Quyển 08 - Chương 404-407
Chương 404: Chỉ là tạo dáng thôi mà.
Kiếm Nam Du sửng sốt.
Bởi vì hai người Cố Phi đang đi thẳng về phía bọn hắn, đây rõ ràng là một hành động không bình thường.
Tuy đám người Kiếm Nam Du mưu đồ bạo trang bị của Cố Phi đã lâu, nhưng thực tế thì đến tận bây giờ vẫn chưa bạo lộ ý đồ, Cố Phi đáng lẽ không nên biết bọn hắn có ý đồ xấu mới phải.
Vậy lúc này hắn đi qua với mục đích rõ ràng như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Nếu nói báo thù thay cho mấy tên bạn của hắn, vậy mấy tên bạn của hắn tại sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn chỉ là đi ngang qua, nhưng nhìn thấy bọn hắn nên mới đột nhiên sinh ra ý niệm báo thù, vậy nên đi qua? Kiếm Nam Du thấy chỉ có khả năng này là lớn nhất. Tất nhiên gã không thể ngờ được, Cố Phi tới tìm gã là vì một cuộc làm ăn.
"Còn nói khó tìm, dễ thế này mà!" Lúc này Bách Thế Kinh Luân vừa đi vừa khen ngợi.
"Cho nên tôi nói rồi mà, nghề này rất có tiền đồ đó!" Cố Phi nói.
Suy đoán lúc đó của đám Hữu Ca hoàn toàn không sai, bảy người Kiếm Nam Du vốn đều là thành viên thập đại trên bảng chức nghiệp, bởi vì xuất chinh đến thành Lạc Diệp rồi toàn quân bị diệt, nên mới rớt khỏi bảng.
Tình huống của bảy người giống y chang nhau, đều là rớt một cấp, nhưng uy phong vẫn còn, bằng không cũng chả thể trầm ổn tiếp tục lập kế hoạch giao chiến với đám cao thủ Công Tử Tinh Anh Đoàn được. Nhưng giờ Bách Thế Kinh Luân xuất hiện, đã làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn.
Giờ đã chẳng có thời gian để chuyên chú kín đáo lập kế hoạch nữa. Kiếm Nam Du nháy mắt ra hiệu cho sáu người kia: "Có thể mặc kệ Bách Thế Kinh Luân, cố gắng bạo pháp sư video đã."
Sáu người gật đầu.
Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân bước đến gần. Tuy bảy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng Giao Thủy đã kéo cung, Hỏa Nhiên Y đã bắt đầu luyện tập ngâm xướng pháp thuật thứ nhất trong đầu rồi.
"Khoan hành động đã!" Kiếm Nam Du nhìn ra hai tên chức nghiệp tầm xa chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, vội vàng vươn tay ngăn cản, tiếp đó nháy mắt ra hiệu.
Mọi người nhìn qua, thấy người chơi phụ trách quán rượu bãi biển đã tiến lên chào đón hai người kia rồi.
"Hai vị muốn gọi gì?"
"À đúng rồi!" Cố Phi chợt nhớ tới: "Trên bãi biển này không được PK đúng không?"
Sắc mặt người chơi phụ trách quán rượu lập tức thay đổi. Có hai người khác cũng đã nghe tiếng chạy tới: "Hai vị có chuyện gì?"
"Tại sao nơi này không thể PK?" Bách Thế kinh Luân còn đang hỏi.
"Bởi vì sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của bọn họ." Cố Phi nói.
"Không sai!" Đối phương nghe Cố Phi nói như vậy, thấy hắn khá hiểu chuyện, sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít: "Cho nên nếu muốn PK, làm phiền hai vị đổi nơi khác."
Mà lúc này Kiếm Nam Du lại chẳng có ý lảng tránh, gã mỉm cười khiêu khích nhìn Cố Phi.
Hành động của gã tất nhiên không phải vô ý, chỉ là gã đột nhiên phát hiện, ra tay ở nơi này tuy có hơi vội vã, nhưng đây cũng là một nơi tốt. Ít nhất bảy người bọn họ không giống như tới để gây chuyện, Cố Phi và Bách thế Kinh Luân là hai tên quấy rối, sẽ bị tập thể các nghiệp đoàn thành Lâm Thủy truy sát.
Tình cảnh hỗn loạn đó khiến Kiếm Nam Du vô cùng hoan nghênh, gã thích đục nước béo cò trong cục diện như thế hơn. Lúc trước đi theo bọn họ tới thành Lạc Diệp, vốn là có chiến thuật này. Không ngờ sau lần thất bại trước, lượn một vòng lớn, giờ ở thành Lâm Thủy lại nghênh đón một cơ hội giống vậy.
Kiếm Nam Du không muốn bỏ qua cơ hội, cho nên gã miệt thị Cố Phi, khiêu khích Cố Phi, mỉm cười để kích thích Cố Phi. Một tên hở chút là điểm PK tăng vèo vèo, chắc chắn là một người nhiệt huyết xung động. Cho nên hắn nhất định sẽ ra tay mà không thèm để ý gì cả. Kiếm Nam Du cho rằng như thế. Nếu như vậy, bảy người bọn hắn thậm chí còn không cần phải ra tay, người của các nghiệp đoàn bãi biển bên này sẽ đứng ra đầu tiên. Tuy rằng bọn hắn chưa chắc là đối thủ của hai cao thủ này, nhưng cục diện hỗn loạn sẽ xảy ra. Tuyệt vời hơn nữa là, chắc chắc trong trận hỗn chiến này điểm PK của Cố Phi sẽ lại tăng lên. Điểm PK, đây là thứ mà mấy người làm nghề cướp bóc thích nhất, là công cụ phối hợp mạnh mẽ nhất nâng cao hiệu suất công việc của bọn hắn.
Kiếm Nam Du nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ tốt đẹp, thế nên tiếp tục tăng mạnh khiêu khích, sau đó gã nhìn thấy Bách Thế Kinh Luân chỉ về phía gã nói: "Người đó chính là Kiếm Nam Du."
"Tôi biết." Cố Phi gật đầu.
"Hình như gã đang khinh bỉ anh." Bách Thế kinh Luân nói.
Cố Phi cười: "Người sắp ngủm mà, không cần để ý gã kiêu ngạo thêm chốc nữa..."
Kiếm Nam Du nghe xong thì cảm thấy buồn bực, không phải vì bị Cố Phi khinh bỉ lại. Chỉ là giờ gã biết rồi, mánh khóe như khiêu khích này rõ ràng không có tác dụng với Cố Phi, người này sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà không để ý hết thảy. Nếu vậy thì tình cảnh hỗn loạn gã mong đợi sợ là rất khó xuất hiện.
Nhưng tiếp đó gã nghe được Cố Phi nói với ba người kia: "Ba vị, tôi đảm bảo bọn tôi ra tay chắc chắn gọn gàng dứt khoát, sẽ không dẫn tới bất kỳ phiền phức gì cho mấy người."
Ba người làm sao dễ bị thuyết phục vậy được, đầu lắc hệt trống bỏi. Huống chi bọn hắn đều nghe được, người ngồi bên bàn kia là Kiếm Nam Du. Hơn nữa bàn đó tổng cộng bảy người. Giờ mà nhào vào đánh nhau sao có thể gọn gàng dứt khoát chẳng có chút phiền phức nào như hắn nói được.
"Hai vị, mấy người có va chạm gì bọn tôi đều sẽ không hỏi nhiều, nhưng đây là nơi bọn tôi làm ăn, cho nên chuyện của mấy người xin hãy đổi nơi khác để giải quyết." Giọng điệu của đối phương vẫn xem như khách khí. Người và người đúng là không giống nhau, nếu đây là nghiệp đoàn của thành nguyệt Dạ, ai sẽ nói nhảm với bạn nhiều như vậy, trực tiếp nhào lên chém là xong.
