Quyển 10 - Chương 498-500

Chương 498: Trạm tình báo trận doanh.

"Trong quá trình Bình Quả Thố giết người và tẩy điểm PK, tích lũy đủ truy nã 300 mục tiêu trước, vì vậy có nhận thông báo gia nhập vào 'trận doanh truy nã', nhưng hiển nhiên gã cảm thấy trận doanh này rất vô vị, cho nên từ chối; Sau đó trong quá trình chém giết, tích lũy đủ điểm PK, gã rốt cuộc đột phá lượng tích lũy yêu cầu, đạt điều kiện gia nhập Liên Minh Thích Khách, nó cũng rất hợp ý của gã, cho nên gã chọn gia nhập Liên Minh Thích Khách, trở thành no.1. Thế nào? Chính là ý này đúng không?" Hữu Ca cắt tỉa lại suy đoán cuối cùng về Bình Quả Thố, cũng chăm chú ghi lại trong sổ.

"Đúng vậy." Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Chờ đã! Không đúng." Cố Phi đột nhiên lại kêu to.

"Lại sao nữa hả?" Hữu Ca lộ vẻ rầu thúi ruột, suy luận hoàn toàn phù hợp logic ban nãy làm tâm trạng anh ta đang rất sảng khoái, lúc này Hữu Ca thực sự không hi vọng nghe thấy một vấn đề khó giải đáp nữa. Chúng nó rõ đang dằn vặt anh ta, vào thời điểm chịu dằn vặt nhiều quá, con người khó tránh khỏi hành vi muốn trốn tránh.

"Là thế này." Cố Phi nói, "Truy nã đủ 300 mục tiêu, có nghĩa ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ 300 lần. Vậy thì lúc trước, hắn phải nhận được phần thưởng 'Huy chương Truy Phong' mới đúng, hơn nữa chí ít phải là huy chương bậc hai."

"Nó có xung đột với giả thiết của chúng ta à?" Hữu Ca hỏi.

"Bình Quả Thố, tôi cảm thấy gã không có huy chương bậc hai." Cố Phi nói. Hắn nói thế đương nhiên có căn cứ, bởi vì hắn từng dựa vào chức năng Giám Định 100% của huy chương Truy Phong bậc hai để giám định ra kỹ năng trên chủy thủ vượt cấp của Bình Quả Thố, phản ứng khi ấy của Bình Quả Thố chính là căn cứ để Cố Phi kết luận điều trên. Nếu như Bình Quả Thố cũng có huy chương Truy Phong cùng chức năng, Cố Phi tin tưởng gã ta chắc chắn sẽ đoán ra ngay đối thủ cũng có huy chương giống mình, mà không phải cảm thấy không tin nổi.

"Suy đoán này không đủ để khẳng định." Hàn Gia Công Tử nói, "Chỉ phản ứng ngay lúc đó thôi, cách giải thích về nó nhiều lắm, thấy cậu cũng có huy chương Truy Phong bậc hai, gã có thể kinh ngạc; chức năng của huy chương có sự hạn chế, cậu trùng hợp vừa đúng dịp nhận nhiệm vụ truy nã gã, thế cũng đủ kinh ngạc; hoặc có khi gã thích diễn kịch, kỳ thật không có kinh ngạc, nhưng lại giả vờ như kinh ngạc... Cậu xem đi, nhiều cách giải thích như vậy, cậu dựa vào đâu lại kết luận gã kinh ngạc vì không biết có chức năng này chứ."

Cố Phi cũng không phải chưa nghĩ tới nhiều loại giả thiết như vậy, nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn thiên về tình huống Bình Quả Thố không có huy chương. Cái suy đoán không thể nào nói rõ cặn kẽ lý do, Cố Phi chỉ thật không biết xấu hổ trả lời rằng: "Dựa vào trực giác."

"Trực giác? Trên thế giới còn có thứ này á?" Hàn Gia Công Tử quay đầu hỏi những người khác.

"Khụ... chúng ta rốt cuộc muốn thảo luận mấy thứ này tới khi nào." Chiến Vô Thương gượng gạo kéo trọng tâm câu chuyện đi, có thể thấy anh ta đã đang hơi cáu kỉnh rồi.

Cố Phi hất mặt quay sang chỗ khác, không muốn cãi nhau, hiển nhiên trong lòng hắn vẫn tiếp tục ghi tạc trong lòng chuyện này.

Hàn Gia Công Tử cũng không thèm nhắc lại, mở chai rượu uống ừng ực.

Vẻ mặt Hữu Ca hậm hực: "Này này, nhờ các cậu thảo luận ra một cái kết quả được không..." Hữu Ca cảm thấy hai người đều nói có lý, vấn đề Hàn Gia Công Tử suy nghĩ trước sau đều cẩn thận chu đáo chặt chẽ, mà Cố Phi, dù sao cũng là người duy nhất từng mặt đối mặt giao thủ với Bình Quả Thố, căn cứ vào ấn tượng trực quan ban đầu, nảy sinh một số kết luận theo bản năng trực giác, cách nói này không phải là không thành lập. Vì vậy, mắt thấy hai người đều kiên trì ý kiến của mình, Hữu Ca bị kẹp ở giữa, đau khổ giãy dụa.

Thấy không ai nói tiếp, Kiếm Quỷ đứng ra: "Hình như không còn chuyện gì nữa nhỉ? Vậy thì, tôi đi làm nhiệm vụ nhé?" Cho tới bây giờ chưa từng làm nhiệm vụ thường ngày của trận doanh, Kiếm Quỷ sao không thấy gấp gáp cho được? So sánh với Hữu Ca, hắn không để bụng thảo luận có kết quả là gì, chỉ mong mau kết thúc.

"Đúng ha, Kiếm Quỷ nói cậu có nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thường ngày gì thế?" Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh lại gần hỏi.

"Là PK." Kiếm Quỷ trả lời, "Nhưng mà, rất tương tự với nội dung nhiệm vụ của Thiên Lý được cậu ấy kể lại."

