Quyển 10 - Chương 505
Chương 505: Cơm Canh và Cát Trắng.
Cố Phi kinh ngạc nhìn Lộ Kha xoay người, tùy ý chào tạm biệt với hai người rồi rời đi luôn, xong rồi nhìn qua Kiếm Quỷ bên cạnh... bi kịch mà, đối diện với gương mặt tô vẽ kín mít của Kiếm Quỷ, Cố Phi không nhìn ra nét mặt ấy là giật mình hay bình tĩnh. Cố Phi đã được trải nghiệm cảm xúc đáng sợ một phen từ việc ngụy trang thế này: Bởi vì gương mặt có nhiều màu sắc không đồng đều, bị vẽ nhem nhuốc cực kỳ, vì vậy trước kia có thể liếc mắt liền biết thấy được rất nhiều loại tâm trạng trên mặt, giờ chỉ còn có hai chữ: dữ tợn.
Nhìn thấy Đoạn Thủy Tiễn đã đang đi qua chỗ hai người họ, Cố Phi vội vàng gửi tin nhắn cho Kiếm Quỷ: "Nếu như gã đòi thêm bạn chúng ta thì làm sao giờ?"
"Đương nhiên là từ chối..." Kiếm Quỷ vừa trả lời vừa lấy làm lạ liếc mắt nhìn Cố Phi, vấn đề này nhược trí quá trời quá đất luôn đấy! Thông qua việc thêm bạn, ID của bản thân sẽ bị lộ, thế khác nào tự vạch trần sao?
"Từ chối... Như thế chẳng phải sẽ khả nghi lắm ư, lấy lý do gì?" Cố Phi nói.
"Đầy bạn." Kiếm Quỷ trả lời.
"Hả? Thế cũng được á?" Cố Phi kinh ngạc.
"Đương nhiên, trò chơi vận hành lâu như vậy rồi, thanh bạn bè còn chưa đầy, hiếm thấy..." Kiếm Quỷ nói.
Cố Phi tự ti – ing, hắn còn không biết bạn bè còn có hạn mức cao nhất nữa mà.
Đoạn Thủy Tiễn đứng ở trước mặt, đây là lần thứ hai ba người gặp mặt trong thời gian ngắn, thế nhưng, lại là một lần gặp mặt đầu tiên đầy xa lạ.
"Đoạn Thủy Tiễn!" Đoạn Thủy Tiễn đứng trước mặt hai người, hùng hồn giới thiệu bản thân ngắn gọn. Kỳ thực không cần phải như vậy, bởi vì công hội Cực Độ Thâm Hàn không có ai không biết gã, nhưng gã vẫn như cũ làm thế, chẳng qua coi việc giới thiệu thành lời bắt chuyện, có ý bảo Cố Phi và Kiếm Quỷ theo thứ tự giới thiệu sơ lược về mình.
Từ lúc đưa ra kế hoạch này, Cố Phi cũng đã nghĩ đến vấn đề ID giả, 'Túy Phi', hắn dùng tên thật của mình và ID trò chơi ghép thành một cái, đang chuẩn bị bật thốt ra khỏi miệng, bỗng nhiên bị Kiếm Quỷ giật áo nhẹ, ngay khi Cố Phi ngẩn người, một tin nhắn bay tới, mở ra xem, đến từ Kiếm Quỷ: "Tên của cậu là Cơm Canh."
"Đây là tên quỷ gì!" Khi Cố Phi trả lời tin nhắn này, phía Kiếm Quỷ đã đang giới thiệu bản thân: "Cát Trắng."
"Cơm Canh." Cố Phi không dám lộ sơ hở lung tung, chỉ có thể nói theo ý của Kiếm Quỷ.
"Tiểu Kha cho tên." Lúc này Kiếm Quỷ mới trả lời lại tin nhắn.
Cố Phi bừng tỉnh hiểu ra. Tên giả? Lẻn vào trong công hội người ta, sao có thể dùng tên giả linh tinh được. ID mỗi người sẽ hiện rõ mồn một trên danh sách thành viên công hội, người nhàn rỗi không chuyện gì lật xem thử thì, "Túy Phi, Túy Phi đâu? Không có Túy Phi!", thế thì không phải bại lộ cực nhanh à? Mình cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Cố Phi xấu hổ, hắn vẫn luôn quên mấy quy tắc trò chơi đơn giản, quả nhiên không bằng đám người chơi game lâu năm như Kiếm Quỷ.
