Quyển 10 - Chương 517
Chương 517: Tính lừa dối.
Lộ Kha và Tịch Tiểu Thiên đương nhiên không cứ đứng nói chuyện trên đường phố mãi. Sau khi Cố Phi đi rồi, hai cô tìm đại một quán rượu, ngồi vào trong góc.
Tuy tạm thời chặn Thủy Thâm, nhưng kênh hội luôn mở. Lộ Kha thường xuyên liếc mắt để ý, cô biết nếu Đoạn Thủy Tiễn lọt vào hành động ám sát, thì trong kênh hội nhất định sẽ náo nhiệt lên hẳn.
Kết quả chính là trời không chiều lòng người, càng không muốn thấy cái gì, thì cái đó cứ lại xảy ra. Lộ Kha lo lắng chờ lại chờ, rốt cuộc chờ đến khi kênh hội ầm ĩ cả lên. Đi vào nhìn xem, Đoạn Thủy Tiễn ngủm thật, nhưng hội trưởng lại ra lệnh khoan đừng dây dưa với hai người kia...
Hai người kia là ai còn cần phải hỏi ư? Lộ Kha không biết đã xảy ra chuyện gì, nhớ đến Cố Phi nói muốn đi tìm người, kết quả lại thành đồng lõa, trong lòng liền dấy lên ngọn lửa giận. Lại thấy Đoạn Thủy Tiễn lành nghề tỏ vẻ vì nghĩa lớn có thể tạm thời nhẫn nại trong kênh, gì mà các anh em không cần để ý linh tinh! Rồi gì mà lấy cuộc chiến giành chủ thành làm trọng, không nên vì ân oán cá nhân mà xúc động vân vân, làm Lộ Kha tức giận đến mức không nói ra lời, hầm hừ khó chịu.
Đoán ý qua lời nói và sắc mặt là thế mạnh của Tịch Tiểu Thiên, cô rất nhanh phát hiện nét mặt của Lộ Kha không vui, lập tức nghĩ đến đã có chuyện xảy ra, cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm, rồi Lộ Kha vỗ bàn trả lời: "Hai người kia!!!"
"Làm sao vậy?"
"Vẫn giết chết Đoạn Thủy Tiễn rồi." Lộ Kha đáp.
"Chỉ cần có thể lừa gã nói ra âm mưu, chuyện đó không quan trọng đâu." Tịch Tiểu Thiên cười.
"Hử, nói cũng đúng." Lộ Kha gật đầu. Nhưng dù hiểu được, nhưng hành vi bất chấp hậu quả của hai người kia cũng cần phải nghiêm túc phê bình, thấy lệnh truyền trong kênh hội cũng biết được, hai người này đâu phải ám sát, mà là trực tiếp xung đột trực diện. Cũng may công hội lấy đại cục làm trọng, không có xông lên đuổi giết gì gì đó, nếu không... hai bên giết nhau máu chảy thành sông, chung quy vẫn rất khó giải quyết hậu quả nha! Nhất là Lộ Kha cho rằng, Cố Phi và Kiếm Quỷ có thể thản nhiên phủi mông rời đi sau hết thảy, cả đời không qua lại với nhau nữa, nhưng cô lại không thể bỏ trốn theo bọn họ mà, bây giờ tạm thời chặn Thủy Thâm, nhưng sớm muộn gì cũng còn phải nói chuyện với nhau. Nói cho cùng, Lộ Kha là người đáng thương kẹp ở giữa không có lựa chọn nào khác đấy, là người trông mong quan hệ giữa song phương có thể hòa hợp vui vẻ nhất.
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Tịch Tiểu Thiên thấy Lộ Kha vẫn tức giận thở phì phì, vội vàng khuyên giải: "Con gái tức giận không đẹp, sẽ già mau đó, còn khiến làn da nổi đồi mồi. Mau uống ly nước, hít sâu, nhớ lại mấy kí ức vui vẻ."
"Uống nước? Uống trong game vô dụng đi?" Lộ Kha nói.
"Bồ có thể logout đi uống nước nha!"