Cố Phi nhìn sang, thấy trong tay Kiếm Quỷ cầm một tờ giấy giống mình, tờ giấy rất nhanh thì được Hữu Ca cầm lấy, đọc thành tiếng cho mọi người.

Họ tên: Đoạn Thủy Tiễn;

Địa chỉ: thành Lâm Ấm;

Chức nghiệp: không rõ;

Đẳng cấp: Không rõ;

Trang bị: Không rõ;

Từng trải: Không rõ;

...

"Sao mà cái gì cũng là không rõ vậy, đây thì coi là tình báo gì được?" Hữu Ca lật lại mặt trái trang giấy, không có nội dung khác.

Kiếm Quỷ bất đắc dĩ nhún vai, nhận tờ giấy lại, vẫy vẫy nó trước mặt NPC Gru: "Không có tình báo khác ư?"

"Thu thập tình báo, cần nhiều nhân thủ, mà người trong liên minh hiện nay... haiz..." Gru thở dài.

"Ha ha ha, đương nhiên đang rất cần người rồi, cả liên minh có mỗi hai người." Chiến Vô Thương cười to.

"Mỗi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ cung cấp tình báo cho liên minh. Nếu như cậu cảm thấy kỹ xảo chiến đấu của mình chưa đủ để gánh trọng trách thanh trừ tội ác, vậy thì bắt đầu từ việc này có lẽ là một lựa chọn tốt." Gru nói tiếp, lại đưa qua một tờ giấy nhỏ, "Ayre phụ trách tổng hợp các tình báo do các cậu thu thập về, và trả thù lao cho các cậu."

Kiếm Quỷ ngẩn ra, tiếp nhận tờ giấy nhỏ ấy, phát hiện trên đó viết một tọa độ.

"Đây là ý gì?" Kiếm Quỷ nhìn nhóm đồng bạn của mình.

"Hình như có ý là người chơi có thể nộp tình báo của người chơi khác lên cho trận doanh?" Hữu Ca vừa đoán, mặt vừa treo vẻ hưng phấn, bởi vì đây là điểm mạnh của anh ta mà, anh ta đột nhiên phát hiện, sở trường của mình rốt cuộc được hệ thống trong game coi trọng và có đất dụng võ rồi.

"Mau tới chỗ nay xem thử đi!" Hữu Ca nói.

"Hữu Ca đi cũng không nộp được gì mà? Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của trận doanh người ta dành riêng cho thành viên." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Đi xem, tìm hiểu thử." Hữu Ca thầm một lòng muốn tìm hiểu rõ vụ này tới cùng.

Vì vậy đoàn người rời khỏi nhà gỗ nhỏ của Gru, đi về hướng tọa độ chỉ, xuyên qua rừng cây, tiến vào thành Lâm Ấm. Lại tiếp tục theo tọa độ, đi tới một khu vực như nông thôn trong thành Lâm Ấm, đến trước mặt một kiến trúc to lớn ít gặp là thư viện.

Mò tìm thông tin trên diễn đàn game là một loại lựa chọn, nhưng trừ nó ra, mỗi chủ thành đều có thư viện, mọi người cũng có thể tìm đọc được tư liệu mình cần. Đương nhiên, đều là hình thức sách báo, còn loại giao lưu thông tin như trên diễn đàn của người chơi, tất nhiên ở đây sẽ không có.

Bây giờ mấy tay sành sỏi quen tay mò hết toàn bộ quy tắc về game từ ngay giai đoạn đầu, và cả tay mơ ngàn năm không chú ý quy tắc trò chơi như Cố Phi đến đây, cái thư viện này, nói thật ra là một địa điểm mà bọn họ chẳng bao giờ đặt chân đến.

"Liên Minh Thích Khách cũng rất phô trương nha! Không phải chỉ trốn trong rừng cây thôi ha!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

Kiếm Quỷ trưng vẻ mặt tự hào, làm người đầu tiên cất bước vào thư viện.

"Aaaa, hóa ra người tới đây không ít!" Mấy người đi trên hành lang thư viện, phát hiện người chơi đến nơi này tra tìm tư liệu cũng khá nhiều.

Hỏi thăm NPC tại chỗ, thân phận của Ayre không hề bí mật, là nhân viên phòng tài liệu sách báo số năm. Khi mấy người họ đến đó, nhìn thấy một ông lão gần đất xa trời, đang run run lau chùi sách báo. Nghe thấy người chơi gọi, ông lão xoay người, ánh mắt vẩn đục, chỉ khi quét qua người Kiếm Quỷ...

"Mắt ông ta vừa rồi mới sáng lên kìa, các cậu nhìn thấy không?" Ngự Thiên Thần Minh kêu to.

"Đây là một chi tiết rất hữu dụng, phải ghi chép lại." Hữu Ca móc bút ra viết xuống: nhân viên quản lý phòng tài liệu số năm trong thư viện thành Lâm Ấm, ông lão Ayre, người tổng hợp tình báo của Liên Minh Thích Khách, khi nhìn thấy thành viên trong liên minh, mắt sẽ lóe sáng.

Mọi người tiến lên đối thoại cùng Ayre, hắn chỉ phụ trách nói cho tư liệu sách báo mình cần có thể tìm được ở nơi nào, chờ khi Kiếm Quỷ tiến lên, tất cả mọi người nín thở, tập trung nhìn kỹ.

"Đến đây đi, chàng trai trẻ, để tôi xem cậu mang đến cái gì?" Lời kịch đáp lại quả nhiên khác nhiều.

Hữu Ca hình như đã tốc ký trên giấy từ sớm, lúc này dùng sức xé tờ giấy rồi nhét vào tay Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ cúi đầu đọc, là Hữu Ca viết một loạt tình báo về mình giống tờ giấy mà Kiếm Quỷ nhận được, đang ra hiệu hắn giao cho Ayre.

Kiếm Quỷ cũng không suy nghĩ nhiều, đưa ra. Ayre tiếp nhận, vì xem tờ giấy còn cố ý móc ra một kính lúp nho nhỏ cũ kỹ từ túi áo trước ngực.

