Quyển 09 - Chương 478-479

Chương 478: Trong sân, ngoài sân.

"Thế thì, ra tay thôi?" Sau khi hai người trầm mặc một lúc, cùng nhìn nhau nói ra lời này.

Lập tức kiên định gật đầu, chỉ cần đã quyết định, sẽ không lại có tí hoài nghi và do dự, Cố Phi và Kiếm Quỷ đồng thời đều là loại người như vậy.

"Tôi bên này, cậu bên kia, chưa chắc cần giết chết, quấy rối một vòng, khiến họ không nắm được hướng đi của chúng ta, lại chọn đại một vị trí leo lên bờ tường, cậu thấy sao?" Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ.

"Ừm, được." Kiếm Quỷ đồng ý.

Hai người bắt đầu động thủ, đối với đám phòng ngự tầng ngoài không khác gì một tai nạn ập tới. Với loại người chơi bình thương thì đừng nói đến Cố Phi, mà Kiếm Quỷ đã là cao thủ khiến bọn họ chỉ biết ngưỡng mộ. Hơn nữa Kiếm Quỷ mới được kỹ năng Bóng Mờ Tập Kích, mặc dù rơi ra từ trên người thích khách ẩn trong sương mù, nhưng kỹ năng này không được thích khách ẩn trong sương mù sử dụng qua.

Kỹ năng ấy vào tay như chiến sĩ Xung Phong, lúc sắp thi triển thì có được tốc độ di chuyển và lực đánh sâu vào vượt xa người thường. Đối với đạo tặc vốn đã có tốc độ nhanh, thì đã nhanh tới nỗi không còn nhìn thấy gì. Mà còn có một đặc điểm nữa là trong quá trình phát động kỹ năng này, lúc nào cũng có thể cưỡng chế tiến vào trong trạng thái Tiềm Hành theo ý mình hết, đã thế dưới trạng thái ấy vẫn không hề giảm tốc độ di chuyển, dù kéo dài chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 giây, cũng là 2 giây tuyệt đối có giá trị siêu việt. Thử nghĩ xem, cao tốc tiếp cận đã làm người ta nhức đầu, lại lúc đang đến gần chợt biến mất tăm, làm người ta không có cách nào phòng bị được.

Ngay cả Cố Phi nghe thấy mấy đặc điểm của kỹ năng trên, đều cảm thấy vô cùng vướng tay vướng chân. Dù sao là con người chứ không phải máy móc, ra chiêu sẽ không cứng nhắc, nếu biến hóa nhiều kiểu, thì Cố Phi cũng rất khó tự tin rằng mình luôn có thể ứng phó lại.

Kể từ đó, Kiếm Quỷ đã thành ác mộng của những người chơi đáng thương kia, chỉ thấy một bóng người nhanh dị thường bất ngờ lao ra từ trong sương mù, tốc độ cực nhanh đã làm nhiều người luống cuống tay chân rồi, Kiếm Quỷ còn cứng đầu muốn làm quen và luyện tập kỹ năng. Mỗi lần đều dùng cưỡng chế biến mất 2 giây cả. Vì vậy một mình công kích bảy người, hết sáu người không hề có phản ứng, người thứ bảy lại phản xả có điều kiện che mặt mình.

Mà Kiếm Quỷ biết nương tay, không cùng khái niệm với của Cố Phi. Ban đầu hắn đều sẽ đánh bằng toàn lực, chỉ khi phát hiện kẻ địch đã không địch lại, sẽ không tiếp tục đuổi giết đến cùng, đây chính là thứ gọi là nương tay trong mắt cao thủ số một giới game online. Cách cố ý khống chế sát thương khi công kích của Cố Phi, không giết người chết là nương tay, Kiếm Quỷ lại không có thói quen PK ấy.

Vì vậy trong số bảy người kia có năm người nháy mắt bị giết chết ngay tại chỗ, trong đó còn có hai người là chiến sĩ, mặc dù không phải chiến sĩ giáp nặng chuyên phòng ngự, nhưng cũng tính là thành tựu rất cao. Đủ chứng minh kỹ năng này là loại kỹ năng lập tức vượt nhiều cấp, có lực phá hoại mạnh mẽ, bỗng chốc đã trên sát thương pháp thuật của Cố Phi rồi.

