Quyển 09 - Chương 484
Chương 484: Kẻ tới trước không rõ.
Lưu Phong Tam Thán mau chóng lau mặt, kết quả lại lau mặt đen thành diễn viên hí khúc, mọi người tiếp tục cố nén ý cười, có kẻ nhẫn nhịn khá kinh người, cắn răng nuốt ngược ý cười vào bụng rồi mở miệng nói: "Đi rửa đi!"
"Mau nghĩ cách, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy mất! ! !" Lưu Phong Tam Thán hơi cuồng loạn rống lên một câu rồi vội vã đi mất. Mọi người nhìn nhau. Hội trưởng từ trước đến nay trong mắt bọn họ đều bình thản bình tĩnh không biểu cảm gì, ai có thể ngờ tới một việc nhỏ không hề ảnh hưởng đại cục tí nào lại có thể thiêu đốt lửa giận của gã chứ? Lòng người đúng thật là khó đoán nhất mà.
Lưu Phong Tam Thán tạm thời rời đi, một đống người tiếp tục vây quanh nghiên cứu ổ khóa trên cánh cửa mục.
Xác định công hội không có ai có được kỹ năng mở khóa trong truyền thuyết, rồi mọi người bắt đầu thảo luận vấn đề liên quan đến chìa khóa. Cả một công hội lớn, nhiều người như thế, vẫn có người tài ba, rất nhanh có kẻ vạch trần lúc bọn họ vừa đuổi tới đây, Cố Phi và Kiếm Quỷ là từ đâu chạy đi, mà Cố Huyền chính nằm ở ngay đó, vừa vặn vị trí ấy có một NPC thích khách đang ngủ, có phải có đầu mối then chốt gì không?
Có quan hệ hay không không thể đoán bậy vô căn cứ, NPC vĩnh viễn ngủ ở đằng đó, đi xem liền biết. Lúc này mới có vài người chạy về đằng đó. Cố Phi ném một nắm tro vào mặt Lưu Phong Tam Thán đang nhìn trộm từ lỗ hổng, phát hiện tình hình này: "Phản ứng nhanh thật, hình như bọn họ đã phát hiện thích khách kia có vấn đề."
Kiếm Quỷ cũng ngẩn ra: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Còn làm sao được, cầu cho chìa khóa không đổi mới thôi, từ đó khiến bọn họ nghĩ nơi đó không có gì khác thường cả!" Cố Phi đáp.
"Thoạt nhìn nhiệm vụ này rất phức tạp, chắc vật phẩm nhiệm vụ sẽ không đổi mới nhanh như vậy!" Kiếm Quỷ trả lời, theo tình huống thật phản ánh càng ngày càng trùng khớp với phân tích của Cố Phi, Kiếm Quỷ đã bắt đầu tin tưởng vững chắc nhiệm vụ này tuy không xuất hiện trong thanh hệ thống, nhưng vẫn tồn tại. Hắn hơi khác với Cố Phi, dù sao hắn là người chơi già đời, sẽ để ý chút chi tiết nhỏ.
"Ừ, hy vọng vậy, cậu có phát hiện gì không?" Cố Phi hỏi.
"Chỉ còn mỗi nơi này." Kiếm Quỷ ngó nơi trước mặt. Nơi có thể lục soát bên trong phòng củi nho nhỏ này đều đã lục soát hết, giờ mảnh đất Kiếm Quỷ nhìn chằm chằm là một đống củi gỗ chất thật cao trong góc. Bởi vì là trò chơi mô phỏng nha! Mấy thứ này cũng có thể di chuyển, lục soát nơi nay kỳ thực rất cực, không giống như các game khác chỉ cần di con chuột vào, bấm chuột liền có thể có thay đổi, hiện tại thì cần phải lao động tay chân mới được.