"Ừm..." Ông Ayre gật đầu: "Tốt, tiếp tục cố gắng lên!!" nói xong ông ấy đã nhét tờ giấy vào túi tiền, lại đưa lại một túi tiền cho Kiếm Quỷ.

"Ban thưởng gì vậy?" Những người khác đỏ mắt nhìn Kiếm Quỷ.

"Kinh nghiệm, tiền, vinh dự trận doanh." Kiếm Quỷ mở ra túi tiền.

"Ghê!!!" Mọi người tiếp tục đỏ mắt.

"Phần thưởng rất ít..." Kiếm Quỷ nói.

Mọi người trầm mặc, mọi người đều biết Kiếm Quỷ thành thật, hắn kiệm lời, không nói một con số, có thể thấy được là một con số nhỏ tới mức không đáng giá nhắc tới.

"Thử lại lần nữa." Hữu Ca lại đưa một tờ khác cho Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ cúi đầu ngó sơ qua, vẫn là Hữu Ca viết thông tin về mình, chỉ là so với trước, có thay đổi nhiều chỗ. Anh ta cố ý viết sai đẳng cấp thành cấp 30.

Kiếm Quỷ nộp tờ giấy lên, Ayre tiếp nhận nhìn qua như cũ, khẽ thở dài lắc đầu, trả tờ giấy lại cho Kiếm Quỷ: "Chú ý độ chuẩn xác của tình báo."

"Là vậy sao..." Hữu Ca đứng cạnh lập tức soàn soạt viết thêm một tờ, "Thử lại cái này."

Kiếm Quỷ cầm lấy vừa nhìn, tờ này chuẩn xác tuyệt đối. Kỳ thực tờ thứ nhất Hữu Ca liền cố ý viết có chỗ sai, mà lần này, đều sửa lại đúng hết.

"Ồ, có tình báo mới muốn thay đổi sao?" Lần này Ayre nhìn lướt qua rồi vui vẻ tiếp nhận tờ giấy mới, đồng thời đưa cho Kiếm Quỷ một túi tiền.

Kiếm Quỷ mở túi xem: "Còn ít hơn hồi nãy nữa."

"Thì ra là thế." Hữu Ca gật đầu, "Xem ra hệ thống còn chuyên thẩm tra đối chiếu tình báo do người chơi cung cấp. Lần đầu tiên có thể chấp nhận sai sót, mà đổi mới tình báo, hệ thống sẽ xem xét kỹ tin tức đúng sai thế nào để quyết định nhận hay không. Quy tắc ban thưởng cần phải nếm thử nhiều lần mới biết được." Hữu Ca nói, lại xé tờ giấy thứ tư: "Tới, thử cái này xem."

Kiếm Quỷ tiếp nhận đọc trước: "Cái này... quá hư cấu rồi!"

Tờ giấy thứ tư Hữu Ca viết, họ tên "Con mẹ nó", tên ấy căn bản không thể nào được hệ thống cho phép đặt, hiển nhiên chắc chắn không tồn tại người này trong game. Trừ đó ra, nói bừa chức nghiệp, thổi phồng đẳng cấp, trang bị tùm lum, một tờ tình báo giả không thể giả hơn.

Kiếm Quỷ đưa lên, Ayre tiếp nhận, chăm chú đọc như trước, rồi gương mặt tỏ vẻ giận dữ: "Chúng ta muốn tình báo, không phải trò đùa." nói xong vung lên không, tờ giấy bị ông lão tiêu sái cắt nát bằng gió.

Chiêu ấy làm tất cả mọi người thấy ngây dại, Kiếm Quỷ lệ rơi đầy mặt, cầm tay Hữu Ca thật chặt: "Hữu Ca, đừng lấy tôi thí nghiệm thêm nữa, tôi bị trừ điểm vinh dự mất rồi."

Chương 499: Thủy Thâm luyện binh.

"Ồ? Trừ vinh dự rồi hả? Trừ bao nhiêu điểm?" Hữu Ca lấy bút và cuốn sổ nhỏ ra, nghiêm túc hỏi Kiếm Quỷ.

"50 điểm." Kiếm Quỷ trả lời.

Hữu Ca vội vàng ghi lại, sau đó hỏi tiếp: "Vừa rồi ban thưởng bao nhiêu điểm?"

"Lần đầu tiên 7 điểm, lần thứ hai không có, lần thứ ba 2 điểm." Kiếm Quỷ đáp.

"Cái này, hình như không có logic gì ha!" Hữu Ca nhíu mày gặm đầu bút, hình như đang suy nghĩ bày trò gì.

"Ủa? Kiếm Quỷ cậu muốn đi đâu?" Cố Phi đột nhiên hô một tiếng, sau đó vung tay chộp không khí, "bộp" một tiếng chộp vai Kiếm Quỷ đang Tiềm Hành ra, lúc này Hữu Ca mới chú ý tới Kiếm Quỷ chẳng biết từ khi nào đang đứng cạnh mình đã chạy trốn mất.

Kiếm Quỷ trưng vẻ mặt như khóc tang: "Tôi phải đi thôi, lại làm vật thí nghiệm nữa, tôi thấy mình sẽ bị đá khỏi trận doanh."

"Đá khỏi trận doanh? Đá khỏi trận doanh có điều kiện gì? Cần phải trừ bao nhiêu điểm vinh dự?" Hữu Ca hỏi.

Kiếm Quỷ trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, nhiệm vụ bất luận gian nan cỡ nào, hay PK giết người đều chưa từng nhăn mày lấy một cái, thế mà vẻ mặt bây giờ như đưa đám, gần như dùng giọng van nài nói với Cố Phi: "Để cho tôi đi đi mà!"

Cố Phi vội vàng rút tay lại, giơ tay đầu hàng tỏ vẻ nhường đường cho Kiếm Quỷ, Kiếm Quỷ nhanh như chớp biến mất.

"Đá khỏi trận doanh..."

