Quyển 08 - Chương 379
Chương 379: Nhận nhầm người rồi.
"Nhận nhầm người..." Kiếm Nam Du lặng lẽ nhắc mãi ba chữ này trong đầu, đột nhiên dừng bước.
"Có chuyện gì vậy, chạy mau đi!" Hỏa Nhiên Y sốt ruột.
"Không cần chạy, chúng ta có thể chạy đi đâu được chứ?" Kiếm Nam Du, Hỏa Nhiên Y, còn có một mục sư chạy cùng nhau, ba người đều không phải là chức nghiệp tốc độ. Nếu đối phương phái ra cung tiễn thủ và đạo tặc đuổi theo thì có thể đuổi kịp bọn hắn dễ dàng. Thời gian mà "Phong Hỏa Liên Thành" của Hỏa Nhiên Y tranh thủ được chỉ coi như để tạm an ủi bản thân.
"Vậy thì liều mạng với tụi nó!" Hỏa Nhiên Y vén tay áo, nhìn chòng chọc đường giao phía trước, chuẩn bị oanh tạc nếu đối phương lò đầu ra.
"Đừng nóng." Kiếm Nam Du vươn tay đè pháp trượng của gã lại.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Hỏa Nhiên Y rất mờ mịt.
"Bọn chúng nhận nhầm người thật!" Kiếm Nam Du nói.
"Gì cơ?"
"Chức nghiệp của Yên Quỷ Tửu Quỷ là đạo tặc và mục sư, hữu ca là kỵ sĩ, Ngự Thiên Thần Minh là cung tiễn thủ, Chiến Vô Thương chiến sĩ, cộng thêm cả pháp sư video... phối hợp chức nghiệp tổ hợp của bọn hắn giống hệt chúng ta! Ngoài ra còn có thêm mục tiêu hộ tống mà bọn họ dẫn theo, nhân số của đội ngũ cũng giống hệt chúng ta vừa vặn có bảy người! Đám người vừa nãy vừa thấy tổ đội bả người của chúng ta, chẳng nhìn kỹ đã tấn công..." Kiếm Nam Du phân tích.
Hỏa Nhiên Y nghe vậy thấy rất có lý. Cung tiễn thủ của đối phương vừa vào tầm bắn là đã chơi luôn. Lúc đó khoảng cách của đôi bên xa tận mười mấy mét, người quen thì còn có thể dựa vào hình dáng nhận ra đại khái, nhưng giữa địch ta ba phe đều là mấy kẻ lạ hoắc, thấy nhân số ăn khớp thì lên tới tám mươi phần trăm liền cho rằng là đối phương.
Bởi vì trong lòng sông này không có nơi luyện cấp, cũng không có nhiệm vụ gì, bình thường người chơi thành Lạc Diệp cho dù có tới thì cũng đều là trai gái tới nơi này chơi mấy trò giải trí, chưa từng có 7 người nào tới đây chơi np. Đối phương thấy nhóm bảy người sao có thể không vì ấn tượng ban đâu nên cho rằng đây là đoàn đội người Vân Đoan chứ?
Hỏa Nhiên Y thông suốt, chậm rãi thả pháp trượng xuống: "Vậy giờ làm sao, tới giải thích à."
"Còn cần giải thích nữa à? Chỉ cần đối mặt liền rõ ràng..." Kiếm Nam Du thở dài. Bắt đầu đi về lại, giờ cung tiễn thủ của đối phương đã nhanh chóng truy đuổi tới chỗ ngã rẽ. Quay đầu nhìn thấy ba người đã giơ tay bắn tên. Kiếm Nam Du đã sớm có chuẩn bị, giơ thuẫn ngăn cản lớn giọng gào: "Chờ đã, có phải các cậu nhận lầm người rồi không?"
Cung tiễn thủ của đối phương hơi sửng sốt. Đoàn trưởng đại nhân của đối phương đã sớm xông tới, vừa thấy 3 người của đối phương, quả nhiên không nhận ra.
