Quyển 10 - Chương 537

Chương 537: Các bên hành động khác biệt.

"Đều liên lạc được hết rồi, thế nhưng, muốn được bọn họ tán thành, không phải là chuyện dễ dàng." Đoạn Thủy Tiễn trả lời.

"Sớm đoán được sẽ vậy, không thể coi người khác thành kẻ ngốc." Diệp Tiểu Ngũ nói, "Theo anh thấy thì thái độ hiện nay của bọn họ là thế nào?"

"Đều cùng loại, trong lòng vẫn có nghi ngờ, tôi cảm thấy phải tiếp xúc trực tiếp hơn mới có hiệu quả, giống như lúc trước tiếp xúc Bình Quả Thố vậy." Đoạn Thủy Tiễn nói, "Bọn họ khác nhau cũng ở chỗ ai nghi ngờ nhiều hơn ai ít hơn thôi."

"Ừ..." Diệp Tiểu Ngũ đáp.

"Phải rồi, có một người, Ngân Nguyệt, không thể liên lạc trực tiếp được với người này. Thời gian online của gã không cố định, từ thời gian hai lần trả lời lại tôi, thì một lần là năm giờ ba mươi bảy phút rạng sáng, còn một lần là mười hai giờ mười ba phút trưa, nhưng không phải mỗi ngày có thể gặp được vào thời gian này." Đoạn Thủy Tiễn nói, "Từ nội dung tin nhắn trả lời, thì suy đoán ra gã bị người chơi mình đắc tội chặn ở điểm phục sinh một đoạn thời gian rất lâu rồi, gã chỉ có thể thỉnh thoảng login quan sát tình hình mà thôi, để xem xem có cơ hội chạy thoát không..."

"Bị nhốt bao lâu rồi?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Chắc cũng phải mười ngày nửa tháng..." Đoạn Thủy Tiễn trả lời.

"Trời, hai phe đều có nghị lực quá chừng..." Diệp Tiểu Ngũ cảm thán.

"Tôi cố ý chạy qua thành Bạch Thạch một chuyến, vốn muốn tìm gặp tận mặt Ngân Nguyệt. Kết quả không đụng tới gã, nhưng tôi lại thấy được trận thế bên ngoài doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch. Người chặn gã không chỉ có một người. Mà theo tôi tìm hiểu, có người treo nhiệm vụ ở cao ốc dong binh luôn, giết Ngân Nguyệt một lần thì có thể trực tiếp nhận tiền thưởng. Đã thế Ngân Nguyệt bây giờ hình như đã chết chỉ còn cấp 36, khá dễ bắt nạt, ai rảnh rỗi đều đi ngang qua doanh trại Kỵ Sĩ tới một lần... cứ kéo dài tiếp như vậy, tôi thấy tài khoản đó không khác đồ bỏ." Đoạn Thủy Tiễn nói.

"Nói thế là, anh tới giờ vẫn chưa thêm bạn được với gã hả?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Người nọ khi nào online cũng không biết... một phút trước tôi đã thử, lại không online." Đoạn Thủy Tiễn nói.

"Cái này, nếu vẫn bị chặn lại thêm mười ngày nửa tháng nữa, không chừng gã ta sẽ bỏ game luôn." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Ngân Nguyệt thật sự quan trọng như vậy sao? Theo tình huống nghe ngóng được, cách làm người của gã rõ là cặn bã không gì bằng." Đoạn Thủy Tiễn nói.

