Quyển 09 - Chương 464

Chương 464: Hợp tác?

Cố Phi không chỉ chăm chú nghe, còn lấy giấy ra làm ghi chép. Đúng là không cần tốn công tốn sức cũng có được thứ mình muốn nha! Vốn tưởng rằng muốn hiểu biết toàn bộ tình huống, không biết cần biết bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên bờ tường, không nghĩ tới có tám anh em từ phế tích chui ra này giúp đỡ. Không biết đám người này đã thầm nhìn chằm chằm cái sân tòa thị chính bao lâu rồi, lại hiểu rõ tình hình cặn kẽ cụ thể như thế. Vả lại bọn họ không những biết hành động của những NPC vệ binh, mà Ngắm Hoa Trong Màn Sương mới được bọn họ coi thành kẻ địch mạnh cần chú ý, cho nên quan sát nhiều ngày, thành ra họ cũng tổng kết hiểu biết thói quen hoạt động của đám người chơi kia.

Cố Phi vừa nghe, vừa gật gù, vừa điên cuồng ghi lại. Số 4 phụ trách giảng giải hiển nhiên hết sức hài lòng với thái độ của Cố Phi, càng nói càng hăng say, không chỉ giới thiệu tình huống đối thủ, còn kể lại những kế hoạch bọn họ từng lên với tình hình đã biết, mà lại không thể thực hành cho Cố Phi nghe.

"Phiền toái nhất bây giờ là, chúng ta hoàn toàn không thể nào nắm giữ Ngắm Hoa Trong Màn Sương để lại bao nhiêu đạo tặc Tiềm Hành trong sân, cho nên căn bản không thể nào triển khai hành động." Số 4 cuối cùng rầu rĩ nói.

"Còn có." Số 3 bên cạnh gã tiếp nhận que gỗ trong tay gã, chọc chọc vị trí phía sau tòa thị chính được vẽ trên mặt đất: "Chỗ này là sân sau, nhưng bởi vì có tòa thị chính che khuất, cho nên tình huống phía sau thế nào chúng tôi chẳng biết gì cả. Nhiệm vụ của tôi và Tiểu Thất cần phải tới sân sau này, cho nên..."

"Sân sau không có gì, không có vệ binh, cũng không có thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương." Cố Phi nói.

"Cậu đi qua rồi?" Số 3 và số 7 kích động.

"Ừm!" Cố Phi gật đầu.

"Cậu làm thế nào?" Tám người đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Lẽ nào các người chưa từng nghĩ tới.... trèo tường?" Cố Phi nhìn ngược lại tám người.

"Trèo tường?" Tám người thì thầm. Bởi vì trong lòng bọn họ đó căn bản không phải tường, tường gì cao mười mấy mét, đã giống như một tầng lầu rồi. Một tòa nhà cao bốn năm tầng che trước mặt bạn, người bình thường sẽ nghĩ bay qua nó à?

"Cậu trèo tường vào?" Tám người dè dặt hỏi.

"Dùng chút công cụ, vẫn có thể." Cố Phi nói.

"Cậu trèo vào từ sân sau, cho nên có thể tới trước cửa tòa thị chính dưới tình huống không ai biết à." Mọi người mừng rỡ.

"Không khác biệt mấy!" Cố Phi nói, "Thế nhưng có một vấn đề."

"Cái gì?" Tám người nhìn hắn.

Cố Phi chọt chọt ngón tay vào tòa thị chính: "Tòa thị chính không cởi mở với người chơi. Các người hẳn biết rồi. Hiện giờ trừ A Tam, A Thất và A Bát, năm người còn lại đều có nội dung nhiệm vụ nói ở trong đó, mà có lâm thời trao quyền hạn cho các người bởi vì nhiệm vụ hay không, các người có thể biết chắc không?"

Mấy người ngồi xổm đều trưng nét mặt căm giận: "Chuyện này chỉ cần thử chút liền biết, nhưng bởi vì đám Ngắm Hoa Trong Màn Sương kia, mà không cho bọn tôi tới gần một chút nào cả..."

"Cho nên các người không biết...." Cố Phi tổng kết.

Mấy người tiếc nuối.

"Nhưng bây giờ đã có cách trèo tường vào sân sau rồi, còn lo cái gì nữa, đi thử một lần không được à?" Mấy người rối rít nói.

Cố Phi lại lắc đầu: "Cách trèo tường này, có thể không dùng được nữa."

"Vì sao?"

"Tôi đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa tòa thị chính, bị đám Ngắm Hoa Trong Màn Sương bao vây. Dù bọn họ thả tôi rời đi, thế nhưng, tôi làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, bọn họ cư nhiên không hỏi lấy một tiếng, không thấy khác thường ư?" Cố Phi phân tích.

"Đúng ha..." Mấy người ngẩn ra.

