Quyển 10 - Chương 494
Quyển 10: Khói lửa thiên hạ.
Chương 494: Tay mơ đến thăm.
Tất cả mọi người không cho là đúng. Đúng thật, mấy ngày nay vì nhiệm vụ này, mọi người đều bận bận bịu bịu, đã quên mình vốn vì đuổi giết Kiếm Nam Du mới đến thành Hà Vụ, thế nhưng Hàn Gia Công Tử rõ ràng cũng đã quên việc ấy mà, hết lần này tới lần khác lại còn hùng hồn giáo huấn người khác.
"Pháp trượng Sống Lại trong tay nhóm Kiếm Nam Du, đã công khai gửi bán rồi." Hàn Gia Công Tử nói.
"Có việc này à!" Mấy người khác kinh ngạc.
"Một đám rác rưởi!" Hàn Gia Công Tử liên tục khinh bỉ, nhưng đám người quen anh ta lâu rồi đã luyện thành kỹ năng miễn dịch tổn thương trước sự khinh bỉ từ người này, coi như không có nghe thấy.
"Có phải cố ý phóng đạn khói hay không?" Hữu Ca hỏi.
"Không đâu, là gửi bán trong sở giao dịch, thông tin pháp trượng, người bán, vừa xem liền biết, hai ngày trước đã bị người ta chộp mua rồi." Hàn Gia Công Tử đáp.
"Tráng sĩ chặt tay sao?" Kiếm Quỷ thở dài, "Xem ra bọn họ biết rõ cầm nó trên tay mình là ôm phiền phức, thẳng thừng đổi thành tiền sướng hơn."
"Chắc mấy ngày rơi hai cấp, ba cấp, đả kích tự tin quá." Mọi người ồn ào cảm khái, người ở bên cạnh Cố Phi thì càng đem ánh mắt dời về phía hắn, theo thói quen cho rằng lại do Cố Phi. Nhưng trên thực tế nhớ lại thì, nhóm bảy người kia kỳ thực không có mấy ai trực tiếp chết trên tay Cố Phi cả...
"Tôi cảm thấy, không chỉ là vấn đề tự tin hay không, mà nhóm Kiếm Nam Du là dân chuyên đánh cướp đấy, có thể trong vòng nghề ấy có tiếng gió gì, không thiếu đồng bọn để ý đến bọn họ, đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn quyết tâm bán ra đi!?" Hữu Ca phân tích, "Chốc nữa đi xem diễn đàn xem, nếu hắn muốn ném quả bom phỏng tay này đi, có thể sẽ tuyên bố khắp nơi trên đó."
"Có lý." Mọi người đáp.
"Mặt khác..." Hữu Ca tiếp tục gõ trong kênh chat, "Pháp trượng có thuộc tính ra sao, mau mau nói."
Đám Cố Phi không ở bên cạnh anh ta đã tưởng tượng ra hình ảnh Hữu Ca móc cuốn sổ và cây bút vội vàng muốn ghi chép, chỉ tiếc người xem qua thông tin gửi bán chỉ có Hàn Gia Công Tử, hiển nhiên không thể dựa vào anh ta ở việc này, đầu óc người này tuy tốt, nhưng anh ta sẽ không để những thứ mình không hứng thú chiếm dung lượng não, lời đáp của anh ta làm Hữu Ca rất không hài lòng: "Đã quên, hình như tên là Pháp trượng Sống Lại, kỹ năng tên là Sống Lại Người Chết thì phải?"
"Chút nữa đi xem diễn đàn đi, có lẽ sẽ có." Mọi người an ủi Hữu Ca. Vì vậy Hữu Ca mau chóng chạy đi logout chạy lên diễn đàn.
Cố Phi cũng logout theo, đối với bọn họ mà nói, đây là một ngày thu hoạch toàn thắng. Nhưng với công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương thì, ngày này khác gì một trận thảm họa.