Cố Phi thì lại thật sự hy vọng đối phương bạo lực như người chơi thành Nguyệt Dạ. Giờ lại khách khí thế này, khiến hắn không tiện ra tay.
"Thật sự không được?" Cố Phi hỏi.
Đối phương lắc đầu.
"Vậy được rồi!" Cố Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, quay người muốn cùng Bách Thế Kinh Luân rời đi.
Ba người đều cho rằng hai người chắc chắn sẽ rời đi, nên thả lỏng cảnh giác, Cố Phi lại đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay đã giơ lên, chỉ nghiêng về phía bầu trời.
"Thiên Hàng Hỏa Luân! ! ! Tránh mau! ! !" Hỏa Nhiên Y cao giọng nhắc nhở. Cái bàn vừa nãy còn đầy ắp người chỉ chớp mắt đã chẳng còn ai, bảy người Kiếm Nam Du chẳng có tên nào phản ứng chậm cả, vừa nghe Hỏa Nhiên Y hét lớn là lập tức cùng cả ghế bay ngược về sau luôn.
"Anh! ! ! !" Ba người chơi của quán rượu không ngờ Cố Phi đột ngột như vậy, tất nhiên giận tím mặt. Kết quả thấy Cố Phi thuận tay nhét kiếm về lại trong túi, bình tĩnh nói: "Sao vậy, chỉ là tùy tiện tạo dáng thôi cũng không được à?"
Ba người nghe vậy đều sững sờ, quay đầu nhìn, bảy người kia chật vật chạy về bảy phía khác nhau, nhưng trên bầu trời thì ngay cả chút vết tích ánh lửa cũng chả có, hiển nhiên Cố Phi chỉ đơn thuần giơ kiếm mà thôi, là bảy người kia quá căng thẳng.
Đích xác chỉ là một lần tạo dáng đơn thuần mà thôi, không có PK... nhưng ở bãi biển này quy của là do người chơi lập ra, không phải của hệ thống, nên rất chi là linh hoạt. Tuy không PK, nhưng Cố Phi đã quấy rối, tất nhiên phải nghiêm trị không tha. Sắc mặt của ba người đã hoàn toàn trầm xuống: "Coi bộ người anh em đây là thành tâm tới quấy rối nhỉ." Trong lúc nói chuyện, cũng có người ở mấy quán rượu xung quanh chạy tới bên này, đều là người chơi của mấy nghiệp đoàn ở đây.
Cố Phi lại lắc đầu: "Đâu có, tôi tới để chém người." Nói xong thì nhấc tay, bỗng nhiên người đã biến mất. Ba người chơi game tới tận bây giờ còn chưa từng nhìn thấy biến mất kỳ quái như vậy, đang ngỡ ngàng, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng hô kinh ngạc. Ba người vội vàng quay đầu, mới phát hiện tên người chơi vốn đi cùng với Cố Phi, thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Cố Phi dời đi, đã sớm đến gần bàn kia.
Kiếm Nam Du sau khi hoang mang né tránh lại phát hiện chỉ là một trò bịp bợm, còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì phát hiện Bách Thế Kinh Luân đã xông tới bên cạnh gã, huơ quyền đánh tới.
Kiếm Nam Du không kịp nghĩ nhiều, tất nhiên giơ thuẫn của gã lên đỡ. Đáng tiếc hôm nay gã gặp phải không phải người bình thường.
Một quyền này của Bách Thế Kinh Luân đánh thẳng ngay mặt, Kiếm Nam Du giơ thuẫn lên cản, cản được nắm đấm của Bách thế Kinh Luân, cũng cản luôn tầm nhìn của bản thân. Gã không biết một quyền này của Bách Thế Kinh Luân lại có thể biến hóa giữa chừng, đột nhiên hóa thành trảo chộp tới bên mép thuẫn của gã.
Kiếm Nam Du tiếp đó đã xài Xung Phong. hắn là dùng tay cầm thuẫn để xài Xung Phong, tuy khoảng cách công kích và lực công kích khá ngắn, nhưng lại tăng lên diện tích công kích. Chiến sĩ sử dụng Xung Phong, trước nay đều không có ý gây tổn thương lớn trong chiêu này, điểm quan trọng của Xung Phong chính là hiệu quả gây choáng với xác xuất cao của nó, cùng với trong nháy mắt đó khiến chiến sĩ chậm rãi bùng nổ ra tốc độ di chuyển phi thường.
Thuẫn Xung Phong với cự ly gần thế này, hầu như chẳng ai có thể cản được.
Nnhưng đáng tiếc hôm nay Kiếm Nam Du gặp phải Bách Thế Kinh Luân, gã đã sớm đoán được thế tiến công của Kiếm Nam Du, trong lúc tay chộp về phía thuẫn đã lập tức mượn lực bám lên, cùng lúc Kiếm Nam Du Xung Phong nhào tới, Bách Thế Kinh Luân đã bật người ra sau lưng gã.
Kiếm Nam Du nhào vào khoảng không, lại thấy có bóng người lướt qua bên cạnh mình, tất nhiên biết không ổn. Kỹ năng vừa kết thúc, vẫn còn chưa kịp quay người, bên hông đã bị Bách Thế Kinh Luân bắt được.
Kiếm Nam Du chỉ kịp thầm kêu một tiếng "Không tốt", người đã bay đi rồi.
Như lúc chiến sĩ xài Xung Phong sẽ xuất hiện tốc độ bình thường gã không thể đạt đến. Lúc võ gia sử dụng "Bão Thân Đầu", người chơi có phụ trọng bao nhiêu ở trong tay bọn họ đều nhẹ như tơ hồng.
Ba người quản lý quán rượu quay người nhìn thấy chính là màn Kiếm Nam Du bị ném, ngay cả sáu tên đồng bọn của Kiếm Nam Du đều chẳng kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Tất cả phát sinh đều quá nhanh, lúc bọn hắn ngước mắt lên nhìn phát hiện dị thường, thấy cũng là Bách Thế Kinh Luân bật người ra sau lưng Kiếm Nam Du, tiếp đó bước lên trước ném bay gã.
Tất cả còn chưa có kết thúc...
Nơi Kiếm Nam Du sắp rơi xuống cũng là bách Thế Kinh Luân cố ý lựa chọn, chỗ đó trống trải, sẽ không quấy nhiễu đến bất cứ người nào. Vào lúc này Cố Phi Dịch Chuyển Tức Thời tới. Kiếm Ám Dạ Lưu Quang vung lên. Kiếm Nam Du rất muốn giơ thuẫn qua cản, nhưng đáng tiếc trúng phải Bão Thân Đầu của võ gia, trước khi rơi xuống đất thì thân thể bị cưỡng ép ở trạng thái cứng đơ, không thể nào làm ra bất cứ động tác gì.
Kiếm Nam Du rơi xuống đất, cát bụi bay lên. Bách Thế Kinh Luân là một trong Năm Kẻ Mạnh, tuy có giống Cố Phi không hề để ý trang bị trong trò chơi như người chơi bình thường, nhưng cũng không đến mức đơn sơ khó coi. Ở thành Lạc Diệp cạnh tranh được nhiều nhiệm vụ hệ thống như vậy, đủ để gã sắm được một thân trang bị đỉnh cấp hoa lệ. Lúc này lại không phải đấu võ, tất nhiên đã võ trang đầy đủ. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Kiếm Nam du cảm giác được thanh máu đang trượt nhanh không phanh. Cùng với lúc đó, một luồng ánh lửa đỏ rực đã thuận gió bay tới.
Luồng sáng trắng loè lên. ~
Chương 405: Người Chết Sống Lại.