Lực phá hoại mạnh đến như vậy, giống như một viên đá ném vào mặt hồ dấy nên làn sóng lớn ngập trời. Kênh công hội của Ngắm Hoa Trong Màn Sương sắp ầm ĩ nổ tung chảo, nhất là tin nhắn từ hai chiến sĩ bị xử ngay chiếm hết màn hình, cho tới nay, cụm từ giết trong nháy mắt và chiến sĩ đều không mấy liên hệ, bây giờ lại bị một đạo tặc đâm giết ngay lập tức. Hai người đều khó mà tin nổi.

"Là ai đây?" Lưu Phong Tam Thán ngờ vực không chắc. Một đao giết ngay chiến sĩ, mức sát thương này còn trên Thiên Lý Nhất Túy kia nữa, là từ đâu tới một kẻ địch mà hung hãn như thế?

"Đạo tặc?"

"Sát thương cực cao?"

"Tốc độ cực nhanh?"

Phiêu Lưu hỏi liên tiếp ba câu, đạt được lời đáp khẳng định, cuối cùng hỏi thêm một câu nữa: "Nữ à? Áo đỏ? Rất đẹp?"

Nhận về câu trả lời là: "Nam, áo đen, xấu cực!"

"Là Kiếm Quỷ!!!" Phiêu Lưu nhanh chóng đưa ra đáp án,

"Kiếm Quỷ? Là Kiếm Quỷ đó? Sao hôm qua cậu nói, chưa đề cập công kích của gã thái quá đến thế này..." Lưu Phong Tam Thán nói. Lúc Phiêu Lưu giới thiệu về cái người tên Kiếm Quỷ này, giọng điệu chứa nhiều tiếng thở dài tiếc nuối, khiến người ta cảm thấy Kiếm Quỷ nay không bằng xưa, không còn khí phách những năm làm vương giả cả thiên hạ.

"Cái này... tôi cũng không rõ lắm, trước đó hắn thực không mạnh tới mức này mà... Trừ khi gần đây lại gặp được kỳ ngộ." Phiêu Lưu bất đắc dĩ.

"Như vậy ư... Thế thì chúng ta..."

"Đến rồi?" Lưu Phong Tam Thán còn chưa nói dứt lời, đột nhiên bị một người đứng bên cắt ngang.

Trang phục trên người của võ gia, vẫn luôn ngồi hóng mát dưới tán cây to bên cạnh mấy người họ, chính là cao thủ võ gia do Lưu Phong Tam Thán cố ý mời đến – Phong Huyền.

Lưu Phong Tam Thán vốn không ôm bất luận lòng tin gì với việc mời được cao thủ này, ai ngờ nghĩ tới nghĩ lui vẫn ngoài dự đoán của mọi người, thông qua người bạn liên lạc với người nọ, nhắc tới muốn mời anh ta đến giúp đỡ đối phó pháp sư video, thì người này cư nhiên rất dứt khoát đồng ý rồi. Lưu Phong Tam Thán khó tin nổi chuyện có thuận lợi như vậy, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể cho rằng những người tập võ thích tranh đua ai thắng ai thua với nhau. Cho nên lần này ra tay, cũng không phải vì giúp công hội bọn họ làm nhiệm vụ gì cả, chỉ là vì một lần khiêu chiến của chính hắn ta.

Quả nhiên. Sau khi Phong Huyền vào trong sân tòa thị chính, đều thể hiện sự thờ ơ với tất cả mọi chuyện, từ đám Lưu Phong Tam Thán mở họp công hội, đám thành viên nòng cốt thảo luận, hoặc là bố trí phòng ngự.

"Quả nhiên chỉ có nơi này ánh mặt trời tốt nhất..." đây là một câu duy nhất được Phong Huyền nói ra khỏi miệng sau khi vào sân tòa thị chính. Sau đó ngồi dựa thân cây tới tận giờ, lẳng lặng chờ cao thủ pháp sư kia xuất hiện.