"Tôi cũng đi đây." Không chờ Hữu Ca nói xong, Cố Phi đã Dịch Chuyển Tức Thời ngay đến ngoài cửa rồi. Người chơi có trận doanh chỉ mỗi hai đứa, Kiếm Quỷ chạy, Hữu Ca bắt đầu chĩa mũi súng về Cố Phi. Cố Phi có chút hối hận, sớm biết đã cản Kiếm Quỷ lại. Còn may Hữu Ca không có tốc độ gì, Cố Phi lao ra cửa, không thấy Hữu Ca đuổi theo sau.

"Cụ à, đá khỏi trận doanh có điều kiện gì, có thể nói cho tôi biết không?" Hữu Ca bắt đầu lôi kéo NPC Ayre làm quen rồi.

"Anh ta điên rồi." Chiến Vô Thương nói.

"Đúng đấy, chúng ta cũng mau mau đi thôi!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

Mấy vị còn lại sau đó cũng chuồn mất, Hữu Ca không lấy được tình báo gì từ miệng ông lão Ayre, xoay người tra tìm tư liệu trong thư viện rộng mênh mông...

Bên ngoài thư viện, Kiếm Quỷ và Cố Phi chạy ra đang ngồi xổm trên thềm đá. Cố Phi nghiêng đầu liếc nhìn, trong tay Kiếm Quỷ đang siết tờ giấy nhiệm vụ Gru cho hắn.

"Vốn còn muốn hỏi xem Hữu Ca có tình báo về người này hay không cơ!" Kiếm Quỷ tiếc nuối phe phẩy tờ giấy, trên tờ giấy này chỉ có tên và địa điểm của người chơi, muốn đi ám sát, loại nhiệm vụ này khác nào mò kim đáy biển. Kỳ thật trước đây Cố Phi lấy được tư liệu về Bình Quả Thố đừng nhìn nó nhiều tờ, thực chất chỉ có một cái tên và chủ thành, cũng may Cố Phi đủ hên đấy, đánh bậy đánh bạ liền đụng phải. Nói thật, tìm người khó hơn giết người nhiều. Càng là cao thủ thì càng thấy vậy.

"Hữu Ca cũng không thể biết tuốt hết mọi thứ mà!" Cố Phi nói, "Chi bằng tìm hỏi thử người bạn của các cậu ở đây, anh ta tên gì nhỉ? Thâm Thủy?"

"Thủy Thâm, cám ơn."

"Đúng rồi, Thủy Thâm." Cố Phi gật đầu.

"Thực sự hết cách, chỉ đành vậy." Kiếm Quỷ thở dài. Cố Phi bên cạnh không tiện nói gì, nhìn quá khứ liền hiểu Kiếm Quỷ, nếu như hắn chưa đến thời điểm không còn cách nào, sẽ không muốn tìm người giúp đỡ. Mượn chuyện cà đôi giày Truy Phong để nói, hắn không rên một tiếng liền tự mình cà cho bằng được, nhìn nhìn tên Ngự Thiên Thần Minh cũng muốn lấy đôi giày ấy trong thời gian đó, mượn trang bị nè, làm cái gì càng tiện thì làm nấy. Không thể nói ai tốt ai xấu giữa hai người họ, chỉ do tính cách mỗi người khác nhau thôi.

Vào lúc này, chủ ý tìm Thủy Thâm là do Cố Phi đưa ra, Cố Phi cảm thấy như vậy thì Kiếm Quỷ dễ tiếp nhận hơn chút.

"Hai người các cậu ngồi đây làm gì?" Bốn người khác đang từ thư viện đi ra, thấy hai người họ ngồi xổm ven đường, Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Tôi chuẩn bị tìm Thủy Thâm giúp hỏi thăm người này." Kiếm Quỷ giơ giơ tờ giấy, "Cùng đi không? Sẵn tiện tụ họp."

"Nếu như cậu muốn cậu ta giúp mình, tốt nhất đừng để tôi xuất hiện; nếu như muốn giúp tâm trạng của cậu ta tốt lên, thì cậu có thể nói cho cậu ta biết tôi đã chết." Hàn Gia Công Tử nói.

Kiếm Quỷ bất đắc dĩ không nói nữa, quan hệ của hai người này có lúc tốt có lúc xấu, Kiếm Quỷ cũng nhìn quen rồi.

"Vậy mấy người thì sao?" Kiếm Quỷ nhìn mấy người khác.

"Tôi đi làm nhiệm vụ đây, dạo này chạy tới chạy lui lãng phí khá nhiều thời gian." Chiến Vô Thương dâng trào ý chí chiến đấu khá cao, bởi vì Kiếm Nam Du rơi xuống, anh ta lên làm hạng hai bảng chiến sĩ, khoảng cách vị trí đứng đầu bảng chiến sĩ quen thuộc kia chỉ cách một bước. Gần nhất tuy chạy ngược chạy xuôi theo dong binh đoàn, nhưng thời gian có thể lợi dụng đều nắm chặt cực kỳ. Kiểu bận rộn như vậy cũng không mong vượt qua người đứng đầu bảng, chỉ mong không bị rớt hạng. Tuy là thế, nhưng đối mặt quần thể người chơi khổng lồ như vậy, cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, Chiến Vô Thương mặc dù cố gắng, nhưng vì là địa phương không quen thuộc, ảnh hưởng khá lớn với hiệu suất luyện cấp đấy, vẫn bị rớt hạng. Những người khác như Ngự Thiên Thần Minh, Hàn Gia Công Tử đều gặp tình huống tương tự, ba người họ giống nhau, mỗi người rớt hai hạng, phân biệt ở trên bảng chiến sĩ, bảng cung tiễn thủ và bảng mục sư là hạng bốn, hạng chín và hạng mười.

Thân ở trong top 10 chỉ có mỗi Kiếm Quỷ vẫn sừng sững bất động ở vị trí của mình dưới tình huống thế này, có thể thấy được lượng tích lũy điểm kinh nghiệm mỗi ngày của hắn đáng sợ cỡ nào. Người chơi số một trong giới game online, xác thật không phải một cấp độ với người thường mà.