Nếu như là ở thế giới hiện thực, trên mặt đất sẽ lưu lại thi thể và vết máu loang lổ bất kham của Kiếm Nam Du, may mà đây chỉ là trò chơi, ánh sáng trắng lóe lên diễu võ dương oai chút xíu rồi biến mất, trên mặt đất không còn lại thứ gì cả.
Cố Phi bình tĩnh cất trường kiếm, quay đầu mỉm cười với ba người đang trợn mắt há mồm: "Mấy anh xem, tôi nói ra tay rất nhanh, sẽ không gây phiền phức gì cho các anh mà?"
Ba người nhất thời chẳng có lời phản bác nổi. Hết thảy xảy ra quá nhanh, từ lúc Cố Phi giơ kiếm, ba người giận giữ, sau đó Cố Phi biến mất, ba người quay đầu, Kiếm Nam Du bị ném bay, Cố Phi chém một kiếm, tất cả đều chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi. Người chơi dán mắt vào màn này giờ tập thể đều quên đi hô hấp, đều đang cố gắng nhớ lại rồi tổng kết chuyện vừa xảy ra.
Sáu người còn lại của nhóm Kiếm Nam Du thì càng không biết làm sao, từ khi làm rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, đến khi xuất hiện ý niệm "giúp đỡ" thì Kiếm Nam Du đã chết dưới kiếm của Cố Phi rồi.
Bách Thế Kinh Luân cũng chả cho bọn hắn cơ hội để báo thù, xài xong Bão Thân Đầu thì đã như một làn khói trở về lại bên cạnh Cố Phi.
"Có cơ hội sẽ gặp lại!" Cố Phi lại còn tạm biệt sáu người kia, tiếp đó cùng với Bách Thế Kinh Luân nghênh ngang rời đi, mở ra kênh chat dong binh đoàn, gởi tin nhắn đi: "Một lần rồi đó!"
"Nhanh vậy! ! !" Hữu Ca vô cùng kinh ngạc, nhìn thời gian thì lúc này hai người chắc hẳn vừa mới xuống thuyền không được bao lâu, chẳng lẽ Kiếm Nam Du đứng ở bến tàu chờ giết bọn họ à?
"Hê, may mắn, vừa xuống thuyền đã gặp phải gã." Cố Phi nói.
"Đợi chúng ta." Hàn Gia Công Tử nói.
Mọi người lập tức sực nhớ lại, cũng nghĩ tới Kiếm Nam Du đang ở bến tàu âm thầm chờ bọn họ tới, không khéo bị Cố Phi phát hiện. Đương nhiên, trên thực tế thì Kiếm Nam Du chỉ đang chờ Cố Phi, điều này đám cao thủ còn không biết.
"Muốn giết mấy lần?" Cố Phi hỏi, công việc đã bắt đầu, vậy thì không thể sơ xài qua loa được. Tất nhiên phải hiểu rõ nội dung công việc trước.
"Giết đi giết đi, cố gắng giết nhiều vào, chẳng phải với cậu chỉ như chuyện nhấc tay thôi à?" Hàn Gia Công Tử thuận miệng đã quăng Kiếm Nam Du xuống dưới vực sâu, dễ nhận thấy hắn chẳng có bất kỳ lòng đồng tình nào.
"Cũng đúng." Cố Phi thừa nhận. Một mình hắn đã chẳng thèm để đám người Kiếm Nam du vào mắt, huống chi lúc này còn có một trợ thủ mạnh mẽ như Bách Thế Kinh Luân. Cố Phi mà đánh nhau cái là hưng phấn, cũng quên Bách Thế Kinh Luân mới là vai chính, hắn là tên tới giúp mới đúng.
"Muốn giết tiếp không?" Bách Thế Kinh Luân hỏi Cố Phi, gã không nhìn thấy cuộc đối thoại trong kênh chat của Tinh Anh Đoàn.
"Giết!" Cố Phi gật đầu. "Dù sao cũng có người trả tiền, cậu chỉ lo giết là được."
"Vậy số tiền này cũng dễ kiếm quá rồi nhỉ!" Bách Thế Kinh Luân hưng phấn.
"Doanh trại Chiến Sĩ, không biết có thể chặn được tên này không, đi tới đó xem thử!" Chuyện kiểu này thì Cố Phi có kinh nghiệm rất phong phú. Vào lúc này, người có mưu tính đa số đã đặt bẫy ở doanh trại Chiến Sĩ, đợi bạn tự chui đầu vào lưới. Nhưng hắn tài cao gan lớn, vào lúc đó sẽ đem cả người lẫn bẫy diệt hết, hiển nhiên là chơi quá nghiện nên cũng lười để ý nhiều.
Sau khi hai người rời khỏi bãi biển, bóng dáng từ từ đi xa, nhưng chấn động để lại cho một đám người chơi lại chậm chạp không biến mất.
Đặc biệt là tổ ba người của quán rượu, sau khi trố mắt nhìn nhau xong, một người nói: "Báo cho hội trưởng một tiếng đi..."
Quả thực Cố Phi ra tay gọn gàng dứt khoát, nhanh tới mức còn chưa kịp xảy ra hỗn loạn thì mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, đúng là không ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, hành động của Cố Phi vẫn đã phá hoại quy củ của bọn hắn. Đây là một chuyện rất mất mặt. Bất luận là cao thủ hay là nghiệp đoàn, đứng càng cao thì sẽ càng coi trọng mặt mũi.
Cố Phi tại trước mặt bao người ở quán rượu của bọn hắn giết một người, nếu không có hành động gì thì quá vô trách nhiệm rồi, sau này chắc chắn sẽ có người mượn đề tài này để gây chuyện. Dù không gậy chuyện, thỉnh thoảng quái gở nói mấy câu, chế giễu nghiệp đoàn của bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, thấy cao thủ thì co đầu rụt cổ. Chỉ thế thôi đã khiến người không tài nào chịu nổi rồi.
Cho nên hành vi của Cố Phi tuy không gây nên bất kỳ tổn hại gì về mặt vật chất của bọn hắn, nhưng đã thăng cao một tầng đả kích về phương diện tinh thần. Ba người cũng đã nhận ra chuyện này không thể tùy tiện cho qua được, cho nên vội vàng báo cho hội trưởng biết, để hội trưởng quyết định.
Nghiệp đoàn bên kia chỉ chuyên tâm chuyện này, sáu người còn lại của nhóm Kiếm Nam Du, sau khi thấy Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân đã rời đi hẳn, Hỏa Nhiên Y lập tức quay đầy nói với tên mục sư bên cạnh: "Đạo Hương, nhanh!"
ID đầy đủ của mục sư này là Đạo Hương Mục. Vừa nãy mắt chỉ dán chặt vào nơi Kiếm Nam Du biến mất. Lúc này hơi gật đầu, bước nhanh tiến lên. Móc pháp trượng cẩn thận vẽ một pháp trận trên mặt đất. Vẽ xong thì vươn tay cầm pháp trượng chỉ về phía chỗ đó, tay trái móc một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra, sau khi lật tới trang nào đó thì để ở trước mắt bắt đầu lẩm bẩm đọc.
Một màn kỳ lạ này lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý của người chơi. Năm người còn lại trong nhóm bảy người đứng vây quanh che chở Đạo Hương Mục vào chính giữa.
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Tên chính giữa đang lẩm bẩm gì vậy?"
"Đừng nói đang ngâm xướng nhé?" Tư thế của Đạo Hương Mục không thể nào là ngâm xướng lúc thi phép được, chỉ cầm quyển sổ nhỏ để ở trước mắt, đúng là chẳng ra gì cả.
"Chẳng lẽ vì chuỗi ngâm xướng quá dài!!!" Trí tuệ của quần chúng rất bao la, dựa vào phán đoán đã càng lúc càng tiếp cận với chân tướng.
