Quyển 07 - Chương 349
Chương 349: Tiếp tục lên đường.
Người chơi có thể trở thành một phần của khung cảnh nối rời nọ đều phải có tốc độ tiêu chuẩn nhất định. Có tốc độ tiêu chuẩn hơn nữa có thể chịu được một chiêu Song Viêm Thiểm của Cố Phi, từ trước đến nay, có lẽ chỉ mình Tế Yêu Vũ mặc bộ trang bị kháng hỏa kia mới có khả năng.
Người trước mắt kia, chỉ là một thành viên trong đám người chơi đông đảo của thành Lâm Ấm, loại hành động vĩ đại sáng tạo kỷ lục chịu một kiếm của Cố Phi mà không chết cũng không thuộc về gã. Trong lúc ánh sáng trắng nhấp nhoáng, tư thế hạ xuống của Cố Phi cũng không ngừng, ánh lửa trên kiếm Ám Dạ Lưu Quang vẫn vờn quanh trong gió, xuyên qua luồng trắng, nhìn hệt như một kiếm của Cố Phi làm đầu gã kia nổ chết.
Đám người vây xem hoảng sợ xanh mặt, không biết người nào kêu lên một tiếng sợ hãi "Đại thần lại giết người kìa", sau đó chỉ nháy mắt bên cạnh Cố Phi đã trống trơn, mọi người giơ ngang vũ khí trước ngực, bày ra dáng vẻ tự vệ.
"Mọi người đừng căng thẳng, nhiệm vụ truy nã ấy mà, sao tôi có thể giết người vô tội lung tung được chứ!" Cố Phi nói.
"À..." Mọi người đều hiểu nhiệm vụ truy nã thế nào, vả lại lúc trước cũng thấy Cố Phi đi vào chỗ phát nhiệm vụ truy nã xong chạy ra. Bất quá, Cố Phi nói hắn không lạm sát người vô tội, mọi người chỉ có thể đáp lại một tiếng "Xì~". 54 điểm PK, đó chính là 54 cái mạng người, người thế này lại nói với bạn không giết người lung tung, bạn tin ư?
Mặc kệ thế nào, tâm trạng căng thẳng của người chơi cũng được làm dịu đi, Cố Phi lách người tiếp tục trốn, đám người vây xem lại ở dưới mái hiên quán rượu Viên Mộc duỗi cổ tìm kiếm tung tích của vệ binh hệ thống. Bất chợt giữa không trung truyền tới âm thanh đạp đất nhào lên hùng vĩ, mười mấy bóng dáng lần lượt nhảy lên. Ở giữa không trung bọn hắn vẫn giữ hàng lối ngay ngắn trật tự.
"Quá ngầu mà!" Đám người chơi nhìn mê mẩn.
Đợi đến khi mười mấy bóng dáng này nối tiếp rơi xuống đất, đám vây xem từ tiếng ca ngợi đổi thành tiếng la khóc.
Ai mà ngờ được, đám vệ binh hệ thống này lên nóc nhà cần phải dùng Địa Liệt Trảm, mà lúc nhảy xuống nóc nhà cũng sẽ sử dụng Địa Liệt Trảm chứ?
Tuy không có ý nhằm về phía người chơi, thế nhưng, luôn luôn có nhân sĩ bất hạnh vừa vặn đứng ở dưới mũi kiếm của đối phương. Đám vệ binh lỗ mãng này làm sao có thể tránh mấy người này chứ, một kiếm đổ ập xuống, ánh sáng trắng người chơi tử vong đều bị đánh tan.
Mà mấy người may mắn không trực tiếp nghênh diện mũi kiếm, chỉ hận Địa Liệt Trảm là công kích phạm vi lớn, một trảm hạ xuống, rơi mất nửa cây máu, không kịp tránh trảm thứ hai rơi xuống ngay sau đó, ánh sáng trắng hiện lên...
