Quyển 09 - Chương 435-437
Chương 435: Bóng thích khách trong sương mù.
Ngoài thành Hà Vụ hình như càng dày sương mù hơn trong thành, phạm vi nhìn thấy lại thu hẹp thêm lần nữa, chỉ chừng trong 25 mét mới thấy rõ người, xa hơn 25 mét thì chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, ngoài 30 mét thì chỉ còn lại mảnh sương mù bao phủ, nồng nặc đến mức chẳng giống sương mù nữa.
Điều kiện khí hậu này dẫn tới chuyện Tay Nhũn Ra nói có xác suất xuất hiện vô cùng cao ở thành Hà Vụ. Bởi vì đến gần 25 mét mới có thể xác nhận nó có phải boss không, xui xẻo thì đi ở khoảng cách 26 mét và boss có sượt ngang người cũng coi thành đồ bỏ. Cũng bởi vì vậy, địa điểm có boss mà Tay Nhũn Ra biết không phải ẩn giấu gì, chỉ là có sương mù dày đặc giăng kín, người chơi khác trùng hợp không đi gần nó 25 mét thôi.
Tay Nhũn Ra nhớ kỹ toạ độ, lúc này vừa dẫn đường ở phía trước, vừa giới thiệu tình huống của con boss kia cho đám Kiếm Nam Du không chút giấu giếm.
Thích khách Vụ Ảnh - Andrew. Từ trên mặt chữ cũng biết là chức nghiệp thích khách. Tay Nhũn Ra lên diễn đàn tìm kiếm thông tin về boss, lấy được tin tức từ nhà phát hành là NPC bị nhốt ở chỗ này vì sương mù dày đặc của thành Hà Vụ, thuộc về loại boss duy nhất trong thành Hà Vụ.
Thực lực, đẳng cấp, kỹ năng,... nhà phát hành đều không nói gì cả, Tay Nhũn Ra dù đã từng tiếp xúc, vả lại đã đánh thử, nhưng thực lực để moi ra tình báo về nó cũng không có.
"Nó vòng ra đằng sau tôi cho tôi một đao liền xử tôi luôn." Tay Nhũn Ra vô cùng xấu hổ nói. Đây là bệnh chung của đám tay mơ, gặp boss luôn kích động không biết đâu mà lần, rồi dũng cảm hào hùng nhào lên muốn đấu thử một mình xem sao, đương nhiên kết cục rất đau lòng.
Kiếm Nam Du vừa nghe vừa khẽ gật gù, cuối cùng mới đáp lời: "Có thể khiến cậu không phải ứng kịp mà vòng ra phía sau phát động công kích, xem ra boss này có tốc độ rất nhanh."
"Đúng thế, đúng thế!" Tay Nhũn Ra kích động gật đầu, ngưỡng mộ Kiếm Nam Du cực kì.
"Dù sao cậu cũng là chiến sĩ, một đao xử cậu ngay tính ra sát thương không thấp tí nào. Có điều, ra tay sau lưng rất có thể là kỹ năng Bối Thứ, sau khi đạo tặc chuyển thành chức nghiệp thích khách, sát thương của Bối Thứ sẽ tăng mạnh, hơn nữa có xác suất phá phòng. Đối phương dù là NPC, cũng cần tuân theo thiết định của mỗi chức nghiệp. Nhưng mà hệ thống sẽ để nó có độ thuần thục kỹ năng vô cùng cao. Bối Thứ giết ngay, sát thương bình thường có khi chưa chắc sẽ đáng sợ như vậy." Kiếm Nam Du tiếp tục phân tích, Tay Nhũn Ra tiếp tục bày tỏ tin phục sát đất.
Về phần một suy nghĩ khác ở trong lòng Kiếm Nam Du sẽ không nói ra: Là một thích khách, vậy thì xác suất tuôn ra trang bị hoặc kỹ năng tương ứng chức nghiệp khá cao, chẳng lẽ ông trời giúp mình, chuẩn bị cho bọn này thứ để chống ẩn thân à?
Tay Nhũn Ra càng ngày càng tin tưởng nhóm bảy người Kiếm Nam Du, bảy người ấy bụng bồ dao găm, mặt lại không hề tỏ rõ, tiếp tục đi tới.
Có điều bởi Tay Nhũn Ra đồng hành nên kéo chậm tốc độ di chuyển của họ, đám Công Tử tinh anh đoàn đã từng bước áp sát gần. Như Cố Phi và Kiếm Quỷ có tốc độ nhanh, giờ đã đụng đầu, vả lại biết đám Kiếm Nam Du ở đẳng trước không xa, chỉ chạy thêm hai bước thì có thể nhìn thấy.
Ngự Thiên Thần Minh mặc dù có tốc độ nhanh đấy, đáng tiếc cậu ta không dám chạy một mình, bây giờ chỉ có thể chậm chạp theo sau lưng Chiến Vô Thương, nhịn một bụng đầy uất ức không biết trút ra đâu.
Về phần Hàn Gia Công Tử, anh ta rời khỏi quán rượu kia cũng là người gần cửa thành bắc nhất, cho nên dù có tốc độ di chuyển chậm cũng không bị tụt lại quá xa. Hữu Ca sau khi online thì chạy từ điểm hồi sinh tới, giờ đã đuổi kịp Hàn Gia Công Tử, hai người họ sóng vai cùng đi rồi.
"Lên luôn?" Cố Phi lúc này tới gần nhóm bảy người kia nhất đã nóng lòng muốn thử, muốn nhào lên thái rau chém hoa quả ngay.
"Moá. Không được! Anh giờ nhào lên thì chúng ta đi đường dài như thế phí công hết à?" Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương phản đối mảnh liệt, không phải lo lắng Cố Phi không đủ thực lực, mà có lòng tin quá với thực lực của hắn, cho rằng hắn vừa ra tay thì nhóm bảy người kia liền diệt cả đoàn, bọn họ cực khổ dày vò đi tới đi lui lâu như thế chẳng phải sẽ công cốc hết sao. Hướng tư duy này tương đối nghịch lý, không lo lắng an nguy của người nhà, mà vì chẳng hề lo lắng tí nào cả.