Càng trâu bò hơn Kiếm Quỷ chính là Tế Yêu Vũ rồi, không thấy cô ấy treo ngoài miệng chuyện luyện cấp gì hết, nhưng không gì đánh đổ được vị trí số một toàn thế giới. Bây giờ Chiến Vô Thương tỏ vẻ mình muốn đi luyện cấp, cô vẫn thong dong nói: "Chán lắm, đi dạo phố đi!"

"Đi dạo phố, cần người đi cùng chứ?" Ngự Thiên Thần Minh sáng mắt lên.

"Giúp tôi thanh toán nhé?" Tế Yêu Vũ mỉm cười.

"Vô Thương, tôi cũng đi làm nhiệm vụ nữa." Ngự Thiên Thần Minh đổi giọng cực nhanh. Không phải cậu ta keo kiệt không chịu xài tiền tán gái, vấn đề ở chỗ, người chơi nhân dân tệ số một thế giới, cậu muốn dùng tiền tán người ta á... não Ngự Thiên Thần Minh còn chưa bị úng nước.

Bốn tên kia cứ thế giải tán rồi, cuối cùng còn lại mình Cố Phi và Kiếm Quỷ.

"Đi qua cùng cậu đi, đến nơi cũng gần tới giờ tôi offline rồi." Cố Phi nói. Kỳ thực từ góc độ luyện cấp thì, Cố Phi mới là tên khiến những cao thủ này nghiến răng nghiến lợi nhất. Một ngày chỉ chơi mấy tiếng, đẳng cấp vẫn ổn định tăng lên, trang bị trên người lại càng khiến người ta thèm nhỏ dãi, người so với người thật là tức chết mà.

Kiếm Quỷ hỏi Thủy Thâm ở đâu, rồi cùng Cố Phi đi qua đấy.

Thủy Thâm cũng không ở trong thành, mà đang ở rừng rậm ngoài thành, chắc là đang luyện cấp. Kiếm Quỷ dựa theo tọa độ anh ta cho mà cùng Cố Phi chậm rãi đi đến, bất thình lình, Cố Phi giơ tay cản Kiếm Quỷ lại: "Chờ đã."

"Sao hả? Có sát khí!!!" Giống như Cố Phi hiểu biết một phần tính cách của Kiếm Quỷ, thì Kiếm Quỷ cũng hiểu Cố Phi vậy.

Cố Phi gật đầu, quét mắt nhìn một vòng xung quanh, trong lòng đếm số người xuất hiện vào giây lát ban nãy. Không đợi tính ra con số, bụi cỏ xung quanh rừng cây đã có tiếng động sàn sạt, vô số người chui đầu ra, cung hoặc nỏ trong tay nhắm ngay hai người, hét lớn: "Không được nhúc nhích."

Cố Phi và Kiếm Quỷ trong lúc giật mình cảm thấy mình như xuyên qua một thế giới khác. Một vòng người chơi xuất hiện kia, ai ai cũng mặc đồ loang màu, đầu đội mũ xanh, trên mặt đều bôi không biết là thuốc màu hay bùn. Kiếm Quỷ nhéo đùi mình, đây là đang ở trong thế giới Song Song hả?

Tay Cố Phi cầm kiếm đã chuẩn bị Dịch Chuyển Tức Thời đi chém người, chợt nghe thấy tiếng cười của một người đang đi ra: "Thế nào, trận thế này sao hả!!!"

Hai người sợ run, Kiếm Quỷ cố gắng quan sát tên bôi mặt và mặc đồ cùng một màu trước mặt, cẩn thận dò hỏi: "Thủy Thâm?"

"Ha ha, đến cả cậu cũng không nhận ra tôi, chứng tỏ hóa trang rất thành công nha." Thủy Thâm tiếp tục cười, chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi về phía hai người họ, người chơi chung quanh lập tức cất cung nỏ trong tay mình đi, nghiêm chỉnh vô cùng. Cố Phi và Kiếm Quỷ quay mặt nhìn nhau.

"Các cậu đang làm gì thế? Bắt chước bộ đội du kích à?" Kiếm Quỷ hỏi, hắn nghe nói có một loại hoạt động, gọi là cosplay sắm vai nhân vật, khá tương tự với đạo cụ và trang phục của đám Thủy Thâm.

"Ha ha, đâu có, nói ra rất dài, khoan hãy nói." Thủy Thâm cười xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng bức người hỏi: "Tên khốn khiếp kia đâu?"

Kiếm Quỷ đương nhiên biết anh ta đang chỉ ai. Giờ mới phản ứng lại, trận thế này, nếu như Hàn Gia Công Tử có mặt, có khi sẽ bị giết chết rồi ấy nhỉ? Hai tên này từ khi nào kết thù lớn như vậy chứ? Nhìn Thủy Thâm đằng đằng sát khí, Kiếm Quỷ bật thốt một câu: "Cậu ấy đã chết."

"Chết? Rõ ràng đang online mà! Sao chết chứ?" Thủy Thâm nói.

"Bị tôi chém chết." Cố Phi thuận miệng bổ sung.

Thủy Thâm bừng tỉnh, hóa ra là chết trong trò chơi, xác thật thấy vui vẻ, vỗ vai Cố Phi: "Tốt lắm, người anh em."

Dứt lời liền không nhắc Hàn Gia Công Tử nữa, trở lại đề tài ban nãy, phất tay chỉ nhóm cấp dưới của mình: "Trận thế của chúng tôi rốt cuộc sao hả?"

"Rất được." Kiếm Quỷ mặt không đổi sắc trả lời.

"May mà anh ra đúng lúc." Cố Phi đáp.

"Ha ha." Thủy Thâm nghe vậy vui vẻ. Kiếm Quỷ lại thở dài, nhìn thấy Cố Phi đang thu kiếm về thì hắn biết Thủy Thâm hiểu lầm rồi, ý của Cố Phi thật ra là "may mà anh xuất hiện, nếu không người của anh đã bị tôi coi thành kẻ địch mà chém chết", hiển nhiên Thủy Thâm cho rằng Cố Phi đang nói nếu không phải Thủy Thâm đi ra, hắn và Kiếm Quỷ sẽ ngỏm.

