Quyển 06 - Chương 286-288

Chương 286: Thù hận mãi không dứt.

Trấn an Liễu Hạ xong, Cố Phi cũng chưa quên đám nhóc Anh Trủng Nguyệt Tử kia. Người dù đã rời đi, lại nhắn cho bọn họ một tin nhắn: "Tình cảnh của các người rất nguy hiểm, biết không?" Cố Phi trực tiếp nhắn tin cho Anh Trủng Nguyệt Tử luôn.

"Làm sao vậy?" Anh Trủng Nguyệt Tử khó hiểu.

"Mang Mang Mãng Mãng ấy, ở đây có rất nhiều kẻ thù." Cố Phi nói.

"Ồ... Thật tốt quá, tôi sẽ bảo vệ cô ấy." Anh Trủng Nguyệt Tử cư nhiên lại rất hưng phấn, hình như hắn đã coi đây là một cơ hội thể hiện mình tuyệt vời.

"Vượt xa tưởng tượng của cậu nhiều!" Cố Phi thật muốn mặc kệ người này, để hắn chết quách cho rồi.

"Ồ, có bao nhiêu chứ?" Cuối cùng Anh Trủng Nguyệt Tử cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề từ những hàng chữ của Cố Phi.

"Đại khái, nhiều chừng toàn bộ người trong thành thời kỳ Beta thôi à!" Cố Phi nói vẫn tương đối nghiêm túc, chuyện công hội Tiền Trần kiêu ngạo là khi mới beta, số lượng người chơi tràn vào trong khi nhà phát hành chính thức đưa vào hoạt động hiển nhiên không có khả năng có thù hận trực tiếp gì với cô ấy.

"Nguyệt Tử, Nguyệt Tử, cậu làm sao vậy!!" Lần này Cố Phi không có nhận được tin nhắn trả lời, chỉ nghe đường phố bên kia truyền đến từng tiếng thét to dồn dập.

"Bảo trọng nhé!" Đây là tin nhắn cuối cùng Cố Phi gửi Anh Trủng Nguyệt Tử, sau đó cùng Liễu Hạ đi tới điểm hồi sinh logout.

Dưới tiếng là hét của đám anh em bên này cuối cùng Anh Trủng Nguyệt Tử cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn sang Mang Mang Mãng Mãng tựa như đang nhìn một con người vĩ đại. Có thể đắt tội tất cả người trong thành, đây không phải là người vĩ đại thì là cái gì?

Mang Mang Mãng Mãng cũng đang nhìn về phía hắn, sau cùng lại nhìn về nhóm bọn họ, cười nói: "Mọi người chơi đi, tôi out trước."

Anh Trủng Nguyệt Tử ngẩn ngơ. Tuy Mang Mang Mãng Mãng là con gái, nhưng làm loại hình người chơi cuồng game online, thời gian online mỗi ngày cũng hết sức dài, hôm nay lại muốn sớm logout như vậy...

Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ bỉ ổi một chút, nhưng không hề ngốc. Lúc này anh đã nghĩ tới chút gì, đồng thời hết sức bằng lòng nghĩ đến phương hướng tốt đẹp lạc quan này, vì vậy liền triệt để cảm động một phen. Hận không thể đi tới tặng cho một cái ôm chầm thật chặt, nhưng là có chút không dám.

"Đi đây!" Mang Mang Mãng Mãng phất phất tay với họ, xoay người đi về phía khu logout rồi.

Anh Trủng Nguyệt Tử giật mình, liền vội vã đuổi theo: "Tôi tiễn em đi!"

"Không cần đâu!" Mang Mang Mãng Mãng nói.

"Cần cần chứ, lỡ may trên đường..." Anh Trủng Nguyệt Tử không có nói toàn bộ ra, hắn biết Mang Mang Mãng Mãng có thể nghe hiểu được.

Mang Mang Mãng Mãng quả nhiên không nói gì nữa, cũng không có từ chối Anh Trủng Nguyệt Tử, hai người cứ như vậy lặng lẽ rời đi, lưu lại bóng lưng của hai người họ cho đám Hoả Cầu.

"Có gái quên bạn, Nguyệt Tử, chú thật sự là gương mẫu chúng ta mà!" Mọi người liên tục cảm khái.

"Mẹ kiếp, vì sao Nguyệt Tử bỉ ổi như vậy, lại có thể cua được cổ; tôi đây anh tuấn thế này, lại không có người nhìn trúng?" Cũng có người căn giận bất bình trong lòng.

"Cố gắng lên chút, có được dịp đến địa phương mới, nhanh mở rộng nghiệp vụ thôi!"

"Mở rộng cái gì, người ở đây đều che mặt, có phải gái đẹp hay không cũng không nhìn ra được."

"Haiz, đó là một vấn đề mà!" Nhất thời một đám đều rất mất mát.

"Lại nói tiếp, chúng ta chỉ có dừng lại ở đây một ngày thôi, cần gì tỉ mỉ thế làm chi, tùy tiện đùa một chút là được." Có người đề nghị.

"Ừ nhỉ, chí lý." Những người khác đều tán thành.

"Phát hiện mục tiêu phía trước!" Một người lập tức kêu to, chỉ một ngón tay vô con phố đối diện có ba cô che mặt, đi qua rất thướt tha.

Một đám người nhìn chằm chặp, bình luận từ đầu đến chân: "Nếu nhìn không thấy khuôn mặt, vậy chúng ta phải chú trọng vóc người một chút nhỉ!"

"Ba cô này tạm được đó!"

"Vậy còn không ra tay?"

"Nhanh lên! ! !" Đoàn người nhanh chóng triển khai hành động đi săn đùa giỡn của bọn họ...