Mà ngày hôm qua đợi không công mất một ngày, Lưu Phong Tam Thán vốn lo lắng vị cao thủ có tính cách kì dị được mời đến sẽ thấy không kiên nhẫn, ai ngờ đối phương không hề để ý, qua ngày hôm nay vừa online là vẫn đúng giờ tới đây, không nói một lời đi tới dưới cái cây tán lá rộng này tiếp tục tựa lưng.

Dáng vẻ lười nhác nếu được nằm liền sẽ không ngồi như thế, làm cho Lưu Phong Tam Thán đánh lên dấu chấm hỏi thật to với sự kỳ vọng cao về cao thủ này, trong lòng đã cảm thấy không thể quá ý lại người nọ. Thảo luận trong kênh công hội nãy giờ, đương nhiên người này không biết được, có điều về sau nói chuyện vài câu trực tiếp với Phiêu Lưu, lại để anh ta nghe lọt tai.

"Tới rồi." Lưu Phong Tam Thán gật đầu, "Có điều vẫn còn ở ngoài sân." Mặc dù bọn họ thảo luận tình huống thật là về Kiếm Quỷ, nhưng trên thực tế tin tức Cố Phi quấy rối và Kiếm Quỷ là cùng lúc gặt hái được đấy, chẳng quả mức độ chấn động lòng người kém xa Kiếm Quỷ mà thôi.

"Tôi đã phá bảy chỗ rồi, cậu thì sao?" Kiếm Quỷ ngoài sân lúc bấy giờ đã nhắn tin cho Cố Phi.

"Mười một chỗ." Cố Phi đáp.

"Nhanh như vậy..." Kiếm Quỷ thán phục, hắn đã cố gắng hết sức với hiệu suất cao nhất rồi, mà Cố Phi còn có thể nhanh hơn hắn.

"Tôi khá dễ, không cần ra tay, chỉ cần ra khỏi sương mù lộ mặt, bọn họ đã bắt đầu gào khóc như gặp quỷ rồi." Cố Phi nói.

"À..." Kiếm Quỷ hiểu ra. "Đã đủ rồi nhỉ?"

"Vậy là đủ rồi, tập hợp chỗ nào?"

Kiếm Quỷ tùy ý chọn một tọa độ, hai người bắt đầu chạy về hướng bên này, mà lúc bấy giờ hơn mười chỗ bị công kích đã bắt đầu tụ tập người về chung chỗ. Có thể không phải vì phòng ngự, chỉ do nhiều người hơn sẽ có được chút cảm giác an toàn.

"Tôi cảm thấy vòng ngoài không giống như như có canh phòng gì, chỉ xem như là cảnh giới, làm cho người trong sân biết chúng ta đã đến." Sau khi chạm mặt, Cố Phi nói.

"Ừ. Đúng là vậy." Kiếm Quỷ đồng ý phán đoán của Cố Phi.

"Giờ thì sao?"

"Lên đi! Chỉ cần làm bọn họ không thăm dò ra được chúng ta sẽ đột nhập từ đâu, mục đích đã đạt đến rồi." Kiếm Quỷ nói.

Cố Phi gật đầu. Hai người rất nhanh đã tìm được địa điểm thích hợp, bởi vì gây rối, phòng ngự vòng ngoài hiện giờ loạn cào cào, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng không có ai phòng thủ. Cố Phi thở dài: "Bố trí phòng ngự vẫn chưa đúng chỗ nha! Không ngờ lại loạn tùm lum lên như thế, tôi vốn cảm thấy chúng ta muốn tìm được góc chết để lẻn vào rất khó."

Kiếm Quỷ lắc đầu nói: "Có vài chuyện không thể như ý muốn, chẳng qua chỉ là các người chơi trong game thôi, sao có thể kỷ luật như trong quân đội được?"

"Nói cũng phải." Cố Phi gật đầu.