"Các cậu làm như thế, vì lý do gì chứ?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Là thế này, gần đây công hội tôi mới tới một người, đã từng đi lính ngoài đời, có kinh nghiệm làm bộ đội, có vẻ hiểu biết rất nhiều. Anh ta nói địa hình bên thành Lâm Ấm này cực kỳ thích hợp để chiến đấu trong rừng, chúng tôi rảnh rỗi nên luyện binh theo ý anh ta thử xem, chơi thật vui. Nhìn đi, trang phục của bọn tôi, đều là tự làm hết đấy." Thủy Thâm khoe khoang.

"Nón xanh cũng vậy á?" Cố Phi và Kiếm Quỷ chỉ hỏi câu này trong lòng, hai người không phải dạng người không phúc hậu đến vậy. Nếu lúc này Hàn Gia Công Tử ở đây, chắc chắn sẽ thốt ra câu ấy.

"Chẳng phải sắp tới sẽ bắt đầu thành chiến sao? Chúng tôi cũng tăng cường huấn luyện, tôi cảm giác trình độ PK trong rừng của mọi người đều được nâng cao rõ rệt." Thủy Thâm nói tiếp.

"Thành chiến??" Cố Phi và Kiếm Quỷ khó hiểu.

"Ơ, các cậu không biết hả? Hội chiến tranh đoạt quyền khống chế chủ thành, hình như là tự động mở ra khi trò chơi đạt quy mô nhất định." Thủy Thâm nói.

Cố Phi và Kiếm Quỷ lắc đầu. Bọn họ xác thật không biết, sáu người Công Tử tinh anh đoàn đa số đều là người chơi tự do không gia nhập hoặc không quan tâm công hội, huống chi là không ở chủ thành ban đầu. Gần đây còn đang bận rộn làm nhiệm vụ từ cuốn nhật ký, ngay cả Hữu Ca cũng không biết tin mà.

"Là chuyện khi nào vậy?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Khoảng hai ngày nay thì phải! Hệ thống trực tiếp thông báo cho công hội, trên diễn đàn còn chưa đăng bài đâu!" Thủy Thâm trả lời.

Chương 500: Tác chiến trong rừng.

Thủy Thâm tiếp tục nhớ lại, giới thiệu cặn kẽ.

Thì ra ngay hôm qua, mỗi công hội đều đang chạy tới cao ốc công hội làm một vài nhiệm vụ công hội quen thuộc như xưa, thì đều nhận được một phong thư từ hệ thống. Nội dung không hề dài, chỉ nói sắp sửa mở hoạt động tranh đoạt chủ thành ngẫu nhiên trong những ngày tới, báo trước cho hay, cho mỗi công hội thời gian tích cực chuẩn bị chiến tranh.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời chính là câu chỉ tình huống này. Mặc dù chỉ ngắn ngủi có hai câu, nhưng lại đến từ hệ thống thông báo trực tiếp, kiểm tra xem hôm nay không phải mùng một tháng tư, rồi không có ai nghi ngờ tính chân thực của tin tức này cả. 'Ngẫu nhiên' sẽ là bao lâu? Một tuần? Hai tuần? Hay là một tháng? Các người chơi vừa rối rít suy đoán, vừa tranh thủ thời gian chuẩn bị như trong thư đã viết.

Luyện cấp, đánh trang bị, cà độ thuần thục kỹ năng... vừa đến thời điểm này, ai ai đều cảm thấy còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Một ngày phát triển trong game có thể coi là mỗi ngày một khác, như nhóm Công Tử tinh anh đoàn chỉ bôn ba dăm ba ngày, hạng trên bảng đẳng cấp đã rớt thẳng tắp.

Mà bên phía đám thủy Thâm đã bắt đầu 'huấn luyện chiến đấu trong rừng' từ mấy ngày trước rồi, mới luyện có thành quả thì đã sắp có hoạt động này, càng khiến anh ta cảm thấy mình được vận may rớt xuống đầu. Sau khi thua nhiệm vụ đối đầu với Tung Hoành Tứ Hải, Thủy Thâm phát hiện rất nhiều điều chưa đủ của công hội nhà mình. Không có kẻ mạnh biến thái như Cố Phi thì không cần nói, rõ là loại người có thể gặp không nên mong chờ. Làm một công hội, Thủy Thâm vẫn cảm thấy năng lực mỗi người đạt mức phát huy tối đa mới là quan trọng nhất. Trong nhiệm vụ song hướng lần trước, anh ta ấn tượng sâu sắc nhất là tiễn trận phối hợp ăn ý của Tung Hoành Tứ Hải.

Công hội của Thủy Thâm có nhiều cung tiễn thủ chuyển thành Tiềm Phục Giả nhất, ban đầu anh ta cũng muốn thử luyện binh tài phối hợp bắn cung của mọi người, tin tưởng kết hợp với bẫy trận của bọn họ, khẳng định có uy lực khổng lồ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lúc áp dụng, Thủy Thâm lại cảm thấy bực bội vì địa hình rừng rậm của thành Lâm Ấm, luôn cản trở đám cung tiễn thủ phát huy. Đa số cung tiễn thủ ở thành Lâm Ấm đều chuyển chức thành Tiềm Phục Giả, không phải là không có lý do.

Đang khi cảm thấy không tiếp tục được nữa, chuyên gia kia gia nhập công hội.

Chuyên gia quả nhiên là chuyên gia mà, khi mới tham gia một lần, đã bắt đầu trình bày một vài điểm then chốt trên lý thuyết về chiến đấu trong rừng cho Thủy Thâm nghe.

Đầu tiên, phải hiểu được những ảnh hưởng đến chiến đấu trong rừng vì một số nhân tố khách quan. Ví dụ như, thân cây cản trở, bất lợi cho tính linh động của bắn luân phiên quy mô lớn, làm giảm phạm vi xạ kích tầm xa; thân cây chiếm chỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bày binh bố trận và hợp tác tổng thể; ví dụ như vũ khí cỡ lớn không thể nào vào trong rừng cây, vấn đề này đương nhiên quá thực tế rồi, có thể bỏ qua không tính ở trong thế giới Song Song...