Mà nếu hai tên này đã là Lộ Kha cho, tức là thật có người trong hội, chắc hẳn chức nghiệp và đẳng cấp đều tương xứng, còn thật giả ra sao, Cố Phi đoán rằng cô nương kia đã suy tính kĩ rồi mới lựa chọn tên này, hẳn là không cần lo lắng nhiều rồi.
"Hi vọng hợp tác vui vẻ." Đoạn Thủy Tiễn đã giơ tay ra với hai người họ.
Kiếm Quỷ cầm tay trước, Cố Phi tiếp sau, Đoạn Thủy Tiễn dùng sức vẫn có chừng mực như cũ, mà Cố Phi thì cố ý thêm sức một phen. Hắn không biết lúc trước khi bắt tay, Đoạn Thủy Tiễn có phán đoán giống hắn hay không, nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, không thể qua loa từng chi tiết nhỏ.
Ngoài ra Cố Phi có thể nhận ra Đoạn Thủy Tiễn từ thân hình, nhưng hắn tin tưởng Đoạn Thủy Tiễn không có khả năng nhận ra mình theo cách đó. Bởi vì phần hông cường tráng là đặc điểm người thường khó có được, mà vóc người của Cố Phi lại là loại cân xứng rất thường gặp, chỉ khi nào mặc quần áo ôm sát mình mới bị người ta phát hiện thân hình hắn cơ bắp rắn chắc dị thường, điều này, áo choàng pháp sư che giấu tốt lắm, loại trang phục thùng thình như đồ ngủ ấy, tuyệt đối không làm lộ bắp thịt trên người được, huống chi trên áo choàng hiện nay còn mặc thêm một lớp. Nếu như là trang phục bó sát đặc trưng của võ gia thì tiêu rồi, chúng thích ôm sát để hiện đường cong cơ bắp, khiến cho nhiều người chơi không có vóc dáng tốt, rồi lại chọn nghề võ gia, từ nay về sau không còn tâm tư đi tán gái.
Sau khi chào hỏi xong, không có nói nhảm dư thừa gì. "Đi theo tôi!" Đoạn Thủy Tiễn xoay người, đi thẳng về trước.
"Người này tính tình dứt khoát ghê nhỉ." Kỳ thực Cố Phi rất thưởng thức những người không nhiều lời, nhưng nhìn liền biết có năng lực.
"Ừ, có vẻ giống người lính." Kiếm Quỷ nói.
"Ạch, tôi không biết, tôi không có quen ai đi lính cả." Cố Phi nói.
"Được rồi... Tôi cũng không, tôi tưởng tượng đấy." Kiếm Quỷ thành thật.
Đa số người thường không có trải nghiệm này, từng gặp, cùng lắm là xuất ngũ nhiều năm, đã bị cuộc sống đời thường mài hết góc cạnh, là loại người lính không khác gì với người thường. Mọi người ấn tượng với loại người này, hầu hết đều đến từ phim điện ảnh và truyền hình. Từ góc độ này để xem, Đoạn Thủy Tiễn phù hợp hình tượng một người lính kiên nghị quả quyết, từng bước từng hành động đều mang cảm giác nhanh gọn dứt khoát.
"Khoan hãy bàn, đuổi theo đã!" Cố Phi và Kiếm Quỷ kết thúc trò chuyện riêng, đi theo bước chân của Đoạn Thủy Tiễn.
Chỗ sâu trong rừng rậm, nhìn nơi này mới là trụ sở huấn luyện chính của Cực Độ Thâm Hàn. Cố Phi thường xuyên có thể phát hiện sát khí bên cạnh mình, thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, có vẻ là có người thoáng nhìn qua trong lúc chạy vội đổi vị trí. Trong rừng cây thường có tiếng vun vút của mũi tên, từ sườn má của Đoạn Thủy Tiễn khi quay đầu, Cố Phi nhìn thấy mỗi khi có tiếng động ấy vang lên, thì gã sẽ hơi hơi nhíu này. Gương mặt tuy vẽ màu, nhưng nhíu lại vẫn có thể nhìn ra được.
