Quyển 10 - Chương 538
Chương 538: Thủy Thâm đầy triết lý.
Sau khi Đoạn Thủy Tiễn ra khỏi thành Lâm Ấm, liền chui đầu vào trong rừng ngay, xe nhẹ đường quen đi đến khu vực Cực Độ Thâm Hàn bao trọn. Gã thật sự đã dốc hết tâm sức để trợ giúp công hội Cực Độ Thâm Hàn mạnh lên. Tuy rằng cách chiến đấu trong rừng còn chênh lệch xa với mức độ gã mong đợi, nhưng gã đã sớm đoán được tình huống này, hơn nữa cho tới tận giờ thì gã đã không còn kỳ vọng những người chơi này có thể đạt được trình độ cao như thế.
Dù sao tất cả mọi người chỉ muốn chơi game vui vẻ thôi, không phải đến đây để rèn luyện như quân đội. Hiện nay vì thấy mới lạ, chờ mong, và hướng tới thắng lợi mới cho bọn họ động lực duy trì, nhưng động lực này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đoạn Thủy Tiễn chỉ hy vọng trong thời gian còn động lực này, giúp mọi người có được tiến bộ. Để bọn họ sở hữu ưu thế trong PK rừng rậm sắp tới.
Nhìn tình hình hiện nay xem ra hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, chí ít Đoạn Thủy Tiễn giúp bọn họ loại bỏ rất nhiều thói quen xấu hết sức rõ ràng, nói cho bọn họ rất nhiều thói quen tốt cần có, nhìn từ phương diện này, thì người chơi Cực Độ Thâm Hàn đã biết được những chi tiết cần chú ý trong PK mà những người khác không biết, năng lực của họ, đã trên người bình thường rồi.
"Những gì có thể giúp họ, mình đã dạy hết, những thứ còn lại không thích hợp trong game... về sau tự bọn họ luyện tập đã đủ dùng. Bây giờ phía Diệp Tiểu Ngũ và đám Thiên Lý Nhất Túy đã xung đột trực diện rồi, xem ra là thời điểm nói lời tạm biệt với Thủy Thâm." Trong lòng Đoạn Thủy Tiễn đang suy tính việc này, thì bất ngờ nhận được tin nhắn Thủy Thâm hỏi gã ở đâu.
"Đang tới đó đây." Đoạn Thủy Tiễn trả lời, không suy nghĩ nhiều gì cả, bình thường mỗi ngày gã đều đang ở trong rừng cây này chung với mọi người vào thời gian này, hiện nay không có mặt, Thủy Thâm hỏi thăm là rất bình thường.
"Ok. Chờ anh." Thủy Thâm đáp lại một câu đơn giản, bổ sung tọa độ của mình.
Đoạn Thủy Tiễn vẫn không nghĩ nhiều, kỳ thực Thủy Thâm là một trong những người mà gã dạy kỹ xảo cho, đồng thời cũng là người ưu tú nhất trong lòng gã. Người thông minh, năng lực tiếp thu mạnh, học một biết mười. Cậu ta đều có thể mau chóng áp dụng những thứ Đoạn Thủy Tiễn nói ra vào trong trò chơi, ngoài ra trình độ chơi game cao minh hơn Đoạn Thủy Tiễn rất nhiều, cậu ta có thể kết hợp kỹ xảo vào một số quy tắc trong game, phát huy những điều Đoạn Thủy Tiễn dạy dỗ tốt hơn. Những lúc này Đoạn Thủy Tiễn phải học tập ngược lại từ cậu ta nhiều hơn chút. Ngoài ra cách Thủy Thâm đối xử với bạn bè thật không có gì để chê, Đoạn Thủy Tiễn thích người bạn này.
Ở sâu trong rừng cây.
Đoạn Thủy Tiễn rốt cuộc thấy được bóng hình Thủy Thâm, cùng lúc đó cũng nhìn thấy ngay bên cạnh Thủy Thâm có ai. Áo choàng dài màu đen của pháp sư rũ chấm đất, thanh kiếm màu tím sậm, cắm thẳng tắp trước người, vầng sáng trên thân kiếm ở nơi có ánh sáng yếu ớt như rừng cây này, không hề mờ nhạt.