Một lời đánh thức người trong mộng chính là tình huống này đây. Thủy Thâm chỉ mơ hồ phát giác ra, cuối cùng chỉ quay quẩn trong đầu, không thể nào cho ra kết luận và dùng ngôn ngữ biểu đạt nó, quả nhiên chuyên gia sẽ có tổng kết chuẩn xác mà. Những câu phân tích ấy khiến Thủy Thâm tin tưởng người nọ cực kỳ, rồi hỏi han học hỏi sâu thêm.

Mà chuyên gia nọ cũng kết hợp tình huống trong trò chơi đưa ra cái nhìn của gã: Đầu tiên, bất cập trong rừng rậm, là tồn tại ở cả hai phe địch lẫn ta, điều này ở hiện thực hay trò chơi đều giống vậy. Cho nên, làm sao khiến phe mình ít bị ảnh hưởng từ nó, lợi dụng hoàn hảo đặc điểm của rừng rậm, là mấu chốt để thắng lợi.

Về lý luận do vị chuyên gia này trình bày, nếu Hữu Ca ở đây, chắc sẽ ghi chép lại một bản dày cộp. Đây không phải là chỉ cung cấp kỹ xảo kinh nghiệm liên quan đến trò chơi thôi đâu, nó có thể hệ thống thành một ngành khoa học hoàn thiện riêng. Nhiều thứ như vậy, muốn để người chơi hấp thu hết trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không thể nào, huống chi, giữa trò chơi và hiện thực vẫn có nhiều điểm khác nhau.

Cuối cùng tự Thủy Thâm cân nhắc sàng chọn một phen, cảm thấy thứ có thể làm được nhanh nhất, hình như chỉ có khoản trang phục thôi. Nhưng chỉ khoản ấy, sau khi tiến hành thử nghiệm cũng giúp họ nhanh chóng cảm nhận được ngon ngọt. Một trang phục tự chế mặc bên ngoài, không ảnh hưởng đến thuộc tính trang bị mình vốn đang mặc, khi sở hữu loại trang phục có màu sắc gần với hoàn cảnh này, quả thật càng dễ dàng ẩn nấp trong rừng hơn. Còn một điều tiện lợi hơn là: Đối thủ không thể nào nhìn trang bị bằng mắt thôi mà đoán được chức nghiệp, phải sử dụng Thuật Giám Định...

Đây chính là khác biệt giữa trò chơi và thực tế. Người chơi trong game thuộc nhiều loại chức nghiệp khác nhau, mỗi chức nghiệp có cách PK riêng biệt, không rõ chức nghiệp đã nhào lên, nếu không phải là tay mơ không biết mô tê gì thì chỉ có cao thủ nghịch thiên như Cố Phi mới làm, nói chung đều là không bình thường hết.

Sau đó, Thủy Thâm nghe theo kiến nghị của chuyên gia, không còn ý tưởng phối hợp chiến đấu trong rừng với quy mô lớn nữa. Phải biết rằng, trong rừng vì vấn đề tầm mắt, người chỉ huy cao siêu đến đâu cũng không thể quan sát và nắm giữ được toàn bộ biến hóa trong cuộc chiến, vậy thì không thể nào tóm được cơ hội tốt để chỉ huy hữu hiệu nhất. Không thấy Hàn Gia Công Tử nhiều lần đều đứng trên địa hình cao nhất để chỉ huy hành động trong cuộc thi PK sao?

Cho nên, cần dựa vào năng lực tác chiến của từng binh sĩ trong rừng, mà lúc hoạt động theo đoàn, mỗi đoàn đội không cần phải nhiều người lắm, nhiều hơn cũng vô dụng, bởi vì khi đoàn đội thiếu chỉ huy thống nhất, đã không được tính là một đoàn đội rồi.

Thủy Thâm cũng rất tán thành điều trên, sau đó chia công hội thành hơn mười tiểu đội gồm 15–20 người, riêng dùng để chiến đấu trong rừng. Trong quá trình chia đội cũng xảy ra chút phiền phức, bởi vì quan hệ thân thiết hơn đương nhiên sẽ thích được cùng hoạt động chung một đội, Thủy Thâm không thể làm họ khó chịu. Cuối cùng rất nhiều tiểu đội không phải tổ hợp lý tưởng nhất trong lòng Thủy Thâm, nhưng chỉ cũng đành chịu như thế, dù sao chỉ là trò chơi, đâu phải bộ đội thật, muốn một người hoàn toàn nghe theo tổ chức là chuyện không có khả năng.

Lại sau đó, Thủy Thâm bắt đầu dẫn đội vừa luyện cấp vừa tiến hành luyện binh trong rừng.

Chỗ đứng! Đây là điểm được chuyên gia nhấn mạnh nhiều lần khi nói về việc muốn chiến đầu trong rừng phát huy tốt nhất.

Chiếm chỗ đứng tốt, thân cây sẽ thành trợ giúp các bạn; chỗ đứng rác rưởi, thân cây sẽ làm mình vướng chân vướng tay.

Cho nên gần đây trong công hội của Thủy Thâm truyền nhau một câu danh ngôn, chiếm được chỗ đứng tốt nhất thành thứ tối cao mọi người theo đuổi. Xác thực không thể dạy thứ này được, chỉ có thể tự thân thể nghiệm trong thực chiến: Đến tột cùng làm sao có chỗ đứng giúp mình thoải mái nhất, lại khiến kẻ địch khó chịu nhất.

Thủy Thâm cứ luyên thuyên không ngừng cả dọc đường. Đi qua chỗ nào, đám cấp dưới của Thủy Thâm sẽ đứng nghiêm nhìn về hướng bọn họ. Nhiều ngày huấn luyện, không biết cái khác thế nào, kỷ luật cá nhân lại đề cao rất nhiều, hơi mang hướng quân đội rồi.

