Quyển 11 - Chương 556
Chương 556: Không xua đuổi vận rủi đi được.
"Bình tĩnh đã nào!" Cố Phi vội né đòn tấn công của Tế Yêu Vũ, trông cậy vào mấy thằng nhãi bên Hỏa Cầu có thể tiến lên kéo người lại giúp mình, kết quả khi liếc nhìn sang, lũ này đều trưng vẻ mặt hâm mộ, nhìn dáng vẻ kia đoán cũng biết đang nghĩ có thể chết trong tay gái đẹp như Tế Yêu Vũ đã là một sự hưởng thụ.
"Hừ!" Tế Yêu Vũ công kích liên tiếp vài chiêu cũng không khiến Cố Phi bị thương được, đến cùng có nhiều người ở bên cạnh như vậy, không tiện làm khỉ cho người ta vây xem, cùng đành phải thôi. Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, công kích của Tế Yêu Vũ với hắn cũng không khó dây dưa là bao, mấu chốt là bản thân hắn không thể trở tay chém chết cô ấy thật chứ? Nhưng cô gái này ra tay chưa chắc biết nặng nhẹ như mình.
"Đến cùng là có sao không? Không phải có người làm phiền bồ sao?" Tế Yêu Vũ hỏi Mang Mang Mãng Mãng.
Mang Mang Mãng Mãng không có trả lời vội, mà nhìn về Hoả Cầu lần nữa.
Hỏa Cầu hết cách, chỉ đành thẳng thắn: "Khụ, là tôi gọi Túy ca."
"Làm chi vậy?" Anh Trủng Nguyệt Tử rất kinh ngạc hỏi.
"Đúng đấy, trên địa bàn của tao, tao muốn xem xem ai to gan như vậy dám động đến một ngón tay của Mãng Mãng." Bạn cũ của Mang Mang Mãng Mãng – pháp sư Lam Dịch lên tiếng.
Đến bây giờ Cố Phi mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc là như thế nào. Hiển nhiên Hỏa Cầu cũng không nói dối, bọn họ thật sự gặp rắc rối. Nhưng rắc rối này chưa nghiêm trọng đến độ cần Cố Phi tới đây giải quyết, nhất là Mang Mang Mãng Mãng ở chỗ này còn có một người bạn thoạt nhìn rất mạnh nữa. Mà đại khái chắc là Hỏa Cầu khó chịu thái độ phách lối của Lam Dịch xuất thân từ thành Nguyệt Dạ, cho nên nghĩ đường vòng mượn trang bị của Cố Phi để đè dáng vẻ kiêu căng của Lam Dịch xuống.
Trách thì trách Hỏa Cầu chưa đủ hiểu biết Cố Phi, có yêu cầu nói thẳng là xong. Không nên kể lại tình huống, dù không đáng để kêu Cố Phi đến cứu, cũng đủ làm mồi hấp dẫn hắn rồi, làm sao bảo hắn không tự mình chạy đến tham gia hoạt động PK được chứ?
Việc đã đến nước này, Hỏa Cầu tự nhiên không còn mặt mũi mượn trang bị của Cố Phi để giữ thể diện nữa, nhìn mọi người đều có lòng muốn xử đẹp cậu ta, vội cười giả lả: "Đã lâu không gặp, họp mặt một phen nha! Có phải không, Túy ca mau ngồi, mau ngồi."
Hỏa Cầu xum xoe lấy lòng Cố Phi, ở trong lòng cậu ta cũng xin lỗi Cố Phi nhiều, chứ đừng nhìn đám Anh Trủng Nguyệt Tử treo dáng vẻ sói đuôi to đang khinh bỉ Hỏa Cầu, kỳ thực Anh Trủng Nguyệt Tử vừa mới nhắn tin riêng cho Hỏa Cầu ba chữ: Làm đẹp lắm. Rất hiển nhiên tên này cũng sớm đã ngứa mắt Lam Dịch kiêu ngạo rồi, nhưng ngại có Mang Mang Mãng Mãng nên mới không có cách nào có hành động gì. Hỏa Cầu làm thế vô cùng hợp ý cậu ta, không thể nghi ngờ. Mình không tiện ra mặt, vừa lúc để Cố Phi ra chèn ép, ngon!