Cố Phi bất đắc dĩ: "Vậy mấy người nhanh chân lên chút đi!"
"Mẹ kiếp, nếu không phải do thùng cơm Vô Thương này rùa bò như thế, thì tôi sớm đến nơi rồi." Ngự Thiên Thần Minh giận.
"Nói nhảm nữa ném cậu ra ngoài bây giờ!" Chiến Vô Thương cũng giận.
Ngự Thiên Thần Minh không dám nói tiếp nữa, nếu Chiến Vô Thương thật sự ném cậu ta vào trong làn sương mù, cậu ta sẽ trở thành thần xạ thủ lạc đường.
"Đừng vội ra tay, nhìn xem đám người đó muốn làm trò gì." Hàn Gia Công Tử lúc này lên tiếng, cuối cùng cũng không phải lý do chẳng chính đáng hợp lý của Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương.
"Ai đi cùng bọn họ thế?" Hữu Ca tự tin về tính toán của mình, nhóm bảy người ấy khẳng định đang đi chung với người thứ tám.
"Gần nữa thì sẽ bại lộ rồi." Cố Phi đáp.
Kiếm Quỷ cũng đồng ý, bởi vì cả hai đã nghe được tiếng nói chuyện phía trước rồi. Nhóm bảy người Kiếm Nam Du nói khá ít, nhưng Tay Nhũn Ra kia lại không phải thế, cao giọng tám chuyện tuỳ ý. Cố Phi đã không cần xem toạ độ của Hoả Nhiên Y nữa, nghe giọng của gã kia rồi đi theo sẽ không sai.
Vì thế cũng nhắc nhở Cố Phi và Kiếm Quỷ. Không nên nói thành tiếng, nếu không đến gần sẽ bị đối phương nghe thấy mất. Hai người dù sóng vai đi với nhau, nhưng giao lưu bằng phương pháp nhắn tin, cuối cùng, phía trước chợt xuất hiện vài bóng người mơ hồ, là đám Kiếm Nam Du dừng chân lại. Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng vội vàng dừng bước lại, sau đó lùi về sau mấy bước để ẩn giấu bản thân trong lớp sương mù dày đặc.
Tiếp đó nghe thấy giọng nói vẫn luôn làm tín hiệu dẫn đường trước kia nói: "Đại khái ở xung quanh khu vực này nè."
"Mọi người cẩn thận chút." Hai người giờ đã nghe thấy giọng của Kiếm Nam Du. Bảy người họ không chia ra, mà lưng chạm lưng tạo thành một vòng, vây Tay Nhũn Ra vào giữa, vừa không để thích khách Andrew ẩn trong sương mù có cơ hội đánh lén, còn phương diện khác, Tay Nhũn Ra được bảo vệ thoải mái từ đầu đến chân.
"Đang tìm gì đó, rất có thể là boss!" Kiếm Quỷ lúc này nhắn lên kênh, rốt cuộc hắn là tay già đời chơi game rồi, phán đoán tình thế mau hơn Cố Phi nhiều.
"Boss! ! !" Mọi người sợ hãi kêu, vừa nhìn là biết không phải tổ hợp dân chuyên nghiệp, chẳng giả vờ bình tĩnh như đám Kiếm Nam Du khi nghe thấy boss được tí nào.
"Cmn anh có thể nhanh hơn chút nữa không hả!" Ngự Thiên Thần Minh quát Chiến Vô Thương.
"Mn, chiến sĩ vớ vẩn, tốc độ vớ vẩn gì thế này!" Chiến Vô Thương vì boss mà cũng mắng luôn chức nghiệp chiến sĩ mình thích nhất.
"Cẩn thận chút, đừng để họ đột ngột xông lại phát hiện ra chúng ta." Cố Phi nhắn cho Kiếm Quỷ.
"Tôi biết rồi." Kiếm Quỷ trả lời.
Cố Phi quay đầu đã không thấy Kiếm Quỷ đâu.
"Moá..." Cố Phi mắng trong lòng, Kiếm Quỷ đã Tiềm Hành rồi. Mà hắn thì khó làm. Sương mù dày đặc giăng kín làm mọi người không nhìn thấy nhau, Cố Phi cũng không cảm giác nổi sát khí, cái la bàn toạ độ Hỏa Nhiên Y mỗi một phút đổi mới một lần, trong thời điểm cần chính xác từng giây một này chẳng hề đủ dùng mà.
"Nói đi, nói đi, chẳng phải nãy nói nhiều lắm ư?" Trong lòng Cố Phi thầm nghĩ câu này mãi, đang nghi ngờ vì sao Tay Nhũn Ra lại chợt yên tĩnh.
Tay Nhũn Ra đương nhiên sẽ im lặng rồi, thời điểm căng thẳng thế này sao cậu ta còn dám nói nhảm quấy nhiễu lực chú ý của người ta chứ. Cậu ta ở chính giữa trong vòng tròn bao vây chẳng dám nói lấy một từ nữa là, căng thẳng hết nhìn trái lại nhìn phải.
Cố Phi đang không biết làm sao mới được đây, Kiếm Quỷ chợt nhắn tin đến cho hắn: "Di chuyển sang hướng xxx, xxx một bước."
Cố Phi bừng tỉnh. Sau khi Kiếm Quỷ xài Tiềm Hành thì to gan ra khỏi làn sương mù quan sát trực tiếp cử động của đám người kia, lúc này tự nhiên thu mọi hành động của họ vào mắt hết, sau đó đưa ra chỉ thị cho hắn.
Cố Phi di chuyển y theo lời Kiếm Quỷ, trong bụng có chút không kiên nhẫn. Hắn thật sự không hề thích thú gì với boss cả, thật muốn vọt ra ngoài chém bảy người kia sảng khoái luôn. Nhưng một số thời điểm phải để ý cảm xúc của người khác nữa, Cố Phi biết nhóm mê game của mình, diệt một con boss còn quan trọng hơn giết kẻ địch của mình. Bởi boss rơi đồ sẽ cao hơn khi đánh chết người chơi.
