Quyển 10 - Chương 523
Chương 523: Ai đang sai?
Cuối ngã tư đường, khi nhìn thấy bóng hình Tịch Tiểu Thiên và Đoạn Thủy Tiễn biến mất, Lộ Kha vẫn ẩn núp thở dài ra một hơi, hiện thân hình ra. Theo sát đó, Ngự Thiên Thần Minh trên nóc nhà cũng thò đầu ra, Chiến Vô Thương đứng ngã rẽ con phố căn bản không có rời đi, mà trên một con đường khác, Kiếm Quỷ cũng chạy ra ngó.
"Sao hả?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.
"Hình như rất thành công." Lộ Kha nói.
"Không phải hỏi cái này, tôi đang hỏi mấy mũi tên vừa rồi của tôi, có đẹp trai hay không?" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"..." Lộ Kha.
"Xì, có đẹp trai bằng Toàn Phong Trảm của tôi không? Kiếm Quỷ đều bị tôi ép trèo lên mái nhà, ha ha, Kiếm Quỷ cậu hãy thành thật đi, nếu như ban nãy là đánh thật, tôi không có nương tay, thì cậu có chạy thoát không." Chiến Vô Thương vỗ mạnh vai Kiếm Quỷ mà nói.
"Khó." Kiếm Quỷ đàng hoàng nói.
"Ha ha ha!" Chiến Vô Thương đương nhiên càng đắc ý hơn rồi.
"Nhưng nếu đánh thật thì tôi sẽ không nói anh biết vị trí tôi tiềm hành." Lời nói càng thành thật hơn còn là đoạn sau.
"Ha ha ha ha!" Người cười to đổi thành Ngự Thiên Thần Minh.
Lộ Kha lúc này không có tâm trạng đủ tốt để cười đùa cùng bọn họ. Vai diễn của bọn họ đã diễn xong thành công, nhưng chuyện đến bây giờ mới chỉ là mở đầu mà thôi, bộ phận mấu chốt hơn hết đều ở một vai một mình Tịch Tiểu Thiên, bọn họ lại không thể xem, chỉ có thể ở đây chờ tin tức, cảm xúc này thật hỏng bét.
Trong quán rượu, quyển trục 'Hộp Đen Ký Ức' im lặng vận hành, Tịch Tiểu Thiên nhìn lượng pháp lực của mình chậm rãi trôi đi đã tính ra được tối đa có thể ghi lại chừng 4 phút 24 giây. Nếu thuận lợi thì đã đủ rồi. Tịch Tiểu Thiên nghĩ, lời nói vừa rồi giúp cô bắt được một ánh mắt chợt loé của Đoạn Thủy Tiễn. Cô rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể lấy được chút thông tin từ ánh mắt của đối phương.
Chung quy cô vẫn cần thông qua quan sát phản ứng của đối phương mới có thể tiến hành dẫn đường cuộc thoại bước tiếp theo. Trong lĩnh vực chuyên nghiệp của các cô, gọi cái này là "thuật đọc tâm", tên lòe người, nhưng trên thực tế chính là suy luận từ những gì quan sát được, ví dụ đơn giản là, khi nhìn thấy trên ngón áp út của nữ giới có đeo nhẫn cưới, thì biết được người này có chồng; đồng hồ đeo trên cổ tay phải, thì người nọ có thể là thuận tay trái, vân vân.
Mà thông qua những chi tiết này để suy đoán thế giới nội tâm của đối phương đương nhiên là trình độ cao nhất, giống bất kì chuyên ngành kĩ năng nào khác, phải cần kinh nghiệm, cần rèn luyện, mới có thể nắm giữ "Thuật đọc tâm" đến trình độ sử dụng như bản năng, phần lớn là đám lừa đảo hành tẩu giang hồ mười mấy năm mới có. Tên lừa đảo mới hai mươi tuổi như Tịch Tiểu Thiên thế này, thường không phải thiếu sáng tạo hay thủ pháp, mà là thiếu rèn luyện "Thuật đọc tâm".