Ngày tiếp theo Cố Phi login tương đối sớm, khó có được dịp tới thành Nguyệt Dạ một chuyến, Cố Phi cảm thấy không thể lãng phí. Tại chủ thành có phong trào PK như thế này, thị trường nhiệm vụ truy nã sôi động có thể đoán được mà. Càng vui hơn chính là trình độ trang bị của người chơi thành Nguyệt Dạ có lẽ bình thường, nhưng trình độ PK vẫn lão luyện hơn người chơi bình thường nhiều lắm.

Lòng Cố Phi tràn đầy vui mừng xông tới chỗ phát lệnh truy nã, thông báo có tin nhắn lại không đúng lúc vang lên. Cố Phi vừa mở ra nhìn, là Hoả Cầu: "Túy Ca nhanh đi cứu mạng người với!"

Mấy chữ ngắn ngủi làm cho Cố Phi cảm nhận được tiếng đứt hơi của Hoả Cầu, hơn nữa Cố Phi đã có chút dự đoán đối với cục diện mà bọn họ đối mặt, vội vã trả lời: "Sao thế? Bị đuổi giết à?"

"Sao anh biết?" Hoả Cầu kinh ngạc, Cố Phi một lần lại một lần thần kỳ khiêu chiến thế giới quan của cậu.

"Không phải tôi đã nhắc nhở Nguyệt Tử rồi sao, các người sao không chú ý chút hả?" Cố Phi nói.

Cũng là người bị đuổi giết nên Hoả Cầu đã hiểu rõ ngọn nguồn, lúc này khóc tang mặt mà nói: "Đêm qua đã đi logout rồi đấy, kết quả bị người ngăn cản."

Đêm qua Anh Trủng Nguyệt Tử đi cùng Mang Mang Mãng Mãng tới điểm hồi sinh logout. Kết Quả Mang Mang Mãng Mãng rất nổi tiếng, sớm bị người ta để mắt tới. Khi sắp tới điểm hồi sinh rồi, thì đối phương gom đủ nhân mã chặn lại hai người.

Lẽ ra Mang Mang Mãng Mãng rời khỏi thành Nguyệt Dạ cũng khá là lâu rồi. Các người chơi có thù hận với cô ấy đã sớm không có mãnh liệt như cũ. Nhưng ít ngày trước Vân Trung Mộ tham gia lễ ra mắt của Cố Phi chạy tới thành Vân Đoan một chuyến, gặp được Ngân Nguyệt muốn tiện tay đan lưới bắt thỏ, kết quả trúng phải bẫy mà Ngân Nguyệt sắp xếp cho Công Từ tinh anh đoàn, bị giết trở về.

Hiện tại Vân Trung Mộ coi như là bá chủ một phương rồi, đã lâu chưa bị thiệt thòi như thế, cho nên oán hận từ lâu tự nhiên trở nên mới mẻ. Nhưng bởi vì đoạn thời gian đó còn bận phải tham gia cuộc thi PK nên tạm thời gác chuyện ấy lại. Bây giờ cuộc thi đã kết thúc, việc này cũng có thể đưa lên chương trình.

Ngân Nguyệt ở thành Nguyệt Dạ không sống được nữa, chạy đi Thành Vân Đoan phát triển lần hai. Mà Bất Tiếu – bạn của Vân Trung Mộ vốn là người thành Vân Đoan, nhưng bởi vì lăn lộn ở thành Vân Đoan không như ý, chạy tới thằng Nguyệt Dạ tìm nơi Vân Trung Mộ nương tựa làm mưa làm gió. Nếu như trước đây Vân Trung Mộ còn có chút hiểu biết đối với thành Vân Đoan, thì hiện tại chính là mù tịt không biết gì cả.

Ngân Nguyệt ở thành Vân Đoan đang phát triển như thế nào, có bao nhiêu thực lực, hắn hoàn toàn khong nắm rõ. Từ ngày đó tiếp xúc, hình như là có không ít người đấy. Cho nên dẫn tới việc Vân Trung Mộ nhất thời không quyết định được nên phái đi bao nhiêu người. Nếu phái ra ngoài ít, sợ không xử lý được, đi quá nhiều, lại sợ thành Vân Đoan bên kia có chỗ hiểu nhầm, gã Ngân Nguyệt kia rất âm hiểm đấy, rất giỏi việc cổ động mượn ngoại lực, không thể nào khinh thường.

Sau đó gọi tới mấy người, chuẩn bị đi thành Vân Đoan thăm dò tin tức một chút, kết quả mấy người này đi một nửa lại trở về, nói đường đi từ thành Nguyệt Dạ đến thành Vân Đoan đã đứt đoạn, không qua được.

Loại chuyện này hiển nhiên chỉ có thể hệ thống mới làm được, Vânn Trung Mộ cũng không biết đây là trò gì, kế hoạch nhằm vào Ngân Nguyệt chỉ có thể tạm thời mắc cạn.

Mấy ngày nay cũng đang bận nghiên cứu nhiệm vụ nhận được sau cuộc thi đấu công hội của bọn họ, nhưng nghe thấy có người nói nhìn thấy Mang Mang Mãng Mãng về tới thành Nguyệt Dạ, hành động đuổi giết cứ như vậy lần nữa khởi động.

Chờ đến lúc Cố Phi online, Anh Trủng Nguyệt Tử, Mang Mang Mãng Mãng, còn có đám Hoả Cầu đã bị truy đuổi suốt cả đêm lại thêm một ngày. Cũng may năm đó khi Mang Mang Mãng Mãng ở thành Nguyệt Dạ bị truy đánh khắp nơi đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, vô cùng lão luyện đi khắp hang cùng ngõ hẻm để thoát khỏi theo dõi, hơn nữa trong đội còn một nhóm cao thủ bẫy rập như bọn Anh Trủng Nguyệt Tử, vậy mà có thể trốn đến tận bây giờ.