Bên ngoài phòng chứa củi đúng theo mong muốn của Cố Phi và Kiếm Quỷ, người đi mò thích khách đang ngủ không có bất cứ phát hiện nào. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục vắt hết óc suy nghĩ, mà Cố Phi và Kiếm Quỷ trong phòng củi lại đang đổ mồ hôi như mưa tiến hành công việc tay chân di chuyển đống củi, cuối cùng, Kiếm Quỷ nhẫn nhục chịu khó liều mạng dời củi có phát hiện đầu tiên, kích động kêu to: "Có rồi!"
Cố Phi bên kia vội vàng ném công việc trong tay đi tới gần, phát hiện dưới đống củi được Kiếm Quỷ dời đi lộ ra một cửa hầm. Hai người nhanh nhảu quét sạch củi gỗ phía trên, kế đến liền ngây dại, hầm thật là có hầm, tuy nhiên lại là một cái hầm bị khóa.
Kiếm Quỷ ngồi xổm người xuống giật thử, khóa rất chắc, hắn lại lấy chìa khóa phòng chứa củi ra thử xem, kết quả không hề vừa.
"Tìm xem coi!" Cố Phi nói xong liền lục lọi trong bó củi, nơi khác đều cẩn thận lục soát rồi. Nếu có chìa khóa, cũng chỉ có thể ở trong đống củi này thôi. Tiếc nuối rằng may mắn đã tạm biệt hai người họ, lục hết trong đống củi, kết quả không thu hoạch được gì.
"Này làm sao chơi..." Cố Phi lật nhật ký xem. Tìm kiếm manh mối bên trong. Lúc này Kiếm Quỷ mệt đừ người nằm vật ra sàn nhà, miệng thở phì phò, nhìn trần nhà, bỗng xuất hiện ý tưởng: "Có khi nào cũng ở trên người thích khách đang ngủ, thế nhưng thời gian đổi mới của hai chìa khóa này khác nhau, vì vậy bị người chơi khác nhặt được rồi ném lung tung, cho nên mới không thể cùng lúc lấy được hai chiếc."
"Có khả năng ấy." Cố Phi gật đầu, sau đó lại nói: "Thế nhưng một đoạn thời gian rất dài gần đây, chỗ này trừ thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương ra không có ai tới, nếu quả thật có chìa khóa gì, cũng có thể ở trong tay bọn họ, trừ phi thời gian đổi mới chiếc chìa khòa này cần rất nhiều ngày, trước nhiệm vụ của bọn họ đã bị người khác cầm đi..."
"Không xong!" Kiếm Quỷ đột nhiên kêu lên, "Vừa rồi Ngắm Hoa Trong Màn Sương thoạt nhìn không phát hiện gì khi lục soát, nhưng nếu phát hiện điểm đáng ngờ, hẳn sẽ khắp công hội đều thảo luận. Công hội nhiều người như vậy, nhất định sẽ phát hiện NPC này, hơn nữa kẻ vừa vặn mò được chìa khóa, chỉ sợ đang cầm chìa khóa chạy tới đây rồi!"
"Thế thì chưa chắc." Cố Phi bác bỏ, "Tôi tìm hiểu tình huống sân này rồi, trước khi nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương bắt đầu, không gian trong xanh duy nhất ở thành Hà Vụ này chính là chợ giao dịch lớn nhất của bọn họ, thế nhưng không gian sân sau có hạn, vả lại cậu nhìn đám hoa cỏ đằng kia, dù hoàn cảnh tốt thật, nhưng không phải sân rộng gì, lại rời xa cửa chính, cho nên vẫn luôn rất vắng vẻ. Cho dù sau khi bị Ngắm Hoa Trong Màn Sương đóng đô, sân sau vốn không có ai canh giữ, thẳng đến khi tôi leo tường vào từ sân sau, nơi đây mới bị bố trí người canh chừng."
