Quyển 06 - Chương 305
Chương 305: Vây quét Adrian.
Bởi vì người chơi thuộc thành Vân Đoan đã tản đi, thôn Dạ Quang lúc này phá lệ vắng vẻ. Đám NPC chỉ biết yên lặng đứng chuẩn chức trách của mình, sẽ không chạy tới chạy lui tán loạn như người chơi. Dọc đường không nói chuyện, lúc sáu người lặng lẽ đi tới trước mặt toà nhà lớn của Adrian, lập tức thấy được bóng người quen thuộc bận rộn kia.
"Cô gái này, thực sự quá cố chấp mà." Tất cả mọi người xúc động.
"Tiểu Vũ!" Cố Phi cao giọng cùng vẫy tay.
Lục Nguyệt Vũ ở sân sau nhà Adrian đổ mồ hôi như mưa chợt quay đầu, nhìn thấy sáu người họ, thuận thế lau mồ hôi rồi vẫy vẫy tay lại với mấy người. Một hành động này, gương mặt nguyên bản lấm tấm mồ hôi cũng coi như đầy thu hút nháy mắt như được tô điểm thêm cái gì đó thật lộng lẫy.
"Lại đang làm gì đó?" Cố Phi tiến tới hỏi, Lục Nguyệt Vũ lúc này nửa người cư nhiên như bị chôn ở dưới đất.
"Tôi đang chuẩn bị đào một đường ngầm, từ bên cạnh lẻn vào trong hầm của Adrian, thế nào, biện pháp này tuyệt đúng không?" Lục Nguyệt Vũ đáp.
"Như vậy cũng có thể?" Cố Phi toát mồ hôi.
"Không thử làm sao biết?" Lục Nguyệt Vũ hỏi ngược.
"Cô đào như thế, Adrian không tới nói cô gì sao?" Cố Phi hỏi.
"Không phải là ông ta không có ở đây ư?" Lục Nguyệt Vũ khó hiểu.
"Ổng đã về rồi mà!" Cố Phi nói, "Vừa rồi một đám người đánh nhau đó, ổng đã về rồi!"
"Phải không? Tôi không nhìn thấy nha!" Lục Nguyệt Vũ giật mình, vội vàng muốn bò từ trong hố ra ngoài.
"Đừng hoảng đừng hoảng!" Cố Phi khuyên nhủ, "Cô cứ ẩn mình ở đây đi, ông ta lập tức lại biến mất."
"Haiz!" Lục Nguyệt Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Chắc ông ta không thấy tôi nhỉ?"
"Hẳn là không..." Cố Phi cảm thấy mình đang như dỗ con nít.
"Anh mau đi xem thử ổng đã đi chưa." Lục Nguyệt Vũ sai Cố Phi.
"Đi ngay, đi ngay..." Cố Phi liền vội vàng đứng lên. Lúc quay người lại, chứng khiến năm người kia đều đứng si ngốc nhìn cô nhóc này... Muốn hấp dẫn ánh mắt của khác giới, kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp.
"Khụ!" Cố Phi ho khan một tiếng, năm người phục hồi tinh thần lại, nhao nhao che giấu sự thất thố của mình.
"Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian." Cố Phi nói.
"Kiếm Quỷ và Hữu Ca kiểm tra xem trong phòng có cửa ra khác không, Chiến Vô Thương đi coi chừng cái hầm kia, có thể phòng của gã liên thông với nơi đó, Ngự Thiên đứng ở bên hông phòng, cam đoan hắn chạy ra từ cả ba phương hướng thì cậu đều có thể bắn đến. Thiên Lý cùng tôi vào từ cửa chính, có vấn đề gì nữa không?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Không có!" Năm người lên tiếng trả lời và làm theo chức trách được phân phó, Kiếm Quỷ và Hữu Ca vòng quanh căn phòng một vòng, không có phát hiện cửa gì, vì vậy trọng điểm giám thị vẫn là cửa sổ. Ngự Thiên Thần Minh cũng chọn xong phương hướng đánh lén, Chiến Vô Thương thì trực tiếp đứng trên hầm. Lục Nguyệt Vũ trong hố lớn bên cạnh thỉnh thoảng nhô đầu lên nhìn xung quanh như con chuột chũi, nhưng thuỷ chung không có phát hiện Chiến Vô Thương đứng sau lưng cô ấy không tới ba mét...
Cố Phi và Hàn Gia Công Tử đi tới trước cửa, gõ cửa phòng.
Ai cũng không biết NPC trốn trong phòng là đang làm gì, có thể là đứng ngay sau cửa phòng chờ người chơi tới gõ cửa. Nói chung Hàn Gia Công Tử gõ cửa một cái cũng đã được mở ra nhanh chóng.