"Vậy đó là pháp thuật gì?" Lời ngâm xướng dài đến mức khiến người ta không thể nhớ nổi luôn, chắc chắn sẽ là một pháp thuật rất biến thái. Lúc này mọi người lại nhìn về phía vị trí mà tên kia đang thi phép, cuối cùng có người đoán ra được chân tướng: "Chẳng lẽ là..."
Ánh sáng trắng lại hiện lên!
Ở ngay trên khoảng đất trống mà pháp thuật Đạo Hương Mục chỉ đến, nổi lên một vòng sáng trắng nhìn như mây mù lừ đừ. Nhưng rất nhanh vòng sáng này tỏa ra ánh sáng chói mắt vô cùng, chói đến mức mọi người đều không thể mở nổi mắt. May mà chỉ lóe lên rồi biến mất, biến mất hoàn toàn. Mà trên khoảng đất trống trước đó, Kiếm Nam Du đã xuất hiện với tư thế lúc gã chết.
Hắc Thủ khom lưng đỡ gã dậy, Hỏa Nhiên Y bên kia đã đưa bánh mì và trái cây qua. Kiếm Nam Du nhận lấy, thở phào một cái, ánh mắt quan sát xung quanh: "Đi rồi?"
Sáu người gật đầu, Đạo Hương Mục cất quyển sổ nhỏ, cũng móc trái cây ra vội vàng ăn. Kiếm Nam Du nhìn vô số ánh mắt ngạc nhiên ở xung quanh, thở dài: "Bị nhìn thấy cả rồi?"
Sáu người bất đắc dĩ gật đầu.
Phục sinh! Chuỗi ngâm xướng pháp thuật dài đến mức không thể nhớ nỗi của Đạo hương Mục, sau khi thi triển ra lại là phục sinh.
Đây chính là kỹ năng mà trong tư liệu của nhà phát hành cũng không có nhắc tới, người chơi vẫn luôn cho rằng trong game không tồn tại loại kỹ năng "Phục Sinh" này. Giờ đây người chơi thành Lâm Thủy tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thi triển kỹ năng Phục Sinh, nên đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Phải Liên tiếp chịu hai lần chấn động mạnh mẽ, thực sự không biết nên nói gì mới phải.
"Rời đi trước đã!" Kiếm Nam Du chẳng lo ăn nữa, gọi mấy người mau chóng rời đi.
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội! Đám người Kiếm Nam Du thuộc đảng cướp bóc, hiểu được đạo lý này hơn bất cứ người nào.
Kỹ năng phục sinh này, trong Thế Giới Song Song tên gọi chính xác là "Người Chết Sống Lại", là kỹ năng mà mục sư Quang Minh mới có thể xài. Chức nghiệp mục sư vốn chính là vú em, nhưng khi có loại kỹ năng như phục sinh này, gã liền trở thành thần! Tuy rằng thi triển "Người Chết Sống Lại" rất phiền phức, hơn nữa khẩu quyết ngâm xướng cũng rất dài, nhưng xét thấy trong Thế Giới Song Song sau khi chết rớt cấp tổn thất kinh nghiệm quá thảm thì giá trị của kỹ năng này lớn chừng nào khỏi phải nói.
Nngười chơi được sống lại nhờ "Người Chết Sống Lại", miễn hoàn toàn tổn thất khi chết. Tất nhiên nó không bao gồm trang bị, tiền hoặc thứ gì đó sau khi chết bị rơi ra. Mấy vật ngoài thân này rớt ra bị người ta nhặt, vậy thì không thể nào lấy về lại được.
Kỹ năng này biến thái, thời gian cooldown còn biến thái hơn, dài đến tận 12 tiếng, hơn nữa thời gian được tính theo kiểu tích lũy. Cho nên không cần ý đồ logout xong lại login vào thì kỹ năng này sẽ trở về lại trạng thái ban đầu.
Mà người chơi tiếp nhận "Người Chết Sống Lại" cũng có yêu cầu, một là phải trong vòng na8m phút sau khi chết; Hai là sau khi chết chưa rời khỏi khu sống lại; Ba là khi nhận được hệ thống nhắc nhở nghi thức sống lại, thì phải chọn tiếp nhận.
Cho nên sau khi nhìn thấy Cố Phi và Bách thế Kinh Luân giết Kiếm Nam Du xong đã vội vàng rời đi. Mấy người quyết định sử dụng kỹ năng này.
Dù sao cấp 40 rơi xuống cấp 39 so với cấp 41 rơi xuống cấp 40 là hoàn toàn không giống nhau. Dù cho từ cấp 41 rớt cấp thì kinh nghiệm sẽ tổn thất nhiều hơn chút.
Bảy người vội vã rời khỏi bãi cát, cũng rời khỏi ánh mắt nóng bỏng của đám người chơi.
Bọn hắn chẳng hề hoài nghi, không được mấy ngày nữa chắc chắn toàn bộ người chơi Thế Giới Song Song sẽ biết trong game có loại kỹ năng phục sinh. Mà kỹ năng biến thái này, chỉ sợ không chỉ riêng mục sư muốn có thôi đâu, mấy đội ngũ có tổ hợp mục sư cố định, e rằng càng hy vọng mục sư trong đội ngũ mình có thể nắm giữ phục sinh.
Dựa trên lý thuyết kỹ năng là không thể nào bị cướp được, nhưng vấn đề là hiện nay người có kinh nghiệm chơi game thì đều biết một thường thức: Kỹ năng không tồn tại trên thanh kỹ năng mà nhà phát hành công bố, thông thường đều là kỹ năng kèm theo từ trang bị.
Rất bất đắc dĩ, "Người Chết Sống Lại" của Đạo Hương Mục chính là kỹ năng kèm theo trên cây trượng Pháp Thuật Phục Sinh của gã. Với địa vị ở lĩnh vực cướp bóc hiện nay của nhóm bảy người Kiếm Nam Du, gã đoán chắc, không vượt quá năm ngày, chắc chắn sẽ có người tìm tới bọn hắn mưu cầu thuật phục sinh. Nghĩ đến đây, Kiếm Nam Du cũng chỉ có cười khổ. Gã tất nhiên có rất nhiều cớ để từ chối nhiệm vụ này, nhưng vấn đề là không biết sẽ có đồng đạo nào giống bọn hắn tìm tới cửa hay không...
Mấy đoàn cướp cao cấp như bảy người bọn hắn, tuy Kiếm Nam Du chưa từng nghe thấy, nhưng gã có thể khẳng định tuyệt đối có tồn tại. Xem ra song phương sẽ chạm mặt với hình thức đó. Chuyện thế này đành phải để bàn sau, trước mắt vẫn phải tiếp tục việc làm ăn mà gã đã nhận.
Lúc này, bảy người đã đến dưới cửa thành gần bãi biển.
"Coi bộ hai tên đó nhằm vào tôi." Kiếm Nam Du nói.
Sáu người gật đầu. Vừa lên đã chuyên tâm giết Kiếm Nam Du, nhằm vào rõ ràng như vậy, kết quả không cần nói cũng biết.
"Vậy có thể bây giờ bọn họ đã đến doanh trại Chiến Sĩ chặn tôi rồi." Kiếm Nam Du nói, "Bây giờ hắn có một điểm PK, chúng ta nên nghĩ cách khiến điểm PK của hắn tăng nhiều thêm chút nữa, như vậy sẽ bớt việc cho chúng ta.
Chương 406: Gọi thuyền.
Thành Lạc Diệp.
Sáu vị còn lại của Công Tử Tinh Anh Đoàn đã tụ họp với nhau, sắc mặt của mấy người đều không tốt lắm.