Thực ra lúc mới bắt đầu chiến đấu thì gã đã cảm thấy có hơi không đúng. Kiểu phối hợp đứng thành một hàng của mấy người đối phương, mấy người chơi bình thường làm ra thì tất nhiên rất bình thường. Nhưng vấn đề là trong số bọn hắn nên có một tên NPC nhiệm vụ chứ. Tên đó lúc trước gã có thấy, sau khi chiến đấu bùng nổ chỉ biết ngu ngốc đứng nguyên tại chỗ, làm gì khôn ngoan được như tên trước mắt đây chứ, còn biết phối hợp cùng với người chơi khác.
Nhưng chỉ là thầm nghi ngờ thôi, vị đoàn trưởng đại nhân này lại đang sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ, cho dù nhầm thì giết nhầm luôn. Vậy còn không chính xác à! Ôm ý nghĩ như vậy, gã cũng chẳng nói nhiều nữa. Còn về đám cung tiễn thủ chủ công trong trận chiến vừa nãy thì thật sự chẳng nhận ra ai cả, vừa thấy có bảy người, chẳng chờ lão đại buông lời đã chủ động công kích.
Giờ đánh chính diện, đúng là thật sự giết nhầm, nhưng vị đoàn trưởng đại nhân chẳng có chút tâm tư hổ thẹn nào, chỉ giật mình nói: "Mấy người là ai?" Thậm chí gã còn hoài nghi bảy người từ đâu lòi ra này không chừng có quan hệ gì đó với đối phương.
"Kiếm Nam Du, thuộc thành Lâm Thủy." Kiếm Nam Du bình tĩnh nói ra tên của mình, gã tin ID này của gã hiện nay ở trong Thế Giới Song Song ít nhiều vẫn có chút phân lượng. Chí ít có thể gợi ra chút tâm trạng hiếu kỳ.
Đúng như dự đoán, người nghe được cái tên này thì đều ghé mắt. Đoàn trưởng đại nhân cảm thấy hôm nay thật sự rất may mắn, chỉ tùy tiện giết nhầm một người cũng có thể giết trúng Năm Kẻ Mạnh trong truyền thuyết. Mấy cái tên trong Năm Kẻ Mạnh tuy rất nổi, cũng không thể nào khiến người ta vừa nghe thấy tên thì đã khúm na khúm núm nhào lên nịnh hót. Huống chi tên đoàn trưởng này giờ có chuyện quan trọng hơn muốn làm, nên chẳng có tâm trạng để ý nó là Năm Kẻ Mạnh hay là Sáu Kẻ Mạnh. Chỉ là sau khi nghe được lai lịch của đối phương cũng không nhỏ, ngôn từ cũng trở nên khách khí hơn: "Có lỗi quá, tụi này đang tìm bảy người khác, lúc nãy không nhìn thấy rõ, đắc tội rồi. Giờ tụi này còn có việc gấp phải làm, sau này có thời gian rảnh, nhất định sẽ tự mình đến thành Lâm Thủy bồi thường."
Nói xong thì định chỉ huy đám anh em của mình tiếp tục lên đường, không ngờ Kiếm Nam Du đột nhiên ở đằng sau gọi gã: "Có phải mấy anh đang tìm kiếm bảy người thành Vân Đoan không?"
"Sao? Mấy người gặp rồi?" Có chuyện gì khiến đoàn trưởng này quan tâm hơn nữa chứ, vừa nghe được câu này, gã đã xoay người, tốc độ đó phải đạt đến 1000.
"Thực ra tụi này cũng đang tìm bọn họ, lúc trước nhìn thấy bọn họ xuống lòng sông, nhưng đuổi theo một đường vẫn không tìm thấy đâu." Kiếm Nam Du nói.
Đám người nhìn nhau, bọn hắn quen thuộc địa hình nên phản ứng khá nhanh.
"Bọn họ đi sai đường hả?" Có người đang hoài nghi.
Mà đoàn trưởng đại nhân của bọn hắn thì nhìn Kiếm Nam Du rất nghiêm túc, gã đang suy nghĩ đây có phải là một cạm bẫy hay không, dù sao trong lòng sông lại tự dưng xuất hiện thêm bảy người kỳ quặc.