Chịu làm quen chào hỏi lễ phép với NPC là đứa bị tiểu thuyết võng du độc hại, hoặc là kẻ khờ như Lục Nguyệt Vũ mới làm. Người như Hàn Gia Công Tử ôm mục đích mà đến, đơn giản thẳng thừng, cầm tờ giấy và sổ thống kê vung lên trước mặt Adrian: "Chuyện ông đe doạ người sói đã bại lộ, chết đi!"
Hành vi, lời nói đều đơn giản đến cực độ, cả đạo cụ nên đưa đều đã đưa ra, câu mấu chốt cũng đã biểu đạt, nhiệm vụ hoàn toàn không có lý do gì để không tiếp tục.
So sánh với Hàn Gia Công Tử, Cố Phi cũng là nhân vật đơn giản dứt khoát. Hàn Gia Công Tử vừa quăng lời quăng đồ ra, Cố Phi đã rút kiếm rồi, Adrian vừa mới xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, kiếm Cố Phi đã bay vút qua.
Tuy rằng vòng cổ Nanh Vua Sói dùng để biến thân đã bị Cố Phi tịch thu lần trước. Nhưng lần này Adrian trọng sinh cũng là kẻ biết lai lịch của người sói. Ai biết gã có giấu một Nanh Vua Sói khác không...
Người sói vốn là quái cấp 70, biến thân thành Vua Sói thì coi như boss cấp 70 rồi, Cố Phi tuyệt đối không thể để nó cơ hội này. Cho nên giống như lần trước đối phó với Adrian vậy, ra tay cực nhanh và quấn lấy không cho chạy.
Thực lực của Adrian vẫn như trước, đáng tiếc Cố Phi đã tăng thêm mười cấp so với lần giao thủ trước đấy, trang bị cũng không giống. Đi qua hai chiêu Song Viêm Thiểm liền đốt Adrian thành ông già không còn râu. Hai người tranh đấu như gió lốc trong phòng, Adrian hoàn toàn bị Cố Phi đè đánh.
Hàn Gia Công Tử nguyên bản cũng cầm pháp trượng chuẩn bị tùy thời trợ giúp Cố Phi đấy, vừa thấy cục diện này thì nhét pháp trượng về túi. Chắp tay lắc lư đi lại trong phòng. Cuối cùng dừng chân ở bên tương có treo một bức tranh sơn dầu, cẩn thận tỉ mỉ xem một hồi, sau cùng cảm thán: "Trò chơi này quả thực bỏ công sức thiết kế, ôi chao, tranh sơn dầu này vẽ lại quá thật. Ai, sang đây xem đi này!"
"Cút!" Cố Phi vừa mắng anh ta, vừa vung kiếm cho Adrian hai nhát.
Hàn Gia Công Tử lòng vòng trong căn phòng một hồi, sau khi mất đi cảm giác mới mẻ, thì ngồi trên băng ghế góc phòng, mở nút chai rượu, vừa uống vừa thường thường vỗ tay tán thưởng vì thân thủ của Cố Phi. Đương nhiên, thúc giục hắn nhanh lên chút nữa cũng không thể tránh khỏi.Ý chí chiến đấu của Cố Phi bùng phát, hắn coi Adrian trước mặt biến thành Hàn Gia Công Tử, liều mạng mà chém, chém, chém...
Adrian quả nhiên là Adrian, mắt thấy không địch lại, thì bắt đầu đầu độc bằng ngôn ngữ như lần trước. Trợ giúp người sói tru diệt đồng loại gì đó này, của cải của ta đều thuộc về bạn này,... Mệt gã dùng hai lần đều đụng phải cùng một kẻ địch, Cố Phi tự nhiên hoàn toàn không bị lời của gã đả động, kiên quyết hạ sát thủ.
Chuyện kế tiếp sau đó lại ngoài dự đoán của Cố Phi.
Sắp thấy thân thủ của Adrian càng ngày càng bất kham, chỉ có thể chờ chết, Cố Phi đoán chừng chỉ cần hai ba kiếm là có thể giải quyết, thì lúc đó Adrian đột nhiên trở nên như thánh đấu sĩ được nữ thần khích lệ, không biết từ đâu bạo phát ra sức mạnh mênh mông vô cùng, lấy tốc độ vượt xa Cố Phi tưởng tượng, bất chợt liền thoát khỏi sự khống chế bằng kiếm pháp của Cố Phi.
"Moá!" Hàn Gia Công Tử một bên uống rượu xem náo nhiệt cũng lập tức đứng lên ném qua cái chai rồi, nhưng Adrian cũng không xông lên cửa chính, mà ngược lại đánh về phía cửa sổ.
"Cửa sổ! ! !" Hàn Gia Công Tử phát ra tin tức cực nhanh ở trong kênh dong binh, chỉ hi vọng mấy tên bên ngoài có thể kịp thời ngăn cản.