"Tiếp nhận Ngân Nguyệt, chủ yếu là vì Thanh Kiếm Vương Giả trong tay gã, những vũ khí cực phẩm trên cấp 70 đã xuất hiện trong trò chơi tính đến hiện nay chỉ có ba cái, theo thứ tự là kiếm Ám Dạ Lưu Quang của Thiên Lý Nhất Túy, Thanh Kiếm Vương Giả của Ngân Nguyệt, và chủy thủ đạo tặc Vũ Phong của Tế Yêu Vũ. Trong đó Vũ Phong không phải vũ khí kỹ năng, công kích mạnh, thuộc tính bổ sung biến thái, nhưng cường hóa chỉ là năng lực cá nhân; Kiếm Ám Dạ Lưu Quang là vũ khí sát thương hai hệ vật lý và pháp thuật, dù là chức nghiệp pháp sư hay chiến sĩ đều không phát huy hoàn toàn lực công kích của nó, với thuộc tính trước mắt của Thiên Lý Nhất Túy, e là không thể kích hoạt hoàn toàn hệ số của nó, cho nên tính ra nó cũng chưa phát huy ra hẳn hiệu quả cường hóa năng lực cá nhân. Hơn nữa chờ hắn kích hoạt hết và giải khóa kỹ năng rồi hắn sẽ phát hiện, kỹ năng Ám Dạ Lưu Quang trên thanh kiếm ấy là kỹ năng của Kỵ Sĩ Ám Hắc, hắn căn bản không sử dụng được. Hiện nay trong số ba vũ khí này, có giá trị nhất chính là Thanh Kiếm Vương Giả của Ngân Nguyệt, kỹ năng Vua Truyền Lệnh loại chiến trận, toàn bộ thuộc tính của thành viên trong phạm vi sẽ tăng thêm 15%. Bất luận là solo hay đoàn chiến, đều có giá trị vô cùng, nếu có thể tranh thủ được nó, nhìn từ phương diện nào cũng sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho chúng ta." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Nhưng người này, rước lấy phiền phức không nhỏ đâu..." Đoạn Thủy Tiễn cảm khái.

"Xem ra phải tốn nhiều công sức rồi." Diệp Tiểu Ngũ cũng gật đầu.

"Còn tình huống bên cậu thế nào rồi?" Đoạn Thủy Tiễn hỏi Diệp Tiểu Ngũ.

"Khá giống với anh, phiền toái nhất chính là Kiếm Nam Du, người ta căn bản không trả lời tin nhắn của tôi." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Ngân Nguyệt, sở hữu vũ khí mạnh nhất; Kiếm Nam Du, một trong Năm Kẻ Mạnh, sở hữu thực lực mạnh nhất... quả nhiên người có giá trị nhất là khó lôi kéo nhất mà!" Đoạn Thủy Tiễn cảm khái.

"Ha ha, cứ từ từ đi..." Diệp Tiểu Ngũ thể hiện không lo nghĩ gì mấy, "Tôi sẽ đi tới thành Bạch Thạch một chuyến, tự xem tình huống Ngân Nguyệt ra sao."

"Thế thì tôi tiếp tục ở lại thành Lâm Ấm, bên đám Thủy Thâm vậy." Đoạn Thủy Tiễn trả lời.

"Cẩn thận, đám người kia có lẽ sẽ ra tay với anh." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Thân thủ của Thiên Lý Nhất Túy xác thực đáng sợ. Chẳng qua nếu ở trong rừng, dù không đánh lại hắn, muốn chạy trốn, tôi tự tin mình vẫn có thể làm được. Huống chi bởi vì có Thủy Thâm, mấy tên kia sẽ có băn khoăn thôi!" Đoạn Thủy Tiễn nói. Cố Phi và Kiếm Quỷ hiểu lầm Đoạn Thủy Tiễn, cũng không giáp mặt nghi vấn hay làm gì cả, nhưng Thủy Thâm đã thay mặt hai người họ nói lại với Đoạn Thủy Tiễn. Đoạn Thủy Tiễn cũng biết hai người kia thật sự hiểu nhầm về hành động của mình. Vốn dĩ có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước, ai biết song phương lại có quan hệ thù địch như thế đâu, còn lằng nhằng với vụ việc trước đó, quan hệ nhân quả đã vướng mắc không rõ, loạn tùng phèo lên hết, Đoạn Thủy Tiễn ngẫm lại thôi cũng thấy đau đầu, mấy tên kia, sẽ xử lý như thế nào đây?

