Quyển 08 - Chương 431

Chương 431: Giấy phép Truy Nã.

Theo tiếng "keng" từ thông báo của hệ thống, đầu tiên công bố Cố Phi đã đạt thành điều kiện nhiệm vụ: Truy nã người chơi đủ số lượng 300 người. Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, dưới tình huống 300 người không hề trùng ID. Điều kiện thứ hai khá nhảm, người chơi trong game rất nhiều, sao có thể thường xuyên trùng hợp làm nhiệm vụ truy nã luôn đụng phải một người cho được. Trong kiếp sống truy nã của Cố Phi, điều trùng hợp ngoài ý muốn như thế không gặp nhiều, đều khi ở thành Vân Đoan cả.

Sau khi tuyên đọc điều kiện xong, tiếp theo chính là ban thưởng xuống. Cố Phi đang cho rằng sẽ là cái đồ xx Truy Phong chán chết không có ý mới gì, thì kết quả hệ thống lần này có tiến bộ đưa vào cái mới, ban thưởng cho hắn một tờ "Giấy phép Truy Nã".

Món đồ ấy không phải trang bị, chỉ tính là đạo cụ dành riêng trong một loại nhiệm vụ, chuyên dụng cho nhiệm vụ truy nã mà thôi. Ở dòng giới thiệu sử dụng nói rõ, lúc đang làm nhiệm vụ truy nã, đưa Giấy phép Truy Nã cho NPC quản lý nơi phát nhiệm vụ, thì được tra xem tin tức được ẩn đi mà người chơi bình thường không thấy được, giới hạn chỉ riêng bản thân sử dụng.

Cố Phi sờ túi thử, trong ô trống túi quả thật có thêm một tờ giấy bằng da cứng cáp. Móc ra xem thế nào, nó màu đen, chữ màu bạc lấp lánh trên bìa ngoài có viết bốn chữ "Giấy phép Truy Nã", mở ra, bên trái là in hình một huy chương, một gông cùm được hình thành bởi những cây gai quấn vào nhau. Cố Phi quen mắt với hình tượng huy chương ấy, tất cả biển số nhà phát nhiệm vụ truy nã đều có hình vẽ này phía trên đấy. Về phần góc bên phải, hàng chữ thứ nhất viết số giấy phép: 1; hàng thứ hai là tên của người sở hữu: Thiên Lý Nhất Túy; hàng thứ ba là chức nghiệp người cầm giấy phép: pháp sư.

Cố Phi bừng tỉnh, thì ra mình giờ đây đã là thành viên VIP của nơi phát nhiệm vụ truy nã rồi, đặc biệt phát giấy chứng nhận thân phận, lấy đó nhằm cổ vũ thêm mà!

Vì vậy Cố Phi cũng muốn xem thử hắn thành VIP thì có đãi ngộ đặc biệt nào, nên giơ giấy chứng nhận này ra trước mặt NPC quản lý, thấy rõ ràng NPC gật đầu với hắn một cái, sau đó lúc nhận nhiệm vụ, quả nhiên thấy dược tin tược được ẩn trong truyền thuyết.

Cái gì là tin tức được ẩn? Tên của người chơi, chức nghiệp.

Lúc này ở trong mắt Cố Phi, bảng treo nhiệm vụ đã không còn đơn thuần là thể hiện điểm PK và đánh số người chơi bị truy nã nữa. Sau mỗi số hiệu đều có thêm tên ID và chức nghiệp. Thấy thế Cố Phi vui mừng quá đỗi, điều hắn nghĩ đến đầu tiên chính là, có thể nhờ vào đây mà tóm được tung tích của Kiếm Nam Du.

Nhưng chỉ lật xem một lúc đã thấy hoa mắt rồi. PK giết người trong game cũng không phạm pháp, ngược lại là một loại thú vui to lớn. Trong chủ thành có mấy chục ngàn người chơi, người giết người tính bằng đơn vị ngàn đấy, nếu với tính cách hung hãn như thành Nguyệt Dạ thì con số càng khổng lồ. Cố Phi giờ còn không biết đám Kiếm Nam Du có nhập cảnh vào thành Hà Vụ chưa, dù sao mới lật xem nhiệm vụ ở trong thành, chuỗi dài số hiệu, tên và chức nghiệp đã làm Cố Phi choáng váng đầu hoa mắt rồi. Đáng hận hơn là phương thức sắp xếp trên bảng danh sách nhiệm vụ chẳng bao giờ có thể thay đổi. Chỉ có thể xem điểm PK từ cao xuống thấp, nếu là có thể xếp theo tên thì tốt biết bao.