"Tại sao lại bảo Thiên Lý cố gắng giết nhiều hả!" Ngự Thiên Thần Minh lộ ra vẻ mặt bi phẫn, chất vấn Hàn Gia Công Tử. Ký ức của mọi người không kìm được tự do quay trở về thời kỳ đầu trò chơi. Bất Tiếu, tên này cũng được coi như là một nhân vật máu mặt, lúc không có yêu cầu chính xác gì cũng đã bị Cố Phi chém rớt liền tám cấp!
Giờ Hàn Gia Công Tử lại nói câu "cố gắng giết nhiều", trong đầu của mọi người đã huyễn tưởng ra cảnh Kiếm Nam Du mông trần đứng ở khu sống lại, dáng vẻ như là đang hối hận chảy hai hàng lệ dài.
Thực ra mọi người đều rất muốn xem cảnh tượng ấy, nhưng vấn đề là giá vé của vở kịch không hề thấp. Trong sự cổ vũ hào phóng của Hàn Gia Công Tử, Kiếm Nam Du thể nào cũng sẽ bị Cố Phi chém rớt hai hay ba chục cấp cho coi, sức lao động này là do bọn họ bỏ tiền mua đó. Vừa nghĩ đến đó, mấy người hung hăng túm chặt túi tiền của mình, oán hận với Hàn Gia Công Tử lại sâu thêm vài phần.
"Kiếm Nam Du sao có thể ngu xuẩn như vậy được?" Giọng điệu Hàn Gia Công Tử mang theo mỉa mai.
Thực ra Bất Tiếu cũng không ngu xuẩn, nhưng vào cái thời kỳ sơ cấp đó, gã đã quá xem nhẹ thân thủ biến thái đạt đến cấp bậc phá vỡ cân bằng game của Cố Phi, nên lúc đó mới thê thảm như vậy. Kiếm Nam Du chắc hẳn sẽ không sơ suất vậy được, đặc biệt vừa nãy còn bị chém rớt một cấp, chắc chắn sẽ không thể giống Bất Tiếu lúc đó, liều lĩnh hấp tấp nghĩ cách đi trả thù.
"Ừ, Kiếm Nam Du là người cẩn thận. Chắc do lúc nãy Thiên Lý ra tay nhanh quá khiến gã không kịp trở tay. Cơ hội như vậy, gã có thể cho người ta một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Hữu Ca có thể xem như là bạn của Kiếm Nam Du, ít nhiều có đôi chút hiểu biết. Có điều với cục diện hiện tại, người bạn này chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.
"Cho nên chúng ta cũng nhanh lên đường thôi! Hẳn Kiếm Nam Du đã sắp đặt bẫy trước để đối phó với chúng ta, nhưng giờ chắc bị Thiên Lý làm rối loạn rồi, không nhân dịp lúc này chói mắt ra sân thì còn đợi tới lúc nào chứ?" Hàn Gia Công Tử nói xong liền hất trường bào mục sư của hắn, bước ra khỏi thành Lạc Diệp.
"À..." Bốn người còn lại lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra Hàn Gia Công Tử trả tiền mua Bách Thế Kinh Luân ra tay, không phải chỉ để xem cuộc vui thôi đâu, còn là để dời dắt sự chú ý của Kiếm Nam Du, che chở bọn họ đổ bộ lên bờ an toàn. Còn ân oán với Kiếm Nam Du thì chuẩn bị tự mình giải quyết.
Vừa nghĩ đến đó tinh thần của mọi người đều dâng cao. Ngự Thiên Thần Minh đeo ba cây cung trên vai, tiếp đó nối bước ra khỏi thành Lạc Diệp. Cách ăn mặc này của cu cậu hoàn toàn là vì tạo dáng, trong chiến đấu thực tế thì cậu tuyết đối sẽ cất ba cây cung trong túi, vì lấy từ trong túi thì tiện hơn lấy từ trên vai nhiều.
"Đi thôi!" Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương nhìn nhau. Gật đầu, sóng vai đi ra ngoài.
Hữu Ca ở phía sau ngơ ngác chốc lát, cũng bước nhanh đi ra ngoài, gào lên: "Đi giờ luôn hả? Làm gì có thuyền chứ?"
"Tôi đã liên hệ xong rồi!" Hàn Gia Công Tử đi ở đằng trước quơ quơ ngón tay.
"Liên hệ gì chứ?" Hữu Ca khó hiểu.
Ba người khác tất nhiên cũng chả hiểu gì sất. Nhưng vẫn đi theo phía sau Hàn Gia Công Tử.
Đến bến tàu thảm hại của thành Lạc Diệp, bốn người thấy nơi chỗ lên thuyền phi chính quy, có một còn thuyền gỗ đang để ngang với trạng thái nửa mặc cạn ở nơi đó, một người chơi thích ý nằm bên trong. Thấy năm người đến gần, người đó lập tức ngồi dậy, bò ra khỏi thuyền bước nhanh về phía Hàn Gia Công Tử.
"Xin chào!" Còn chưa xác nhận thân phận, gã đã rất tự tin chào hỏi với Hàn Gia Công Tử. Tuy rằng một giây trước thôi bọn họ còn chưa từng gặp mặt, nhưng gã cho rằng vị đây chính là người mà gã đang đợi... Bởi vì dáng vẻ của người này quá đặc biệt rồi.
Hàn Gia Công Tử cũng chỉ gật đầu, bốn tên đằng sau đã nhào lên, nghi hoặc nói: "Đây là?"
"Thuyền gọi từ thành Lâm Thủy đó." Hàn Gia Công Tử chỉ chiếc thuyền nói.
"Có cả thế này nữa hả!" Bốn người nhìn chiếc thuyền nhỏ.
"Vậy mấy cậu cho rằng đám Thủy Thâm đến nơi này bằng cách nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi ngược lại.
"Ơ? Gã liên hệ giúp anh à?"
"Không, bến tàu thành Lâm Thủy bên kia có dịch vụ này." Lúc Hàn Gia Công Tử uống rượu ở bãi biển thành Lâm Thủy có chú ý đến người chơi làm nghề đưa đò, thế nên lúc ấy đã xin cách liên lạc với người đó, để về sau lúc cần thì có thể gọi thuyền.
"Đi thôi!" Hàn Gia Công Tử gọi mọi người lên thuyền.
"Chờ đã!" Chủ thuyền đột nhiên nói, "Chiếc thuyền này chỉ chở được năm người thôi."
Năm người sững sốt, ngừng bước, cùng đánh giá chiếc thuyền nhỏ nọ, cảm thấy lời này chắc là không giả.
"À, để bọn tôi tự xử lý vậy!" Hàn Gia Công Tử cười, "Nào, cầm tiền trước đi."
Hàn Gia Công Tử đưa túi tiền qua, người này rất bất ngờ, chỗ bọn họ không có quỷ củ mua vé mới được lên thuyền. Đa số là sau khi đến nơi thì người chơi mới trả tiền. với việc trả tiền trước chủ thuyền hiển nhiên sẽ không từ chối, gã mở túi tiền ra đếm, giống với con số đã báo trước, gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy bốn người của đối phương đã đẩy thuyền xuống mặt nước, hơn nữa còn đã lên thuyền hết rồi.
"Anh không đi à?" Chủ thuyền rất bất ngờ, gã không ngờ trong số năm người bọn họ người đi thuê lại từ bỏ ngồi thuyền.
"Không!" Nụ cười của Hàn Gia Công Tử vẫn rất ôn hòa. "Là cậu không cần đi."
"Gì cơ?" Chủ thuyền há hốc miệng. hàn Gia Công Tử đã quay người vừa đi về phía thuyền, vừa nói: "Thuyền thì bọn tôi sẽ bỏ ở bến tàu Lâm thủy bên kia cho cậu, cậu ngồi thuyền hệ thống trở về có thể tự mình lấy!"
