thôi.
"Tên kia đâu? Cậu ta có muốn đến xem cùng hay không thế?" Trong thời gian chờ Cố Phi, Lộ Kha hỏi Kiếm Quỷ.
"Để tôi gọi cậu ấy." Kiếm Quỷ biết Lộ Kha đang chỉ Hàn Gia Công Tử. Quan hệ giữa Hàn Gia Công Tử và Thủy Thâm lúc tốt lúc xấu, nhìn chung thì thời gian ác liệt chiếm đa số, Thủy Thâm mười lần nhắc tới người nọ thì đã có tám lần nghiến răng nghiến lợi, Lộ Kha làm vợ Thủy Thâm không có khả năng không bị chút ảnh hưởng được. Hơn nữa không thích Hàn Gia Công Tử cũng là chuyện bình thường lắm, bởi vì anh ta vốn là một tên không làm người ta thích nổi. Nhưng Lộ Kha vẫn rất rõ ràng bản lĩnh của anh ta, cho nên thái độ giống với rất nhiều người, vừa chán ghét anh ta, lại vừa thường xuyên đặt lòng tin vào đối phương. Như đám Hữu Ca, Ngự Thiên Thần Minh, Chiến Vô Thương vậy, cũng đều lấy thái độ rối rắm ấy đối diện tên nhân loại này, nhưng người nọ hình như có vẻ rất thích thưởng thức cảnh bọn họ rối rắm, vì vậy mọi người càng rối rắm phức tạp hơn.
Không lâu sau tiếng đập cửa lại vang, người tới trước chính là Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca, hai người có thể sử dụng kính viễn vọng quan chiến, chí ít cũng ở khu vực này, gần hơn hẳn Cố Phi đấy.
Vì thế Lộ kha kéo cửa phòng ra nhìn thấy khuôn mặt làm rất nhiều phái nữ xin chào thua kia, ánh nhìn khinh bỉ hết thảy, theo sau liền ngửi thấy được mùi rượu như hình với bóng. Lộ Kha vội vẫy tay phẩy phẩy xua mùi: "Mùi rượu này!!!"
"Mùi rượu? Nó là mùi thơm nhất." Hàn Gia Công Tử dứt lời rồi ngạo nghễ vào trong nhà, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người Ngự Thiên Thần Minh.
"Sao á?" Giọng Ngự Thiên Thần Minh vẫn đủ to vang, nhưng rõ ràng không đủ cứng. Bởi vì sự thực chứng minh, Hàn Gia Công Tử sẽ không bao giờ khinh bỉ hoặc cười trào phúng bất kì ai vô duyên vô cớ, đối tượng anh ta khinh bỉ cười nhạo, đều có lý do đầy đủ để bị khinh bỉ cười nhạo, chí ít là anh ta cho rằng.
"Ngu ngốc!" Bắt đầu khinh bỉ trần trụi rồi.
"Nói chú đó!" Ngự Thiên Thần Minh nghiêm túc nhìn về phía Chiến Vô Thương. Chiến Vô Thương đưa tay tóm đầu cậu ta, Ngự Thiên Thần Minh nhanh nhẹn tránh thoát, dẫu gì cũng là một đời cao thủ, nếu bị Chiến Vô Thương dễ dàng tóm lại ném văng ra, thì xông pha xã hội kiểu gì nữa?
"Hai đứa ngu ngốc." Hàn Gia Công Tử quần công không chừa ai.
"Anh mới ngu, anh mới ngu ngốc ấy!" Hai người lập tức trở thành đồng minh ngăn địch.
Hàn Gia Công Tử cũng không cãi lại, chỉ cười nhạt. Sau đó ngồi nhìn dáng vẻ nóng lòng phản bác của hai người, bất luận ai thấy một màn này, đều sẽ mau chóng phân biệt ra được đến cùng bên nào mới là kẻ ngốc...
Loại thời điểm này người đứng ra hoà giải tự nhiên là Hữu Ca. Những người khác cũng cảm thấy không hài lòng với việc Hàn Gia Công Tử mới vào cửa liền mắng người "ngu ngốc", kết quả sau khi nghe xong Hữu Ca thuật lại lời Hàn Gia Công Tử phân tích trước đó, tất cả mọi người nhìn về phía Ngự Thiên Thần Minh bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Đừng trách cậu ta quá." Chiến Vô Thương đột nhiên lại trở nên giống một ông chú tốt bụng, "Đầu óc của cậu ta còn chưa phát triển hoàn chỉnh."
"Cút!" Ngự Thiên Thần Minh đẩy Chiến Vô Thương ra, rất bất đắc dĩ giải thích với mọi người: "Phải làm thế nào được chứ? Khúc đó phải cắt đứt kỹ năng của Thiên Lý mà! Nếu không... Đoạn Thủy Tiễn sẽ chết, chị Tiểu Thiên lại không thể dùng công kích vào lúc ấy, nếu không... Thiên Lý sẽ chết. Ngay từ đầu lên kế hoạch là như vậy mà!"
Hàn Gia Công Tử đỡ trán: "Não bộ thực sự chưa phát triển hết hả?"
Không đợi Ngự Thiên Thần Minh phát cáu, Hàn Gia Công Tử đã nói tiếp: "Cậu nghe không hiểu Hữu Ca vừa nói gì hả? Vấn đề không phải ở mũi tên thứ nhất cắt đứt, mà là mũi tên Thư Kích thứ hai của cậu. Cậu không nên vì đã ghiền mà bắn ra mũi tên như thế, mũi tên này nảy sinh mâu thuẫn với mũi tên thứ nhất đó."