"Thoạt nhìn gã không hài lòng lắm với cuộc huấn luyện... Gã này, thật coi trọng chuyện này hả?" Cố Phi thầm nghĩ.
"Chức nghiệp!" Đoạn Thủy Tiễn đột nhiên dừng bước lại, xoay người hô lên.
"Hả?" Cố Phi và Kiếm Quỷ bị gã phanh lại dọa giật nảy mình.
"Báo chức nghiệp của hai cậu." Đoạn Thủy Tiễn lặp lại.
"Pháp sư."
"Đạo tặc."
Hai người trả lời.
"Ừ." Đoạn Thủy Tiễn đáp lại một tiếng, ánh mắt lại chuyển tới trên thân hai người họ, họ vốn hơi có tật giật mình, bị đánh giá chuyên chú thế kia, khó tránh khỏi căng thẳng, đang khi không được tự nhiên, chợt nghe Đoạn Thủy Tiễn nói: "Hai người các cậu không đeo huy hiệu?"
Cố Phi hoảng lên, không ngờ tới gã ta chú ý đến điểm này nhanh như vậy, đang tìm cớ, thì nghe Kiếm Quỷ đã đang trả lời: "Chúng tôi đồng quan điểm với anh, muốn che giấu bản thân trong rừng tốt hơn, phải cất huy hiệu đi."
"Nói rất hay." Đoạn Thủy Tiễn cư nhiên gật đầu tán thành.
Cố Phi thấy kinh ngạc kì dị, bởi vì Kiếm Quỷ nhập vai diễn quá là nhanh mà. Nhưng nghĩ nghĩ lại phát hiện không đúng, lời của Kiếm Quỷ như đã từng nghe Đoạn Thủy Tiễn nói chuyện vậy, chuyện này đương nhiên là không thể nào, vì vậy hắn vội vàng nhắn tin hỏi.
"Tiểu Kha nói cho tôi biết, nếu như gã có nghi vấn về huy hiệu, thì trả lời như vậy, gã không có đồng ý đeo huy hiệu rõ ràng cho người ta xem." Kiếm Quỷ nói.
"Cố ấy nói khi nào thế? Sao tôi không biết gì hết?" Cố Phi hỏi.
"Trò chuyện riêng. An toàn." Kiếm Quỷ đáp.
Cố Phi có thể hiểu, giống như hai người bây giờ đang giao lưu dưới mí mắt Đoạn Thủy Tiễn vậy, trò chuyện riêng an toàn biết bao. Thế nhưng: "Sao cô ấy không nói cho tôi chứ?"
"Cô ấy không thêm bạn cậu." Kiếm Quỷ nói.
"Có thêm mà!"
"Vậy cô ấy đầy bạn rồi."
...Vừa mới truyền thụ cách mượn cớ cho Cố Phi, Cố Phi đã trải nghiệm được nhanh thế này.
"Hai người các cậu, cùng tổ này." Đoạn Thủy Tiễn đương nhiên không biết Cố Phi và Kiếm Quỷ đang thầm nói chuyện quá trời quá đất, đã sắp xếp hai người vào tổ hoàn tất.
Theo tiếng gọi của Đoạn Thủy Tiễn, mấy người chơi chui ra từ trong rừng cây, đi tới trước mặt Cố Phi và Kiếm Quỷ. Nhất thời Cố Phi lại hồi hộp, bởi vì hắn biết Đoạn Thủy Tiễn chẳng qua cũng là một thành viên mới nhập hội không lâu, hai người qua mặt rất dễ dàng, nhưng bây giờ thật sự đối mặt với những người khác trong hội, thế thì hơi phiền phức rồi. Ngay cả Lộ Kha đều đã nói công hội bọn họ rất hài hòa, gương mặt mới rất nguy hiểm. Mặc dù có cách khiến mọi người đều mặt mũi lạ hoắc rồi, nhưng tình cảm anh em lại không thể làm giả. Lúc này giao tiếp trực diện, lỡ may có kẻ trong mấy người trước mặt từng làm nhiệm vụ chung, đánh quái chung, uống rượu hay cùng đi chém người với Cơm Canh hoặc Cát Trắng, thế thì bị người ta nhìn xuyên tại chỗ ư?