"Cậu nói thế, tức là chỉ cam đoan được người mò được chìa khóa sẽ không nhiều. Nhưng trong mấy ngày gần đây đều là người Ngắm Hoa Trong Màn Sương hoạt động ở nơi này, tôi dám chắc với cậu, nếu như phát hiện một NPC thế này, hỏi ra số người chơi mò được không hề ít." Kiếm Quỷ nói.
"Vậy là, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương thật sự có khả năng cầm chìa khóa rồi?" Cố Phi nói.
"Khả năng cao lắm, hơn nữa, có khi còn đang qua đây. Trừ khi lúc này gã đúng lúc không online."
"Chờ đã, nếu như gã phát hiện chìa khóa, đương nhiên sẽ nghĩ xem dùng chìa khóa như thế nào. Sau đó thì, phòng chứa củi bị khóa, là một mục tiêu rất rõ ràng đi?" Cố Phi nói.
Không đợi Kiếm Quỷ trả lời, Cố Phi đã bắt đầu quan sát cái phòng chứa củi này: "Mặc dù từ xưa tới nay hệ thống vẫn luôn không biết xấu hổ, nhưng giấu cái hầm dưới nguyên một đống củi, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Kiếm Quỷ nghiêng đầu nhìn lại, không cần thảo luận gì về hệ thống có vô sỉ hay không cả, hắn hiểu được ý Cố Phi muốn nói: "Cậu đang bảo, kẻ lấy được chìa khóa, cũng phát hiện dùng để mở ra phòng chứa củi này, đồng thời cũng phát hiện cái hầm ngầm. Gã nghi ngờ bên dưới có đồ tốt, tiếc là hắn không mở lấy ra được ngay, cho nên dùng đống củi giấu đi?"
Cố Phi gật đầu: "Cho nên mới chồng lên không để lộ tí manh mối nào."
"Ừ! Cực kỳ có thể đấy!" Kiếm Quỷ rất hiểu tâm lý đám người chơi mà, "Nếu như thật là vậy, thì người kia chắc chắn sẽ không đứng ra."
"Khụ... tôi lại cảm thấy, nếu người nọ đã có tính toán trong lòng, thì lúc này nhất định sẽ đứng ra!"
"Vì sao?"
"Bởi vì chúng ta ở trong này thời gian càng lâu. Càng có thể phát hiện hầm ngầm gã giấu, vả lại, gã còn lo lắng chúng ta là đến vì cái hầm này, cho nên càng nóng lòng lôi chúng ta ra xử mới đúng chứ?" Cố Phi nói.
"Thế gã có phải hành động quá chậm không?"
"Cho nên rất có thể như cậu đã nói, bây giờ gã không online." Cố Phi nhún vai.
Kiếm Quỷ im lặng ba giây, rồi bảo: "Chúng ta phân tích nhiều thế, được kết luận gì?"
"Chúng ta tạm thời là an toàn, nhưng phải mau mau rời khỏi. Bây giờ là thời điểm nhiều người chơi online. Biết đâu người nọ đã tới từ khi nào rồi." Cố Phi nói.
"Rời đi, hơi bị khó..." Kiếm Quỷ liếc mắt nhìn qua lỗ hổng, tầng lớp bao vây.
"Được rồi, chúng ta chỉnh lý lại nơi này trước đã." Cố Phi chỉ vào hầm, "Khi tên kia login, nghe nói có người vào phòng củi, nhất định sẽ nghi ngờ đến xem sao. Nếu như phát hiện hầm bị người ta đụng rồi, chắc sẽ tăng mạnh phòng ngự lên. Chúng ta sẽ càng bất lợi; nếu như không phát hiện bị đụng tay đụng chân, tình hình sẽ giữ nguyên, vậy tương đối tốt hơn nhiều."
Kiếm Quỷ vừa chất củi vừa hỏi: "Lỡ may gã nhớ kỹ đống củi chất lên như thế nào thì sao?"
Cố Phi cạn lời: "Nếu gã tỉ mỉ đến mức đó, tôi cũng chịu..."