Sau khi nhóm Cố Phi chuồn đi, công hội đối địch cũng lập tức tổ chức rút lui. Nói thật thì bọn họ cũng không biết phải làm sao mới có thể phá hỏng nhiệm vụ này của Ngắm Hoa Trong Màn Sương, giờ náo loạn một trận lớn trong sân, còn có boss vệ binh hệ thống cũng bị người ta giết chết, thu hoạch này thật sự lớn đến mức không thể lớn hơn nữa rồi. Phải biết dù bọn họ có nhiều người hơn nữa, cũng không dám nghĩ đến việc đánh vệ binh hệ thống. Hàn Gia Công Tử đoán đúng điểm ấy, cho nên trong thư gửi các công hội nay nói cho họ biết vừa lúc có nhiệm vụ trong người, có thể thay bọn họ công kích boss vệ binh hệ thống, cho nên đám người này mới phối hợp như vậy.
Khói thuốc súng trên chiến trường tản đi, toàn bộ gương mặt thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương ở trong buổi họp hậu chiến đều đau buồn. Kiên trì biết bao nhiêu ngày đêm, đổi lại chỉ là một thi thể không đầu của boss, thi thể này nằm đó mãi không chịu đổi mới, như là đang cười nhạo bọn họ bất lực vậy. Sắc mặt Lưu Phong Tam Thán tái xanh, biết rõ mục đích của đối phương, an bài hết tất cả mọi điều có thể, kết quả vẫn để cho đối phương thành công hoàn thành nhiệm vụ...
"Phong Huyền đâu!!! Hắn không phải nói tên đó để mình giải quyết sao??" Lưu Phong Tam Thán phát điên.
"Đi rồi..." Một thành viên đáp, "Trước khi đi hắn có nói người nọ là họ hàng của mình, hắn khuyên rồi, nhưng không khuyên được..."
"Nói như đánh rắm vậy!!!!" Lưu Phong Tam Thán rít gào.
Mọi người trầm mặc, hội trưởng của bọn họ từ trước đến nay đều là bình tĩnh lý trí, gần đây hình như bị chơi làm cho tinh thần thất thường mất rồi, nhiều lần phát cáu, điển hình nội tiết mất cân đối.
"Phiêu Lưu đâu, Phiêu Lưu đi đâu?" Lưu Phong Tam Thán nhìn quanh không tìm được Phiêu Lưu, vì vậy nhắn tin hỏi Phiêu Lưu.
"Xin lỗi hội trưởng Lưu Phong nhé, tôi muốn thuyết phục tên kia từ bỏ nhiệm vụ của mình, thế nhưng không khuyên được, là tôi có lỗi với anh, có lỗi với công hội, cho nên tôi vẫn nên đi thôi!" Phiêu Lưu trả lời lại.
"Mẹ!!!" Nếu như hệ thống gửi tin nhắn là một chiếc điện thoại di động, thì nó chắc chắn đã bị Lưu Phong Tam Thán quăng nát.
"Lưu Phong, bình tĩnh một chút!" Có chiến hữu của Lưu Phong Tam Thán tới an ủi khuyên gã, "Chờ người phát nhiệm vụ lần nữa ra ngoài, xem tình huống nhiệm vụ rồi tính tiếp đi!"
"Người phát ở đằng kia kìa!!" Lưu Phong Tam Thán chỉ chỉ thi thể không đầu.
Mọi người im lặng. Danor George xác thật đã chết, nhưng NPC hệ thống sao có thể chết một liền bớt một người? Đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ được đổi mới thay thế người khác, xem ra Lưu Phong Tam Thán hiện tại đã thần trí không rõ. Đám người chơi ồn ào tản đi, cảm thấy bây giờ không phải thời điểm sáng suốt để nói chuyện với gã.
Danor George một ngày tuần tra một lần, đổi thành múi giờ trong hiện thức chính là sáu tiếng một lần. Thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương không ai rời khỏi sân tòa thị chính, mọi người ôm nỗi lòng nặng như chì vượt qua sáu tiếng đồng hồ ấy. Khi cửa lớn tòa thị chính ken két mở ra, Danor George có dung mạo như cũ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Không ai kích động, NPC đổi mới thôi mà, vẫn dáng vẻ cũ. Nhưng không có khả năng trừ bỏ sạch chuyện thật rằng Danor George trước đó đã chết.