Nhưng mà, trên đời này có một từ là thiên phú. Giống Cố Phi có thiên phú ở trên mặt võ thuật vậy, Tịch Tiểu Thiên cũng có trực giác nhạy cảm trời sinh ở phương diện "Thuật đọc tâm". Thế nhưng gương mặt như hủy dung của Đoạn Thủy Tiễn thật sự như một hào rộng cản trở, ngoài ra Đoạn Thủy Tiễn cơ hồ không có ngôn ngữ cơ thể dư thừa gì, ngồi ngay ngắn trên băng ghế, hai tay đặt ngang ở mặt bàn, lúc trước đưa rượu cho Tịch Tiểu Thiên giơ qua một lần, rồi không cử động nữa. Ánh mắt bằng phẳng, không phải lúc nói chuyện thì sẽ không nhìn về phía Tịch Tiểu Thiên. Tịch Tiểu Thiên biết như thế không phải là tránh né nhìn thẳng gì, chỉ là xuất phát từ lễ phép và tôn trọng với phái nữ.
Phản ứng mới vừa nãy, cư nhiên là lần duy nhất thu được tin tức khi Tịch Tiểu Thiên bắt đầu sử dụng "thuật đọc tâm" cẩn thận quan sát được, từ lúc hai người ngồi xuống tới nay. Cô cảm thấy nó rất đáng giá cân nhắc, nhớ lại cảnh tượng ánh mắt kia nhiều lần, suy đoán hàm ý trong đó là gì. Cùng lúc đó, cô cũng đang chờ Đoạn Thủy Tiễn đáp lại câu nói này.
Kết quả lại là không trả lời, Đoạn Thủy Tiễn lẳng lặng nhìn Tịch Tiểu Thiên, ánh mắt mang ý chờ đợi Tịch Tiểu Thiên nói tiếp. Tịch Tiểu Thiên lần thứ hai cảm thấy khó giải quyết, lại không lộ ra tin tức gì, cô hy vọng Đoạn Thủy Tiễn có thể nói nhiều vài lời, từ đó đào móc ra chút nội dung có giá trị, kết quả gã ta nói ít quá chừng, quả thực làm Tịch Tiểu Thiên có cảm giác tiếp tục không nổi nữa.
"Chính là biểu hiện của anh ở trong Cực Độ Thâm Hàn xuất sắc, khiến chúng tôi chú ý tới anh." Tịch Tiểu Thiên vội vàng nói ra một câu có tính dò xét, cô chưa quên rằng mình không có thời gian.
"Không có gì." Trả lời bình thản.
"Kỳ thực với kế hoạch của các anh, chúng tôi cũng rất hứng thú đấy." Tịch Tiểu Thiên nói.
Ánh mắt! Loại ánh mắt ban nãy lại xuất hiện lần nữa, là vô cùng kinh ngạc. Lần này Tịch Tiểu Thiên thấy rõ ràng hơn, ngoài ra trong những lời cô vừa mới nói có một từ quan trọng, cô dùng cách gọi "các anh" ý chỉ bọn họ là một đoàn đội, mà Đoạn Thủy Tiễn vô cùng kinh ngạc, là bởi vì cách gọi này sao? Tịch Tiểu Thiên lúc này thật muốn lau sạch lớp cặn dầu trên mặt Đoạn Thủy Tiễn mà, để lộ gương mặt thật ra.
"Nói thật thì bọn tôi có lòng tham đạt được cả kế hoạch của các anh." Tịch Tiểu Thiên tiếp tục nói. Lúc này đây, cô không tin Đoạn Thủy Tiễn sẽ còn trả lời không dinh dưỡng.
Quả nhiên, Đoạn Thủy Tiễn hơi lắc đầu có chút bất đắc dĩ: "Tôi không có lòng gia nhập studio, còn về kế hoạch này, tôi cảm giác có hình như hiểu lầm gì đó."
"Ồ? Phải không?" Tịch Tiểu Thiên không có nói nhiều, thật vất vả mới tạo cơ hội, phải để Đoạn Thủy Tiễn mở miệng nói chuyện nhiều nhiều mới được.