"Hừ, tôi sẽ không đi đâu, tôi còn phải chờ để hung hăng phê bình hai người họ nữa." Lộ Kha nói, cô đoán hai người sau khi rời khỏi đó nhất định sẽ tới gặp bọn cô, cho nên cũng không nhắn tin làm gì, tiếp tục ngồi đợi như lão phật gia. Quả nhiên không bao lâu sau, Kiếm Quỷ nhắn tin đến: "Đang ở đâu?"
"Quán rượu Phong Diệp." Lộ Kha vô cùng tiếc nuối khi gửi tin nhắn không thể biểu hiện ra thái độ lạnh băng của cô trong lời nói.
"Quán rượu Phong Diệp..." Kiếm Quỷ nghe ngóng vị trí quán rượu này trên phố, nhanh chân chạy tới, đẩy cửa phòng ra, đảo mắt một vòng, thấy được Lộ Kha ngồi trong góc còn thêm một cô nàng lừa đảo. Kiếm Quỷ vừa muốn bước tới, nhưng chỉ nhìn đường nét sườn mặt của Lộ Kha, lập tức nhận ra có điều bất ổn, rõ ràng đang trong khúc nhạc dạo trước bão tố ập đến mà.
Kiếm Quỷ cũng không muốn làm con chim hải âu bay lượn trong bão táp của Lộ Kha, hắn quyết định tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, giả vờ lạc đường, đi ra ngoài một hai vòng rồi quay lại sau. Kết quả đang khi lấm la lấm lét muốn chui ra ngoài, lại thấy cô nàng lừa đảo kia đã nhìn thấy hắn, há miệng gọi hắn một tiếng.
"Thôi xong!!" Trong đầu Kiếm Quỷ lóe lên từ này với tốc độ ánh sáng, liền thấy Lộ Kha vừa quay đầu lại, khi nhìn ra hắn thấy bên này rồi còn có ý đồ từ cửa chuồn ra ngoài, lập tức lật bàn: "Móa! Còn dám chạy."
Vừa dứt lời, Lộ Kha đã Tật Hành vọt tới, chủy thủ trong tay cũng sáng lòe ánh lạnh, nhìn thoáng qua cũng biết không phải đồ dỏm. Kiếm Quỷ nào dám sơ suất, cũng vội vàng vung chủy thủ chặn lại. Hai chức nghiệp nhanh nhẹn, hai người nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã triển khai trận kịch đấu trong không gian quán rượu không lớn, chạy chỗ, lăn lộn, đâm nhau... Các kỹ năng, các thủ đoạn công kích luân phiên trình diễn, làm người ta nhìn không kịp.
Rốt cuộc, Lộ Kha vào một lần xoay người giành trước Kiếm Quỷ nửa vòng, tiện tay xốc một băng ghế lên trực tiếp ném về sau gáy của Kiếm Quỷ.
"Cho cậu chạy này!!!" Lộ Kha rống to, băng ghế chuẩn xác đập trúng, Kiếm Quỷ chỉ cảm thấy đầu mình 'vù vù'. Đầu không có vì thế mà nở hoa, chỉ là hắn trúng một cái Muộn Côn.
"Hừ!" Lộ Kha ném băng ghế đi, chống nạnh đi đến trước người Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ bất đắc dĩ cười gượng một cái. Đang trúng Muộn Côn là không thể nói chuyện.
"Hết chuyện, hết chuyện rồi, mọi người tiếp tục." Thấy có người chơi cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị chuồn khỏi quán rượu, Lộ Kha vội nở nụ cười ngọt ngào an ủi tâm trạng của mọi người.
Lúc này Kiếm Quỷ đã hết thời gian trúng Muộn Côn, Tịch Tiểu Thiên cũng đã đến gần. Lộ Kha lập tức bắt đầu thẩm vấn: "Tên kia đâu?" hỏi Cố Phi trước, Lộ Kha không muốn phải nói hai lần trận phê bình.
"Logout rồi." Kiếm Quỷ đáp.
Lộ Kha ngó qua thanh bạn bè, quả nhiên không online: "Coi như cậu ta gặp hên."
"Hên là cậu đó..." Kiếm Quỷ thành thật, hắn có thể tưởng tượng ra nếu Lộ Kha gào thét nhào về phía Cố Phi, 80% sẽ bị gạt ngã nằm trên đất rên hừ hừ mà.