Chỉ tiếc, tất cả các điểm hồi sinh trong thành và cửa thành đều bị đối phương rất thấy trước chiếm cứ, người chơi qua lại thậm chí bị yêu cầu tháo khăn che mặt xuống để kiểm tra. Với thế lực Mười Hội Liên Minh của Vân Trung Mộ thật không có người chơi nào dám chống đối. Huống hồ Mang Mang Mãng Mãng ở đây cũng không phải là nhân vật được lòng người gì, vừa nói lý do nhằm bắt cô ấy, các người chơi đều rất phối hợp.

"Nếu không được thì chỉ có thể cưỡng ép logout, mệt chết rồi." Hoả Cầu nhắn tin cho cố Phi.

"Bây giờ đang ở đâu?" Cố Phi hỏi.

Hoả Cầu nói toạ độ: "Tuý Ca, phải dựa vào anh rồi, giúp các anh em giết mở ra một con đường đi!"

"Ha ha!" Cố Phi chỉ cười cười, kiểm tra lại trang bị trên người, học phương pháp của người chơi thành Nguyệt Dạ, móc miếng vải đen che khuôn mặt, chạy về hướng toạ độ Hoả Cầu cho. "Nếu đổi chỗ thì nói cho tôi biết một tiếng." Cố Phi cũng nhắn lại.

Hoả Cầu cũng không có trả lời nữa, bởi vì họ lại một lần giao thủ với kẻ địch. Trong dong binh đoàn "Đại Săn Giết" của bọn họ hoàn toàn là tạo thành từ thành viên nòng cốt của công hội đó, giống như quan hệ của dong binh đoàn Tứ Hải và công hội công hội Tung Hoành Tứ Hải vậy.

Hiện nay dong binh đoàn bậc 2, có tổng cộng 40 người, toàn bộ đều tới tham gia nhiệm vụ này, nhưng trải qua một ngày bị đuổi chặn giết, lúc nãy chỉ có 18 người, 22 người còn lại lừng lẫy chết về điểm hồi sinh, hết sức thản nhiên logout đi ngủ.

"Đi mau!" Mang Mang Mãng Mãng dẫn đường phía trước, mà phía sau đã sớm xếp đặt bẫy xong. Anh Trủng Nguyệt Tử nhìn Hoả Cầu trong đội ngũ mà buồn bực hết mức: "Tôi thật khó hiểu, đã teo 22 đứa rồi, tại sao chưa đến phiên chú."

Nếu như chỉ là đám cung thủ như Anh Trủng Nguyệt Tử, chuyện thoát thân có lẽ không khó. Nhưng bởi vì hai kẻ ngoại lai Mang Mang Mãng Mãng và Hoả Cầu, kéo chậm tốc độ chạy trốn của mọi người, nên chỉ có thể dựa vào bẫy để kéo dài.

Đoạn đường chạy trốn này, tiếng kêu rên sợ hại của đối thủ khi đạp trúng bẫy không biết đã nghe bao nhiêu lần.

Đám Anh Trủng Nguyệt Tử dùng bẫy thiết kế đám người kia hình như không khó tí nào, có lẽ thành Nguyệt Dạ bên này thích phong cách ngay thẳng, dẫn tới người chơi bên này đều không quá thích kĩ năng Đặt Bẫy bị động công kích này, ít người chơi, tự nhiên tiếp xúc trong PK cũng ít, thực sự rất nhiều người ngay cả nhìn đều chưa thấy qua bao giờ. Thậm chí tên ngu ngốc Bạch Diệp Nhược Vũ kia có lần rất ngu đi đặt bẫy ỡ trên đường đá đấy, kết quả vẫn bị người ta đạp trúng, khiến cho Anh Trủng Nguyệt Tử rất khó hiểu.

"Không tốt!" Mang Mang Mãng Mãng dẫn đường phía trước đột nhiên kêu một tiếng, "Sao lại hết đường rồi?" Mang Mang Mãng Mãng nhìn xung quanh, hướng cô ấy dẫn mọi người tới rõ ràng là một cái ngõ cụt.

"Trước đây có thể đi ra từ đây mà, đã bị sửa rồi sao? Hay là tôi nhớ lộn?" Mang Mang Mãng Mãng dù sao rời khỏi thành Nguyệt Dạ cũng lâu, nhất thời không có tự tin mấy.

"Mẹ kiếp, chỉ có thể liều mạng thôi." Anh Trủng Nguyệt Tử vô cùng có khí thế dẫn đội đi lên đường rút lui. Đường phía trước có đặt bẫy, kẻ địch đang đuổi tới từ hai phe, bọn họ đã không còn đường để đi.

"Tuý ca, chúng tôi ở xxxx, xxxx đó... ngõ cụt rồi." Hoả Cầu rất tiếc nuối nhắn cho Cố Phi một tin.

"Ơ? Trùng hợp như vậy, tôi sắp đi ngang qua mà!" Cố Phi trả lời.

Chương 287: Trọng Trang Chiến Sĩ động kinh.

Hoả Cầu vội vàng nhìn hết trái rồi sang phải tìm kiếm bóng hình của Cố Phi, kết quả tìm Cố Phi không được, kẻ địch đã từ hai đầu đường lao ra, hội hợp ở trên đường, tiếp đó bỗng nhiên nghe một chuỗi tiếng kêu "Aaaa", còn kèm theo rất nhiều tiếng mắng ảo não: "Lại bị kẹp lấy nữa!"

Một người bên cạnh Hỏa Cầu nhổ nước bọt, mắng: "Gọi mất hồn như thế làm gì, cũng không phải nữ giới, gọi thành như thế ghê tởm chết."

"Nói nhảm cái gì, bắn cung!" Anh Trủng Nguyệt Tử hô, mắt thấy đã mất lối đi, sắp chết đương nhiên phải kéo vài người chết chung mới được, đây là ý tưởng bình thường ai cũng sẽ có.

Cung tiễn thủ bắn tên một lượt trên đường phố cũng tương đối đáng sợ đấy, không gian nhỏ hẹp, cơ bản không có khả năng tránh thoát. Mũi tên bắn vào cửa đường phố liên tiếp trúng, có hai người không may mắn, trúng khá nhiều tên, tử vong tại chỗ.