"Khẳng định là đang tìm boss!" Tận mắt thấy cử động của đám người kia, Kiếm Quỷ đã hạ kết luận chắn chắn. Khiến Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương như lửa đốt trong lòng, Ngự Thiên Thần Minh hận không thể quất Chiến Vô Thương như thúc ngựa để nhanh lên.
Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca thì bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục đi đường không nhanh không chậm, Hữu Ca liếc xem bản ghi chép tình báo về boss ở thành Hà Vụ bên này. Phát hiện tình báo về phương diện này của người trong thành quá ít ỏi rồi, đều do sương mù hết.
Kiếm Quỷ vừa chú ý cử động của bảy người, vừa thỉnh thoảng nhìn xung quanh, boss ở đâu, hắn cũng rất muốn biết.
Đằng kia! ! !
Khoé mắt Kiếm Quỷ liếc qua liền thấy một bóng đen xuất hiện vèo một cái, khi quay đầu nhìn xem thì đã không tìm thấy tung tích. Nhóm bảy người Kiếm Nam Du quan sát 360 độ, đương nhiên không để lỡ chớp nhoáng ấy.
"Ở đằng kia! ! !" Ba người có thể chú ý tới hướng nọ đồng thanh hô lên.
Bảy người giữ vững trận hình di chuyển về hướng nọ, theo bước chân chậm rãi tới gần của họ, cảnh vật xuyên thấu sương mù đã hiện dần ra trước mắt bọn họ, thế nhưng, bóng người chợt loé kia lại đã biến mất.
"Chú ý nhiều hơn." Kiếm Nam Du nói, sáu người gật đầu. Bọn họ không hề hồi hộp tí nào, chỉ tỉnh táo quan sát xung quanh. Kiếm Quỷ đứng một bên cũng phải bội phục, tính từ khí chát, thì đám người đó là cao thủ thứ thiệt.
"Hey hey, hai người kia đừng nói nhảm nữa, không phải thật lâu chưa nói vị trí của các người kia rồi à?" Lúc này Hàn Gia Công Tử nói một câu trong kênh.
"Quên!" Kiếm Quỷ lên tiếng trả lời rồi vội vàng nói toạ độ, công việc này đã chuyển tới tay hắn, hắn giờ thấy rõ hơn Cố Phi mà.
"Tôi và Hữu Ca đến rồi." Hàn Gia Công Tử trả lời.
"Con bà nó, Công Tử đều đến rồi, anh đi chết đi!" Ngự Thiên Thần Minh lại mắng Chiến Vô Thương.
"Anh ta ở gần đó mà." Chiến Vô Thương cũng rất bất đắc dĩ.
"Tình huống sao rồi?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Đám Kiếm Nam Du đang ở khu vực toạ độ xxx, xxx, ban nãy một bóng người có tốc độ rất nhanh chợt loé qua. Chắc đó là boss." Kiếm Quỷ đáp.
"Nói vậy đã có thể xác định boss đang ở đó à?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Xác định!" Kiếm Quỷ gật đầu. Tốc độ di chuyển nhanh đến thế, không phải boss thì chỉ có GM thôi.
"Vậy được rồi. Thiên Lý, ra tay đi!" Hàn Gia Công Tử nói.
Thật xấu xa mà! Cố Phi thở dài, mò ra boss liền giết người bịt miệng, sau đó chậm rãi săn giết boss, sao người này có thể xấu bụng đến thế cơ chứ?
Cố Phi trong lòng nghĩ vậy, nhưng không hề có gánh nặng tâm lý nào. Hắn chờ ra tay đã chờ mòn mỏi rồi, chộp kiếm Ám Dạ Lưu Quang liền chuẩn bị lao ra, bất thình lình phía sau tiếng gió xé ngang. Cố Phi phản ứng hết sức mau lẹ vội vàng xoay người, bóng hình màu xám tro kia đã đến sau lưng, Cố Phi không suy nghĩ nhiều liền đỡ kiếm bằng hai tay giơ trước ngực đón nhận bóng xám, một nguồn sức mạnh đánh vào thân kiếm, Cố Phi theo đó bị đánh bay ra ngoài.
Chương 436: Từ sương mù ra rồi về lại sương mù.
Boss hệ thống trước giờ đều thuộc về quần chúng đấy, mà không phải đặc biệt một ai đó. Cho nên, dù nhóm Kiếm Nam Du rõ ràng nhằm về phía boss, mà đám Cố Phi nhắm tới Kiếm Nam Du, lại không hề ảnh hưởng tới việc boss sẽ ra tay với Cố Phi trước.
Mọi người đều luẩn quẩn ở khu vực này, nhóm bảy người Kiếm Nam Du đưa lưng về nhau quay vòng không để lộ kẽ hở, Kiếm Quỷ tiến vào trạng thái Tiềm Hành, chỉ có mỗi Cố Phi phách lối đứng yên một chỗ trong sương mù, nếu boss không đi đâm hắn thì thẹn với IQ cao mà hệ thống luôn khoác lác tuyên truyền rồi.
NPC sẽ không tạo sát khí, cho nên bóng thích khách Vụ Ảnh vòng qua sau lưng nhào lên giết Cố Phi từ phía sau, từ đầu đến cuối hắn đều không phát hiện. Làm một thích khách, việc ẩn thân vô cùng chuẩn xác, di chuyển cao tốc như thế mà nó không tạo ra tí ti tiếng động. Thế nhưng, cũng bởi vì di chuyển quá nhanh, vẫn nảy sinh điểm thiếu hụt.
Tốc độ di chuyển cao dẫn tới không khí lưu động theo, thường gọi là gió rít.
Có thể đối với người chơi bình thường, chút gió đó chẳng tính là gì, nhưng với Cố Phi, thì hắn nhạy cảm nhận thấy được, lanh lẹ chuyển mình, nhạy bén đỡ được một chiêu này!
Đối phó Cố Phi, NPC không có sát khí muốn đánh lén đúng thật có ưu thế bẩm sinh, chậm rãi đi vòng ra sau đâm một đao, hiệu quả còn tốt hơn tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tấn công liên tục nhiều lắm, đáng tiếc người thiết kế ra NPC này không có nghĩ tới.