"Không hỏi, chỉ có một khả năng, chính là bọn họ đã đoán được tôi làm sao vào được. Ít nhất, sân sau không có ai canh chừng sẽ bị lưu ý. Từ nay về sau họ sẽ không mê tín chỉ canh mỗi cửa chính nữa. Ài, hành động hôm nay của tôi, xem ra gây nên khó khăn lớn hơn cho nhiệm vụ của chúng ta mà!" Cố Phi thở dài.

"Có đạo lý, thằng ranh Lưu Phong Tam Thán không đơn giản. Gã ta khẳng định có thể nghĩ tới điều này." Số 3 đột nhiên nói.

"Ồ? Anh quen gã hả?" Bên cạnh lập tức có người hỏi.

Số 3 lập tức ngậm miệng không nói.

"Còn một tình huống nữa, chính là ban đêm trong game. Toàn bộ tòa thị chính đều đóng cửa, hình như cũng không mở ra với người chơi có quyền hạn." Cố Phi nói.

"Làm sao cậu biết?" Số 4 hỏi.

"Bởi vì tôi là người chơi có quyền hạn." Cố Phi đáp.

"Cậu là Bình Quả Thố??" Số 4 thất thanh kêu to, mấy người khác cũng hơi hoang mang, vội vàng kéo rộng khoảng cách với Cố Phi.

Cố Phi lắc đầu: "Chẳng phải các người đều nhìn ra tôi là người thành khác ư? Sao tôi có thể là Bình Quả Thố."

Mấy người thoáng bình tĩnh lại. Cố Phi nói tiếp: "Lại nói tiếp, các người biết Bình Quả Thố là người chơi có quyền hạn, lẽ nào chưa từng nghĩ đến việc tìm gã hỏi thăm xem tình huống trong tòa thị chính hả? Năm người trong nhóm đều phải vào trong hoàn thành nhiệm vụ mà."

Lão Tứ cười khổ: "Không phải chúng tôi không nghĩ tới, mà là tên Bình Quả Thố này nếu dễ dàng bị tìm tới, sớm đã bị người ta xé thành mảnh nhỏ rồi, gã sẽ không vui vẻ nhảy nhót tới ngày hôm nay."

Cố Phi gật đầu.

"Bây giờ là đêm tối tuy không vào được trong tòa thị chính, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn cần cách trèo tường của cậu, nhìn tình hình sân sau thế nào. Dù sao trước mắt vẫn chỉ là phán đoán của cậu thôi." Số 4 nói.

"Được." Cố Phi đồng ý.

"Còn có vấn đề gì không?" Cuối cùng số 4 hỏi.

"Còn một." Cố Phi đáp rồi kéo áo khoác trên người mình: "Áo này ai làm?"

"Là tôi!" Số 2 trong tám người nhấc tay, "Ý tưởng quần áo, đến từ tổ chức Akatsuki trong truyện tranh Naruto; số hiệu thêu trên áo, là bắt chước áo đội trưởng tử thần." Số 2 đắc ý thuyết minh.

Sau khi Cố Phi gật đầu lại nói: "Muốn giấu giếm thân phận của mình, cũng không cần thể hiện rõ ràng sở thích bản thân, nó sẽ bại lộ cậu là ai."

Không chỉ số 2, mấy người khác nghe xong cũng ngẩn ngơ, hình như đang bắt đầu kiểm điển lại chính mình.

"Lên đường thôi!" Cố Phi đứng lên.

"Đi nào!" Số 4 vung vạt áo khoác, kêu gọi mọi người.

Người mặc áo số 9 – Cố Phi lúc này đang đi ở chót đội, hắn lẳng lặng tiếp tục quan sát tám người kia.

Hợp tác, đều xây dựng trên mức độ tin cậy cơ bản. Nên đối với kiểu giấu cả thân phận chỉ vì lợi ích bản thân mà hợp tác với nhau, Cố Phi hoàn toàn không coi trọng. Nhiệm vụ của chín người đều là nhiệm vụ song hướng với Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Đây là điểm giống nhau duy nhất giữa bọn họ. Trừ đó ra thì nội dung khác nhau. Thử nghĩ xem trong quá trình tiến hành, có người hoàn thành nhiệm vụ ngay bước đầu tiên, vậy thì gã còn có thể tiếp tục chịu trách nhiệm đi trợ giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi hay không? Cố Phi cảm thấy đây là một câu hỏi rất khó trả lời.

Cố Phi khi tới đi cùng một chức nghiệp có tốc độ di chuyển nhanh, mà lần này trở về, trong tám người hiển nhiên lại có người đi chậm, đi đường tốn không ít thời gian. Cố Phi ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ thầm với cái tốc độ này, có khi tới nơi trời sắp sáng. Trong trò chơi thực sự phản có công cụ gì đó thích hợp thay cho đi bộ mới được. Nếu không... có chút không công bằng với đám người di chuyển chậm rồi, bình thường muốn luyện cấp gì gì cũng lãng phí quá nhiều thời gian để đi đường.