Trong tiếng gào Cố Phi quay đầu lại nhìn, thảm cảnh từng luồng sáng trắng bên cạnh quán rượu cũng khiến hắn bất ngờ. Thực tế đã nói cho bọn họ biết, vây xem thực sự khả thi sao?
Cố Phi tiếp tục chạy, vệ binh tiếp tục đuổi theo, dẫn đám này chạy thêm một đoạn nữa, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Cố Phi vỗ Huy Chương Truy Phong một cái, khởi động công năng truyền tống của huy chương: kết thúc nhiệm vụ truy nã, tiếp tục truyền tống về chỗ ban bố nhiệm vụ.
Tốc độ của vệ binh nhanh chừng nào trong lòng Cố Phi đã rõ ràng, ôn tập bản đồ thành Lâm Ấm cả ngày, từ vị trí hiện tại của bọn hắn sẽ chạy trên con đường nào để đến được chỗ nhiệm vụ truy nã, Cố Phi cũng đã có thể phán đoán ra. Đã biết được lộ trình, biết được tốc độ, thế nên cũng biết được thời gian, đây là kiến thức vật lý cơ bản.
Nắm chắc chút thời gian này, Cố Phi có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như ăn trái cây bổ sung pháp lực chẳng hạn.
Trên bảng chỗ phát nhiệm vụ truy nã vẫn là một danh sách con số một đi đều. Nói thực lúc tối qua vẫn có một vài số lớn, đáng tiếc đều đã bị người chơi dong binh đoàn thành Vân Đoan hoặc là đám anh em dưới cờ Thủy Thâm xử sạch rồi.
Bổ sung pháp lực xong, nhận một cái nhiệm vụ, nhìn huy chương tra tọa độ, trong đầu đã phác họa ra được tuyến đường. Mà lúc này vị trí hiện tại của vệ binh hệ thống, Cố Phi cũng đã nắm rõ.
Là một người chuyên tẩy PK rất có dự mưu đầu tiên trong lịch sử, kế hoạch của Cố Phi không thể bảo là không hoàn mỹ. Độ khó vốn có, chỉ nằm là đợt thứ nhất thôi, đợt thứ nhất không cách nào biết được động hướng của vệ binh hệ thống, Cố Phi lo lắng vừa ra khỏi khu hồi sinh sẽ bị bọn hắn để mắt tới, như vậy thì sẽ rất khó bỏ xa được, có thể trong sự truy đuổi của bọn hắn hoàn thành được lần nhiệm vụ đầu tiên, vốn Cố Phi chẳng nắm chắc chút nào.
Còn may, cảm ơn đám vây xem, giúp Cố Phi trong đợt nhiệm vụ thứ nhất tranh thủ được thời gian, thuận lợi hoàn thành một lần nhiệm vụ, Cố Phi liền có thể thuận lợi dùng Huy Chương Truy Phong kéo ra khoảng cách xa xa với vệ binh hệ thống. Mà về sau mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể kéo dãn thêm một lần khoảng cách nữa.
Một vòng tuần hoàn đơn giản mà tuyệt vời.
Trừ phi xảy ra tình huống mục tiêu nhiệm vụ nhận phải vừa vặn ở ngay bên cạnh vệ binh, vậy thì cần phải trắc trở một phen.
Nhưng mà thành Lâm Ấm to lớn thế này, xác suất trùng hợp kiểu này thực sự không cao, tóm lại trước mắt Cố Phi vẫn không gặp phải. Sau khi trải qua đủ hai tiếng phấn đấu gian khổ, cuối cùng Cố Phi đã thở phào nhẹ nhõm. Điểm PK của hắn cuối cùng giảm xuống đến 29 điểm. Trong đó làm nhiệm vụ truy nã giảm được 24 điểm, mỗi hai tiếng tự động giảm đi 1 điểm.