"Lôi Điện, hàng!" Cố Phi cũng ngâm xướng thật nhanh. Pháp lực của hắn sau bốn chiêu Song Viêm Thiểm vẫn luôn thừa lại đúng một thuật Lôi Điện. Một tia sét sáng chói từ trên đỉnh bổ xuống đỉnh đầu Adrian.
Kiếm Ám Dạ Lưu Quang phát ra pháp thuật mạnh hơn cú chém thường nhiều lắm. Theo dự tính của Cố Phi, tia sét này thế nào cũng có thể đủ sức đánh chết Adrian. Ai biết lúc này Adrian cứ như con gián đập mãi không chết, trúng trọn tia sét kia vẫn xông về hướng cửa sổ như trước. Bất quá bước đi dưới chân đã tập tễnh, không còn khí thế bộc phát khí thế chưa từng có từ trước tới nay ngay lúc ban đầu kia nữa.
Cố Phi bước xa vọt tới bên cạnh gã, cổ tay vung mạnh, nháy mắt liền chém lên Adrian mấy kiếm, đây là công kích cực hạn mà Cố Phi có thể làm ra trong game. Loại người ngoài nghề như Hàn Gia Công Tử đứng bên cạnh không thấy rõ ràng gì, chỉ cảm thấy có những luồng ánh tím hoa cả mắt.
Adrian rốt cuộc ngã xuống, ngã xuống gần sát trước cửa sổ một bước. Gã giơ cao cánh tay, phảng phất như còn tràn đầy hy vọng với cửa sổ ấy, kết quả, trong quá trình hắn ngã xuống này, bàn tay đập lên trên cửa sổ. Cửa sổ cạnh một tiếng, mở ra. Cố Phi và Hàn Gia Công Tử chưa từng quá để ý, chỉ cảm thấy NPC này khi chết đúng thật có chút bi tráng. Ai ngờ nghe thấy tiếng 'bạch bạch bạch' như loài chim vung cánh, một bóng động vật màu xám không biết nhảy ra từ chỗ nào, bay ra ngoài cửa sổ.
"Cái gì vậy?" Cố Phi nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ, Hàn Gia Công Tử cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hai người leo lên bệ cửa sổ ngửa đầu, chứng kiến một con bồ câu màu xám tro bay thẳng lên tận trời.
"Bồ câu!" Hàn Gia Công Tử nhắn nhanh trên kênh dong binh.
"Cái này, độ khó quá cao..." Ngự Thiên Thần Minh tiếc nuối biểu thị. Hắn thần hơn nữa cũng không thần đến trình độ có thể bắn trúng bia di động bay nhanh trong không trung như bồ câu. Tuy rằng có Truy Tung Tiễn, nhưng hiển nhiên tốc độ Truy Tung Tiễn cũng không hề cao, không có khả năng đuổi kịp.
"Là Adrian thả ra ngoài?" Cố Phi ngắm qua Adrian đã thành thi thể trên mặt đất.
"Chắc vậy." Hàn Gia Công Tử đáp.
Adrian cuối cùng bạo phát cũng có giải thích hợp lý. Hắn tính góp sức lực cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn thả con chim bồ câu nà thôi. Bồ câu đương nhiên dùng để báo tin, còn về phần tin viết gì, hiện nay ai cũng không biết được. Về phần Adrian làm sao góp sức lực... không thể không nói muốn tranh luận loại vấn đề này với hệ thống thì bạn liền thất bại.
Lúc này Kiếm Quỷ và Hữu Ca cũng mới đến bên ngoài cửa sổ, liếc nhìn thi thể Adrian, thở phào nhẹ nhõm: "Giải quyết rồi à!" tiếp đó mới hỏi: "Mới vừa rồi bay ra ngoài thứ gì?"
"Có thể là bồ câu đưa tin."
"Đưa thư gì?"
"Có hai loại khả năng." Hàn Gia Công Tử nói, "Thứ nhất, thư nhắm vào người sói, bất quá khả năng này không cao, gã bị chúng ta nhìn xuyên thân phận, cũng không phải là người sói không làm theo chỉ thị của gã, sắp chết đi trả thù người sói không quá hợp lý; cho nên chắc là loại khả năng thứ hai: Là nhiệm vụ này kéo dài. Từ việc Adrian muốn đe đoạ người sói mà xem, đây là hành động bịt miệng có tổ chức, đối với người chơi chính là muốn chuyên môn phá hỏng nhiệm vụ áp giải của Tung Hoành Tứ Hải. Adrian ngay thời điểm này gửi thư đi, đại khái chỉ thông báo một điều: Gã thất bại, người kế tiếp toàn lực chuẩn bị sẵn sàng!"
------
Akiko: mai đi khám bệnh ở 2 bv, không có chương mới. Hẹn hôm t6 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top