Rời khỏi phế tích, trở về đường lớn, trong tám người ai ai cũng giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không có người nào nói chuyện với nhau. Lúc gần sát chủ thành, thì đã có người bắt đầu cởi áo khoác, trang phục kì lạ này thực sự hơi bị hấp dẫn ánh mắt người khác đấy. Nói thẳng thì kẻ muốn làm chuyện xấu, không nên làm ra một bộ trang phục khác người, yêu cầu mỗi người mặc đồ thống nhất vô cùng ngu xuẩn, đây là thủ đoạn được dùng khi muốn công khai ra oai mới chọn.

Cố Phi lại không thấy gì mà tiếp tục mặc, mà số 2 hình như rất thưởng thức tác phẩm của mình, những người khác đều cởi rồi, gã lại vẫn cứ mặc. Cố Phi chậm rãi đi gần gã, nhẹ giọng hỏi: "Làm ra bộ trang phục này, cũng là ý kiến của anh à?"

"Đúng thế! Làm sao vậy?" Số 2 hỏi.

"Không có gì, đánh số của chúng ta..." Cố Phi vén góc áo có số 9 lên và hỏi: "Là đánh số theo thứ tự gia nhập sao?"

"Đúng vậy!" Số 2 đáp.

"Vậy anh làm trước bao nhiêu cái thế?" Cố Phi hỏi.

"Mười ba chiếc." Số 2 nói.

"Tại sao là mười ba?" Cố Phi hơi ngẩn ngơ. Hắn nghĩ tới trong nhật ký Andrew từng đặc biệt đề cập tới con số mười ba này. Hắn nói nhiệm vụ của mình chỉ còn thiếu 13 lần nữa là đủ 200, còn nói con số này có điềm xấu.

"Khụ, cậu chưa coi Bleach hả?"

"Được rồi tôi hiểu rồi..." Cố Phi nói, xem ra đây chỉ là một trùng hợp.

Chín người rốt cuộc đã tới ngoài sân tòa thị chính, vừa xác nhận xem bên mình có người chơi khác không, Cố Phi vừa dẫn tám người đi tới dưới tường bao phía sân sau.

"Chỗ này có thể trèo lên hả?" Tám người xúm lại nghiên cứu.

"Tôi đã nói cần chút công cụ mà!" Cố Phi lấy ra dây móc, thành thạo quăng ném lên bờ tường.

"Cái này... đồ này kiếm đâu ra?" Tám người lần đầu thấy dây móc cũng xuất hiện nghi vấn giống những người chơi khác.

"Tự làm đó!" Cố Phi giải thích nhiều lần, thật hơi bất đắc dĩ. Tư duy đám người chơi này sao toàn đóng đô như thế chứ. Đạo cụ nhất định phải do trò chơi cung cấp trực tiếp à? Không biết đi tự làm? Rõ ràng có thể tự may áo khoác ra, thế mà thứ này họ không nghĩ tới?

"Cứ thế leo lên á?" Lão Tứ đi kéo thử dây thừng, xác nhận xem có chắc chắn không.

"Vừa bắt đầu có lẽ có chút khó, mọi người luyện tập chút đi!" Cố Phi vừa nói vừa quăng thêm hai dây khác như bày ảo thuật. Hắn làm một lèo rất nhiều thứ này.

Nhất thời Cố Phi ở chân tường lại mở chương trình học leo dây, nhưng hiển nhiên tám người này không có tư chất giống Nhan Tiểu Trúc, miễn cưỡng leo mấy bước còn tạm được, lại không thể kiên trì đến cùng, luôn xảy ra sai lầm trên đường, hoặc phát lực sai mất cân bằng, hoặc lung la lung lay đến mức cái móc bung ra. Liền thấy ba người bị dây thừng cuốn như cái sủi cảo rơi xuống đất.

"Tiểu Thất đạp tường đừng dùng sức như vậy! Chân chỉ dùng để ổn định thân thể. Chủ yếu dựa vào hai cánh tay, hai cánh tay!!"

"Lão Tứ, sao thân thể anh luôn nghiêng về bên trái vậy. Đừng dựa vào một chân chống, dùng hai chân, hai chân!!"

"Lão Tam đừng vội thế, từ từ leo thôi. Cái gì? Thể lực của anh không đủ? Vậy thì mau lên chút, go go go!!"

"Lão Lục làm gì thế? Xuống đi! Một dây chỉ có thể chịu được trọng lượng của một người!!"

Cố Phi cô đơn ngồi xổm một mình dưới chân tường, thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ mấy người họ một câu, cuối cùng thở dài: "Tí nữa trời sắp sáng, nếu thuận lời, leo tường xong chúng ta có thể trực tiếp vào tòa thị chính rồi."

"Ừ ừ." Tám người đổ mồ hôi đầy đầu, tiếp tục khổ luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top