Đang lúc lo âu, mấy anh em đã tiến tới quan sát hai người, vừa cẩn thận hỏi: "Là ai đó?"
Toàn bộ thành viên ở đây đều hóa trang như nhau, không phải quá quen thân, thì không thể nhận ra nhau được.
"Cơm Canh." Chuyện đến tận giờ, Cố Phi cũng chỉ có thể nhắm mắt theo lao, trong lòng cầu khẩn mấy người họ không quen đại ca Cơm Canh thì quá tốt!
"Cát Trắng." Kiếm Quỷ bên cạnh cũng trả lời.
"Ồ!!" Một người đối diện kéo dài giọng, làm Cố Phi hết hồn, theo sau thấy gã vỗ tay nói: "Hóa ra là hai người mới vào hội gần đây à, hoan nghênh, hoan nghênh!!!"
"Hử?" Cố Phi vừa nghe thấy thì ra mình là đang đóng giả người mới mà đối phương không biết, vậy vừa vặn tự do phát huy rồi? Trong lòng mừng như điên, nhìn qua Kiếm Quỷ cũng như trút được gánh nặng giống hắn vậy, cũng gửi tin nhắn cho Cố Phi: "Cô nương này, hóa ra đều sắp xếp thỏa đáng hết rồi, lại không nói cho tôi một tiếng, làm tôi sợ nãy giờ."
"Biết đủ đi! Ít nhất còn nói cho cậu biết chút chút." Cố Phi trả lời, ngẫm lại từ đầu đến giờ, ít nhất Kiếm Quỷ biết tên giả, biết giải thích huy hiệu ra sao, hai người này phân công nhau, còn mình thì mặc kệ hãi hùng chơi à?
"A Nhất là tổ trưởng của tổ này, các cậu theo hắn học trước đi." Đoạn Thủy Tiễn nói, gã chỉ A Nhất, chính là người mới vỗ tay hoan nghênh hai người họ.
"Chào anh, chào anh." Cố Phi và Kiếm Quỷ vội vã giả vờ làm người mới khiêm tốn dè dặt.
"A Nhất chính là người đứng hạng hai mươi mốt trên bảng cung tiễn thủ đấy!!" Bên người A Nhất có một người chơi tự hào khoe ra.
"Lợi hại, lợi hại!" Cố Phi và Kiếm Quỷ khen ngợi.
"Trừ hội trưởng ra, A Nhất là kỹ sư đặt bẫy lợi hại nhất trong công hội chúng ta." Lại một người chơi khác giới thiệu cho bạn mình.
"Bội phục, bội phục!" Cố Phi và Kiếm Quỷ tiếp tục khen ngợi.
"Ha ha ha, ếch ngồi đáy giếng, một đám tiểu quỷ không ra gì!!" Đột nhiên có tiếng nói truyền ra từ trong rừng cây, Cố Phi từng trải qua huấn luyện thính giác, khi người khác còn đang nhìn trái nhìn phải hô "Ai đấy ai đấy", đã chuẩn xác nhìn về hướng có tiếng nói truyền đến. Sau một thân cây chậm rãi bước ra một người, nói thật là không có gì để miêu tả, quần áo mọi người đều biết, giống nhau cả.
"Ái chà, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Úc Lâm một trong Thất Nhàn à!!" Bên cạnh A Nhất có kẻ dùng giọng âm dương quái khí đáp lại.
Kiếm Quỷ và Cố Phi trố mắt nhìn nhau, Cố Phi nhắn hỏi Kiếm Quỷ: "Còn nói là công hội hài hòa?"
"Chịu thôi, nơi có người này thì sẽ có người khác." Kiếm Quỷ trả lời.
"Đứng xem."
"Đồng ý."
------------
ps: Vẫn chưa có lịch ra chương mới cố định nha, chủ yếu là nhìn xem nếu sức khỏe của Akiko ổn định thì sẽ đăng chương mới, không thì lại lặn xuống tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top