Không biết có thể trực tiếp tìm tên không ta? Cố Phi nghĩ, hiện tại chỉ có mình mới xem được tên, vậy thì trực tiếp đánh ba chữ "Kiếm Nam Du" rút nhiệm vụ của gã ra, rõ ràng rất phù hợp lẽ thường mà! Cố Phi ôm suy nghĩ ấy đi về phía NPC hỏi thử, lúc đầu còn lo NPC nghe mà không hiểu mình hỏi cái gì, thế nhưng NPC vừa nghe liền hiểu được, trả lời Cố Phi: "Cấp bậc Giấy phép Truy Nã của anh không đủ cao."

Cố Phi ngẩn ra. Giờ mới hiểu, hoá ra mình chỉ mới là VIP 1, còn có cấp bậc thành viên và quyền hạn cao cấp hơn tồn tại. Nói cũng phải, huy chương Truy Phong chẳng phải cũng ở lúc hoàn thành 200 lần nhiệm vụ có thăng cấp đấy ư? Xem ra cái Giấy phép Truy Nã này cũng giống vậy, có lẽ vào thời điểm mình hoàn thành truy nã trên 600 người cũng sẽ thăng cấp.

Hiển nhiên cái tờ giấy này không phải phát một lần là xong rồi. Huống hồ ai biết được sau khi thăng cấp có bổ sung quyền hạn tìm tên trực tiếp hay không chứ. Cố Phi thở dài, trở về tiếp tục đàng hoàng xem từ trên xuống dưới, biện pháp này quả thật hơi ngu một chút, nhưng chung quy chỉ khảo nghiệm tính kiên nhẫn của người ta. Chỉ có sợ trên đám người kia không có điểm PK thôi. Vậy hết thảy sẽ thành công cốc. Có điều đáng sợ hơn nữa là khi mình đã ngồi tìm đến tờ danh sách chỉ có 2 điểm PK, người nọ đột nhiên chém ba người bay "vù" lên khoảng danh sách 3 điểm PK, càng toi. Chắc sẽ không xui xẻo như vậy đi? Cố Phi vừa nghĩ, vừa tiếp tục lật.

Cứ như thế vẫn luôn đứng yên một chỗ ở chỗ phát nhiệm vụ truy nã hơn tiếng đồng hồ, Cố Phi đã kiểm tra từ đầu bảng danh sách nhiệm vụ truy nã của thành Hà Vụ đến đuôi một phen, biết tên sáu người trong đám Kiếm Nam Du không lên bảng. Lẽ nào không nhập hộ tịch ở đây sao? Cố Phi nghĩ, đáng tiếc ở thành Hà Vụ không cung cấp bảng truy nã thành Lâm Thuỷ. Tổng bảng à? Cố Phi quay đầu xem tổng số nhiệm vụ trên bảng, nhiệm vụ tra tìm trên bảng chung căn bản không thể nào hoàn thành mà. Người chơi trên đó khoảng chừng hơn trăm ngàn đấy.

Chào hỏi một câu với mọi người trong kênh dong binh đoàn, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương lúc này đang giựt giây chị em Nguỵ Đồng làm hướng dẫn viên du lịch cho gã, dẫn họ đi làm quen tình huống nơi này, đương nhiên đây chỉ là mượn cớ, ý đồ của hai người họ chỉ muốn kéo dài thời gian ở chung với hai cô gái ấy thôi. Còn Kiếm Quỷ thì khi chạy qua điểm hồi sinh không có phát hiện gì, liền bắt đầu chạy đi làm nhiệm vụ trong thành, vừa kiếm kinh nghiệm vừa tiện hỏi thăm tung tích của nhóm Kiếm Nam Du, không hổ là người chăm chỉ nhất nghiêm túc nhất và có trách nhiệm nhất trong đoàn mà.

Về phần Hữu Ca, vừa hỏi đến anh ta thì anh ta liền đi logout mất tiêu, đến nay chưa về. Hàn Gia Công Tử thì vẫn ngồi ở quán rượu cũ không nhúc nhích. Cố Phi cảm thấy người này giây nào phút nào cũng ngồi ở quán rượu cả, thật không biết người như thế làm sao trở thành một trong mười mục sư đứng đầu? Không thấy có lỗi với các kiếp sống vú em mệt đến chết đi sống lại của các mục sư khác ư?