"Đùa à!" Chủ thuyền rất tức giận. Không ngờ đối phương lại có thể làm ra chuyện này, gã xông lên muốn kéo Hàn Gia Công Tử, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng "vèo", sau đó lỗ tai đau lâm râm, nhìn qua bên cạnh, tên cung tiễn thủ đã lên thuyền kia đang nhắm ngay mũi tên thứ hai về phía gã.
"Muốn dùng cách nhanh nhất này để trở về thành Lâm Thủy chờ bọn tôi hả? Vậy bọn tôi cũng không để ý đâu." Hàn Gia Công Tử quay đầu mỉm cười nhìn gã.
"Mấy người... mấy người..." Chủ thuyền khóc không ra nước mắt luôn! Gã không ngờ được sẽ xảy ra chuyện thế này.
"Bọn tôi có việc gấp, xin lỗi nha, thuyền sẽ bỏ ở bến tàu Lâm Thủy bên kia." Kiếm Quỷ lên tiếng an ủi đối phương. Chiến Vô thương nhếch miệng cười, hắn là người phụ trách lái thuyền, chiếc thuyền gỗ nhỏ này là khua mái chèo, Chiến Vô Thương hai tay dùng sức đẩy, thuyền nhỏ nhanh chóng rời khỏi bờ.
"Cảm ơn nha!" Người rảnh rỗi trên thuyền đều vẫy tay với chủ thuyền. Chủ thuyền đã sớm hóa đá ở bên bờ.
Thành Lâm Thủy...
Kiếm Nam Du đoán được Cố Phi và Bách thế Kinh Luân sẽ đến doanh trại Chiến Sĩ chờ gã, nhưng sau khi vào thành bảy người cũng không hề vội vàng chạy về phía đó, mà đang đi truyền tin.
Ở thành Lâm Thủy, Cố Phi có đắc tội một vài người. Mà mấy người này không khéo lại cùng nghề với đám Kiếm Nam Du. Giờ đây Kiếm Nam Du cực kỳ thiện ý tiết lộ tin tức này cho đám cùng nghề với mình: "Doanh trại Chiến Sĩ, tôi nhìn thấy tên pháp sư đó hình như muốn đi về phía doanh trại Chiến Sĩ!"
Đám người trong nghề này, không chỉ hy vọng chém Cố Phi để trút giận, còn thèm nhỏ dãi cái trang bị dấu chấm hỏi trên người Cố Phi. Mà người quen biết với Kiếm nam Du thì đều biết Kiếm Nam Du không giống mấy tên đánh cướp ngẫu nhiên như bọn hắn. Gã ra tay là vì có người thuê có mục tiêu rất rõ ràng, cho nên không hề nghi ngờ gì với tin tức do anh bạn Kiếm Nam Du làm cùng nghề này tiết lộ.
Cứ như vậy, đám người đó vui mừng hớn hở bị Kiếm Nam Du bán cho sát thủ đứng đầu Thế Giới Song Song.
Tụ tập nhân thủ cần phải có thời gian, đến doanh trại Chiến Sĩ khá nhanh chỉ có năm người. Đám này hiển nhiên biết rõ Cố Phi cực kỳ có bản lĩnh. Năm người thực sự chẳng có tự tin để khiêu chiến với Cố Phi. mà lúc này năm người cũng đã nhìn thấy pháp sư áo bào đen cùng một võ gia xuất hiện trên con đường lớn thẳng tắp bên ngoài cửa doanh trại Chiến Sĩ.
"Mợ nó! Tụi mày còn bao lâu nữa mới tới hả!" Năm người rất sợ bỏ mất cơ hội khó gặp này. Muốn tìm một người trong Thế giới Song Song không phải là chuyện dễ dàng gì.
Câu trả lời có "tới ngay", có "sắp rồi", tất nhiên cũng có người nói không tới được. Mấy tên đã ngồi thuyền đi ra ngoài luyện cấp, khoảng cách khá xa, trong thời gian ngắn không trở về được, dứt khoát từ bỏ.
"Tên pháp sư đó không chỉ đi một mình, có một tên võ gia đi cùng nữa." Năm người nhìn rõ tình hình thì gởi tin nhắn cho mọi người.
"Trang bị của võ gia thế nào?" Không chạy tới mà còn tham tham nữa! Nếu để bọn hắn biết được võ gia này là Bách Thế kinh Luân. Bọn hắn nhất định sẽ đổi cách nghĩ khác. Cho nên Kiếm Nam Du cũng rất phúc hậu không nói điều này cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn lại thay đổi chủ ý.
"Tôi đi điều tra thử xem!" Một trong số năm người nói. Đám người bọn hắn phần lớn đều đã từng gặp Cố Phi, nhưng Cố Phi tuyệt đối không thể nhớ hết bọn hắn được, cho nên tên này không hề sợ Cố Phi nhận ra. Nói xong liền đi trên đường như một người chơi bình thường, chẳng mấy chốc đã lướt qua Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân. Thành thạo quăng một cái Giám Định Thuật lên người Bách Thế Kinh Luân.
Thất bại!
Gã vẫn không từ bỏ, lặng lẽ đi theo phía sau hai người, giám định lần nữa.
Lại thất bại!
Chuyện gì thế vậy! Người này ngạc nhiên, tiến hành lần giám định thứ ba. Gã vẫn rất có tự tin với độ thành thục Giám Định Thuật của mình.
Kết quả vẫn là thất bại... Gã ngây ngẩn cả người, tình huống kiểu này coi bộ cấp của đối phương cao hơn mình. Gã là cấp 40, vậy võ gia này là cấp 41????
Cấp 41 vốn cũng không phải là chuyện gì đáng để kinh ngạc, nhưng vấn đề là, đây là võ gia cấp 41.
Quần chúng võ gia khá ít, cao thủ tất nhiên cũng ít. Thế hệ mới tiến vào sau giờ đẳng cấp vẫn còn rất thấp. Cho nên trong đám võ gia thì cao thủ cấp 41 tuyệt đối không nhiều. Đến bây giờ tổng cộng chỉ có 4 người. Trong thập đại của chức nghiệp võ gia có hàm lượng thấp nhất, thập đại của bọn hắn đến tận bây giờ cấp 40 vẫn chiếm đa số.
Võ gia cấp 41, không ngờ tới gã lại đụng phải một tên, gã có lý do để tin tưởng người này là Bách Thế Kinh Luân. Bởi vì thành Lạc Diệp là láng giềng của bọn hắn, giữa láng giềng với nhau thường qua lại, so với từ mấy chủ thành còn không biết cả phương hướng đột nhiên xuất hiện ở nơi này thì đáng tin hơn nhiều.
Người chơi nọ đang chuẩn bị gởi tin tức này cho các anh em, mới phát hiện pháp sư và võ gia kia đã quay người lại nhìn gã.
"Đi theo tụi này làm gì vậy?" Bách Thế kinh Luân hỏi.
"Hả... Anh là Bách Thế Kinh Luân à?" Đầu óc người nọ cũng rất linh hoạt, đột nhiên hỏi thẳng.
"Đúng đó, cậu biết tôi hả."
Quả nhiên là Bách Thế Kinh Luân! Người nọ thán phục trong lòng như vậy, trên mặt lại xuất hiện thần sắc kích động: "Thật sự là anh à! Anh là thần tượng của em đó." Gã thấy chỉ có cách nói kiểu này mới giải thích được tại sao gã lại lén lút đi theo ở phía sau thôi.
Chương 407: Không dám ra tay.