"Tên này lại tìm đến nhanh như vậy..." Đoạn Thủy Tiễn có chút kinh ngạc Cố Phi hành động nhanh đến thế, hình như vừa mới nãy hắn còn nhắn tin qua lại với Diệp Tiểu Ngũ chưa được bao lâu mà? Chỉ chớp mắt, đã cắm điểm ở trong rừng chờ đợi mình rồi. Mình còn tưởng rằng hắn sẽ băn khoăn hồi lâu vì quan hệ với Thủy Thâm, dù có ra tay, cũng sẽ không chạy đến địa bàn Cực Độ Thâm Hàn bên này. Giờ gã mới phát hiện mình sai rồi, ý chí của tên Thiên Lý Nhất Túy này cực kỳ kiên quyết, mấy chuyện khiến người ta do dự có vẻ đều không lay chuyển được hành vi của hắn, ngay cả một tia dao động cũng không có. Bạn xem đi, hắn không hề tránh Thủy Thâm đi, mà trực tiếp đứng chung một chỗ với Thủy Thâm chờ mình.
Trong thời gian nghĩ ngợi, Đoạn Thủy Tiễn đã đi tới trước mặt hai người bọn họ.
"Quả nhiên gan dạ hơn người! Rõ ràng thấy tôi đứng ở đây, mà không do dự gì đi tới luôn." Cố Phi nói.
"Ê! Đã bảo để tôi nói trước mà!" Thủy Thâm gấp giọng, cậu sợ Cố Phi lập tức tiến hành giao lưu bằng ngôn ngữ tay chân.
Đoạn Thủy Tiễn chỉ cười cười: "Tôi tới tìm Thủy Thâm, sao phải sợ?"
"Được, chuyện của hai người, hai người cứ nói đi." Cố Phi gật đầu.
Đoạn Thủy Tiễn nhìn về phía Thủy Thâm: "Xem ra cậu đã biết chuyện rồi."
Thủy Thâm gật đầu: "Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của các anh."
"Rất đơn giản, vì hắn, mà cậu và công hội của cậu đã phải chịu cảnh bất bình, còn chúng tôi, chỉ là hy vọng có thể bồi thường ít nhiều cho các cậu thôi." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Là những thứ anh vẫn đang làm này?" Thủy Thâm hỏi.
"Ừ." Đoạn Thủy Tiễn gật đầu, "Mặc dù chỉ là một chút kỹ xảo, với lại tôi cũng không dám hứa chắc chắn các cậu có được chúng thì nhất định đạt được thắng lợi cuối cùng trong cuộc tranh đoạt thành chủ, nhưng ít ra thì tài nghệ PK trong rừng của các cậu đã đề cao rất lớn, tôi nghĩ cậu cũng thấy rõ ràng điểm này." Đoạn Thủy Tiễn nói.
Thủy Thâm gật đầu: "Không sai, anh xác thật trợ giúp rất nhiều cho chúng tôi, hơn nữa, ngoại trừ anh, người thường không cách nào cung cấp loại trợ giúp này."
Đoạn Thủy Tiễn cười cười không đáp.
"Thế nhưng..." Thủy Thâm đột nhiên bẻ lời sang hướng khác: "Mặc dù là ý tốt đi nữa, các anh chưa từng nghĩ qua, khả năng người khác sẽ từ chối ý tốt của các anh à?"
"Cậu sẽ từ chối sao?" Đoạn Thủy Tiễn hơi khó hiểu.
"Sẽ không." Thủy Thâm nói, "Nhưng mà, các anh hình như không định hỏi ý của bọn tôi."
"Hỏi cậu cũng không từ chối mà!" Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Nhưng ít ra tôi có quyền lựa chọn, tôi không muốn bị áp đặt suy nghĩ. Trong thực tế đã có nhiều chuyện không được lựa chọn theo ý mình, giờ chẳng qua là ở trong game thôi, tôi kiên trì tự do tuyệt đối, bất cứ việc gì của mình, tôi đều không cần người khác quyết định thay." Thủy Thâm nói.