"Sao rồi, có tin tức của Kiếm Nam Du chưa?" Anh ta ngồi quán rượu chẳng làm gì cả, bày ra cái dáng mình là ông chủ. Cố Phi từ khi vòng ra khỏi quán rượu thứ nhất vẫn chưa có tin gì về, giờ mới nhắn lại, Hàn Gia Công Tử cho rằng hắn sẽ báo cáo công tác của mình.

"Không có phát hiện gì rồi." Cố Phi nói.

Cả kênh im tiếng.

"Bây giờ ngay cả họ có nhập hộ tịch ở thành Hà Vụ hay không cũng không thể xảc định hả!" Cố Phi oán giận. Nếu như có thể xác định Kiếm Nam Du lên hộ tịch ở đâu, Cố Phi cảm thấy bằng Giấy phép Truy Nã trong tay mình, chỉ cần kiên trì thì sớm muộn cũng tóm được Kiếm Nam Du. Bọn họ làm nghề đánh cướp đấy, không có khả năng không dính tí điểm PK nào được. Mà bản thân mỗi ngày đều làm nhiệm vụ truy nã miệt mài, dành ra nửa tiếng tìm gã ta mỗi ngày, luôn sẽ có thời điểm đụng trúng.

"Chuyện gã gặp Nguỵ Đồng là lúc mấy giờ?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Cố Phi không có hỏi Nguỵ Đồng vấn đề này, hiển nhiên để Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh đang ngồi chung với hai chị em Nguỵ Đồng đi hỏi. Nguỵ Đồng không hề giấu giếm, nói rõ sự thật, đại khái là lúc 8 giờ 20 phút.

"Nhóm bảy người Kiếm Nam Du lên bờ lúc 6 giờ 3 phút, lúc rời đi là 6 giờ 9 phút, từ bờ biển vào trong thành Vụ Hà, chúng ta đi mất 1 tiếng 47 phút, đám Kiếm Nam Du có thể quen đường hơn chúng ta, vậy thì có thể tiết kiệm chút thời gian. Kiếm Quỷ, đi từ cửa thành đến điểm phục sinh gần nhất mất bao lâu?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Chừng 10 phút." Kiếm Quỷ đáp.

"Rời bến 6 giờ 9 phút, cho họ đi mất 1 giờ 40 phút đi, thì 7 giờ 49 phút đã tới thành Hà Vụ, 8 giờ đến điểm phục sinh lên hộ tịch. Sau 20 phút thì tới gặp Nguỵ Đồng ở quán rượu, tính thời gian thì có vẻ hơi vội." Hàn Gia Công Tử nói, "Là bọn họ tới quán rượu trước, hay là Nguỵ Đồng tới trước thế?"

Thế là Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh lại hỏi. Đáp: "Nguỵ Đồng tới trước."

"Mấy giờ hẹn gặp, hẹn thế nào, lúc nào họ tới quán rượu, bao lâu rời đi?" Hàn Gia Công Tử lại hỏi.

"Tự anh đi hỏi đi..." Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh rất phiền muộn, hỏi mấy cô giống thẩm vấn tội phạm như vậy, làm sao còn cua gái nữa hả!

"Thiên Lý, cậu đi hỏi." Hàn Gia Công Tử lại nổi tính ông chủ.

"Tại sao sai tôi?" Cố Phi cũng không muốn làm việc y xì như lấy khẩu cung.

"Bởi vì kẻ muốn giết Kiếm Nam Du kiếm tiền là cậu, không phải tôi." Hàn Gia Công Tử đáp.

Cố Phi đành chịu, lại tự mình chạy về quán rượu cũ. Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đã nói trước giúp hắn, thông báo cho Nguỵ Đồng rằng Cố Phi sắp sửa muốn hỏi vài chuyện.

"Khụ..." Sau khi chạm mặt vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, Cố Phi ngồi xuống, hắng giọng một cái sau rồi thẳng vào vấn đề: "Vài vấn đề đơn giản về Kiếm Nam Du, muốn hỏi thăm cô chút."

"Tôi có quyền giữ im lặng sao?" Nguỵ Đồng hỏi.

"Không muốn nói thì có thể không nói." Cố Phi đáp.

Nguỵ Đồng gật đầu, vì vậy Cố Phi liền bắt đầu hỏi: "Mấy giờ Kiếm Nam Du hẹn gặp cô?"

"8 giờ đúng."