Trong game online luôn sẽ có các loại chức nghiệp với những đặc điểm khác nhau. Trong đó có một hiện tượng rất kỳ lạ: Người chơi ở chức nghiệp nào, luôn sẽ than chức nghiệp của mình thiếu sót ở đâu, chỗ nào quá phế. Nhưng đó chỉ là bày tỏ của người chơi chức nghiệp đó thôi. Ví dụ như, chức nghiệp cung tiễn thủ có thể tự mình lên án chức nghiệp mình lúc bị áp sát thì bất lực thế nào. Nhưng nếu một võ gia vì vậy mà nói mình có thể tùy ý chà đạp cung tiễn thủ, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản bác mạnh mẽ của anh em cung tiễn thủ, lúc đó bọn hắn lại có thể đưa ra 101 phương án làm thế nào để diệt một tên võ gia nho nhỏ như bạn.
Tính cách này, kiểu như con cái nhà mình tuyệt đối không cho phép nhà khác nói. Ở trong mắt người tập võ như đám Cố Phi, hiện tượng này gọi là thiên kiến bè phái.
Cho nên trong tình cảnh này, sùng bái vượt qua chức nghiệp là một chuyện rất kỳ lạ. Bách Thế Kinh Luân thấy tên trước mắt rõ ràng là cung tiễn thủ, lại đi sùng bái tên võ gia mình đây, điều này thật khiến gã bất ngờ.
Bất ngờ thì bất ngờ, Bách Thế Kinh Luân vẫn bày tỏ cảm ơn với tên nọ. Tên nọ cũng đang tìm từ ngữ để tiếp tục làm thân, thuận tiện tiếp tục gởi tin thông báo cho đám anh em biết Bách Thế Kinh Luân đang ở đây.
Không ngờ Cố Phi bên cạnh đột nhiên nói: "Cậu sùng bái như vậy, không bằng bảo gã ký tên cho cậu nhé?"
"Hả?" Thằng nhóc đó sững sờ, nhưng lập tức vui mừng gật đầu: "Được được!"
Bách Thế Kinh Luân lại không phải minh tinh nổi tiếng gì, đã từng ký tên cho ai bao giờ đâu? Ngại ngùng bối rối cả tay chân, gã rất bất mãn vì Cố Phi đã đẩy gã vào quẫn cảnh này, nhưng không thể không nhận lấy giấy và bút đối phương đưa qua. Nghiêm túc ký bốn chữ Bách Thế Kinh Luân. Ký xong lại cảm thấy không đủ rồng bay phượng múa, cực kỳ không có khí thế, coi bộ nên dành thời gian để luyện tập ký tên.
Cố Phi cũng sáp qua nhìn thử, cười trả quyển sổ nhỏ lại cho người chơi nọ, nói: "Xem, tôi giúp cậu lấy được chữ ký của thần tượng mình thích, để bày tỏ lòng biết ơn của cậu. Không bằng cậu nói cho tôi biết Kiếm Nam Du ở đâu?"
"Gì cơ?" Người chơi nọ nghe được câu này xong thì tai cứ kêu "ong ong" như trúng phải chiêu Song Phong Quán Nhĩ.
Kiếm Nam Du là một tên làm nghề cướp bóc.
Người biết được chuyện này rất ít, có điều cung tiễn thủ trước mắt không khéo lại là một trong số đó, đồng thời cũng biết đám Cố Phi sẽ tới doanh trại Chiến Sĩ, tin tình báo này là Kiếm Nam Du cho bọn hắn. Giờ nghe được Cố Phi đang hỏi thăm tin tức Kiếm nam Du từ bọn hắn, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là: âm mưu của bọn hắn bại lộ rồi.
"Xong đời!" Người chơi này thầm nghĩ, là một cung tiễn thủ, giờ lại đang đứng ngay trước mặt hai người này, còn có thể thoát thân à? Người này vừa nghĩ vừa nhìn trái nhìn phải nói: "Ha ha, Kiếm Nam Du à? Ý, không phải ở đó sao?" Tên đó chỉ phía sau lưng hai người, Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân quay đầu nhìn lại, gã lập tức quay người bỏ chạy.
Chạy trốn, đây là chuyện mà một cung tiễn thủ tự tin nhất! Tên này phát hiện mánh khóe cổ lổ sĩ vậy mà vẫn có tác dụng, thật sự khâm phục diễn suất thần sầu và trí tuệ của mình. Kết quả còn chưa chạy được hai bước thì mắt đột nhiên tối đi. Một người đã đứng vững vàng trước mặt gã. Gã còn chưa kịp dừng bước, đối phương đã nhấc chân đá tới, cung tiễn thủ lùi về sau mấy bước, tiếp đó đầu vai bị người ta vỗ, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì trời đất đã quay cuồng, gã bị người quăng ngã sấp mặt trên đất.
Bách Thế Kinh Luân ấn gã trên mặt đất, Cố Phi đi tới, cười nói: "Không cần chữ ký nữa à?" Nói xong thì nhét quyển sổ nhỏ và bút vào trong túi của gã. Ở trong game, đồ trong túi của người chơi, người khác không thể nào móc ra được, nhưng nhét đồ vào thì lại cho phép.
Tên này bị hai người bắt lấy, trong lòng đã không còn hy vọng gì nữa, chẳng nói lời nào cả, chỉ là theo bản năng liếc nhìn về phía bốn người đang ở doanh trại Chiến Sĩ bên kia.
Kết quả ánh mắt theo bản năng này cũng không thoát khỏi mắt của Cố Phi, thuận theo tầm mắt của gã nhìn qua thì nhìn thấy doanh trại Chiến Sĩ đằng kia có bốn người chơi đang căng thẳng nhìn về phía bên này.
Là đồng bọn của gã ta! Trong đầu Cố Phi cho ra kết luận. Nếu chỉ là xem trò vui, trong mắt sẽ chỉ có hiếu kỳ và khó hiểu, không nên có thần sắc quan tâm và căng thẳng như thế!
Nghĩ như vậy, Cố Phi đã bước về phía doanh trại Chiến Sĩ, bốn người thấy thế, vội vã lùi vào trong khu an toàn. Bọn hắn đều đã nhận được tin nhắn mà cung tiễn thủ kia gởi đến, biết tên võ gia đi cùng Cố Phi là Bách Thế Kinh Luân có thể một đánh với hơn hai mươi người trong truyền thuyết. Vậy nên bọn hắn càng không dám động thủ lung tung, vội vàng lùi về sau tránh né, điên cuồng gởi tin bảo phe mình tới nhanh lên.
Bách Thế Kinh Luân thấy Cố Phi rời đi, lập tức đứng dậy đi theo. Cung tiễn thủ đó đang nằm ngửa mặt trên đất, vò vò đầu, trong lòng thì rất khó hiểu! Chẳng nói lời nào, không hiểu ra sao luôn, bản thân mình đã không sao rồi à? Đừng bảo là hoan tưởng đó chứ? Tên này tự véo mình một cái, bị đau. gã ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Cố Phi và Bách thế Kinh Luân một trước một sau đi về phía doanh trại Chiến Sĩ.
Bốn tên trong doanh trại Chiến Sĩ thấy đã bị Cố Phi nhìn thấu, dứt khoát chẳng thèm né tránh nữa, dù sao trong khu an toàn thì chẳng ai làm gì được bọn hắn. Bốn người lẳng lặng nhìn Cố Phi chậm rãi đến gần.
Moá... rõ ràng đang ở khu an toàn, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác căng thẳng nhỉ? Trong lòng bốn người đều rất khó hiểu.
"Chắc mấy vị cũng là bạn của Kiếm Nam Du nhỉ?" Cố Phi hỏi. Cố Phi nhận định Kiếm Nam Du sẽ có bố trí ở bên này, cung tiến thủ vừa nãy chính diện đi lướt qua bọn họ xong lại lén lút đi theo phía sau, hắn lập tức cho rằng gã là đồng đảng của Kiếm Nam Du, những suy đoán này về cơ bản đều đúng, chỉ là có một điều Cố Phi đoán sai.