"Tôi làm những chuyện này, chẳng qua đơn thuần là vì trợ giúp bọn họ mà thôi, cô nói cô có hứng thú với việc này? Cho tôi nói thẳng, mặc dù không phải hiểu rất rõ về studio, nhưng là các cô chơi game là theo đuổi lợi ích đúng chứ!? Sao lại có hứng thú gì vởi việc tôi làm được?" Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Người này!!!" Tịch Tiểu Thiên không ngờ tới Đoạn Thủy Tiễn dĩ nhiên lại trả lời như vậy. Gã đang nói thật, hay là, kế hoạch của bọn họ xuất hiện lỗ thủng gì bị gã phát hiện, cho nên gã đã sớm đoán được mục đích của ta từ trong đối thoại? Nói vậy thì từ nãy đến giờ mình đưa tặng rất nhiều tin tức, bị sử dụng thuật đọc tâm, thật ra lại là mình ư?
Tịch Tiểu Thiên không có thời gian ngẫm lại tỉ mỉ cả kế hoạch, cô đang thấy hơi hối hận vì mở dùng 'Hộp Đen Ký Ức' quá sớm. Nhưng cũng chịu thôi, Tịch Tiểu Thiên sớm đã quyết định khi nói đến "kế hoạch" sẽ mở 'Hộp Đen Ký Ức'. Hiểu biết tính cách của Thủy Thâm Từ Lộ Kha, hiển nhiên chỉ có đối thoại rõ ràng tường tận mới có thể thuyết phục được hắn.
"Là vậy à? Dường như thật sự khác biệt với những gì bọn tôi tìm hiểu được nha!" Tịch Tiểu Thiên nói. Kỳ thực lời nói vừa rồi của Đoạn Thủy Tiễn, đã tuyên cáo kế hoạch của bọn họ thất bại rồi. Thế nhưng vất vả mới tạo ra cục diện này, 'Hộp Đen Ký Ức' cũng đã dùng, Tịch Tiểu Thiên vẫn quyết định đánh cuộc một keo cuối cùng.
"Ồ? Các cô nghĩ ra sao?" Đoạn Thủy Tiễn trả lời như Tịch Tiểu Thiên đoán trước.
"Vào Cực Độ Thâm Hàn, giáo dục kỹ xảo đánh nhau và kỹ xảo đặt bẫy thực dụng trong rừng, xây dựng hình tượng, thu nạp lòng người, sau đó tìm cơ hội đẩy hội trưởng hiện tại xuống ghế, khống chế toàn bộ công hội." Tịch Tiểu Thiên quăng mớ suy đoán của bọn họ ra, đúng như cô đoán được, Đoạn Thủy Tiễn không phản ứng mạnh gì, chỉ khẽ lắc đầu, người có tâm thái ổn định như gã, dù cho Tịch Tiểu Thiên đoán trúng trăm phần trăm, cũng sẽ không khiến gã có dao động cảm xúc quá kích. Vừa lắc đầu, gã vừa bình tĩnh nói: "Hiểu lầm rồi, tôi không có ý này."
"Thế nhưng anh có điều kiện và cơ hội làm được điểm này. Anh đã không có ý gia nhập studio, thì có thể suy xét giúp chúng tôi làm công một vụ, theo ý tôi nói vừa nãy mà làm, sau đó chúng ta..."
"Thôi!" Đoạn Thủy Tiễn đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Tịch Tiểu Thiên nói. Tịch Tiểu Thiên biết mình đã thất bại triệt để, chiêu cuối cùng là thử lợi dụ, cô đương nhiên không phải muốn dùng nó thành chứng cứ phạm tội cho Thủy Thâm xem, mà là muốn dụ dỗ Đoạn Thủy Tiễn trở thành quan hệ hợp tác với cô. Cứ như vậy dù 'Hộp Đen Ký Ức' này thành đồ bỏ, Tịch Tiểu Thiên cũng có thể lấy thân phận người hợp tác, ung dung thu hoạch chứng cứ có sức thuyết phục đáng sợ hơn bất kì lúc nào. Có thể nói, nếu nước cờ này thực hiện được, thì Đoạn Thủy Tiễn vốn là trắng, cũng bị Tịch Tiểu Thiên lừa thành đen, không thể không bảo thủ đoạn này có chút đê tiện, thế nhưng chí ít chứng cứ cần thiết đã thu được, có sử dụng hay không là chuyện đám Lộ Kha cần quyết định.