"Hẹn thế nào?"

"Tôi đang ở quán rượu này. Cho nên gọi anh ta sang đây."

"Khi nào thì hắn tới?" Cố Phi hỏi.

"Chừng 8 giờ 20 phút ấy!"

"Còn mấy giờ đi?"

"Sau năm phút đó!"

"Moá!" Cố Phi đập bàn. Nguỵ Đồng bảy tỏ cảm thông với hành động ấy: "Về sau chưa tới năm phút nữa là anh tới rồi."

"Không sai!" Cố Phi khóc không ra nước mắt, thì ra Kiếm Nam Du và hắn là kiểu người trước vừa đi người sau liền đến, thiếu chút nữa là trực tiếp đụng mặt rồi.

Bên kia Hàn Gia Công Tử nghe Ngự Thiên Thần Minh tiếp sóng hiện trường qua kênh chat cũng đã chắc chắn khẳng định: "8 giờ hẹn Nguỵ Đồng, 20 phút sau đến quán rượu đó. Theo thời gian này thì, rất giống như đã lên hộ tịch ở điểm phục sinh rồi."

"Đúng vậy." Cố Phi đáp.

"Nhưng lên hộ tịch ở đây cũng không thể nói rõ bọn họ sẽ lưu lại thời gian dài, cũng có thể giờ đã rời đi đấy." Hàn Gia Công Tử giả thuyết.

"Rời đi..." Cố Phi nghe hai chữ này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đứng dậy chạy tới cửa quán, những người khác tò mò khó hiểu, cũng đều theo đi ra ngoài. Cố Phi nhìn hai bên trái phải quán rượu, rồi nhìn Chiến Vô Thương: "Vô Thương, anh là từ bên này đi đến à?" Cố Phi chỉ vào con phố bên phải.

Chiến Vô Thương gật đầu.

"Tôi và Ngự Thiên từ bên kia qua." Cố Phi vừa nói vừa chỉ chỉ bên trái, "Thời điểm bọn tôi đến, cũng không gặp phải Kiếm Nam Du. Con đường này có ngã rẽ nào không?" Cố Phi lại hỏi Nguỵ Đồng.

"Có hai đầu phố." Nguỵ Đồng chỉ hai bên, "Bên trái hướng bắc, bên phải là hướng nam."

"Mỗi bên con đường ấy thông đến chỗ nào?" Cố Phi hỏi.

"Hướng nam bên phải này chính là một con hẻm nhỏ bình thường, không thể nói rõ là nó thông tới đâu, còn hướng bắc bên trái, thì đi thẳng đến cuối là Cao ốc dong binh." Nguỵ Đồng đáp.

Cố Phi lập tức đẩy Ngự Thiên Thần Minh: "Cậu đi tới hẻm kia hỏi thăm thử coi."

Gương mặt Ngự Thiên Thần Minh biến trắng bệch: "Anh kêu tôi đi tìm đường chết hả?"

Cố Phi giật mình, lập tức phản ứng kịp nhớ ra cậu ta mù đường. Bảo cậu ta một mình hành động ở nơi này khẳng định khiến cậu ta sống không bằng chết. Vì vậy đổi sang đẩy Chiến Vô Thương: "Hai người cùng đi đi."

Hai người họ hiển nhiên còn chưa trò chuyện đủ với mấy cô gái, nhưng giờ thực đã có chuyện chính phải làm. Cũng không tiện thoái thác, nên không nói hai lời liền chạy về phương hướng đã nói rồi. Còn Cố Phi ư, nói cám ơn với Nguỵ Đồng xong, vội vàng chạy về con đường bên trái thông hướng về Cao ốc dong binh.

Trong hai con đường tất nhiên là có một đường Kiếm Nam Du đi qua, có lẽ sẽ để lại dấu vết nào đó. Cố Phi nghĩ.

--------------

ps nhắn nhủ: Khi đọc bạn nào thấy có lỗi chính tả thì để lại cmt cho mình sửa nha.

ps than thở: Mỗi ngày ko có lap là lại thèm cái bàn phím bluetooth có thể kết nối với điện thoại, lúc nào cũng có thể mang đi dịch truyện ~ thế thì tốt biết bao~ (Nhìn giá 690k mà đau lòng huhu, làm thêm đủ tiền học tiền ăn tiền chữa bệnh thôi... đã thế dạo này chỉ còn đang sống bằng tiền tiết kiệm... cái bàn phím đó là ước mơ xa vời T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top