"Tôi chứng minh." Tịch Tiểu Thiên nói, "Tên kia chắc chắn sẽ không có phong độ thân sĩ gì, cũng không khiêm nhượng nhường nhịn với phái nữ."
"Ồ? Cô nhìn ra hả?" Kiếm Quỷ bất ngờ, Lộ Kha cũng vậy. Bàn trình độ chơi game online, Lộ Kha kém Kiếm Quỷ ít cũng phải hai bậc. Mặc dù Thế giới Song Song có khác biệt khá lớn với game trước kia, nhưng chơi lâu như vậy cũng đã thích ứng. Hai người chưa từng đánh nhau trong trò chơi này, nhưng qua vài chiêu giao thủ Kiếm Quỷ đã biết Lộ Kha vẫn không phải đối thủ của mình, thậm chí còn chênh lệch lớn hơn so với trước nữa.
So với trước đây chỉ cần di di con chuột, gõ gõ bàn phím, trò chơi này có độ khó đáng sợ hơn. Kiếm Quỷ hiểu Lộ Kha, biết cô chắc sẽ không bỏ công sức gì đi nghiên cứu, thói quen của cô nhất định là dựa vào tổng kết từ những người đi trước, sau đó luyện rành ba lối chơi. Ở trong trò chơi có độ tự do cao thế này, chỉ dựa vào nhiêu đó hiển nhiên không đủ, trình độ của Lộ Kha hơi lạc hậu tự nhiên không lấy làm lạ.
Về phía Lộ Kha, cô càng rõ ràng bản thân chắc chắn không phải đối thủ của Kiếm Quỷ, nhưng cô cũng hiểu rõ trong khi luận bàn với nhau Kiếm Quỷ xưa nay đều nhường cô ba phần, sẽ không khiến cô lúng túng.
Cho nên ban nãy nhìn có vẻ đánh nhau kịch liệt lại hào nhoáng, nhưng hai người rất ăn ý tự biết rõ trong lòng nó chỉ một trận đánh giả đùa nhau thôi, chỉ là không ngờ tới cô gái Tịch Tiểu Thiên này thế mà cũng nhìn ra được.
"Cừ ghê." Kiếm Quỷ tán thưởng, có thể nhìn ra sự thật giấu đằng sau, tự nhiên trình độ trong game cũng có bản lĩnh nhất định. Lừa đảo đáng bị khinh bỉ, nhưng trình độ chơi game cao, thì cũng đáng giá khen ngợi.
Tịch Tiểu Thiên chỉ cười cười: "Không có gì, chỉ là với mấy thứ có tính lừa dối, tôi có xúc giác trời sinh."
"Rồi, qua kia ngồi đi!" Lộ Kha vỗ vai hai người, ném Kiếm Quỷ một băng ghế xong, cô đã bớt giận gần hết.
Trở lại góc phòng ngồi, nhất thời không ai nói chuyện. Nét mặt của Kiếm Quỷ có chút không tự nhiên lắm, kỳ thực để một tên lừa đảo giúp đỡ, Kiếm Quỷ cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hắn lại cảm thấy cô gái này hình như có quan hệ không cạn với Cố Phi, cho nên không có nói ý tưởng của mình cho Cố Phi nghe.
"Anh đừng quá để ý." Tịch Tiểu Thiên đột ngột nói, "Tôi không phải đang giúp các người, chẳng qua là cảm thấy việc này chơi vui thôi, rất hứng thú chơi một phen ấy mà."
"Ồ..." Kiếm Quỷ không ngờ tới tâm sự của mình lại bị nhìn thấu.
"Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta lúc nào cũng cứng nhắc." Lộ Kha theo sự hiểu biết của mình về Kiếm Quỷ, cũng đoán ra suy nghĩ của Kiếm Quỷ một hai, cô thật lo người này cứng đầu cứng cổ đi từ chối sự giúp đỡ từ tên lừa đảo, Lộ Kha không cố kỵ nhiều, cho nên tỏ thái độ của mình trước Tịch Tiểu Thiên, thuận thế chặn họng Kiếm Quỷ luôn.