Hỏa Cầu xếp cho Cố Phi một vị trí trống, còn cố ý xếp đặt ở đối diện Lam Dịch kia, sau đó lại ân cần mời Tế Yêu Vũ ngồi bên cạnh Cố Phi, cậu ta đắc chí hả dạ đứng ở phía sau. Trong mắt cậu ta, đây là tổ hợp anh hùng và mỹ nhân siêu mạnh, so sánh ra Lam Dịch ở đối diện giống như tên nhà quê, còn có mặt mũi vênh váo hống hách nữa hả?
Cố Phi thì không có nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu như vậy, nghiêng đầu hỏi mọi người bên cạnh: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
"Khụ, chính là có mấy gã bỗng xuất hiện, rồi đột ngột tấn công bọn tôi." Anh Trủng Nguyệt Tử nói.
"Tất cả mọi người đều ổn hả?" Hiện tại Cố Phi không biết rõ Hỏa Cầu bảo đã ngỏm vài người là nói thật hay phóng đại nữa.
"Chết vài bạn..." Anh Trủng Nguyệt Tử nói, nét mặt hơi buồn bực. Cố Phi liếc nhìn qua, cũng có thể hiểu phần nào. Hiển nhiên là khi đám Anh Trủng Nguyệt Tử gặp rắc rối, tình huống cũng khá nguy hiểm, thì Lam Dịch xuất hiện đúng lúc giúp họ thoát khốn, đáng tiếc thái độ vênh váo quá mức của gã thật sự làm người ta không thích.
"Mục tiêu là cô à?" Cố Phi hỏi Mang Mang Mãng Mãng.
"Có vẻ vậy." Mang Mang Mãng Mãng đáp.
"Nhất định là tên khốn Vân Trung Mộ kia!" Lam Dịch bỗng vỗ mạnh bàn, dọa đám Anh Trủng Nguyệt Tử giật mình, trong lòng cả bọn mắng nhiếc liên hồi.
"Nếu như là anh ta thì sẽ không che mặt giấu diếm, chắc chắn sẽ công khai giơ cờ hiệu nha." Mang Mang Mãng Mãng nói.
"Ừ, tôi cũng thấy nếu là bọn họ sẽ không cần che mặt." Cố Phi nói.
"Trừ bọn họ ra, hình như không còn ai có thù với tôi nữa." Mang Mang Mãng Mãng nói.
"Là kẻ thù, thì đâu cần che mặt nhỉ?" Cố Phi nói.
"Công nhận." Mang Mang Mãng Mãng gật đầu.
"Là đánh cướp rồi!" Cố Phi kích động, giết loại người này hoàn toàn không cần phải áy náy gì, là đã ghiền nhất.
"Anh hào hứng gì hả?" Tế Yêu Vũ hỏi. Không chỉ cô ấy, mọi người ngồi đây đều nghi ngờ nhìn Cố Phi đột ngột trở nên phấn kích.
Cố Phi vội bình tĩnh lại, cực kỳ thản nhiên nói: "Ừm, tính ra, kẻ thù vẫn có khả năng đấy. Ví dụ như ai đó không có sức đối phó cô, dùng tiền mướn dong binh đoàn linh tinh."
"Em có loại kẻ thù này không?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi.
"Hẳn là... không có nha?" Bản thân Mang Mang Mãng Mãng cũng không quá khẳng định, hồi xưa mình thực sự quá dữ dằn rồi, ai biết có người nào ghi hận cô đến nay, còn lỡ là không thuộc hội nào cũng không có chỗ dựa, chưa chắc không rơi vào tình huống mà Cố Phi nói.
"Mặc kệ gã là ai, có ngon cứ tới đi, xem tao làm gã đẹp mặt!" Lam Dịch lại vỗ bàn.
"Đúng đó!!!" Tiếng vỗ bàn liên tiếp, dọa Cố Phi nhảy dựng, có thế hắn mới biết trong quán rượu này có một nửa là người của Lam Dịch, khó trách đám Anh Trủng Nguyệt Tử có sắc mặt xấu đến thế, thế lực của đối phương rất mạnh mà!