Dưới 30, vệ binh hệ thống sẽ không chủ động truy kích nữa rồi. Chỉ cần tránh đi chốt canh có vệ binh và vệ binh tuần tra khắp nơi trong chủ thành là được, độ khó này đã giảm đi rất nhiều.
Bây giờ tinh thần hăng hái đánh thêm một tiếng tẩy hết điểm PK, hay là tranh thủ thời gian đuổi theo đội ngũ đã sớm xuất phát? Cố Phi chần chờ một phen, rồi gọi hai tiếng trong kênh chat dong binh hỏi nên thế nào.
"Chà, không có ngồi tù." Hàn Gia Công Tử là tên phản ứng đầu tiên.
"Điểm PK chỉ còn 29 thôi." Cố Phi tuyên bố thành tích của mình.
"Anh đã làm gì đám vệ binh vậy?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi, năng lực của Cố Phi đã được phóng đại vô hạn trong lòng bọn họ, thật đang hoài nghi còn có cái gì mà hắn không thể chinh phục. Nhưng lần này đã đánh giá cao Cố Phi rồi.
"Chẳng làm gì cả." Cố Phi trả lời ngay thẳng, sau đó hỏi: "Mấy anh thế nào rồi?"
"Chúng tôi? Chúng tôi đang đợi thuyền." Cố Phi cảm nhận được oán giận giữa những hàng chữ của Hàn Gia Công Tử.
"Thuyền đi thành Lâm Thủy." Hữu Ca bổ sung.
"Đã đợi hai tiếng rồi." Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Cmn." Chiến Vô Thương chẳng có gì để nói, chỉ có thể mắng một câu.
"Chẳng lẽ đợi tôi đến rồi mà thuyền có khả năng vẫn chưa đến?" Cố Phi vui vẻ.
"Ngại quá, bây giờ tôi đã nhìn thấy thuyền rồi." Hàn Gia Công Tử lãnh đạm nói.
"Bây giờ cậu lập tức lên đường đi, tốc độ của cậu chừng một tiếng chắc có thể đến được nơi này, có thể đuổi kịp chuyến thuyền 11 giờ." Hữu Ca nói.
"Phải ngồi thuyền bao lâu?" Cố Phi cau mày.
"Chừng nửa tiếng, với tình báo mà tôi có được là vậy." Hữu Ca nói.
"À, vẫn còn được, logout sẽ không quá muộn." Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, "Tôi lập tức chạy đi."
Mấy tên cao thủ cấp bậc cú đêm rối rít trợn trắng mắt.
Cố Phi lấy chút hành trang bước ra khỏi chỗ nhiệm vụ thành Lâm Ấm. Chậm rãi đi ở trên đường, vệ binh hệ thống vẫn luôn đuổi theo hắn cuối cùng không còn xuất hiện nữa, Cố Phi hô hấp nhẹ nhõm hơn, cảm thấy không khí ở thành Lâm Ấm đều mát mẻ hơn rất nhiều.
Thẳng đến ngoài cửa thành, có một đám người hình như đang tiễn biệt, Cố Phi vô ý tùy tiện liếc mắt, kết quả phát hiện là người quen. Mà đám người đó sau khi thấy Cố Phi, mấy con mắt đều trợn tròn luôn, một người đã rút đại đao, rống to "tao chém chết mày", một đao bổ qua.
Lần này đến phiên Cố Phi trợn to mắt, phương hướng người này xông thẳng đến cách Cố Phi chừng hai mét, hơn nữa đao lớn quơ loạn, miệng còn đang gào to không ngừng.
"Ấy, say rượu hả?" Cố Phi ngửi được hơi rượu lượn lờ trong không trung, lại nhìn đám người này, tên nào tên nấy mắt đỏ bừng, dựa vào nhau, bước chân lảo đảo.
Một tên pháp sư lại đứng ra, chỉ pháp trượng về phía Cố Phi "Lôi Lôi Lôi Lôi Lôi Lôi" nửa ngày, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Lôi gì ấy nhở?"