Kiếm Nam Du cũng không có nhiều đồng bọn đến vậy, đoàn cướp của gã chỉ có bảy người thôi. Cố Phi tưởng đám thủy tặc ở thành Lâm Thủy đều là cùng một bọn với nhau, thực tế người ta đều có đoàn đội riêng của mình. Mấy tên có mặt lúc này, chỉ là một nhóm trong đoàn đội đó mà thôi, đúng lúc Kiếm Nam Du có quen biết, hơn nữa còn biết bọn hắn có ý đồ với trang bị của Cố Phi, chỉ vậy mà thôi. Muốn nghe ngóng được tung tích của Kiếm Nam Du từ bọn hắn, bước cờ này Cố Phi đi sai rồi.
Hơn nữa, cung tiến thủ vừa nãy mới là tên biết Kiếm Nam Du, bốn người trước mắt đây lại chỉ biết Kiếm Nam Du là chiến sĩ trong Năm Kẻ Mạnh mà thôi, chẳng hề hay biết người này thực ra là cùng nghề với bọn hắn.
Bốn người quả thực không biết Kiếm Nam Du, tất nhiên sẽ không nghĩ đến phải che giấu gì đó, nghe Cố Phi hỏi một vấn đề chẳng hiểu ra sao, trên mặt đều viết đầy nghi ngờ và khó hiểu.
Cố Phi nhìn, lại cảm thấy bốn người hình như thật sự không biết Kiếm Nam Du, trong lòng buồn bực, thấy hơi khác thường. Hắn lại quay đầu nhìn, Bách Thế Kinh Luân đã ở phía sau hắn, cung tiễn thủ nọ đã sớm phục hồi lại tinh thần, bò dậy bỏ chạy rồi.
"Sao lại thả gã đi?" Cố Phi hỏi.
"Chẳng lẽ đè gã trên đất mãi? Rất khó coi!" bách Thế Kinh Luân trả lời. Cố Phi đúng là đứng nói không đau lưng, duy trì tư thế đè một người trên mặt đất, lại chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả, chuyện xấu hổ thế này gã chẳng muốn làm.
Cố Phi cũng bất đắc dĩ, quay người lại nói với bốn người kia: "Gọi người của mấy anh tới nhanh đi, bọn tôi ở đây chờ."
Nhìn hai người như đã có định liệu trước, bốn người truyền lời đi. Có điều vừa nghe trong nhóm đối phương có cả Bách Thế kinh Luân. Mọi người đều do dự, Bách Thế kinh Luân trong truyền thuyết một mình có thể đánh hơn 20 người, tên pháp sư đó hình như cũng có thể lấy một địch nhiều, hai người liên thủ, nhân thủ hiện này hình như không đủ!
Với thêm đối phương lại còn chủ động khiêu chiến, mọi người cảm thấy dâng lên tận cửa không chỉ chết rất uổng phí mà còn lộ vẻ rất ngu nữa.
"Từ bỏ trước đi!" Lão đại đoàn đội lên tiếng, "Không ngờ tên này tìm Bách Thế Kinh Luân làm vệ sĩ, hiện giờ nhân thủ của chúng ta không đủ, cứ buông tha trước đi đã!"
Mọi người gật đầu bảo phải, sôi nổi ủng hộ lão đại. Thế là chỉ khổ cho bốn người anh em ở doanh trại Chiến Sĩ. Cố Phi và Bách thế Kinh Luân đứng thẳng ngoài cửa khu hồi sinh hệt như hai đại thần, đi ra không phải chết à? Nhưng cứ ngồi xổm trong khu an toàn hình như chẳng có ý nghĩa gì, bốn người suy nghĩ, dứt khoát logout luôn.
Cố Phi thấy không có người mới tới, bốn người vốn ở đây đều lựa chọn logout. Biết đối phương khẳng định đã từ bỏ hành động, mà Kiếm Nam Du cũng không ở bên này, nhất thời không biết nên làm gì tiếp. Hắn tất nhiên không biết Kiếm Nam Du nhận "Người Chết Sống Lại" triệu hồi sống lại rồi, chỉ tưởng rằng sau khi gã chết trở về doanh trại chiến Sĩ xong thì đã rời đi rồi.
"Mới giết có một lần à! Vậy có thể lấy được bao nhiêu tiền?" Bách Thế Kinh Luân thấy không tìm được Kiếm Nam Du. Trong đầu lại không có chủ ý, đành phải nghe ngóng thu nhập hiện tại là bao nhiêu trước, có tồn tại khả năng thấy tốt thì thu không.
"Sao tôi biết được, anh đi thương lượng với bọn họ đi!" Chuyện liên quan trực tiếp đến vấn đề đãi ngộ của Bách Thế Kinh Luân, Cố Phi thấy vẫn nên để Bách Thế Kinh Luân tự mình đi đàm phán mới tốt. Có một nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, Cố Phi không hiểu tình trạng kinh tế trong game lắm, chém một người chơi có đẳng cấp cao cấp thế này nên thu bao nhiêu tiền thì hắn không rõ.
"Vậy giờ làm gì?"
"Bây giờ? Đi loanh quanh đi! Có lẽ lại gặp được gã như vừa nãy không chừng." Cố Phi bất đắc dĩ nói.
Bên kia, bảy người Kiếm Nam Du cố ý thả chậm bước chân đi về phía doanh trại Chiến Sĩ. Đoán chừng thời gian cũng xấp xỉ rồi, Kiếm Nam Du gởi tin nhắn hỏi bạn của mình: "Thế nào rồi? Tên đó ở bên kia chứ?"
"Ở thì ở." Người bạn bên kia than thở, "Nhưng bọn này không có ra tay."
"Sao vậy?"
"Tên đó mời Bách Thế Kinh Luân đi cùng hắn đó." Người bạn đó nói.
"Bách Thế Kinh Luân? Không thể nào!" Kiếm nam Du không ngờ đối phương lại nhận ra Bách Thế Kinh Luân, cũng chỉ có thể giả bộ kinh ngạc, "Mấy cậu biết gã hả?"
"Không biết, nhưng có người anh em đi lên hỏi thăm, đúng là Bách Thế Kinh Luân." Người bạn đó trả lời.
"Có giết người không?" Kiếm Nam Du tràn đầy chờ mong với vấn đề này.
"May mà không có." Đối phương trả lời.
"Vậy thì tốt." Trong lòng Kiếm Nam Du điên cuồng mắng tổ tông đối phương 180 lần.
"Vậy tiếp theo mấy cậu chuẩn bị làm thế nào?" Kiếm Nam Du dò hỏi mang tính chất thăm dò.
"Ầy, bây giờ nhân thủ của tụi này không đủ, đợi mấy anh em ở khu luyện cấp về thì lại quyết định vậy!" Đối phương nói vậy. Chẳng hề có ý bày tỏ muốn mời Kiếm Nam Du đến giúp đỡ. Cùng nghề chung quy vẫn là kẻ địch. Hư tình giả ý gởi tin tức cho nhau thế này đã xem như cho nhau mặt mũi rồi, lúc thật sự liên quan đến lợi ích, mọi người nên tự giác thức thời chút mới được.
Đạo lý này đối phương hiểu, Kiếm Nam Du cũng hiểu, cho nên cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây.
"Thế nào?" Sáu người khác giờ đang ở bên cạnh chờ tin.
"Moá, bọn chúng không ra tay, cái đám vô dụng ấy, thấy Bách Thế Kinh Luân cái là bị dọa chân mềm cả ra." Kiếm Nam Du mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top