Một chiêu của thích khách Vụ Ảnh không đắc thủ, vù một cái lại quay về trong sương mù. Mà Cố Phi đã đỡ được lần công kích thứ nhất, nhưng lại không hoá giải lực đánh sâu vào lớn như thế, cả người đã cách mặt đất bay vèo ra ngoài. Cũng hoá thành bóng người màu đen, bay trong sương mù.
"Ở đó! ! !" Ba người trong nhóm Kiếm Nam Du có thể nhìn thấy phương hướng này hô vội, mọi người quay đầu ngó về, quả nhiên thấy một bóng người lao nhanh từ trong sương mù ra, dáng vẻ đó không giống như đang chạy, lại giống bay hơn.
"Chú ý!" Kiếm Nam Du quát một tiếng. Vòng tròn bảy người bọn họ chuyển động tròn, từ gã trực diện thẳng bóng đen kia, kỵ sĩ cho gã chúc phúc Chịu Đựng, hai gã mục sư đã chuẩn bị buff Hồi Phục, Kiếm Nam Du giơ tấm khiên trước người, hắn muốn nhờ thời cơ này xem thử sát thương của thích khách Vụ Ảnh rốt cuộc cao bao nhiêu.
Kết quả, bóng đen bay tới nọ không bay thẳng tới trước người bọn họ, đến giữa đường đã rơi xuống. Hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống phóng khoáng vọt tới công kích cả. Bởi vì cái mông hắn hướng về đám Kiếm Nam Du mà.
Người nọ sau khi tiếp đất liên tiếp lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững, theo đó xoay người huơ tay với họ: "Đừng hoảng, đừng hoảng, là tôi là tôi này."
"Moá! ! !" Bảy người đồng thanh quát.
Cùng lúc đó mũi tên của Giao Thuỷ, pháp thuật của Hỏa Nhiên Y đã sớm phóng ra ngoài, Cố Phi bước xa mau lẹ né qua, Hắc Thuỷ đang muốn lao ra, bị Kiếm Nam Du quát bảo ngưng lại: "Đừng phá trận hình."
Tay Nhũn Ra ở trong tâm vòng tròn bảy người vội vàng kêu to: "Hắn ta không phải boss, boss không giống vậy."
Kiếm Nam Du cũng không quay đầu đã đáp: "Không phải boss, hơn hẳn cả boss."
Tay Nhũn Ra mờ mịt tại chỗ. Cậu ta hoàn toàn không hiểu rõ lời Kiếm Nam Du mang hàm ý gì. Người trước mắt kia, mặt treo nụ cười mỉm, pháp bào màu đen, trong tay lại cầm thanh kiếm, vừa rồi dịch bước tránh né mũi tên và pháp thuật cũng khá nhanh nhẹn. Tay Nhũn Ra chợt hiểu. Đây không phải là boss, đây là một coi quái vật, ít nhất theo hệ thống chức nghiệp, gã đấy khác người là thế nào?
Giao Thủy và Hỏa Nhiên Y không có khả năng chỉ có một lớp công kích rồi. Mũi tên và pháp thuật theo nhau tới. Có điều Cố Phi đối mặt hai người cùng đánh rất thong dong bình tĩnh, thuận tay vung kiếm thì hoá giải hết. Gặp phải Hỏa Nhiên Y phóng ra pháp thuật phạm vi lớn thì lại chạy vị, cứ thế từng bước tới gần vòng tròn bảy người ấy.
"Thu hẹp lại! !" Kiếm Nam Du đột nhiên hạ lệnh. Gã nghĩ tới Cố Phi có Dịch Chuyển Tức Thời, lỡ may bất thình lĩnh bay vào khe hở giữa bọn họ, sau đó dùng một cái Song Viêm Thiểm 900 độ, tất cả mọi người tan theo mây khói. Dù thanh máu đủ cao thì sao, đừng quên người ta là 900 độ đấy, tính ra hai vòng rưỡi, có một nửa trong đám ăn ba cái Song Viêm Thiểm, còn ai có thể sống sót được hả?
Mấy người đều ngầm hiểu, lập tức lùi bước rút chặt lại thêm chút nữa. Về phần Giao Thủy và Hỏa Nhiên Y đang công kích chính, cho hai người họ đủ không gian ra tay là được. Vì vậy mấy người lưng tựa lưng chen nhau, Tay Nhũn Ra ở chính giữa bị ép đến mức hơi hít thở không thông rồi. Kiếm Nam Du quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta: "Kiên trì chút."
Tay Nhũn Ra kiên định lại, dứt khoát gật đầu mạnh, cậu ta cảm thấy giây phút thử thách bản thân cuối cùng đã tới.
Cố Phi nhìn cử động của phe đối phương mà dừng chân lại, quả thật hắn vốn định tới gần sau đó trực tiếp bay vào dùng Song Viêm Thiểm giải quyết hết một lần. Không nghĩ tới ý đồ đã bị đối phương nhìn thấu, thu hẹp vòng làm không còn không gian ở trỏng...
Thế thì chỉ đành từng bước giết vậy. Cố Phi đang định tiến lên tiếp, chợt nghe một tiếng hô to: "Phía sau! ! !"
Cố Phi giật nảy mình. Biết là thích khách kia lại mò tới sau lưng rồi, tiếng nói đó nhất định là Kiếm Quỷ nhìn thấy lên tiếng nhắc nhở. Quay người lại, quả nhiên thấy bóng xám lao ra từ trong sương mù đâm nhanh về phía Cố Phi đấy. Lúc này thấy rõ, thích khách Vụ Ảnh này di chuyển cực nhanh và bỏ xa Tế Yêu Vũ đang Tật Hành nữa, tuyệt đối là boss mạnh thứ thiệt.