"Huống chi, nếu muốn nắm giữ hướng đi của chúng ta một cách chính xác, thì cần có người hi sinh đổi lấy, loại mệnh lệnh thế này, công hội trong game không thể ra..." Kiếm Quỷ nói.

"Hửm, cậu biết nhiều ghê!" Cố Phi nói.

"Đương nhiên. Người từng trải mà." Kiếm Quỷ cười.

"Đúng ha, tôi quên mất!" Cố Phi vỗ trán, hắn gần như quên mất rằng Kiếm Quỷ năm xưa là lão đại của công hội làm mưa làm gió trong giới, mấy sự cố, tâm lý thành viên hay quy tắc gì trong công hội còn điều gì là người ta không biết đâu?

"Có điều, nếu tên Công Tử kia ở đây, thì nhất định sẽ bố trí hoàn mỹ hơn bọn họ." Cố Phi lại nói thêm.

"Ha hả..." Kiếm Quỷ cười khan hai tiếng, tên kia á, vào thời điểm này chắc chắn sẽ hi sinh đám pháo hôi không hề do dự, đã thế, sẽ tìm được lý do để khiến không có người nào có thể phát hiện sự thật đằng sau đó nữa!

"Được rồi, lên thôi!" Lúc này Cố Phi đã quăng lên hai dây móc, đưa một sợi dây thừng vào trong tay Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ trải qua rửa tội ngày hôm bữa, đã không quá xa lạ với loại vận động này, thành thạo trèo lên trên tường.

Tiến bộ rất nhanh nha... trong lòng Cố Phi thầm nghĩ, ngày đó Kiếm Quỷ còn chưa thành thạo như thế, xem ra hai ngày nay cũng có lén lút luyện tập ư? Để ý luôn cả chuyện này, hóa ra người này có lòng hiếu thắng cao không bình thường tí nào mà!

Lập tức, Cố Phi túm lấy sợi dây dài, theo sau Kiếm Quỷ cùng lên trên bờ tường.

"Cư nhiên lại thuận lợi đến thế..." Cố Phi lên tới bờ tường, hơi hơi kinh ngạc. Vừa thu dây móc lại vừa nói với Kiếm Quỷ.

"Là sao?"

"Qua hai ngày rồi. Tôi cho rằng bọn họ sẽ tìm được cách leo lên tường, sau đó cũng sẽ bố trí người canh chừng ở trên đây." Cố Phi nói.

"Cái này..." Kiếm Quỷ cũng giúp đỡ cuộn một sợi dây, vừa nói: "Đại khái chỉ có cậu mới cảm thấy đơn giản đi? Có bao nhiêu người biết đến thứ này, rồi làm ra sao chứ? Chỉ nói tới cái móc này thôi, nó tuyệt đối không tồn tại ở trên thị trường, cậu làm nhiệm vụ gì lấy được nó, nếu cậu không nói thì tôi thấy ngay cả Hữu Ca đều không mò ra. Còn có, chưa tính đến làm sao trèo lên, chỉ riêng chuyện làm sao quăng dây lên để móc chắc chắn lên đầu tường, tôi thấy cũng cần chút kỹ xảo đi, không đơn giản đâu nhỉ?"

"Khụ, là cần chút thật." Cố Phi thừa nhận.

"Cho nên tôi mới nói, cho dù có người nhìn thấy tận mắt thứ này, muốn làm lại y chang, rất khó." Kiếm Quỷ chốt.

"Cậu phân tích có lý." Cố Phi nói, xác thực như vậy, trong hoàn cảnh trò chơi, có vài vấn đề cần đám người chơi lâu năm như Kiếm Quỷ mới có thể hoàn toàn nhìn thấu triệt.

"Vậy giờ làm gì đây?"

"Tất nhiên là quan sát xem sao cái đã." Cố Phi lấy kính viễn vọng ra, quan sát.

Chương 479: Lại hợp tung.

Bởi vì vị trí trèo tường cũng không phải là kết quả quyết định được tính trước từ hai người, cho nên hai người họ cuối cùng lựa chọn nơi khá gần sân sau. Cố Phi lấy kính viễn vọng ra cẩn thận quan sát kỹ càng, Kiếm Quỷ ngồi bên lẳng lặng chờ, sau một lúc lâu Cố Phi để ống nhòm xuống, Kiếm Quỷ dùng mắt ý hỏi kết quả.