Hai người mau chóng chất đống củi lên, giấu kỹ cửa hầm lại. Vỗ tay phủi bụi. Lúc này, hoàn toàn không thể trông chờ vào việc có thể mở hầm ra, bên ngoài lại có nguy hiểm sẽ bị người mở cửa xông vào bất cứ khi nào, cho nên không có thời gian ở đây dông dài. Buộc phải tranh thủ thời gian rời khỏi.
Hai người đều bề bộn nhiều việc, Cố Phi quan sát cử động của đối phương từ lỗ hổng trên tường, xem có thể thừa cơ lợi dụng không. Kiếm Quỷ lại thuật lại tình huống cho Hàn Gia Công Tử, xem bên ngoài có thể trợ giúp một tay không.
"Chết chẳng phải liền ra à?" Hàn Gia Công Tử luôn phải chế nhạo một phen trước rồi mới tính.
Kiếm Quỷ đã thành thói quen nên rất lãnh đạm không nhìn thẳng, nói tiếp chuyện chính: "Bây giờ bên ngoài, tôi ước chừng có khoảng ba trăm người." Quan sát số người từ lỗ hổng có hạn, Kiếm Quỷ căn cứ vào mật độ chỗ đứng của họ và không gian ngoài kia trong kí ức mà ước lượng.
"Kêu Thiên Lý giết sạch thôi!" Hàn Gia Công Tử tiếp tục giễu cợt.
"Có ý định gì?" Kiếm Quỷ tiếp tục làm lơ.
"Tạm thời không có, cậu không nói rõ được tình huống... ít nhất tôi cần quan sát toàn cục đã." Hàn Gia Công Tử nói.
"Không có thời gian rồi." Kiếm Quỷ nói. "Đối phương có thể cầm chìa khóa đến mở cửa bất cứ lúc nào."
"Nếu thật không được, cưỡng chế logout đi..."
"Tôi cảm thấy cách này được đấy." Cố Phi chen vào nói.
Kỳ thật đây cũng là một câu đùa của Hàn Gia Công Tử, ai ngờ được Cố Phi đồng ý, Hàn Gia Công Tử và Kiếm Quỷ đều giật nảy cả mình. Loại phương pháp như cưỡng chế logout, có đánh chết thì Kiếm Quỷ cũng không cân nhắc.
"Chi bằng thế này, Thiên Lý phát thần uy giết ra, hấp dẫn lực chú ý, cậu thừa cơ dùng Tiềm Hành chạy ra ngoài. Chết một người còn hơn chết hai mà." Hàn Gia Công Tử lại đề nghị.
"Cách này cũng có thể." Cố Phi lại gật đầu.
"Tuyệt đối không được!" Nếu để cho Kiếm Quỷ đi hấp dẫn lực chú ý giúp người còn lại trốn, thì hắn đồng ý ngay, nhưng để người khác hy sinh cho hắn, thì hắn áy náy lắm.
"Vậy dứt khoát trực tiếp giết ra, giết được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Có thể xông ra thì xông ra, không được thì chết thôi." Cố Phi bắt đầu đem vấn đề phức tạp biến thành đơn giản.
"Được đấy. Ai nói hai ta chắc chắn sẽ ngỏm chứ?" Kiếm Quỷ nhiệt huyết dâng trào.
"Chết thì khẳng định đấy, chỉ xem trước khi ngỏm có thể giết được bao nhiêu thôi." Cố Phi không có hứng thú tưởng tượng kỳ tích, hắn rõ ràng dưới tình huống này thì mình có thể bày ra thực lực đến mức nào. Muốn không ngoẻo mà đánh ra ngoài? Trừ phi có pháp lực vô hạn.
"Thôi thôi... hai người chờ đó, sẽ còn có cơ hội." Hàn Gia Công Tử đột nhiên ném qua một câu.
———————
ps: có lỗi chính tả thì để lại cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top