"Mấy người tìm bọn họ có chuyện gì? "Đoàn trưởng chỉ có thể bắt đầu từ góc độ này.
"Thực ra không phải tìm bọn họ, chỉ là tìm tên pháp sư trong đám bọn họ, có chuyện riêng." Kiếm Nam Du không mặn không nhạt.
"Chuyện riêng..." Đoàn trưởng lẩm bẩm. Nghe thấy giọng điệu kiểu đó là biết tới báo thù rồi, nếu là chuyện gì khác thì trực tiếp gởi tin nhắn. Dẫn theo một đội người đuổi theo sau mông rõ ràng là không có ý tốt.
"Nếu thuận tiện, chúng ta có thể hợp tác. Mấy anh muốn làm chuyện gì tôi hiểu rất rõ, nhưng hy vọng có thể giữ tên pháp sư kia lại cho tụi này giải quyết." Kiếm Nam Du nói tiếp.
Năm Kẻ Mạnh chủ động nhắc đến việc hợp tác à! Đổi lại là lúc bình thường, đột nhiên xuất hiện viện binh mạnh mẽ thế này họ vui vẻ còn không kịp. Nhưng giờ đoàn trưởng này lại cẩn thận ngoài dự đoán của mọi người, gã thực sự lo lắng trong việc này có âm mưu gì đó.
Kiếm Nam Du vốn nghĩ rằng với cao thủ cấp bậc như gã chủ động nhắc đến giúp đỡ, người bình thường đều sẽ rất vui mừng, lại không ngờ tên cầm đầu bên đối phương có lòng nghi ngờ nặng đến vậy. Thấy đối phương vẫn hơi do dự, Kiếm Nam Du dứt khoát nói: "Không biết nội dung nhiệm vụ của các cậu rốt cuộc là gì, nếu việc này không trở ngại cho nhiệm vụ, vậy có thể kính nhờ các cậu lưu tên pháp sư kia lại hay không."
"Việc này... không trở ngại." Đối phương nghe được lời này, cảm thấy Kiếm Nam Du chắc là không có âm mưu gì, cuối cùng gật đầu nói: "Cần gì chứ, mọi người đi cùng nhau!"
"Vậy thì làm phiền rồi." Kiếm Nam Du cười nhạt. Mà Hỏa Nhiên Y và mục sư kia thì không bình tĩnh được như gã. Đối phương không hỏi phải trái đúng sai đã đánh, trực tiếp dẫn đến ba huynh đệ của bọn hắn thiệt mạng vô cớ, trong lòng hai người đến tận bây giờ vẫn rất không cam lòng.
"Làm xong chuyện đã, sau này lại nói!" Kiếm Nam Du nói với hai người trong kênh chat. Lúc này ba người Thủy Giao tạch đã hồi sinh lại ở thành Lâm Thủy, không có cách nào qua giúp đỡ, cho nên Kiếm Nam Du càng không thể chống đỡ chính diện với đối phương, càng cần mượn đám ngoại lực này giúp đỡ. Cho nên tuy rằng trong lòng cũng rất giận đám người này đánh bậy đánh bạ không đầu không đuôi, nhưng vẫn tạm thời nhịn xuống.
Giải quyết chuyện này xong, đạo tặc Hắc Thủy đồng hành cùng đám Kiếm Nam Du cũng chạy tới. Mà đoàn trưởng đang xác nhận trong khoảng thời gian này cũng không có người nào bò ra khỏi lòng sông thì đã có thể kết luận đám người thành Vân Đoan đã đi con đường cụt bên trái.
"Sao lại đi vào con đường cụt chứ. Chẳng lẽ không biết đường thật?" Đoàn trưởng lại bắt đầu hoài nghi có bẫy.
Kiếm Nam Du bất đắc dĩ nói ra suy đoán của bản thân, đối phương nghe thấy quá có lý, liên tục mắng đối phương xảo trá. Cũng phát hiện nếu không phải lúc đi tới gặp phải đám người Kiếm Nam Du, thì sợ rằng bản thân đã bị đám người kia lừa bịp thành công rồi. Vừa nghĩ đến đó thì gã mới cảm thấy có hơi áy náy vì đã tiêu diệt ba người của đám Kiếm Nam Du, liên tục nói xin lỗi.