Cố Phi vội vàng dời bước và nghiêng người, thích khách Vụ Ảnh đã đến trước mặt hắn, vung tay cầm chuỷ thủ đâm tới, một thanh chuỷ thủ xám xịt không hề có tí hào quang. Có điều lần này Cố Phi sớm có chuẩn bị, cản lại một kích này không khó, mà đối thủ lần này không dùng nhiều lực, một kích không thành liền rút tay về, người chợt đảo lộn bay lên không trung, đưa tay vung vẩy một hồi. Trong mắt người thường thì cảnh ấy làm hoa cả mắt, nhưng nhãn lực của Cố Phi vượt siêu người thường đấy, nhìn thấy từng chiêu thức công kích rõ ràng của đối thủ, vặn cổ tay kiếm chỉ không trung, kiếm hoa đối lập với công kích từ đối phương, binh binh bang bang tiếng va chạm, toàn bộ công kích đều chuyển hướng hết.
Cố Phi ra tay dù không nhanh kịp thích khách Vụ Ảnh, nhưng kỹ xảo cao hơn NPC máy móc nhiều. Hướng của mỗi một kiếm đâm ra đều dùng phương thức điều chỉnh đơn giản nhất. Nói một cách khái quát, tốc độ công kích của thích khách Vụ Ảnh nhanh, biên độ lớn; mà tốc độ Cố Phi công kích chậm, nhưng biên độ nhỏ, vì vậy cuối cùng chênh lệch thời gian bỏ ra để công kích một lần của hai bên không bao nhiêu, khi đối đầu với nhau thì ai cũng không dưới thế người kia cả.
Trên thực tế, Cố Phi có biện pháp dùng một kích đâm thủng tiết tấu công kích của đối phương đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ không phải đọ sức giữa hai người, mà là đang đánh boss. Người đọ sức với nhau thì một kiếm cắt đứt cổ tay thì trực tiếp mất mạng rồi, xong hết mọi chuyện. Nhưng giờ đây đối mặt với boss, dù kiếm của bạn đâm chuẩn tới đâu, trăm phầm trăm không thể nào giết trong một chiêu được. Mà NPC lại không vì trúng một chiêu mà lùi bước, kế tiếp Cố Phi chỉ có thể bị đối phương treo cổ ở mưa chuỷ thủ hoa mỹ này. Cho nên, hắn chỉ có thể đàng hoàng liều mạng đánh qua đánh lại với đối thủ rồi.
Thủ đoạn liều mạng này trong mắt Cố Phi là thấp kém, nhưng người ngoài nghề nhìn xem thì thấy vô cùng đặc sắc. Hai bên va chạm vũ khí vô số lần chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi, thích khách Vụ Ảnh chợt ngừng công kích, không biết nó mượn lực từ đâu trong không trung, đột nhiên lộn một vòng bay về sau, rơi xuống đất rồi vọt vào sương mù tiếp.
Cố Phi lau mồ hôi, vừa nãy chỉ giao thủ giây lát, nhưng tốn tinh lực cực nhiều. Tay trái mò mò, nhổ mũi tên trên đầu vai phải xuống, ném xuống mặt đất, xoay người đối mặt nhìn nhóm bảy người kia.
Trong lúc Cố Phi chịu thích khách Vụ Ảnh công kích, Hỏa Nhiên Y và Giao Thủy cũng muốn mượn gió bẻ măng, lại bị Kiếm Nam Du ngăn cản. Gã lo tấn công thì sẽ hấp dẫn cừu hận của boss sang, thích khách Vụ Ảnh vốn đang công kích Cố Phi sẽ đánh về phía họ. Có một Cố Phi đã đủ đáng sợ lắm rồi, giờ còn dụ boss qua đây, không phải đang muốn tìm đường chết đấy hả?
Mấy người vừa nghe cũng thấy có lý. Cuối cùng Hỏa Nhiên Y phóng Hoả Cầu, Giao Thuỷ phóng Truy Tung Tiễn, đều là chiêu tất trúng lại sát thương thấp, sẽ không lỡ trúng boss được, nhờ đó quấy nhiễu Cố Phi chút, giúp boss một tay. Ai ngờ Cố Phi hoàn toàn không thèm để ý, tập trung đối phó thích khách bóng đêm kia, ý đồ quấy rầy hiển nhiên không đạt thành.
Mặc dù bình an vượt qua hiệp trên, Cố Phi lại biết tình thế của mình rất không ổn. Có thể nói là hai mặt thụ địch. Không thể tiếp tục phách lối như cũ. Cố Phi nghĩ. Tạm thời bỏ qua chuyện xử bảy người kia, quay người chạy về trong sương mù. Dù không làm boss ảnh hưởng gì, nhưng ít nhất mình sẽ không bị bảy người kia quấy nhiễu.
Cứ mãi ăn Hoả Cầu và Truy Tung Tiễn, sát thương thấp đến mấy thì cũng không chịu được lâu mà!
Sau khi Cố Phi ẩn thân vào trong sương mù, cầm ổ bánh mì ăn, vừa suy xét xem làm sao đối phó thích khách Vụ Ảnh. Nó di chuyển nhanh công kích nhanh không nói đến nữa đi, nếu mà chịu mặt đối mặt với Cố Phi, thì Cố Phi cảm giác mình sẽ tìm được cơ hội nghĩ ra cách. Vấn đề ở chỗ nó từ sương mù ra rồi về lại sương mù. Bất thình lình hiện thân tấn công hai chiêu, không thành sẽ lập tức dứt thân chạy đi, lăn qua lăn lại nhiều lần, Cố Phi nghĩ mình vẫn chịu không nổi. Rốt cuộc mình vẫn là loài người, không phải người máy được vận hành theo thuật toán có sẵn không biết mệt mỏi và vĩnh viễn không lơ là sơ ý mà.
"Cẩn thận, bọn họ di chuyển về hướng cậu rút lui đó." Kiếm Quỷ nhắc nhở.
"Cậu cũng cẩn thận!" Cố Phi nói. Kiếm Quỷ lên tiếng ban nãy trong trạng thái Tiềm Hành, đám người kia chắc chắn đã biết rõ có đạo tặc ẩn thân bên cạnh. Nhưng vẫn tỉnh rụi, có lẽ bởi vì tiếng nói đột ngột ban nãy đã nghe ra vị trí của Kiếm Quỷ. Lúc này đã xốc lại tinh thần cao độ. Chỉ cần Kiếm Quỷ hơi sơ hở một chút, nhất định sẽ bị họ đánh văng ra ngoài.