Nhưng tố chất PK của người chơi thành Nguyệt Dạ chính là vượt trội, dù bị trúng bẫy rập lần nữa kèm theo bị cung thủ tập kích cũng không ai bị hoảng loạn. Mấy tên Trọng Trang Chiến Sĩ bê tấm khiên đi tới trước đội ngũ, những người còn lại khom người xuống.

"Lên!" Ra lệnh một tiếng, mọi người núp ở sau tấm khiên đẩy về phía trước. Mũi tên của bọn Anh Trủng Nguyệt Tử bắn tới lên trên tấm khiên cũng tạo ra từng luồng ánh sáng trắng, đáng tiếc không phải là bắn chết người, mà là mục sư trong trận đối phương đang cố gắng nỗ lực.

"Hoả Cầu! Làm gì đi chứ!" Anh Trủng Nguyệt Tử quát lớn. Trọng Trang Chiến Sĩ bình thường cũng chỉ là phòng ngự vật lý cao, cung thủ công kích trước mặt hắn có vẻ chẳng ăn thua gì, nhưng pháp thuật của pháp dư vẫn mạnh mẽ như cũ.

Trong trận bọn Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ có mỗi Hoả Cầu là pháp sư, lúc này lại không công kích, chỉ ngây ngốc hết nhìn sang trái rồi sang phải.

"Tôi làm gì cũng có ích lợi đâu!" Hoả Cầu cười khổ, đặt pháp trượng xuống phóng một Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm. Quả nhiên, một phép thuật của một pháp sư thì đối phương căn bản không để vào mắt, mục sư tiếp tục cố gắng, đội ngũ tiếp tục đẩy mạnh về phía trước.

"Tập trung hỏa lực, nhắm vào bên trái!" Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ tay.

Kỳ thực lúc này dù có thể bắn một lượt giết nháy mắt cũng không làm nên chuyện gì, đội ngũ của đối phương đã sớm chen vào con phố rồi. Dùng Trọng Trang Chiến Sĩ che chắn phía trước chỉ là giảm thiểu thương vong thôi, dù là cố chịu xông thẳng lên cũng có thể vây khốn Anh Trủng Nguyệt Tử.

"Tính xem đi, chết thôi chết thôi, buồn ngủ chết rồi, chết xong logout đi ngủ." Có người vặn eo xoay cổ đề nghị, cũng lười bắn tên.

"Không có tiền đồ!" Anh Trủng Nguyệt Tử nghiêm khắc phê bình.

Hoả Cầu nhưng lại phóng ra hai cái pháp thuật, đương nhiên kết quả giống như là chưa ném vậy. Nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần, cậu ngửa mặt lên trời thở dài: "Tuý Ca, anh không phải là đi ngang qua sao, đi ngang qua ở chỗ nào rồi?"

"Ở đây, ở đây này!" Trên bầu trời truyền đến tiếng nói của Cố Phi. Theo đó nhìn thấy trên đất bằng phẳng nhấp nhoáng một đạo sét, một tấm lưới theo tốc độ ánh sáng nháy mắt tạo thành.

Người của Mười Hội Liên Minh còn đang cắm đầu thúc tấm khiên không ngừng điên cuồng xông lên kìa! Thành thành thật thật đụng vào lưới điện.

Một tiếng nổ vang lớn!

Một hàng Trọng Trang Chiến Sĩ kia tựa như một miếng sắt nung đỏ bị ném ở trên thớt chuẩn bị bị gõ tạo hình, bắt đầu hiện lên khói xanh. Đồng thời từ đầu đến chân không ngừng thoáng hiện tia lửa điện, đa số là màu vàng và xanh. Một hàng người bị điện giật môi run lẩy bẩy, người phía sau cũng sợ hãi.

Có người muốn giơ tay đi kéo thử, bị một người khác có kiến thức đập tay ngăn cản: "Cẩn thận, có điện đấy!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cần có cái gì cách điện!" Người nọ là một đạo tặc, lúc này cây gỗ lớn mà mỗi đạo tặc đều sẽ có – để chuẩn bị cho bị kỹ năng Muộn Côn, đẩy đẩy cánh tay người cầm tấm khiên trước hắn ta một phen. Anh kia xoay đầu lại, bờ môi run rẩy, nỗ lực bật thốt ra câu: "Cmm!"

"Vậy làm sao đây?" Mọi người hoảng sợ rồi, lấy tay kéo thì sợ bị dẫn điện, dùng thanh gỗ cách điện, vậy mà vẫn không cách nào cứu người được. Nghiên cứu kỹ năng xa lạ luôn gian khổ như thế.

"Kỹ năng đều có thời gian tác dụng hữu hạn mà, đợi chút đi!" Có người đề nghị.

Vì vậy một hàng Trọng Trang Chiến Sĩ giống như bị động kinh đồng thời quay đầu, trừng mắt tên kia, môi run rẫy đồng thanh mắng: "Cmm!"

Mọi người nhìn chung quanh, còn có người ngẩng đầu nhìn, cho nên bọn họ cũng nhìn thấy Cố Phi trên nóc nhà, thanh kiếm dài màu tím đen trong tay, che mặt, áo choàng màu đen... Cái hình tượng này, cái phong cách này, làm sao lại cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi? Một vài người trong đội đã tham gia trận chiến giữa Mười Hội Liên Minh với công hội Tiền Trần đều xuất hiện một suy nghĩ mông lung trong lòng...

Đang ngờ vực, đột nhiên mọi người thấy dưới bàn chân nóng lên...

"Lại là Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm? Mục Sư!" Có người kêu.

Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm!

Xác thực là Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm.

Nhưng lần này không phải từ Hoả Cầu, mà là Cố Phi.

Giây phút ngọn lửa dâng lên, người bạn hô lớn mục sư kia đã cứ như thế đi rồi. Con phố vốn chật ních người, trong lúc bất chợt trở nên một cái than tổ ong – ngọn lửa bập bùng cháy, từ vị trí người chơi bị giết bò tới phía trước.