Kiếm Quỷ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thuận theo ý của bọn họ thôi, hỏi rằng: "Kế hoạch ra sao rồi?"
"Thiên Lý nói tìm Hữu Ca hỏi thăm vụ Hộp Đen Ký Ức rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, thứ này rất quan trọng." Lộ Kha nói.
Kiếm Quỷ liếc nhìn thanh bạn bè, gật đầu: "Hữu Ca còn chưa online."
"Đi rất lâu rồi đó..." Hữu Ca đi hỏi thăm tin tức và Cố Phi đi tìm Kiếm Quỷ đồng bộ diễn ra, hiện tại hai người đã trở về, mà phía Hữu Ca còn chưa thấy tin gì.
"Yên tâm đi! Nó không phải là đồ hiếm gì đúng không? Hữu Ca sẽ nghe ngóng được, chắc thấy hứng thú với bài viết nào trên diễn đàn, kìm lòng không đậu nán lại xem một lúc đó!" Kiếm Quỷ nói, Hữu Ca cố chấp với thứ mình yêu thích, tình huống như vậy là vẫn luôn có khả năng xảy ra.
"Thật là vội chết người ta mà." Lộ Kha nói, "Chút nữa tôi đi dạo trên chợ xem, biết đâu có thể mua được nha!"
"Theo kế hoạch này, hình như không có hạn thời gian mà?" Kiếm Quỷ khó hiểu.
"Có ý gì? Cậu muốn tôi và Thủy Thâm không nói chuyện với nhau bao lâu hả?" Lộ Kha dùng ngón tay thọt mạnh bả vai Kiếm Quỷ.
"Không có ý đấy." Kiếm Quỷ vội biện giải.
"Mấy chuyện này đều để tôi làm đi! Nói thật, mỗi một chi tiết trong kế hoạch, các người, hoặc bạn bè bên cạnh các người, tốt nhất đừng tham dự vào, lỡ may bị Đoạn Thủy Tiễn hoặc là đồng nghiệp, đồng bọn linh tinh của gã nhìn thấy hay biết được, sẽ khiến gã cảnh giác hơn, biết đâu sẽ tốn công tốn tiền mà không được gì." Tịch Tiểu Thiên nói.
"Cũng đúng..." Lộ Kha gật đầu, cô cũng coi là một người có tiếng ở thành Lâm Ấm, dạo thị trường thu mua loại đạo cụ khá đặc biệt như Hộp Đen Ký Ức, nói không chừng có tên nhiều chuyện bàn tán truyền tai lung tung, thực sự không an toàn.
"Tiểu Thiên thì sao?" Lộ Khai hỏi, "Bồ có còn đồng bạn khác hay không, có thể giúp một tay ấy?"
"Không có." Tịch Tiểu Thiên lắc đầu.
"Bồ bình thường đều một mình... khụ, làm việc, không cần đồng bọn hả?" Lộ Kha tò mò.
"Đồng bọn cần tin tưởng nhất định giữa hai bên, nhưng bảo hai tên lừa đảo tin nhau, bồ thấy chuyện này có phải quá nguy hiểm không." Tịch Tiểu Thiên nói.
"Vậy phải xem cô cảm thấy tình cảm quan trọng hay là lợi ích quan trọng." Kiếm Quỷ đột nhiên nói chen vào.
"Thời điểm có tình cảm, sẽ có lợi ích; thời điểm có lợi ích, đột nhiên sẽ không còn tình cảm. Quan hệ giữa người với người không phải đơn giản như vậy." Tịch Tiểu Thiên trả lời.
"Một mình ôm nhiều việc vậy, cực lắm đó..." Lộ Kha trừng mắt liếc Kiếm Quỷ, nói sang chuyện khác.
"Chưa chắc nha! Nếu như Hữu Ca nghe ngóng được nơi nào có quái rơi ra, vậy thì phiền mấy người đi đánh. Mặt khác, có một bộ phận nội dung, cần các người lên diễn." Tịch Tiểu Thiên cười.
-------------
ps: Suýt quên đăng hehe. Chuẩn bị đi ngủ rồi mới sực nhớ ra hôm nay bảo có chương mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top