"Cái này... tôi chỉ là nghĩ Thiên Lý nhất định có thể tránh thoát, cho nên tấn công mạnh hơn, thì nhìn có vẻ chân thực hơn chút đỉnh." Ngự Thiên Thần Minh hỏi tủ thân, nó là suy nghĩ chân thật ngay khi ấy của cậu, chỉ muốn diễn hoàn hảo hơn thôi, ai ngờ sẽ thành sơ hở đâu.
"Không sao đâu, mặc dù đây là một sơ hở, nhưng Đoạn Thủy Tiễn có phát hiện hay không còn chưa chắc, không phải sao?" Kiếm Quỷ nói với Ngự Thiên Thần Minh.
Ngự Thiên Thần Minh không trả lời, mà là nhìn về Tịch Tiểu Thiên, tiếp xúc sau đó với Đoạn Thủy Tiễn chỉ có Tịch Tiểu Thiên, Đoạn Thủy Tiễn cuối cùng có phát hiện không, thì chỉ có cô ấy mới biết được đáp án.
Chứng kiến mọi người có vẻ đều đang chờ cô tuyên bố đáp án, Tịch Tiểu Thiên hít vào một hơi thật sâu, vừa muốn mở miệng, tiếng đập cửa lại vang.
"Chắc là Thiên Lý tới." Lần này cất bước đi mở cửa chính là Kiếm Quỷ, kết quả cửa mở ra, người tới không phải Cố Phi, mà là Thủy Thâm.
Thủy Thâm một thân một mình đến đấy, nhìn thấy Kiếm Quỷ mà ngẩn ngơ, lại nhìn vào trong phòng, phát hiện nhiều người như vậy, càng cảm thấy kinh ngạc hết sức. Kiếm Quỷ vẻ mặt xấu hổ, quay đầu liếc nhìn Lộ Kha.
"Là tìm tôi..." Lộ Kha nói.
Nói thừa à? Trong lòng mọi người đều thấy bó tay rồi, ngoài miệng không tự chủ được đáp lại "Đi thôi, đi thôi", nói xong đều không biết mình đang nói những gì. Ai ai cũng rất xấu hổ, không tự chủ được nhích người vào trong góc. Mà Kiếm Quỷ sau khi để mình Lộ Kha rời khỏi phòng càng không biết phải làm sao, không biết là nên theo Lộ Kha đi ra ngoài cùng nói chuyện với Thủy Thâm, hay là tiến lên khép cửa lại...
Kết quả vẫn là Tịch Tiểu Thiên bước xa lách mình xông lên, nói "Tiểu Kha, chúng tôi chờ cô", cười ngọt rồi khép cửa đóng sầm lại.
"Sao Thủy Thâm tới đây vậy?" Ai ai cũng thống nhất làm động tác lau mồ hôi.
"Sao mấy người đều như thể trở thành đối tượng bị bắt gian tại trận vậy!?" Hàn Gia Công Tử khinh bỉ lại tới nữa rồi, Thủy Thâm lộ diện thì anh ta cũng không phản ứng lạ thường gì, hành động nhanh chóng đóng cửa lại để hóa giải lúng túng của Tịch Tiểu Thiên, anh ta không hề nghĩ tới, bởi vì anh ta căn bản không cảm thấy xấu hổ.
Lần này nghe lời khinh bỉ khó nghe đó, thế mà không ai phản bác. Bởi vì mọi người cư nhiên đều thầm đồng tình lời nọ, cảm giác lúng túng vừa rồi, thật sự rất giống như là bị bắt gian tại trận mà!
"Thủy Thâm đột nhiên tới đây, có thể liên quan đến Đoạn Thủy Tiễn hay không?" Hữu Ca vĩnh viễn xông lên tuyến đầu hoà giải, đấu tranh bất khuất với bầu không khí ngột ngạt.
"Gã ta thực sự đã xem thấu kế hoạch của bọn mình hả?" Nghĩ đến là sai lầm từ mình, Ngự Thiên Thần Minh cảm giác hơi khó chịu. Thật là mất mặt mà! Đây là kế hoạch có gái xinh tham dự nha!
"Nếu không... làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Thủy Thâm chọn lúc nào không chọn mà lúc này tìm đến Lộ Kha?" Hữu Ca nói.
"Không biết bọn họ đang nói gì nhỉ?" Hữu Ca lẩm bẩm, đi tới phía cửa phòng, kết quả mới được mấy bước đã phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào anh ta, nghĩ đến mình chuẩn bị áp tai lên cửa phòng nghe trộm một đôi trai gái nói chuyện, còn là bạn mình. Thực sự là quá bỉ ổi! Hữu Ca rùng mình, nhanh chóng đổi giọng: "Mọi người đoán thử xem."
"Không cần đoán, chốc nữa Lộ Kha ra rồi hỏi thử sẽ biết." Kiếm Quỷ nói, "Nếu như Thủy Thâm thực sự là do Đoạn Thủy Tiễn tìm đến, chúng ta chẳng phải là lại bị gã đùa bỡn trong lòng bàn tay hả..." Kiếm Quỷ không khỏi nhớ đến lần trước cùng Cố Phi tự cho là thông minh đi theo dõi người ta, kết quả chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, triệt để bại lộ trước mặt Thủy Thâm, dẫn tới hai người họ mất hết mặt mũi, mà lần này...
Kiếm Quỷ nghĩ vậy vội vàng xông về phía cửa, Lộ Kha lựa chọn lảng tránh Thủy Thâm trước, là muốn trực tiếp chờ đến khi sau cơn mưa trời lại sáng rồi nói chuyện sau, ai ngờ đến ở đoạn thời gian này lại bị bắt vừa vặn. Thân làm bạn bè, vào thời điểm này phải thay cô ấy cùng gánh vác mới được!
------
có lỗi chính tả thì để lại cmt cho Akiko sửa nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top