"Cơ mà này, bọn chúng có bao nhiêu người thế?" Cố Phi hỏi.
"Khi đó có sáu người." Anh Trủng Nguyệt Tử đáp.
"Sáu người..." Cố Phi đưa mắt nhìn quanh quán rượu một vòng, phe Lam Dịch có chừng sáu mươi người lận, "Đâu cần phô trương lớn như vậy, làm sao người ta dám tới nữa chứ?"
"Hừ, đám nhắt kia, tôi xem chúng nó làm sao dám tới nữa." Lam Dịch nói.
"Không đến thì sao xử được?" Cố Phi vò đầu.
"Túy ca... ý anh là, trông mong bọn chúng đến nữa hả?" Anh Trủng Nguyệt Tử cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Đương nhiên, lẽ nào các cậu không muốn?" Cố Phi hỏi.
"Người bình thường, ai lại sẽ ngóng trông có người tới giết mình chứ?" Anh Trủng Nguyệt Tử vẫn cẩn thận nói.
"Tới giết mình, vừa hay có thể giết gã mà!" Cố Phi đáp.
"Đúng vậy!" Tế Yêu Vũ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm.
Anh Trủng Nguyệt Tử đã hiểu, đây là tư duy của kẻ mạnh, không giống đám chơi phái bỉ ổi như họ.
"Sao rồi, mày sợ à?" Lam Dịch lé mắt nhìn về phía Anh Trủng Nguyệt Tử, giống như việc Anh Trủng Nguyệt Tử chán ghét dáng dấp kiêu ngạo của Lam Dịch, thì Lam Dịch cũng cảm thấy mình không hợp với mấy tên bỉ ổi này, đứa nào đứa nấy đều nhìn vừa gian vừa d-â-m, Lam Dịch thực sự không thể hiểu nổi sao Mang Mang Mãng Mãng lại chọn chơi chung với đám người như thế.
"Oắt con mới sợ." Anh Trủng Nguyệt Tử thản nhiên đáp, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đang xổ một tràng tiếng mắng.
"Nếu tất cả mọi người đã không sợ, thì không cần nhiều người thế đâu, đã vậy đừng cứ mãi ngồi đây nha, đi dạo trên phố đi, nếu không bảo người ta tìm được bằng cách nào!" Cố Phi nói.
"Ừ, tôi đồng ý, tôi cũng muốn biết đám người đó rốt cuộc là ai." Mang Mang Mãng Mãng đồng ý.
"Đi thôi." Cố Phi đứng dậy, người trong cuộc đều đã chấp thuận, thì có thể bỏ qua ý kiến của người khác.
Đám Anh Trủng Nguyệt Tử đương nhiên muốn đi theo, đám anh em phe Lam Dịch cũng không chịu ở lại, đảo mắt, mấy chục người đều đổ lên phố rồi. Nhìn hành động nhường đường của người chơi khác trên phố là có thể biết được, muốn dụ rắn rời hang như thế này là không thể nào.
"Ông anh à, đừng dẫn nhiều người thế, bận việc gì thì đi làm việc đó đi!" Cố Phi nói với Lam Dịch.
Mặc dù Lam Dịch không bằng lòng, nhưng thấy đám nhãi Anh Trủng Nguyệt Tử liếc mắt tỏ ý nhìn gã, hiển nhiên nếu gã không chịu giảm bớt người sẽ bị coi là gã đang sợ, bấy giờ mới vung tay lên: "Mọi người bận việc của mình đi! Bên này có tôi bảo vệ là đủ rồi."
Phần lớn trong những người này là không có liên hệ gì với Mang Mang Mãng Mãng, tới đây đều vì nể mặt Lam Dịch, vừa nghe không cần nữa, liền giải tán vèo vèo, không lề mề la cà gì hết. Anh Trủng Nguyệt Tử vừa thấy người ta dứt khoát như thế, cũng không tỏ ra mình thua kém, cũng phất tay bảo: "Đều đi theo làm quỷ gì, tự đi chơi đi."