"A! !" Có kẻ hoảng sợ hét lên.

Giết sạch một phen này mặc dù không có sạch banh như Thiên Hàng Hỏa Luân trước cửa Học viện Pháp Sư của thành Nguyệt Dạ hồi xưa, nhưng giây phút này đã có vô số người nhớ lại một màn trước kia rồi.

Thành Nguyệt Dạ là chuyên gia PK, PK từ cấp 30 đến cấp 40. Có thể làm được pháp sư giết trong nháy mắt, bọn họ đến nay chỉ có gặp qua một người duy nhất, ấn tượng thực sự quá sâu sắc đấy.

Hoả Cầu cũng nhân lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thực sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy. Lửa Cố Phi phóng ra còn chưa tắt, Hoả Cầu lại phóng thêm một đợt tiếp theo.

Tuy là uy lực không thể so sánh nổi, nhưng một pháp thuật mới vừa rồi của Cố Phi chưa có thể giết sạch sẽ một số người, thì đã bị đốt cháy mất ở trong đợt ngọn lửa của Hỏa Cầu.

"Lui về trước!" Có người lớn tiếng kêu. Lúc này Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm trên mặt đất vẫn liên tục bùng cháy, nó quá đáng sợ.

Mọi người lùi về phía sau, một hành Trọng Trang Chiến Sĩ cứ như vậy bị bỏ lại rất đáng thương, tiếp tục động kinh dính trên Điện Lưu Tường Bích. Cố Phi nhìn thời gian, thời gian kéo dài của Điện Lưu Tường Bích là 20 giây, đám người này còn phải bị giật tiếp 6 giây nữa.

Bất quá lại nói tiếp, Cố Phi nhớ được lúc ban đầu mình ở thành Vân Đoan thử dùng kỹ năng này ở đầu đường, cũng có người chơi tự tay đụng vào, nhưng ngón tay bị điện giật lập tức rút về, không thấy ai bị dính lên mà không thể rời khỏi, sao mà mấy tên này...

"Chẳng lẽ là bởi vì diện tích tiếp xúc khá lớn ư?" Cố Phi phân tích. Đám người này trực tiếp dán tấm khiên lên đấy, diện tích tiếp xúc thật sự khá lớn.

Có điều Điện Lưu Tường Bích tạo thương tổn chẳng bõ bao nhiêu. Điện giật lâu như thế rồi, không có ai ngủm. Cố Phi cảm khái, đồng thời chứng kiến pháp lực của mình lại bắt đầu tự khôi phục giống y hệt lúc đối đầu với quân đoàn Tác Đồ ngày hôm qua.

Vừa nhìn xuống dưới mặt phố, quả nhiên Mang Mang Mãng Mãng lại đang giơ pháp trượng phóng pháp thuật với hắn kìa!

Người của Mười Hội Liên Minh lúc này đã lùi về đến phạm vi bên ngoài Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, mục sư điên cuồng cứu giúp với những người thụ thương, pháp sư, cung tiễn thủ bắt đầu phát động công kích với Cố Phi trên nóc phòng.

Cố Phi trên nóc nhà đi nhanh chạy vội, tránh thoát Liên Châu Hoả Cầu, đánh rớt Truy Tung Tiển, nhẹ nhàng vung tay lên, vù một tiếng người đã không thấy tăm hơi.

Những người chơi thành Nguyệt Dạ tự nhiên không biết Cố Phi nắm giữ kỹ năng Dịch Chuyển Tức Thời, mắt thấy người vô cớ biến mất, ai ai đều giật mình.

Nhưng lúc này Cố Phi đã sớm hiện ra bên cạnh bọn họ, một đám người còn ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời cơ, Cố Phi đã vung ra một cái Song Viêm Thiểm, lại một vòng trống không còn ai.

Lúc này cuối cùng Điện Lưu Tường Bích cũng kết thúc, một hàng Trọng Trang Chiến Sĩ đình chỉ co giật. Sau cùng cũng bình thường trở lại, mấy người thở dài một hơi, hận không thể ôm nhau khóc rống ăn mừng.

Anh Trủng Nguyệt Tử nhìn thấy Điện Lưu Tường Bích biến mất, nhưng mấy tên này cư nhiên còn chưa chết, vội vã bắt chuyện mọi người phát động công kích mãnh liệt.

Mấy người này hoàn toàn chính xác là bị điện giật rất thảm, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này phát hiện phe mình cách đối thủ không xa, đối phương đều là cung tiễn thủ, chỉ cần gần người, mặc dù chỉ là Trọng Trang Chiến Sĩ, nhưng cũng có thể xử lý bọn họ.

Nghĩ như thế, mấy gã đó rất ăn ý lại giơ tấm khiên ở trước người, nhưng lần này bọn họ không cần phải bảo vệ những người phía sau nữa. Mấy người cùng nhau khom lưng, đều muốn phát động kỹ năng Xung Phong trực tiếp giết vào trận địch.

Kết quả một hàng mông đều chu ra rồi, lại không ai xông ra được. Mấy gã cùng ngỡ ngàng, nhìn xem trạng thái của mình, đồng thanh mắng to: "Mẹ, là tê liệt."

Mũi tên như mưa rơi, bắn vào trên tấm khiên tạo tiếng đinh đinh đang đang. Hoả Cầu cũng diễu võ dương oai mà thi triển pháp thuật.

Mấy gã kia lúc này đã không có mục sư trợ giúp, lại không thể dùng Xung Phong cao tốc đột tiến, thực sự không dám cố chịu mà tiến lên mạnh mẽ, vội vã quay người chạy.