"Ghê, Thủy Thâm, hóa ra cậu giỏi triết lý như vậy." Cố Phi kinh ngạc.
"Tất nhiên rồi, tôi là người có văn hóa." Thủy Thâm trả lời.
Cố Phi rút kiếm quơ tay, thiếu chút nữa đã giao lưu bằng ngôn ngữ tay chân với Thủy Thâm trước.
Mà lúc này Đoạn Thủy Tiễn lặng im không nói, sau một lúc lâu mới nhìn Thủy Thâm: "Thật sự xin lỗi, nếu có lần sau, tôi sẽ nhớ kỹ hỏi sự lựa chọn của cậu trước. Còn bây giờ, ngay từ đầu tôi định nói lời tạm biệt với cậu ngày hôm nay, tôi cảm thấy giúp các cậu đến đây có thể kết thúc."
"Cám ơn sự trợ giúp của anh, tuy anh không có hỏi tôi có cần hay không..."
"Vậy thì, về sau bảo trọng." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Tôi biết rồi, còn anh... giờ anh phải cẩn thận nha!" Thủy Thâm gật đầu, liếc mắt nhìn Cố Phi: "Đến phiên cậu."
"Hồng Trần Nhất Tiếu đâu?" Cố Phi làm việc xưa nay không lề mề, nói tới phiên mình, lập tức vào thẳng chủ đề.
"Cậu nên hỏi cậu ấy." Đoạn Thủy Tiễn cười, làm kẻ đã từng đánh với Cố Phi, khi lại một lần đối mặt vẫn bình tĩnh như cũ, Đoạn Thủy Tiễn là người đầu tiên Cố Phi gặp được đến nay. Cho dù là người như Bách Thế Kinh Luân, sau khi đánh với Cố Phi một trận đều cũng có ám ảnh tâm lý, bởi vì cùng biết võ công, Cố Phi vẫn mang lại rung động cho họ, hơn nữa còn chấn động mạnh mẽ hơn. Đó là sự chênh lệch xa vời đáng sợ chỉ người trong nghề như bọn họ mới hiểu được. Về phần những người chơi bình thường, thỉnh thoảng còn có thể nghĩ mình chuyên cần luyện cấp tăng mạnh trang bị, rèn luyện kỹ thuật rồi trở về báo thù. Nhưng bạn nhìn Bách Thế Kinh Luân đi, đánh hai trận với Cố Phi xong, oán niệm chất chứa bao nhiêu năm cũng không còn nhắc lại nữa, đây chính là cảm nhận sâu sắc, lý giải trên một tầng cao mới rồi!
Cố Phi đột nhiên nâng ngón tay lên, Đoạn Thủy Tiễn không muốn chờ đến khi Cố Phi ra tay rồi mới né tránh, gã biết Cố Phi ra tay, nhanh không phải là thứ đáng sợ nhất, mà đáng sợ ở chỗ chiêu kế tiếp nối liền nhanh chóng, tiết tấu ra chiêu như thế, thường khiến người ta có được ảo giác nó 'quá nhanh'. Đoạn Thủy Tiễn biết rõ khó ứng phó liên chiêu này cỡ nào, cũng biết Cố Phi đứng đây không phải là tới nói chuyện với gã, vừa thấy Cố Phi cong ngón tay lên, gã lập tức nghiêng người nhảy qua, tiếp đất rồi lộn thêm một vòng lưu loát vô cùng, đã vọt tới sau một thân cây.
"Trâu bò!" Thủy Thâm còn chưa kịp rời đi, thưởng thức Đoạn Thủy Tiễn chạy vị lưu loát như thế, liền quăng ra hai chữ.