Quả nhiên, ở vị trí tuyên bố tiến độ của nhiệm vụ thường ngày, Danor George mới nổi giận đùng đùng: "Tôi là Danor George mới nhậm chức đội trưởng Đội Giới Vệ, người đảm nhiệm trước lại bị ám sát dưới canh phòng của các người, các người đây là làm việc kiểu gì hả???"
Không ai để ý, NPC phê bình ai để trong lòng chứ? Dù sao có xin khoan dung hay tự nhận lỗi thì NPC cũng sẽ không nể mặt, mọi người chỉ chờ gã tuyên bố kết quả.
"Trừ năm mươi điểm!! Kế tiếp đều xốc lại tinh thần cho tôi đi!!!" Danor George mới quay lưng đi rồi.
"Hội trưởng!! Hội trưởng!! Người đâu mau tới, hội trưởng bị sốc rồi!!" Người chơi loạn xì ngầu lên.
"50 điểm..." Lưu Phong Tam Thán tỉnh táo lại suýt chảy nước mắt xuống. 50 điểm có nghĩa là 50%, hiện giờ cả sân trong tòa thị chính đều rút sạch cỏ dại không còn một cọng, Lưu Phong Tam Thán thực sự không nghĩ ra phải làm gì mới có thể kiếm lại 50% tiến độ này. Dự vào mỗi ngày tự động tăng lên ít ỏi kia ư? Thế thì đời này gã còn có thể nhìn thấy ngày nhiệm vụ hoàn thành sao?
"Tản hết đi! Từ bỏ nhiệm vụ này." Lưu Phong Tam Thán chán nản tuyên bố.
Tất cả mọi người ủ rũ, không biết nói cái gì cho phải, sĩ khí công hội rơi xuống mức thấp nhất.
"Hội trưởng..." Lúc này trong kênh công hội đột nhiên có người báo cáo: "Ngoài sân cói người chỉ tên muốn gặp anh."
"Kêu gã tới đi." Lưu Phong Tam Thán thờ ơ trả lời, có thể là gã đã không cho rằng có chuyện gì to tát nữa, dù sao thì vẫn trả lời đồng ý, với gã thì không còn tình trạng nào có thể bết bát hơn được nữa.
"Người nào vậy?" Trong công hội có người thầm hỏi.
Rất nhanh có người đến trước mắt đám Lưu Phong Tam Thán, Lưu Phong Tam Thán ỉu xìu giương mắt liếc người đến một cái, quăng một cái Thuật Giám Định rồi nói: "Công hội bọn này không nhận người chưa đến cấp 40."
Người đến chỉ là một mục sư nho nhỏ cấp 35.
"Danor George bị giết, trừ năm mươi điểm phải không?" Người đến mỉm cười hỏi.
"Ừ!" Lưu Phong Tam Thán theo bản năng khẳng định, sau đó hoảng hồn cảnh giác: "Cậu là ai? Sao cậu biết được?"
Người đến nhìn lướt qua một vòng người chơi uể oải không tin thần: "Đừng nản chí, còn có cơ hội cứu vãn."
"Cơ hội gì?" Lưu Phong Tam Thán hỏi.
"Một hành động kiếm về năm mươi điểm, nếu thuận lợi, có thể là cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ngay." Người đến tiếp tục mỉm cười.
"Cậu... rốt cuộc là ai?" Lưu Phong Tam Thán lúc này trở về trạng thái bình tĩnh lý trí, đối thoại với người vừa đến này, vừa đang phân tích trong lòng. Rốt cuộc là ai đây? Gian tế công hội đối địch à? Nhưng thời điểm nhiệm vụ đã thất bại thảm hại còn lừa gạt thì không cần lắm, người này, đến cùng có ý đồ gì?
"Tôi tên Hồng Trần Nhất Tiếu, tin tưởng lời tôi đi, tôi có thể giúp anh." Trên mặt người nọ thể hiện sự tự tin ở giữa nguyên một đám mang vẻ mặt nản lòng và thất vọng xung quanh, vô cùng bắt mắt.