Cố Phi ăn miếng bánh mì còn chưa thấy hiệu quả gì đâu, đã thấy được một đám bóng người trong sương mù. Biết đám người kia lại gần rồi, vội vã nhấc chân lảng tránh.
"Tình huống thế nào?" Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca bên này rốt cuộc đến nơi, lập tức nhắn tin hỏi.
"Cẩn thận! Boss ở xung quanh đây, cẩn thận nó công kích mấy người." Cố Phi nhắc nhở.
"Không thể nào! Bọn tôi vừa tới liền chuyển sang công kích bọn tôi? Đám nhóc Kiếm Nam Du còn không hấp dẫn cừu hận được luôn à?" Hàn Gia Công Tử nói.
Trong kênh sau một hồi im ắng, Kiếm Quỷ mới đáp: "Thiên Lý đang dẫn kia kìa!"
"Muahaha, quả nhiên là cao thủ, sao rồi, lại tính một mình đấu boss hử?" Trong lời Hàn Gia Công Tử đầy ý trêu cợt, từ lời nhắc nhở của Cố Phi ban nãy, bọn họ liền có thể đoán ra, lần này e là Cố Phi cũng không chiếm được ưu thế gì dưới tay boss rồi.
Tin nhắn ấy vừa gửi đi, trong sương mù đằng trước phía bên trái lại dồn dập hai tiếng "bing bang" vang lên. Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng người màu đen bay ngược ra đến chỗ mình.
Lúc này Cố Phi đã không còn đứng vững được, lùi lại mấy bước ngã lật ra sau mặt đất về bên chân Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca.
"Chậc chậc chậc, cao thủ quả nhiên khác biệt nhỉ? Cách có vài bước mà còn vồ tới, hay là bị đánh bay đây?" Hàn Gia Công Tử nói với Hữu Ca.
-----
Ps: Nhìn tiêu đề mà nhớ câu thánh ca: "Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về... bụi tro." Mặc dù nó không liên quan gì cả :v
Ps2: Dịch chương này tốn gấp đôi thời gian, dịch đoạn giao thủ giữa CP và boss còn mệt hơn lúc dịch mấy chương cuộc thi nữa.
---------
Chương 437: Biến đổi cao tốc thất thường.
Cố Phi té chổng vó lên trời, cực kỳ khó coi. Trước đây cũng có cảnh bị người khác quật ngã, nhưng dù sao lần này bị ném tới trước mặt người quen, cảm giác chật vật càng sâu sắc hơn, nhất là còn có Hàn Gia Công Tử tên độc miệng kia ở bên cạnh cười nhạo không hề lưu tình, Cố Phi cũng thấy hơi mất mặt mà.
Có điều ở trong thời điểm như thế này, thì càng phải thể hiện thong dong bình tĩnh. Không phải có câu: Vĩnh viễn không nên để đối thủ hiểu thấu lòng bạn ư. Hàn Gia Công Tử mặc dù không không phải đối thủ theo nghĩa đen, nhưng nếu giờ mà Cố Phi thể hiện vẻ mặt có chút khó chịu thôi, chắc chắn sẽ làm cho anh ta đắc ý thêm, sẽ trào phúng càng hung ác độc địa hơn nữa kìa.
Cho nên Cố Phi chẳng những không có chút khó chịu nào trên mặt, ngược lại thoải mái nằm trên mặt đất cười nhìn hai người: "Hoá ra các người ở đây."
"Thật ngại quá, không cẩn thận thấy cảnh cậu chật vật rồi." Hàn Gia Công Tử nói.
"Đừng khách khí, nếu anh cũng muốn chật vật y chang, tôi có thể giúp anh tạo cơ hội." Cố Phi đáp.
Hai người này cãi nhau, còn may có Hữu Ca vẫn nhân hậu, định sang đỡ Cố Phi dậy, vậy mà mới đi lên trước khom lưng, Cố Phi và Hàn Gia Công Tử cùng nhau kêu to: "Mau tránh ra! ! !"
Hữu Ca được phen hoảng sợ, vội vàng rúc sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn xem, trong sương mù có một bóng người màu xám nhảy lên thật cao, tiếp đó chợt lao xuống cao tốc hoàn toàn không hợp quy luật vật lý, nhắm thẳng vào mục tiêu Cố Phi đang nằm trên đất.
"Còn bày vẽ nhiều như thế, uổng phí có tốc độ nhanh!" Cố Phi khinh bỉ hiệu suất của thích khách ẩn trong sương mù này. Mau lẹ lăn người một vòng trên đất né qua một bên, nếu như nó còn có thể thay đổi hướng bay trong không trung nữa thì, Cố Phi chịu luôn.
Hiện thực chứng minh hệ thống chưa vô lại tới mức này, Cố Phi đã mau tránh qua, thích khách ẩn trong sương mù trên không vẫn hoàn thành lần tiến công lần này của nó như cũ, tiếp đất với tư thế nửa ngồi, hai tay nắm chặt chuỷ thủ cắm thẳng tới. Mà lúc này Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca cách nó chỉ có mười cm.
Thân hình thích khách ẩn trong sương mù dừng lại, ngừng lại chút xíu nhưng làm cho Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca cảm giác thời gian dài đằng đặc như một thế kỉ đã trôi. Nếu thích khách ẩn trong sương mù chuyển hướng sang công kích hai người họ, thì bọn họ khẳng định không có tí khả năng đánh trả nào, họ rất tự hiểu lấy điều này đấy. Hai người chỉ biết cầu khẩn, xin cho thích khách ẩn trong sương mù kia làm việc theo đúng quy luật, tiếp tục đuổi giết mục tiêu cừu hận của nó là Cố Phi.
Thích khách ẩn trong sương mù không làm hai người thất vọng, sau khi thời gian ngập ngừng tựa như một thế kỉ ấy đi qua, nó xoay người lao vù ra. Vẫn là hai tay nắm chặt chuỷ thủ, vẽ ra một độ cung về hướng phía trước nghiêng dưới, như đang muốn cắt Cố Phi thành hai phần.