Cố Phi thở dài: "Phòng thủ chính đều ở dưới chân tường hết, hoàn toàn không có khả năng lẻn vào, sớm biết vậy, tôi trực tiếp đi cửa chính thì cũng chẳng khác gì cả."

"Nói thẳng ra là?"

"Chắc chắn sẽ bị ngập chìm trong chiến tranh nhân dân." Cố Phi đáp.

"Vậy căn phòng chứa củi cậu nói đâu? Chúng ta có thể giết vào không?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Giết vào là được đấy, thế nhưng, nếu cánh cửa đó không mở, chúng ta sẽ chết ở ngay ngoài cửa; nếu vào được, chúng ta sẽ chết ở trong." Cố Phi nhún vai.

"Thảo nào ngoài bức tường này không bố trí chặt chẽ, bởi vì căn bản không cần thiết, bọn họ chỉ cần biết chúng ta đã tới rồi, sau đó người ở trong sân nâng cao độ chú ý là được." Kiếm Quỷ nói.

Cố Phi gật đầu: "Chúng ta muốn leo tường từ chỗ này, bọn họ rõ không để bụng..."

"Ít người mà..." Kiếm Quỷ bùi ngùi cảm khái, không khỏi nhớ lại những năm tháng hào hùng dẫn dắt công hội Nghịch Thiên hồi xưa. Nếu như ở thời đại ấy, bản thân chỉ cần vung tay lên, trực tiếp dẫn rất nhiều anh chị em nghiền áp san bằng đám người này, còn cần phải lén lút, trăm mối lo âu như bây giờ ư?

"Giương đông kích tây là cách duy nhất..." Cố Phi nói, "Nhưng hai ta chỉ có hai người, chỉ cần vừa nhảy xuống, e rằng không dẫn người đi được luôn ấy."

"Đám Hữu Ca... vẫn ở bên thành Lâm Ấm, cũng không có nói sẽ trở lại đây không." Kiếm Quỷ bắt đầu phân tích xem bọn có thể lôi kéo thêm bao nhiêu người.

"Tên Phiêu Lưu kia đang là kẻ địch..." Cố Phi cũng đang vắt óc.

"Ngụy Đồng và Nhan Tiểu Trúc thì sao?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Hình như... không thân thiết gì..." Cố Phi nói.

"Còn có ai không?" Kiếm Quỷ suy nghĩ.

"Hình như... còn có một kẻ." Cố Phi nói.

"Công Tử..." Hai người đồng thanh nói ra, sau đó lại im tiếng.

"Công tử đang làm gì?" Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ liếc mắt nhìn Cố Phi, tỏ vẻ câu hỏi này cậu ngay từ đầu không nên hỏi.

Cố Phi "à" một tiếng, mở bảng tin nhắn ra gửi: "Tôi đi hỏi anh ta xem."

"Đang rảnh chứ nhỉ? Ha ha ha ha!" Cố Phi gửi tin nhắn như vậy cho Hàn Gia Công Tử.

"Chuyện gì?" Hàn Gia Công Tử trực tiếp hỏi.

"Có một việc vô cùng có ý nghĩa, tôi cảm thấy chỉ có anh mới là lựa chọn thích hợp nhất để làm việc này." Cố Phi nói.

"Uống nhiều rồi hả? Cậu còn nghĩ dụ tôi tới à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Để Kiếm Quỷ nói với anh đi!" Cố Phi chuyển đối thoại đến kênh dong binh.

Vì vậy Kiếm Quỷ liền tóm tắt sơ lược từng điều từng điều một lại. Tự nhiên trong đó cũng không thiếu nội dung phân tích nhật ký Andrew của Cố Phi, Hàn Gia Công Tử đang ở quán ngồi uống rượu, nhìn những câu này, đột nhiên cũng nảy sinh lòng hứng thú: "Ồ, có vẻ cũng thú vị đấy."