Nhóm bọn họ từ xưa tới nay không đắn đo hình tượng, vừa nghe liền giống như được giải phóng, hí ha hí hửng đi sưu tập thông tin gái đẹp ở thành Bạch Thạch rồi.
Cố Phi nhìn một vòng, người có thể đi đã đi hết, chỉ còn lại Lam Dịch, Anh Trủng Nguyệt Tử, Hỏa Cầu, Tế Yêu Vũ nhất định là cũng không chịu rời đi.
"Sáu người chúng ta, vừa đối xứng với bọn chúng." Anh Trủng Nguyệt Tử nói.
"Lũ đấy thấy thế này rồi còn không dám đến, thì quá hề." Lam Dịch chỉ còn một mình vẫn phách lối như cũ, Anh Trủng Nguyệt Tử và Hỏa Cầu nghe mà bĩu môi.
"Hy vọng mau ra đây nha!" Cố Phi đã không kịp chờ đợi, sáu người họ im lặng dạo bước giữa đường phố bắt mắt.
Ở đằng xa xa, kẻ theo dõi sáu người bọn họ không chỉ một đôi mắt, mà trong mỗi đôi mắt chớp chớp kia có vẻ đều đang chực trào nước mắt.
"Vì sao như vậy..." Trong lòng bọn chúng cùng hò hét.
"Tôi không nhìn lầm chứ??? Kia là Thiên Lý Nhất Túy, phải không??" Hỏa Nhiên Y hỏi người bên cạnh.
"Cậu không nhìn lầm..." Giao Thủy trả lời. Sau khi đánh một trận ở thành Hà Vụ, nhóm Kiếm Nam Du vội vã chạy trốn, mấy ngày vừa qua không làm gì khác, chỉ đánh quái làm nhiệm vụ điên cuồng để luyện cấp thôi. Vốn đều nằm trong danh sách mười người đứng đầu bảng đẳng cấp, lại hợp tác thời gian dài rồi, hiệu suất luyện cấp tương đối xuất sắc. Cho đến hôm nay, ngoại trừ Hắc Thủy và Hỏa Nhiên Y rớt cấp nhiều hơn những người khác ra, thì còn lại đều đã trở về chức nghiệp trên level 40. Giao Thủy một lần nữa trở thành Thần Tiễn Thủ có lại Đôi Mắt Ưng, tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều tra trong đội.
Trên mặt mỗi người đều hiện lên sự thống khổ, ai ai cũng đang đều tự hỏi một vấn đề giống nhau: VÌ SAO HẢ!
"Làm sao bây giờ?" Hỏa Nhiên Y hỏi Kiếm Nam Du. Thực ra nhóm bọn họ cũng không có oán hận sâu nặng gì với Cố Phi cả, bởi vì họ biết rõ mình đang làm nghề gì. Đánh cướp vốn là đã khiến người người chán ghét, bị đòi đánh, bị đuổi giết, bọn họ đã sớm chuẩn bị tinh thần. Bọn họ đã quyết định không hề đi trêu vào Cố Phi, ai ngờ người này lại nhảy ra cản trở việc buôn bán của họ đâu chứ. Đây là đơn hàng đầu tiên khi nhóm Kiếm Nam Du quay về cấp 40 mà, vốn định tập hợp lại, nhất là khi tình cờ gặp được Mang Mang Mãng Mãng ở thành Bạch Thạch, tất cả mọi người đều cho rằng thần may mắn đã bắt đầu chiếu rọi đến họ.
Ngay lần ra tay có hơi vội vừa rồi, phe đối diện đột nhiên có người tới giúp, bọn họ rơi vào đường cùng chỉ buộc phải rút lui trước. Chỉ một lần thất bại nho nhỏ vốn không được họ để trong lòng, tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội. Nhưng lúc này Thiên Lý Nhất Túy bất thình lình xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy mình còn lâu mới xua đuổi vận rủi đi được.
-------------------------------------------------------------------
Cố Phi *mong chờ*: kẻ địch đâu? Mau mau ra đây.
Nhóm Kiếm Nam Du: ôn thần kìa! Chạy mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top