Cố Phi đương nhiên không cho nó cơ hội này, chống tay đạp đất nhảy lên, dựa vào đó kéo rộng khoảng cách công kích với đối phương, tranh thủ thêm thời gian, hai tay đè kiếm xuống, đã đỡ được một kích nọ của thích khách ẩn trong sương mù.
Nhưng lần tấn công này có lực đánh sâu lớn lắm. Cố Phi trên không trung đương nhiên không có khả năng ổn định thân thể không nhúc nhích được, chỉ thể thuận theo bay ra ngoài như một con diều gió. Thích khách ẩn trong sương mù đương nhiên tiếp tục đuổi giết, phi thân lên đâm ra một đao, Cố Phi lần nữa chuẩn xác giơ kiếm trước ngực, một tiếng "keng" vang lên. Cố Phi lại bị bắn ra như một viên đạn, đảo mắt đã bay vào sương mù dày đặc không nhìn thấy nữa. Thích khách ẩn trong sương mù tiếp đó rơi xuống đất với tư thế nửa ngồi, theo sau lao mình giết tới, nơi sương mù ngoài chục mét dường như lại truyền tới tiếng vũ khí va chạm giòn vang.
Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca quay đầu nhìn nhau. Hiển nhiên thực lực con boss này đáng sợ vượt xa dự đoán của bọn họ rồi.
"Con boss này quá đáng sợ, tên gọi là gì..." Hữu Ca lẩm bẩm, cuốn từ điển tình báo của hắn không có loại sinh vật hệ thống đáng sợ nhường này.
"Đáng sợ hơn vẫn là Thiên Lý, vậy mà còn chưa chết? Cậu có có điểm giới hạn cuối không hả?" Hàn Gia Công Tử rốt cục cũng có lần bày tỏ sự khiếp sợ với năng lực của Cố Phi, bởi vì đây hết thảy vượt quá tưởng tượng rồi. Hàn Gia Công Tử cảm thấy mình ngay cả bóng thích khách đó công kích đều nhìn không rõ, vậy mà người này lại có thể chuẩn xác đỡ được không chỉ một lần.
Trong sương mù, tiếng binh khí va chạm dồn dập ngắn ngủi kia, lúc ẩn lúc hiện, khi xa khi gần, chợt trái chợt phải. Tất cả mọi người không tự chủ đi nín thở, bọn họ không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng chỉ bằng thanh âm này và phương hướng truyền tiếng tới, đã đủ khiến trái tim họ đập thình thịch.
Bao gồm cả nhóm bảy người Kiếm Nam Du đấy, bọn họ gần như quên mất rằng một trong hai người đang giao thủ truyền ra âm thanh kia, ban đầu là mục tiêu bọn họ săn giết.
Họ vốn tính đi tới hướng Cố Phi lui vào sương mù, họ thậm chí còn đang mong đợi rằng Cố Phi bị thích khách ẩn trong sương mù công kích bắn tới vòng tròn của bọn họ.
Đáng tiếc hiện thực không xảy ra như thế. Bọn họ nghe được tiếng giao thủ giữa hai bên, Cố Phi lại không bị đánh lui về đây. Ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy tiếp, vị trí giao thủ không ngừng thay đổi. Bảy người giữ trận hình di chuyển về phương hướng có tiếng, nhưng hoàn toàn không theo kịp sự thay đổi phương hướng truyền âm thanh kia. Lúc thanh âm kia cách khá xa, bọn họ vội chết rồi. Muốn phá trận hình đuổi sang đó mau mau, nhưng thanh âm nọ chợt cách đây rất gần, khiến bọn họ lập tức bỏ qua suy nghĩ vừa nãy. Thậm chí có khi, bọn họ đã nhìn thấy được hai thân hình lao vùn vụt trong sương mù.
Bảy người họ bây giờ đều tái mét mặt mày. Sau Song Viêm Thiểm 900 độ, thực lực của Cố Phi lại thăng hoa trong lòng họ rồi.
"Hắn lại có tốc độ nhanh đến vậy! ! !" Hai bóng người một đen một xám trong sương mù, bất chợt thoáng hiện qua với tốc độ không hề chênh lệch bao nhiêu.
Tất cả bọn họ không nói nổi từ nào, toàn bộ im ắng, yên tĩnh như chết.
Tay Nhũn Ra ở chính giữa bảy người, đã cảm thấy bầu không khí thay đổi. Từ khi cậu ta bắt đầu tiếp xúc với bảy người này, sự thong dong bình tĩnh mà họ vẫn thể hiện đã biến mất không thấy đâu. Trên mặt mỗi người ít hay nhiều đều xuất hiện sự khó tin và sợ hãi. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn vài người bên cạnh, hình như đang tìm kiếm an ủi lẫn nhau.
Bảy người họ lúc này đây quả thật đã bị nhầm lẫn vì trông gà hoá cuốc.
Cố Phi có thể ngăn cản thích khách ẩn trong sương mù công kích là thật, nhưng hắn căn bản không có tốc độ nhanh thế được. Tốc độ hiện tại người ta thấy hầu như đều bị đánh bay ra ngoài do bóng thích khách hết lần này tới lần khác đánh lén, ở tình huống xấu chứ không phải bản ý. Chỉ hận làn sương mù, khiến bọn họ không nhìn thấy Cố Phi chật vật khi bị đánh bay, thỉnh thoảng thoáng hiện, chính là hai thân ảnh xẹt qua cực nhanh, kèm theo vị trí thanh âm giao thủ biến đổi cao tốc thất thường, sao bảy người kia không kinh hãi cho được.
"Làm sao đây? Lên hay bỏ?" Trong lòng bảy người đều đang suy nghĩ vấn đề này.
Mà bấy giờ, phe Công Tử tinh anh đoàn, Kiếm Quỷ cũng đưa ra vấn đề y chang: "Làm sao đây?"
Hàn Gia Công Tử trả lời rất nhẹ nhàng: "Boss để Thiên Lý chơi đi, chúng ta chuẩn bị đối phó Kiếm Nam Du!"