"Khụ, hiện tại tôi nghĩ, nếu thích khách đang ngủ kia cùng mục đích với thích khách ẩn trong sương mù đến đây, thế thì căn phòng chứa củi do chân gã chỉ nhất định có đầu mối then chốt gì." Cố Phi nói.

"Tra xét người gã chưa, có khi cũng sẽ có đồ gì." Hàn Gia Công Tử nói.

"Chưa... Lúc tôi ở cạnh gã, thì không nghĩ tới điểm này." Cố Phi đáp. Về sau khi hắn ở bên cửa sổ trên lầu tận mắt nhìn thấy số bảy bị người ta bắt giết mất, nhìn từ trên cao xuống, mới chú ý tới tư thế gã thích khách ấy ngủ và hướng chân gã chỉ, mới xuất hiện suy nghĩ ấy. Nếu lúc đó điều kiện cho phép, hắn tự nhiên sẽ chạy đi kiểm tra, đáng tiếc lại không có cơ hội, chỉ có thể bắt đầu lại từ bây giờ.

Ba người nhóm Hữu Ca cũng có thể xem kênh dong binh, nhìn thấy những dòng phân tích kia, cũng bị hấp dẫn sự chú ý.

"Phân tích như vậy thật sự ổn sao?" Hữu Ca khó hiểu chen vào nói.

"Có gì không được? Anh xem ba người bọn anh đi xa một chuyến tay không, còn không bằng cùng bọn này lăn lộn ở đây kìa!" Cố Phi nói.

Ba người rất rầu rĩ, Cố Phi đúng là toàn vạch áo cho người xem lưng [1].

[1] Nguyên văn 哪壶不开提哪壶 – na hồ bất khai đề na hồ: nghĩa đen là "cho người ta uống nước lạnh", nghĩa bóng "nói chuyện không nên nói" thí dụ như nói khuyết điểm của người ta ra.

"Hiện tại các cậu cần, là có người có thể kéo một phần sự chú ý phòng ngự trong sân của Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Hai người liền có thể tiến hành điều tra thích khách đang ngủ và phòng chứa củi, phải không?" Hàn Gia Công Tử lập lại xác nhận chuyện Cố Phi và Kiếm Quỷ gặp khó khăn hiện nay.

"Ừm!" Hai người cùng trả lời.

"Loại chuyện này, không phải là một người có thể hoàn thành mà! Cần có một đoàn đội có thực lực nhất định." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ba người chúng ta trở về, cũng cần một khoảng thời gian đấy. Hơn nữa chờ đến khi về tới thì Thiên Lý cũng offline, muốn chờ sang ngày mai không?" Đám ba người bên Hữu Ca hỏi.

"Chỉ có ba người các anh, có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì." Hàn Gia Công Tử bổ đao.

"...." Ba người rất buồn bực.

"Ngụy Đồng, giúp tôi liên lạc đi." Hàn Gia Công Tử đột nhiên yêu cầu.

"Hả? Anh muốn làm gì?" Cố Phi hỏi.

"Cứ hẹn ở quán rượu tôi vẫn ngồi ấy, tôi sẽ ngồi ngay bàn gần cửa chờ cổ." Hàn Gia Công Tử lại giở giọng ông chủ chỉ mệnh lệnh chứ không giải thích.

Cố Phi cũng bất đắc dĩ, vừa xem thấy Ngụy Đồng có online, vì vậy thử liên lạc xem. Ngụy Đồng tỏ vẻ mình còn đang bận chút chuyện nhỏ, sau khi kết thúc liền đi qua. Cố Phi liên tục nói cám ơn. Trong lòng thì đang suy đoán xem Hàn Gia Công Tử tìm Ngụy Đồng là có ý gì? Muốn mượn mạng lưới giao thiệp của cô gái này à? Cảm giác không thực tế lắm mà! Cố Phi biết tính cách ác liệt của Hàn Gia Công Tử thế nào cũng sẽ không nói rõ từ trước giờ, chi bằng chờ bọn họ chạm mặt Ngụy Đồng rồi hỏi lại thì đỡ phải đoán già đoán non.