Cố Phi ngơ ngác vài giây, sau đó mới bảo: "Anh chạy cái gì, tôi còn chưa chuẩn bị ra tay đâu..." Ngón tay của Cố Phi xác thực có cử động, nhưng con người khi đứng tại chỗ sẽ thỉnh thoảng thay đổi tư thế chút xíu thì có lạ lẫm gì đâu? Không thể không bội phục Đoạn Thủy Tiễn mắt sắc cực kỳ, chút cử động nhỏ như thế cũng không tránh thoát khỏi ánh mắt của gã; đồng thời cũng phải bội phục thần kinh phản xạ dị thường của gã, mình mới chỉ hơi động ngón tay, đã phải trốn nhanh như vậy á?
Đoạn Thủy Tiễn núp sau thân cây không tạo ra một chút tiếng động nào, gã sao có thể dễ dàng bại lộ vị trí bản thân như vậy. Ở trong rừng mình mới là chuyên gia, chỉ cần lợi dụng tối đa ưu thế địa hình, Đoạn Thủy Tiễn cho rằng dù là Cố Phi cũng không phải đối thủ của mình.
"Đi ra, tôi biết anh ở sau đó!!!" Cố Phi bước nhanh đến đạp hai chân lên cây đằng trước, Đoạn Thủy Tiễn núp sau cây nào đó khẽ mỉm cười. Quả nhiên, Thiên Lý Nhất Túy tuy thân thủ mạnh thật, nhưng hắn ở trong hoàn cảnh rừng rậm này cuối cùng vẫn còn non, hắn thế mà không phát hiện cái cây mình núp đằng sau là cái nào, gã lập tức mượn thân cây che chắn tầm nhìn, mượn góc chết liên tục thay đổi hai vị trí ẩn giấu.
"Còn không ra hả!" Cố Phi bỗng hơi khom người, một kiếm chém thẳng về phía nửa thân dưới của Đoạn Thủy Tiễn phía sau cây, kết quả kiếm này chém không khí, đằng sau thân cây rõ là không có ai.
"Ơ? Người đâu..." Cố Phi kinh ngạc, Thủy Thâm bên này cũng xúc động. Cậu ta biết đây là điều Đoạn Thủy Tiễn thường xuyên nhấn mạnh với bọn họ: Chiến đấu trong rừng phải để ý góc chết, bản thân, kẻ địch. Muốn nắm giữ góc chết của bản thân mình tính ra còn dễ, nhưng phải phán đoán chính xác góc chết của kẻ địch, thì cần có kinh nghiệm phong phú không gì sánh được mới có thể. Phải biết rằng nếu phán đoán hơi sai lệch, thì trong quá trình bạn lợi dụng góc chết để che chở bản thân sẽ có thể bại lộ. Dù cho chỉ là một ngón tay... cũng đã chỉ rõ vị trí của bạn, còn che chở được cái gì?
Đoạn Thủy Tiễn nấp sau thân cây như thế này, Thủy Thâm đoán gã sẽ chưa chắc thật sự ở đằng sau cây đó, nhất định sẽ lợi dụng góc chết tầm nhìn để đổi đến hướng mà Cố Phi không nhìn thấy. Nhưng Thủy Thâm không ngờ rằng Đoạn Thủy Tiễn hoàn thành đổi vị trí dưới tình huống ngay cả cậu cũng không phát hiện ra, trong nháy mắt đó, Đoạn Thủy Tiễn đã phân tích rồi quy kết đồng thời góc chết của hai người bọn họ...
"Thần thoại bất bại của Thiên Lý Nhất Túy... có lẽ sẽ ở trong rừng cây, bị lão Đoạn phá vỡ..." Trong lòng Thủy Thâm bỗng xuất hiện dự cảm mơ hồ ấy.
Lúc này Cố Phi đã đứng thẳng lên, tay cầm kiếm Ám Dạ Lưu Quang, hắn hoàn toàn không biết Đoạn Thủy Tiễn núp ở nơi nào, mảnh rừng rậm trước mắt mình, đột nhiên cảm thấy nó rộng lớn đến vậy.
---------
ps: Ngày 30/3 post chương 539 đến 543.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top