Mới lùi không có mấy bước, thình lình nghe phía sau có một tiếng động vang lên, bọn họ xoay người nhìn lại, không tự chủ bắt đầu run rẩy. Một bức tường điện lại dựng lên phía sau lưng họ rồi,

Chỉ thấy Cố Phi đang ở trong trận bọn họ đại sát tứ phương vù một tiếng biến mất, mấy người họ không phản ứng kịp, ngọn lửa nóng rát đã tiếp xúc với trên người bọn họ rồi – Cố Phi bay tới phía sau họ, một cái Song Viêm Thiểm.

Trọng Trang Chiến Sĩ có trang bị tốt hơn nữa, lượng máu cũng chừng ấy mà thôi. Mấy người này chịu thương tích mà cố gắng đến bây giờ, cũng đã sớm không chịu nổi rồi, kết quả lại bị đả kích bởi kẻ giết trong nháy mắt như Cố Phi, rốt cuộc nước mắt lưng tròng mà lừng lẫy hi sinh.

"Mọi người không sao chứ?" Cố Phi diệt xong mấy gã đó, quay đầu lại hỏi đám Anh Trủng Nguyệt Tử.

"Không có việc gì, chỉ có mấy tên này vẫn không thể làm gì chúng ta." Anh Trủng Nguyệt Tử hiên ngang nói, cố ý bỏ qua lòng tốt cứu người của Cố Phi.

"Tuý ca, hình như bọn chúng đang muốn rút lui, nhanh thể hiện bản lĩnh cao cường của anh đi!" Hoả Cầu nói.

Đối thủ xác thực đã đang rút lui rồi, Cố Phi lắc đầu bảo: "Để cho bọn họ rút lui đi, tôi không có pháp lực rồi." Nói xong rồi nhìn Mang Mang Mãng Mãng: "Lần này hình như không có hồi phục nhiều như ngày hôm qua thì phải."

Mang Mang Mãng Mãng cũng rất bất đắc dĩ: "Anh xông lên phía trước, vượt quá phạm vi của kỹ năng."

"À..." Cố Phi vô cùng nuối tiếc, sau đó hỏi: "Là kỹ năng gì?"

"Hiến Tế Pháp Lực, đưa pháp lực của tôi cho anh dùng." Mang Mang Mãng Mãng trả lời.

"Ồ." Cố Phi đáp một tiếng, sau cùng nhìn kỹ Mang Mang Mãng Mãng một phen: "Tâm trạng của cô thoạt nhìn không tệ lắm nhỉ?"

Chương 288: Nể mặt Cố Phi.

Mang Mang Mãng Mãng đang cười, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên Cố Phi cảm thấy tâm trạng của cô ấy rất tốt.

Quả thật là rất kỳ quặc, đối mặt sự đuổi giết thế này, chạy trốn một ngày một đêm lại còn có thể cười vui vẻ như thế, không phải là có bệnh sao? Huống hồ, Cố Phi còn chưa nhìn thấy Mang Mang Mãng Mãng cười như thế bao giờ, lúc mới gặp ở thành Nguyệt Dạ, thì nụ cười của cô gái chính là kiêu ngạo ngang ngược; lúc gặp lại ở thành Vân Đoan... Mang Mang Mãng Mãng chưa từng cười lấy một lần ở thành Vân Đoan, dù có cười cũng chỉ là lễ phép thôi, là thuộc loại khách sáo.

Cố Phi vừa nói hết lời, bọn Anh Trủng Nguyệt Tử cũng đều chú ý tới điều ấy, nhất là Anh Trủng Nguyệt Tử, với tinh thần cố chấp bám dính, dẫn tới việc hắn tiếp xúc với Mang Mang Mãng Mãng còn nhiều hơn Cố Phi rồi, hơn nữa cũng càng tiếp xúc thân cũng nhìn ra được nụ cười Mang Mang Mãng Mãng hôm nay rất khác.

Hơn nữa, cô ấy thường thường nở nụ cười như thế đã là chuyện một ngày một đêm này.

Anh Trủng Nguyệt Tử đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng, không nhịn được mà nói: "Đúng vậy, em lúc nào cũng cười, vui vẻ vì cái gì thế?"

"Phải không? Tôi có cười sao?" Mang Mang Mãng Mãng cười hỏi.

Mọi người im lặng hết biết.

"Quên đi, đi trước đã!" Cố Phi nói.

Đến thời gian Điện Lưu Tường Bích biến mất, đoàn người vội vã đi đến cửa phố, kết quả nhìn chung vẫn thấy Mười Hội Liên Minh cũng không có vì vậy mà hoàn toàn lùi bước. Chỉ là bởi vì bất thình lình kì dị xuất hiện một kẻ địch quá lại khó giải quyết như Cố Phi, tạm thời đình chỉ tích cực chủ động xông lên mà thôi.

Bọn họ cũng biết đây là một cái ngõ cụt, cho nên lúc này canh giữ hai bên đường, vừa nhìn thấy đoàn người đi ra, lập tức nâng cao tinh thần đề phòng. Cùng lúc đó, kênh công hội của bọn họ cũng có một giọng nói không ngừng lặp lại: "27149! Là 27149 đã trở về! ! ! !"

Mười Hội Liên Minh, đây chính là tên gọi mà người chơi đặt cho tổ chức của bọn họ. Đám anh em của Vân Trung Mộ thật sự nhiều người lắm, nhiều đến mức công hội bậc cao nhất cũng không thể chứa được bấy nhiêu người.

Trên thực tế bọn họ vốn đến từ các công hội khác nhau, chỉ là sự tồn tại của công hội Tiền Trần thời kỳ beta, bọn họ bị dồn đến chung một chiếc thuyền.

Bây giờ công hội Tiền Trần mặc dù đã bị bọn họ lật đổ, nhưng tình hữu nghị giữa bọn họ lại không có vì vậy mà biến mất. Bọn họ vẫn là anh em, nhưng mỗi người lãnh đạo mỗi hội của mình, tiếp tục đoàn kết lại với nhau, kết thành Mười Hội Liên Minh này. Mặc dù không có hệ thống làm cam đoan, nhưng gắn bó chân chính bằng tình nghĩa giữa người và người.