Chỉ đáng tiếc là chiêu ấy cũng thất bại. Tịch Tiểu Thiên còn chưa kịp nói thêm một con số chân thực cũng đủ có sức dụ dỗ đã bị Đoạn Thủy Tiễn cắt lời, cô nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Đoạn Thủy Tiễn. Gã đứng lên nhìn Tịch Tiểu Thiên, chậm rãi nói: "Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, tôi vẫn rất biết ơn cô đã cứu giúp, nhưng chúng ta căn bản không phải người cùng một đường. Cô biết tên của tôi rồi, cho nên bất luận lúc nào, chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ trả ơn cho cô, ngoài đó ra, tôi hi vọng chúng ta về sau không có tiếp xúc gì thêm nữa."
"Xin lỗi, cáo từ trước." Cuối cùng không quên lễ phép gật đầu một cái, rồi Đoạn Thủy Tiễn xoay người rời khỏi.
Tịch Tiểu Thiên ngồi ở chỗ cũ có chút hoảng hốt, cuối cùng thứ cô bắt được, vẫn chỉ là ánh mắt của Đoạn Thủy Tiễn. Hiện nay chỉ có mỗi hai loại khả năng, một là, Đoạn Thủy Tiễn khám phá kế hoạch của bọn họ, gã là một tên lừa đảo còn cao minh hơn Tịch Tiểu Thiên; hai là, Đoạn Thủy Tiễn không có vấn đề, là do đám Cố Phi ngay từ đầu đã hiểu lầm đối phương...
Nóc nhà quán rượu nào đó, giây phút Tịch Tiểu Thiên và Đoạn Thủy Tiễn rời đi, Hàn Gia Công Tử cất kính viễn vọng của mình. Hữu Ca đứng bên rất phiền muộn, anh ta đã đoán ra toàn bộ cảnh đặc sắc của trò hay đã diễn xong, cho nên ngay cả hỏi mượn cũng không hỏi, chỉ hỏi kết quả: "Thế nào?"
"Diễn viên ngu ngốc, lãng phí một kịch bản vốn đặc sắc." Hàn Gia Công Tử nói.
"Thất bại rồi á?" Hữu Ca vô cùng kinh ngạc, anh ta và Hàn Gia Công Tử đều biết rõ kế hoạch của đám Cố Phi, chỉ là không có vai diễn cần sắm vai nào, cho nên không có qua đó làm người ta nghi ngờ, ở đây cách thật xa cầm kính viễn vọng quan sát, chỉ tội nghiệp Hữu Ca, từ đầu tới đuôi chỉ thấy một lần Cố Phi và Đoạn Thủy Tiễn im lặng giằng co...
"Nếu như tôi là Đoạn Thủy Tiễn, bọn họ khẳng định thất bại." Hàn Gia Công Tử nói.
"Ý của cậu là?"
"Hiện nay còn chưa biết." Hàn Gia Công Tử nói.
"Rốt cuộc là sao?" Hữu Ca hỏi.
"Ngự Thiên Thần Minh, mũi tên đầu tiên đánh gãy kỹ năng của Thiên Lý, sau đó lại chơi hào nhoáng một mũi tên Thư Kích sát thương cao. Tôi hỏi anh, sát thương cao như vậy, đánh lén mũi đầu có thể trúng mục tiêu, vì sao không trực tiếp giết luôn Thiên Lý?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Cái này..."
"Đoạn Thủy Tiễn dù lúc đó không có phát hiện, nếu như về sau tỉ mỉ nhớ lại cảnh này, anh nghĩ gã ngu cỡ nào mới không hề phát hiện gì hả?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Vậy chẳng phải là chắc chắn thất bại à?" Hữu Ca nói.
"Mong gã nhớ lại trễ hơn chút đi..." Hàn Gia Công Tử nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top