"Cậu biết anh ta lại giở trò quỷ gì không?" Cố Phi rảnh rỗi chán chường chỉ có thể hỏi Kiếm Quỷ.

"Không biết." Kiếm Quỷ lắc đầu.

Hai người chỉ bèn phải kiên nhẫn chờ xem. Càng sốt ruột hơn bọn họ là đám thành viên công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương trong sân. Đã xác nhận vòng ngoài đã bị công kích, cứ mỗi vài giây trôi qua liền hỏi nhau một lần "Có tới chưa", hỏi đến mức bản thân miệng đắng lưỡi khô.

Việc đời luân chuyển thất thường ở chỗ này. Cố Phi và Kiếm Quỷ vốn ôm lòng không phúc hậu dùng thủ đoạn ấy quấy rối bọn họ, nhưng phương án phòng thủ biển người đơn giản thô bạo của bọn họ thực sự làm cho hai người hết cách rồi. Bị buộc bất đắc dĩ, tạm thời đình chỉ hành động thế mà lại thành chiêu quấy phá tiếp theo. Hai người ngồi trên bờ tường hắt xì không ngừng, đều do đám người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương đang điên cuồng mắng sau lưng.

Không biết qua bao lâu, Hàn Gia Công Tử rốt cục mới quăng một câu trong kênh dong binh: "Được rồi. Chính các cậu chú ý tình huống quyết định hành động đi!"

"Cậu làm gì rồi?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Tìm vài người giúp." Hàn Gia Công Tử trả lời.

Cố Phi thì thông minh hơn. Trực tiếp nhắn tin riêng cho Ngụy Đồng: "Anh ta tìm cô nói gì thế?"

"Hỏi thăm tình huống dong binh đoàn và công hội thành Hà Vụ chỗ bọn tôi thôi." Ngụy Đồng nói.

Cố Phi vừa nghe thế lại hiểu: "Lại chơi trò này nữa!"

"Trò gì?" Kiếm Quỷ còn chưa hiểu.

"Giống như ở thành Lâm Thủy vậy. Bán đứng nhóm Kiếm Nam Du triệt để một lần; lần này, chắc là kiếm công hội bên này tới quấy rối nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương đi!" Cố Phi nói.

"Ừm... Cách này có thể dùng thật..." Kiếm Quỷ hiểu rõ các công hội cạnh tranh phức tạp đồng ý phương án này, có một công hội sắp hoàn thành nhiệm vụ tăng một bậc công hội lên, khẳng định có không ít công hội khác khó chịu cực kỳ, căn bản không cần ai giật dây thì bọn họ đều sẽ nghĩ cách phá hỏng chuyện, Hàn Gia Công Tử có lẽ chỉ là thông qua lời nói để thuyết phục bọn họ hiểu rõ cơ hội tốt khó có được ngay lúc này mà thôi.

"Ở thời chiến quốc, cách này gọi là hợp tung [2]." Hàn Gia Công Tử nói.

[2] 合纵 Hợp tung là "hợp chúng nhược dĩ công nhất cường", nghĩa là hợp nhiều nước nhỏ đánh một nước lớn, nhằm chống bị nước lớn thôn tính. Trung kỳ thời Chiến Quốc, Tần và Tề nổi lên là hai nước mạnh ở phía tây và phía đông. Mặt khác, hai nước này còn tìm cách liên minh với nhau, tạo ra sự uy hiếp lớn đối với sự tồn tại của các nước khác. Trong hoàn cảnh đó, các nước khác liên hợp lại với nhau. Do các nước nhỏ này nằm trải từ bắc xuống nam, nên sự liên minh gọi là hợp tung (liên kết chiều dọc) (còn nước Tần ở phía tây liên minh với các nước khác phía đông gọi là liên hoành – liên kết chiều ngang).

"Ngài thật là một nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà mưu lược vĩ đại." Cố Phi nói.

"Tôi tưởng cậu phải sớm biết chứ." Hàn Gia Công Tử đáp.