"Phải không? Vậy thì phải cần làm gì, nói nghe xem!" Lưu Phong Tam Thán nghĩ muốn thử cứu ngựa chết thành ngựa sống.
"Đừng treo vẻ mặt ấy, việc này không khó, đi theo tôi!" Hồng Trần Nhất Tiếu xoay người.
"Đi xem!" Lưu Phong Tam Thán nói với người bên cạnh mình, rồi đi theo sau.
Cả đám đều giữ nét mặt nghi ngờ không chừng, mọi người đều đang suy đoán lai lịch người nọ là ai. Cũng có người cảm thấy hội trưởng còn đang trong trạng thái sụp đổ, cư nhiên đi tin tưởng một gã tay mơ cấp 35 không biết từ đâu chui ra...
Lại một ngày trôi qua.
Ngày kế khi Cố Phi login, lập tức nhận được Kiếm Quỷ kêu gọi, hiển nhiên là mở tròn đôi mắt mong chờ hắn một ngày.
"Lên đường thôi!!!" Kiếm Quỷ kêu gọi quần chúng.
"Truyền tống đi..." Cố Phi nói với Tế Yêu Vũ, hắn biết quyển trục truyền tống không phải chỉ có thể truyền tống một người một lần.
"Xéo, không tiếc tiền sao!" Tế Yêu Vũ kiên quyết từ chối, hiển nhiên Tế Yêu Vũ chỉ chuẩn bị sử dụng thứ đắt giá này trong thời điểm nguy cấp, người khác mắc bệnh lười hoàn toàn không phải là nguy cấp gì cả.
"Tôi nghe nói có một con đường tắt, gần hơn đi qua thành Lâm Thủy rất nhiều." Kiếm Quỷ nói.
"Ồ?"
"Thành Hà Vụ, thành Lâm Thủy, thành Lâm Ấm, ba thành này là nằm ở ba góc của tam giác, từ thành Hà Vụ trực tiếp đi đến thành Lâm Ấm là có thể." Kiếm Quỷ nói.
"Thích khách Vụ Ảnh xuất phát từ thành Lâm Ấm sao lại phải thông qua thành Lâm Thủy chứ?" Cố Phi hỏi.
Kiếm Quỷ trầm mặc một hồi: "Đừng giảng đạo lý với hệ thống được không?"
"Có lúc rất chân thực, có khi lại không hợp lý gì hết..." Cố Phi oán giận.
"Từng đến thành Lâm Thủy, chắc cũng là một đầu mối quan trọng, người chơi bình thường chắc sẽ tới đó tìm hiểu xem." Hàn Gia Công Tử nói.
"Có ý gì? Cái gì gọi là người chơi bình thường?"
"Nói đơn giản thế này, qua mấy chiêu liền nhìn ra vết thương cũ trên người đối phương, cậu cho rằng loại chuyện này người thường có thể làm được à?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Ý anh là?"
"Danor George chịu vết thương nặng trong quá khứ là nhắc nhở trong nhật ký, vậy thì vết thương này đến cùng ở đâu, người thường còn phải tốn rất nhiều công sức đi điều tra, nào có ai giống cậu dã man đi giải quyết bạo lực thế kia?" Hàn Gia Công Tử khinh thường.
"Ý anh là manh mối ở thành Lâm Thủy?" Cố Phi hỏi.
"Tôi không có nói thế, ý của tôi chỉ là, thích khách đi ngang qua thành Lâm Thủy, không phải hệ thống vô lý, mà cố ý để lại manh mối. Nếu các cậu tin tưởng nó chân thực, vậy thì hết thảy điểm suy luận không hợp lý, không gọi là vô lý, mà gọi là điểm đáng ngờ!"
--------------
ps: Có ai ghét Hồng Trần Nhất Tiếu như mình không? Nói Cố Phi phá hỏng quy tắc trong game, chính mình cũng đi phá luật mở cửa sau cho người khác, lại còn cho rằng mình đang sửa bug -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top