Bất quá không có hệ thống giúp đỡ ngược lại cũng là một chuyện phiền toái. Ví dụ như lúc này tiếng gọi ầm ĩ "27149 tới", chính là cộng đồng truyền bá trong mười kênh công hội, sau đó nối tiếp tiếng mọi người thảo luận loạn xạ cả lên.

Mục tiêu lần đuổi giết này là người nào, mọi người vẫn biết rõ đấy, vì vậy đến tạo thành cục diện khó hiểu bây giờ.

Bởi vì trong ấn tượng của những người vẫn nhớ kỹ chuyện lúc trước, 27149 rõ ràng đã giúp bọn họ đả đảo công hội Tiền Trần, lật đổ ắt thống trị bởi Ngân Nguyệt và Mang Mang Mãng Mãng. Sao mà mới một tháng không gặp, người ta liền phản thân sang một bên đối diện, quả thực khiến người ta rất khó hiểu.

Thân là lãnh đạo cao cấp nhất của Mười Hội Liên Minh, Vân Trung Mộ đã không còn phải tự mình dẫn đội vụ đuổi giết mấy chục người như thế này nữa rồi. Nhưng khi biết có 27149 nhúng tay, thì Vân Trung Mộ vô cùng coi trọng.

Với thực lực của Mười Hội Liên Minh, vốn không cần kính trọng với một người chơi như thế, nhưng 27149 là một ngoại lệ.

Không thấy cả nhà phát hành đưa ra video quảng cáo cũng lấy hắn làm người đại diện sao? Khiến cho trên dưới trò chơi đều nghị luận loạn cào cào, hoài nghi người nọ hung hãn như vậy có phải bởi vì quan hệ bám váy nào đó không thể để cho ai biết hay không.

Cấp trên bên này chậm chạp không có đưa ra mệnh lệnh, nửa ngày không thấy chỉ thị đâu. Nhưng đám thuộc hạ đang ở tuyến đầu chiến đấu đứng nhìn Cố Phi mang kiếm đi tới hướng bọn họ.

Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết đấy! Vừa ăn trái chuối tiêu xong thuận tay ném vỏ thế kia, nhìn hồi cũng cảm giác đầy mạnh mẽ.

Các người chơi chặn ở con phố cũng không nhịn được lùi về phía sau một bước, tên dẫn đội điên cuồng hô trong kênh: "Hội trưởng, hội trưởng, làm sao làm sao đây?"

Trải qua cuộc thảo luận ngắn ngủi của các hội trưởng của mười công hội lớn, chỉ thị cuối cùng cũng chập trùng hạ xuống: "Xác nhận thử thân phận đối phương!"

"Làm cho xác nhận chứ?" Các thuộc hạ lớp dưới hỏi.

"Hỏi thử xem." Đáp án giản dị cực kỳ.

Chỉ thị xuống đến rất mau, người dẫn đội nhìn Cố Phi từng bước từng bước đi tới, sau khi nhận được lệnh lập tức ra khỏi hàng mà hỏi: "27149? Thiên Lý Nhất Túy?"

Không biết tên này đứng ở cái góc nào hàng nào trên bảng đẳng cấp, nhưng nó là cái tên số một được truyền bá rộng rãi ở trong toàn bộ trò chơi.

Cố Phi cũng không có lý do gì phủ định, chỉ gật đầu.

Câu trả lời của Cố Phi nhanh chóng được tầng tầng báo lên, cấp trên lại thảo luận ngắn ngủi một phen. Lúc lần thứ hai chỉ thị về tới, khoảng cách kiếm của Cố Phi đã chỉ cách người dẫn đội còn có không phẩy không một cm.

Ngay sau đó hắn ung dung hạ lệnh: "Lùi lại."

Vô số lần pk đoàn đội, làm cho người chơi của Mười hội Liên Minh đã dưỡng thành thói quen hoàn toàn nghe theo chỉ huy trong thời gian chiến đấu, vừa nghe người cầm đầu lên tiếng, cái gì cũng không có hỏi, lập tức quay đầu bước đi.

"Ơ, sao lại đi thế!" Cố Phi ngược lại cuống cuồng.

"Lão đại chúng tôi nói..." người dẫn đổi liếc mắt nhìn Cố Phi: "Nếu là anh, thì phải nhất định nể mặt đấy. Lần này cứ coi như xong!"

"Ôi..." Cố Phi không biết mặt mũi của mình cư nhiên lớn như thế này, cũng không biết bây giờ đổi giọng còn kịp hay không, vội vã kêu lên một tiếng: "Kỳ thật tôi không phải."

Đối phương ngẩn ngơ, dừng bước. Một hồi nói phải, một hồi lại không phải, thế này khiến người ta mù mịt. Rất hiển nhiên, nếu như Cố Phi không phải 27149, vẫn sẽ còn tiếp tục đánh nhau. Mọi người lúc này bằng lòng tin tưởng hắn là 27149. Hơn nữa rõ ràng đã nể mặt hắn rồi, chuyện này là bên đó được lợi, hắn tự nhiên lại đổi giọng. Thật khiến người ta khó hiểu.

Người cuồng PK trong game online rất nhiều, nhưng cuồng nhiệt như Cố Phi lại là hiếm thấy cực độ.

Cố Phi muốn đánh lộn PK với bọn họ, nhưng đám Hỏa Cầu nghĩ có thể thoát thân là được. Mới vừa nghe đối phương muốn nể mặt Cố Phi, đều thở phào nhẹ nhõm, ai nghĩ tới Cố Phi cư nhiên nhiều chuyện như vậy.

Mới thấy đối phương lại bắt đầu lưỡng lự, Hoả Cầu vội vàng chui ra, nhảy đến bên người Cố Phi mà nói: "Tuý ca, đừng đùa nữa, nhân tài xuất chúng như anh, vừa nhìn liền biết là 27149, trừ anh ra còn có pháp sư nào có thân thủ thế ấy, áo choàng đen nhánh này của anh, còn thanh kiếm dài sắc bén..."