"Lão đại, nhanh hành động thôi, phía trên đã đánh sắp xong rồi." Có người lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng đúng! Mọi người đi nào, chia hai đội, một đội từ nơi này băng qua con đường phía bên trái đi ngược lại, đội còn lại tiếp tục tiến lên, hai đội giáp công, nhất định phải bắt được tụi nó." Đoàn trưởng hạ lệnh, cuối cùng không quên hỏi một câu: "Anh Kiếm Nam đây thấy sao?"
"Không có vấn đề." Kiếm Nam Du gật đầu, cùng ba anh em còn lại tùy tiện vào một đội, xuất phát cùng bọn hắn.
Mà lúc này ngoài lòng sông đoàn chiến mở đường xung quanh đang tiến vào giây phút gay cấn bừng bừng nhất.
Đội ngũ thành Vân Đoan đều là ưu tiên phòng thủ, vừa cực kỳ chú trọng hồi phục cho phe mình, vừa không xài chiêu gì đó quá ác chọc giận đối phương, rất có ý tứ đến điểm là ngừng. Cho nên tử vong của hai phe đều cực kỳ nhỏ. Cảnh tượng rất nhẹ nhàng.
Nhưng mà cục diện này cuối cùng không thể tiếp tục được nữa.
Đội ngũ do Cố Tiểu Thương dẫn dắt đang cực lực quần nhau với kẻ địch, đối phương đột nhiên có viện binh. Vốn người chơi thành Vân Đoan lấy phòng thủ là chính, trong khoảnh khắc này là thật sự phải lấy phòng thủ là chính.
Mà đám chiến lực mới tuôn ra này chủ yếu đều là chức nghiệp võ gia, vừa đến gần thì liền dùng kỹ năng Bão Thân Đầu ném rất nhiều người. Phải nói đám người chơi đến từ thành Vân Đoan cũng đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kết quả ở trước mặt người ta chẳng chịu nổi ba chiêu, tên nào may mắn thì chống đỡ được năm chiêu, cuối cùng đều ngã sấp mặt hết trên đất. May mắn hơn nữa là lúc vừa bắt đầu đã dựa vào tốc độ kéo dãn khoảng cách với người ta, không đến gần.
Người chơi thành Vân Đoan chỉ nháy mắt đã ngã đầy đất, đám người mới tới cũng không đuổi theo hạ sát thủ, đánh ngã một tên thì xông về tên khác ở phía đối diện, tiếp tục sử dụng kỹ xảo cộng thêm kỹ năng Bão Thân Đầu trong game ném bay người chơi.
Tình cảnh bị xoay chuyển có thể nói là quá dễ. Chỉ nháy mắt thôi dường như đều trở thành buổi trình diễn của đám võ gia này, cuộc chiến giữa song phương thành Vân Đoan đã không chống đỡ được, mà đội ngũ ban đầu của thành Lạc Diệp lại không có cơ hội nhúng tay.
Dẫn đầu bên đối phương cũng là đoàn trưởng của dong binh đoàn nào đó, giờ trong lòng rất không vui. Ngẹo đầu, không cam lòng nói: "Bách Thế, có phải mấy anh hơi quá phận rồi không?"
"Làm sao?" Trên một tảng đá lớn bên này, có một người ngồi xếp bằng phía trên, cánh tay trái gác trên chân, tay chống má, nghiêng đầu nhìn cười nói: "Thấy cậu đã lâu vẫn không giải quyết được, tụi này tới giúp đỡ mà!"
"Anh đây là cướp trắng trợn đó!" Đối phương tiếp tục bất bình, "Nói thế nào cũng là tụi này gặp trước, dù là cạnh tranh thì cũng phải có trước có sau chứ?"
"Ha ha, vậy thì vất vả cho các cậu rồi, nhưng giờ tôi đã online, vậy thì cứ giao cho tụi này đi!" Bách Thế Kinh Luân nói.
----------
ps: Thứ 7 tuần này 5-10c nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top