"..."

"Kế tiếp chính các cậu tự giải quyết đi!"

"Đương nhiên!" Cố Phi và Kiếm Quỷ lên tinh thần lại, hai người đã dời vị trí tới trên bờ tường ở sân sau, khoảng cách gần nhất tới chỗ thích khách đang ngủ.

"Nhìn đi, thích khách đang ngủ chính là ở vị trí này. Có cái cây, thấy không." Cố Phi đưa kính viễn vọng cho Kiếm Quỷ, vừa chỉ giúp hắn.

"Ừ, đã tìm được." Kiếm Quỷ nói.

"Cậu phụ trách gã, tôi đi phòng chứa củi bên kia." Cố Phi chỉ chỉ căn phòng chứa củi góc sân sau. Vì tiết kiệm thời gian, hai người quyết định chia binh hai người hành động.

Ngắm Hoa Trong Màn Sương tự nhiên không biết căn phòng chứa củi lại là mục tiêu trọng điểm của Cố Phi khi tới đây hôm nay, hoàn toàn không có bố trí đặc biệt ở đây cả. Giống với những chỗ khác, rất ít tầm mắt của người chơi có thể chạm tới nơi này, Cố Phi kiên nhẫn tiếp tục ngồi chờ trên tường, cùng lúc chờ chiêu hợp tung của Hàn Gia Công Tử phát huy sức mạnh.

Đảo mắt một giờ trôi đi.

"Sao vậy?" Cố Phi ở trong kênh tỏ vẻ khó hiểu.

"Kiên nhẫn chút. Người ta cũng cần thời gian." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ừm..." Kiếm Quỷ cũng nói, "Tra xem tin tức đáng tin đến mức nào, tổ chức đoàn đội, lại chế định kế hoạch tấn công đều cần thời gian."

"Ủa mà sao anh có thể cổ động những công hội kia thế?" Cố Phi hỏi.

"Công hội? Ai nói tôi cổ động công hội hả?" Hàn Gia Công Tử hỏi ngược.

"Hợp tung... không phải anh nói à?" Cố Phi kinh ngạc.

"Hợp tung là nói cách đối phó Kiếm Nam Du lần trước, mới gọi là hợp tung; hình như tôi không có nói lần này cũng là như vậy đi?" Hàn Gia Công Tử nói.

Cố Phi lật lại lịch sử nói chuyển, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, nghiền ngẫm từng chữ một, thì xác thực Hàn Gia Công Tử chưa nói như vậy. Nhưng vào thời điểm Cố Phi và Kiếm Quỷ đang cho rằng là vậy, thì người này không hề ra phản bác, căn bản là cố ý để cho hai người hiểu lầm một phen. Làm vậy không ra sao cả, mà tên này cứ luôn cao hứng bừng bừng lừa người chi vậy? Cố Phi lại có xúc động muốn chém anh ta rồi.

"Đến cùng thì cậu làm gì?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Hai cậu một đứa pháp sư, một đứa đạo tặc. Tôi chỉ mướn vài người chơi cùng chức nghiệp với hai người, rồi tiến hành quấy phá điên cuồng với họ mà thôi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Như vậy... cũng được ư?" Hai người cùng nghi ngờ.

"Nơi khác thì không được, nhưng ở thành Hà Vụ lại có thể."

Điểm đặc biệt của thành Hà Vụ, tự nhiên chính là bầu trời đầy sương mù. Đạo tặc có Tiềm Hành, có thể đâm một cái rồi bỏ chạy, giấu gương mặt thật; mà pháp sư, chỉ cần có thể trốn trong làn sương phóng pháp thuật phạm vi lớn. Muốn giả mạo, hai loại chức nghiệp này thật sự có không gian nhất định làm được. Có điều... trong lòng Cố Phi và Kiếm Quỷ đều giữ cùng một suy nghĩ: Người chơi bình thường có thể giả mạo lẫn nhau. Loại cao thủ đứng đầu như mình, người bình thường bắt chước được à???

----------

ps: Còn 3/5 chương ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top