"Lôi Điện Thuật... ợ, hàng!!!" Ngón tay của người này chỉ về phía Cố Phi gào lớn. Đừng nói gã không phải pháp sư, dù là pháp sư Lôi hệ, trong lúc ngâm xướng tự phát thêm cái "ợ", câu ngâm xướng này cũng không thể có hiệu quả được.
Nhưng cuối cùng đã nhắc nhở cho vị trước mặt, vị pháp sư đó lại giơ pháp trượng định ngâm xướng, lúc Cố Phi cũng chuẩn bị đáp lại chút gì, thì bên cạnh có người vươn tay kéo cánh tay của tên pháp sư đang ngâm xướng đó nói: "Bỏ đi!"
"Mãng Mãng! Là tên này." Pháp sư Lam Dịch chỉ về phía Cố Phi, cuối cùng đã nói được câu hoàn chỉnh.
"Tôi biết." Mang Mang Mãng Mãng gật đầu, "Về chuyện đó lúc ở thành Vân Đoan tôi đã giải quyết rồi, không cần lại tiếp tục dây dưa nữa."
Lam Dịch uống nhiều đầu óc không quá linh hoạt, đong đưa mơ hồ cũng không biết lầm bầm gì nữa, nhưng tay định thi phép cuối cùng đã thu lại. Mang Mang Mãng Mãng nhìn về phía Cố Phi: "Anh cũng đang định đuổi theo bọn họ hả?"
"Đúng vậy!" Cố Phi gật đầu, "Đám Nguyệt Tử đâu?"
"Tối qua đi trước rồi, tôi và bạn tụ hội một chút." Mang Mang Mãng Mãng trả lời.
"Tụ hội từ hôm qua đến tận hôm nay luôn hả?" Cố Phi quan sát trạng thái của đám người này, như qua muôn vàn thử thách, nói là trải qua cuộc chiến tửu lượng đường dài vẫn có thể tin được.
Quả nhiên Mang Mang Mãng Mãng dụi dụi mắt, trên mặt cũng hiện vẻ mỏi mệt, gật đầu nói: "Đúng vậy!"
"Vậy bây giờ cô vẫn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ chứ?" Cố Phi nhìn đám người trước mắt, rõ ràng đều là bạn cũ ở thành Nguyệt Dạ của Mang Mang Mãng Mãng, bắt đầu từ giờ lăn lộn với bọn hắn cũng rất hợp lý.
"Tất nhiên, chuyện đã nhận lời, dù sao phải làm tới cùng chứ." Mang Mang Mãng Mãng nói, "Đi cùng đi!"
"À, đi thôi!" Cố Phi tất nhiên cũng không có lý do để từ chối.
Sau khi Mang Mang Mãng Mãng nói từ biệt với đám bạn cũ của cô, cùng Cố Phi lên đường. Hai người đều biết đường đi, Cố Phi bên này có người của Công Tử tinh anh đoàn báo cho hắn, bên Mang Mang Mãng Mãng thì còn khoa trương hơn, Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ sợ cô đi nhầm dẫn đến không thể gặp lại nhau, tường tận tỉ mỉ miêu tả cho cô 180 lần.
Nhưng đồng hành nhiều thêm một mục sư, rất đáng tiếc tốc độ tiến lên của Cố Phi đã bị kéo xuống. Muốn một tiếng tới được là không thể nào, còn về hai tiếng... Cố Phi nhìn thời gian, nếu như hai tiếng mới tới...
"Hình như chúng ta không thể đuổi kịp chuyến thuyền mười một giờ thì phải!?" Cố Phi nói. "Yên tâm đi! Chỗ bến đò có khu logout, không ảnh hưởng đến anh logout đúng giờ đâu." Mang Mang Mãng Mãng liếc mắt nhìn thấu hắn.
"Vậy sao, thật tốt quá rồi." Cố Phi tươi cười rạng rỡ.
----------
ps: Từ giờ đến tối post tới 356 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top