Bởi vì thích khách ẩn trong sương mù thường có phong cách sau khi công kích mấy hiệp lại ẩn mình đi bắt đầu lại đợt mới, Cố Phi vẫn có thời gian rảnh xem tin nhắn. Nhìn thấy câu này của Hàn Gia Công Tử, thật muốn lập tức đi chém chết anh ta.
Đối mặt thích khách ẩn trong sương mù, Cố Phi trăm phần trăm ở thế yếu. Hắn đến nay chưa tìm được cơ hội thắng nào. Thậm chí có lần suýt không đỡ được, nếu tiếp tục kéo dài như thế, bản thân thể nào chẳng sơ ý bị thích khách ẩn trong sương mù giải quyết luôn, đám đó xử xong Kiếm Nam Du, đây chính là cả người cả của đều không còn đó! Bây giờ Cố Phi vẫn còn nghĩ giết Kiếm Nam Du kiếm tiền nữa cơ. Quả thật một phẩm chất cố chấp của một người trung thành với lý tưởng bản thân sở hữu.
"Nhưng..." Kiếm Quỷ hơi do dự.
"Ha ha, Thiên Lý, chịu được không đó?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Chịu con mẹ nhà bay! ! !" Cố Phi rốt cuộc không nhịn xuống được, mắng lên. Nhất thời cảm thấy đã dễ sợ, dường như tự tin đã mất đi chút khi bị thích khách ẩn trong sương mù đuổi chém đã trở về rất nhiều.
"Ha ha, đừng gắt gỏng như thế mà! Bình tĩnh đối địch, kiên trì chút, chúng tôi giải quyết lũ kia rồi tới giúp cậu vật lộn với boss. Cmn, Ngự Thiên với Vô Thương, hai cái thùng cơm nhà các người đã tới chưa!" Hàn Gia Công Tử cũng mắng rồi.
"Đến rồi, đến rồi!" Trong kênh phảng phất truyền tới tiếng cười vui sướng của hai người họ.
"Boss ở đâu hả?" Chiến Vô Thương không kịp chờ đợi hỏi.
"Không thấy kế hoạch trong kênh của chúng ta à? Giải quyết đám Kiếm Nam Du trước, rồi lại đi làm thịt boss." Hàn Gia Công Tử nói.
"Kiếm Nam Du phải để lại cho tôi! !" Cố Phi hò hét.
"Còn phải xem tình huống nha, nếu cậu có thể xử boss trước và thuận lợi chạy về trước khi bọn tôi giải quyết xong Kiếm Nam Du rồi hãy nói. Ha ha ha! !" Hàn Gia Công Tử vui sướng nói.
"Đê tiện lắm!" Cố Phi giận.
Bên kia trong sương mù đã vang lên tiếng khiêu chiến hùng hậu của Chiến Vô Thương: "Kiếm Nam Du, ranh con mày đang ở đâu! Mau cút ra đây cho ông! ! !"
"Lăn ra đây, lăn ra đây! !" Ngự Thiên Thần Minh ở bên cạnh hát đệm.
"Hình như tôi còn chưa bố trí chiến thuật?" Hàn Gia Công Tử hỏi Hữu Ca bên người.
"Đối mặt boss, mọi người khá sung." Hữu Ca đáp.
"Có điều để mặc hai người kia kêu loạn, chế tạo cảm giác áp lực cho đối phương cũng tốt." Hàn Gia Công Tử nói.
Quả nhiên. Trong lúc bảy người Kiếm Nam Du đang do dự nên đi tiếp hay từ bỏ, trong sương mù đột nhiên vang lên tiếng hai người Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh hò hét, lòng bảy người càng thêm hoảng loạn.
"Người bên họ đều đến hết rồi sao?"
"Hình như là hai người."
"Trong sương mù, giọng hai người, sao biết được có tổng cộng bao nhiêu đứa?"
"Tuyệt đối không thể đi về hướng bên kia, nhất định có bẫy."
Khi chưa nhận thức được, thì ý kiến của cả bảy người đã thiên hướng rút lui. Lúc này phủ định con đường rút lui về hướng có giọng Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh truyền đến. Bọn họ nào biến hai người này căn bản chỉ đang kêu loạn không đầu không đuôi thôi.
"Thiên Lý, có thể giúp xem toạ độ của Hỏa Nhiên Y không?" Hàn Gia Công Tử nói.
Không có lời đáp, mọi người mơ hồ nghe được tiếng va chạm binh khí thanh thuý.
"Đang bận à..." Hàn Gia Công Tử lẩm bẩm, bèn phân phó hai người kia làm việc: "Đừng mãi kêu ở một chỗ, chạy coi, đổi vị trí chút."
Hai người theo kế hành sự. Vừa chạy vừa tiếp tục khiêu chiến bảy người Kiếm Nam Du, lời kịch "có dám nói toạ độ của các người lên không", "mọi người quyết chiến đến cùng một trận"... liên tiếp xuất hiện.
"Vị trí của bọn họ đang thay đổi!" Mấy người sau khi nghe được, vẻ mặt ngượng nghịu nhìn về phía Kiếm Nam Du.
Kiếm Nam Du thở dài, làm lão đại, bình thường nhìn oai, nhưng thời khắc quan trọng phải gánh trách nhiệm. Sau khi suy xét nhiều lần, cuối cùng quyết định: "Rút lui trước."
Kiếm Nam Du vỗ vai Tay Nhũn Ra: "Người anh em, thật không khéo kẻ thù của bọn tôi cũng đuổi tới nơi rồi. Nhiệm vụ hôm nay sợ là không giúp được cậu."
Tay Nhũn Ra thể hiện sự thất vọng rõ trên mặt. Kẻ thù đuổi tới cửa, Kiếm Nam Du không cách tiếp tục giúp mình làm nhiệm vụ. Điều này cậu ta có thể thông cảm. Nhưng kẻ thù tìm tới nơi, Kiếm Nam Du không quyết định quyết chiến đến cùng với đối phương, mà rút lui trước. Tay Nhũn Ra chợt cảm thấy, hình tượng cao thủ ư, hình như cũng không cao vời như bản thân mình tưởng tượng.
----------
ps: Check chính tả hộ mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top