Nhưng nói nhiều cũng vô ích, Cố Phi và Kiếm Quỷ không mấy hứng thú với chuyện anh ta nói. Cố Phi ấy à, đã là binh sĩ có năng lực tác chiến đỉnh cao rồi, thậm chí một mình bằng một đoàn đội; Kiếm Quỷ ư, rõ ràng mang mục đích riêng tới đây, huống hồ bây giờ cũng không làm hội trưởng một hội nữa, không có nhiều tâm tư đi nghiên cứu chỉ huy đoàn đội phối hợp chiến đấu.

"Này..." Cố Phi thấy Thủy Thâm vui vẻ nói không dứt, quên hỏi hai người đến tìm anh ta làm gì luôn, loại tình huống này, với tính cách của Kiếm Quỷ thì sẽ không mở miệng cắt lời, cho nên hắn bèn phải giúp một phen rồi.

"Cái gì?" Thủy Thâm nói riết một đường, hai người chỉ không nói gì, đang cảm thấy hơi hiu quạnh, vừa thấy Cố Phi hình như có chuyện, vui vẻ quay đầu hỏi.

"Thấy anh có vẻ bận rộn như vậy, tụi tôi không làm phiền anh luyện binh nữa, đi trước nhé." Cố Phi đang lấy lui làm tiến, chỉ cần là người thường, đương nhiên sẽ phản ứng lại, lập tức sẽ hỏi: "Được rồi, các cậu qua đây có chuyện gì?"

Kết quả Thủy Thâm rõ vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc vui vẻ, không phải người bình thường rồi, anh ta đáp lại là: "Đừng đi chứ, tôi còn chưa giới thiệu lão Đoạn cho các cậu biết nha!"

Lão Đoạn chính là chuyên gia dạy bọn họ chiến đấu trong rừng, dọc đường Thủy Thâm không ngừng nhắc tới tên người nọ, Cố Phi và Kiếm Quỷ đều thấy hãi rồi.

"Lần sau ha... lần sau ha..." Cố Phi cười khan, đúng là tự đào hố chôn mình mà! Đồng chí Thủy Thâm này hôm nay chập mạch rồi, còn biết đạo tiếp khách không hả! Chúng tôi sắp đi, còn chưa hỏi xem xem chúng tôi vì sao đến.

"Đừng mà, cũng đã đến đây rồi, gặp mặt, nghe thử, có thêm kiến thức, kiến thức chính là sức mạnh!" Thủy Thâm tiếp tục chập mạch não.

Cố Phi bất đắc dĩ liếc nhìn Kiếm Quỷ, vẻ mặt Kiếm Quỷ cũng bó tay rồi, thuận miệng hỏi một câu: "Đồng chí lão Đoạn ấy tên gì thế?"

"ID là Đoạn Thủy Tiễn..."

"Gì???" Câu trả lời của Thủy Thâm chưa hết, hai người đã hoảng sợ hô lên.

"Đoạn Thủy Tiễn... sao thế?" Thủy Thâm không hiểu ra sao, lập lại hỏi.

Cố Phi và Kiếm Quỷ quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm nhau. Gặp quỷ rồi, còn có chuyện trùng hợp như vậy...

"Hai người các cậu sao vậy hả?" Thủy Thâm hỏi.

"Không có gì." Cố Phi đáp, hắn đã thấy trên mặt Kiếm Quỷ xuất hiện sự chán nản. Hắn kết luận Kiếm Quỷ chắc chắn sẽ từ bỏ nhiệm vụ này, nếu không thì đã không phải là Kiếm Quỷ, mà là Hàn Gia Công Tử rồi.

"Tới, đi thôi! Lão Đoạn ở phía trước không xa." Thủy Thâm vẫn nhiệt tình muốn giới thiệu người nhà mình cho hai người quen biết, dáng vẻ như một đứa trẻ gấp gáp muốn khoe khoang với đám đồng bọn rằng mình mới có được món đồ chơi bản giới hạn vậy.

"Đến cũng đến rồi, nhìn xem là loại người gì đi!" Cố Phi nhắn tin riêng cho Kiếm Quỷ.

"Ok." Kiếm Quỷ đáp.

"Cậu còn tính tiếp tục nhiệm vụ này không? Nếu còn làm tiếp, chốc nữa chính là cơ hội, tôi một kiếm, cậu một đao, xử ngay, sau đó chạy trốn." Lòng dạ Cố Phi cũng rất xấu đó.

"Bỏ đi." Kiếm Quỷ căn bản không do dự gì. Dù sao chỉ là một nhiệm vụ thường ngày, hôm này từ bỏ, ngày mai nhận cái khác là được.

Nện bước theo Thủy Thâm trong rừng, anh ta đã gân giọng gào to: "Lão Đoạn, lão Đoạn! Ở đâu đó? Giới thiệu cho anh hai gã mạnh."

Trong bụi cây chui ra một người, nhìn về phía bên này. Cố Phi và Kiếm Quỷ cùng lúc nhìn qua, vóc người không cao, nhưng trầm ổn đứng đó như một pho tượng Phật bằng đá. Đầu đinh, mặt chữ điền, hóa trang nên không nhìn ra tướng mạo thật. Mặc dù đang mặc trang bị, ngoài trang bị còn một bộ trang phục nhiều màu, nhưng Cố Phi liếc mắt vẫn nhìn ra người nọ có một thân cơ bắp lực lưỡng.

"Thân thể rất cường tráng... người này không tầm thường nha!" Lúc trước nghe Thủy Thâm kể, Cố Phi suy đoán người này có thể là một người thích quân sự, nên nói ra được những lý luận kia. Giờ nhìn tận mắt, rõ ràng từng trải qua huấn luyện tăng cơ, người thường sẽ không có được.

"Chẳng lẽ là một quân nhân giải ngũ gì gì đó thật à?" Cố Phi nghĩ.

----------

ps: khuya 23h còn 3c nữa nha :3 cuối cùng cũng lết tới chương 500 ~ còn 470 chương nữa ~

ps2: wattpad chậm quá, ko biết tí vào được ko nữa, post 3c này mất 20p lận... orz. Nếu ko đăng được thì các bạn vào blog đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top