"Cút!" Cố Phi nghe mà chịu không nổi.

Đối phương nghe xong cũng mỉm cười. Đích thực, Cố Phi và 27149 trong truyền thuyết, hình tượng phù hợp, khí chất phù hợp, sức mạnh giết trong nháy mắt cũng phù hợp, thân phận của hắn vốn là không cần hỏi, hỏi chỉ là dư thừa.

Về phần hắn vì sao đột nhiên không thừa nhận, ai mà biết được? Người chơi Mười Hội Liên Minh của thành Nguyệt Dạ dũng mãnh đi nữa, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ tư lợi. Luyện cấp không dễ mà, rớt cấp đều là chuyện ai cũng không muốn.

Đối thủ mạnh mẽ như Cố Phi vậy, có thể không đánh với hắn là tốt nhất. Dù có chống lại, tốt nhất cũng không phải là mình xung phong. Người cầm đầu ôm suy nghĩ ấy, không lắm miệng nữa, vung tay lên, dẫn nhóm anh em rời đi.

Người chơi bịt mặt một góc phố khác, xem ra cũng đã nhận được mệnh lệnh ở cấp trên, dẫn người đi rồi.

Cố Phi ỉu xìu, lặng lẽ cắm thanh kiếm về túi tiền.

Một đội người chơi bên Anh Trủng Nguyệt Tử đều trợn tròn mắt. Người này không chỉ kỹ xảo tán gái siêu đẳng, thân thủ còn vô địch như thế này, báo tên của mình ra là người ta đã nói "Nể mặt cho qua".

Ngẫm lại lúc trước đối thủ còn mới tiến hành cuộc đuổi giết cố chấp một ngày một đêm, mà bây giờ...

Ở trong mắt bọn họ, hình tượng của Cố Phi tiếp tục không ngừng cao lớn, cao lên, cao lên nữa...

Cố Phi bất đắc dĩ quay đầu, nhìn mọi người, giang tay ra: "Hình như không sao rồi."

"Cẩn thận vẫn tốt hơn, e rằng ở bên ngoài hoặc là khu an toàn có đánh lén chờ đấy." Anh Trủng Nguyệt Tử nói.

"Sẽ không." Mang Mang Mãng Mãng lắc đầu nói: "Đám người này tuy cũng không phải là thứ tốt gì, nhưng từ trước đến nay đã nói ra là sẽ làm được. Vừa rồi đã nói những điều đó ở đây, vậy hôm nay bọn họ thực sự là nể mặt anh đó."

"Ừm!" Cố Phi gật đầu, không nói gì. Liên quan với đám người Vân Trung Mộ, Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương tương đối quen thuộc, nói về họ khá nhiều, đều khen bọn họ nhiệt huyết, dũng cảm, đầy nghĩa khí, chất đàn ông.

Còn Cố Phi... nói thật thì, thời điểm hắn tiếp xúc với Vân Trung Mộ, Vân Trung Mộ cũng là giở trò lừa bịp lén la lén lút muốn đánh lén hắn kia mà.

Haiz! Tính cách của con người thực sự là quá phức tạp mà.

Nghe thấy đã không có việc gì, bọn Anh Trủng Nguyệt Tử cuối cùng cũng yên lòng. Một ngày một đêm bôn ba, vẫn luôn không có cơ hội nói rõ ràng một phen. Lúc này rốt cuộc đã ổn, Anh Trủng Nguyệt Tử ném ra nghi vấn nghẹn trong bụng một đêm: "Bọn họ đến cùng có thù gì với em vậy? Ác như thế!"

Phái ra mấy trăm người, một ngày một đêm không ngừng đuổi giết, thù này thật là cao ngất ngưởng.

Mang Mang Mãng Mãng chỉ thản nhiên đáp: "Không có gì, giống như ngày hôm nay vậy, trước đây tôi cũng mang theo đội đuổi giết bọn họ."

"À... công hội trước đây của em bên này thế nào?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi. Đại chiến công hội thành Nguyệt Dạ là lần người chơi mâu thuẫn kịch liệt nhất trong Thế giới Song Song, tương đối nổi tiếng. Chỉ có điều loại người ngoại thành như Anh Trủng Nguyệt Tử thì việc không liên quan đến mình, cũng chỉ là biết sơ qua mà thôi, không có nghe ngóng cẩn thận.

"Công hội Tiền Trần sao?" Mang Mang Mãng Mãng cười khổ, mặc dù đang nhìn Anh Trủng Nguyệt Tử, ánh mắt lại bắt đầu mình mơ hồ: "Tai vạ đến chân mỗi người bỏ chạy mà!"

"Cái gì?" Anh Trủng Nguyệt Tử không rõ. Cố Phi lại hiểu, hơn nữa càng hiểu nụ cười kì lạ của Mang Mang Mãng Mãng là có ý gì.

Là đồng bọn!

Anh Trủng Nguyệt Tử, Hoả Cầu...đám bỉ ổi bọn họ không có nhiệt huyết gì, đối mặt gian khổ cũng không có tinh thần hào hiệp thấy chết không sờn. Bọn họ chỉ là từng bước từng bước mà cùng nhau nỗ lực ứng phó cuộc đuổi giết đột nhiên rơi xuống đầu thôi.

Thật giống như khi gặp phải một cô gái xinh đẹp bọn họ nhất định sẽ đuổi theo cô gắng tán thử đấy.

Đuổi giết, cô gái xinh đẹp... đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một trận vui đùa, là một sắc thái trong cuộc sống sinh hoạt trò chơi của bọn họ thôi.

Bọn họ là đồng bọn.

Đồng bọn cùng nhau ở trong game tìm kiếm thú vui.

-----------

ps: Tối mai thêm 3c. (Khoảng 21-22h)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top