~*~

Cánh rừng Lâm Ấm, nhìn có vẻ yên lặng nhất, kỳ thực lại là địa phương nhộn nhịp nhất.

Nhất là thời gian cao điểm buổi tối, phần lớn người chơi khắp thành Lâm Ấm đều chui vào trong rừng, tầng lớp đẳng cấp nào cũng có, đánh quái, làm nhiệm vụ, ngay cả hẹn hò yêu đương qua game, nơi đây cũng là lựa chọn ưu tiên nha!

Trên địa bàn công hội Cực Độ Thâm Hàn, Thủy Thâm có tâm trạng tốt đang đi dạo loanh quanh. Đã hóa giải hiểu lầm với bạn bè, đồng thời làm lành với Lộ Kha rồi, mặc dù mới sáng nay bị Hàn Gia Công Tử trêu một vố, nhưng chỉ khiến tâm trạng vui vẻ hơi giảm chút xíu thôi, cậu ta bây giờ vẫn sung sướng nói chuyện trời đất với đám anh em trong hội.

"Hội trưởng, có người tìm anh kìa." Đột nhiên có đồng chí canh ngoài biên giới khu vực báo lại.

"Ai thế?" Thủy Thâm hỏi.

"Là tên pháp sư kia." Đồng chí nọ trả lời.

"Ồ, tôi qua liền!" Thủy Thâm vui vẻ, nghĩ thầm: có lẽ ban sáng người này logout vì vội đi làm, đêm nay vừa lộ mặt, chẳng phải ngay lập tức chạy tới thể hiện áy náy đấy thôi? Ừm, nhìn thái độ thành khẩn như thế, sẽ không làm khó cậu ta!

Thủy Thâm hào hứng chạy ra vòng ngoài, bên ngoài đã cho Cố Phi vào, hai người gặp nhau trong rừng, Thủy Thâm rất độ lượng, lớn tiếng nói: "Người anh em, tới rồi hả!"

"Ừ!" Cố Phi xạm mặt lại, "Đoạn Thủy Tiễn đâu?"

Hở? Xin lỗi thẳng Đoạn Thủy Tiễn, đến Kiếm Quỷ còn không làm được việc này nha! Người này có thành ý hơn cả Kiếm Quỷ mà! Thủy Thâm cảm động, vội vàng nói: "Anh ấy còn chưa sang đây, đừng quá để ý làm gì, chỉ là hiểu lầm, bỏ qua là được rồi, mọi người đều là anh em với nhau, không sao đâu."

"Cậu nói gì đó?" Cố Phi nhíu mi.

"Hì, cậu quá nghiêm túc rồi, kỳ thực tôi làm người rất dễ dãi, rất dễ nói chuyện, không sao đâu mà, tôi đã sớm tha thứ cho cậu." Thủy Thâm nói.

Cố Phi nhìn Thủy Thâm như quái vật: "Tha thứ cho tôi? Nói gì vậy?"

"Thì mấy chuyện cậu và Kiếm Quỷ bày ra đó! Đừng lo, là hiểu lầm, tôi đã biết rồi." Thủy Thâm nói.

"À, chuyện này à..." Lúc Cố Phi vừa mới online là có nhớ vụ này, kết quả sau khi biết đã xảy ra nhiều chuyện sau đó, nhịp sống nhanh ơi là nhanh, nhất thời quên mất chuyện trước đấy, giờ Thủy Thâm đột nhiên nhắc tới, Cố Phi mới nhớ lại, vội vàng tỏ vẻ áy náy: "Thật sự xin lỗi mà, là do hiểu nhầm."

"Ha ha, đã nói không sao rồi!" Thủy Thâm vỗ mạnh bả vai Cố Phi.

"Ừ, thế thì, Đoạn Thủy Tiễn đâu?" Cố Phi hỏi.

"Không cần nghiêm túc vậy chứ, lão Đoạn sẽ không ngại, chút nữa tôi chuyển lời cho cậu là được." Thủy Thâm hào phóng nói.

"Không phải, tôi tìm gã có chuyện khác." Cố Phi nói.

"Chuyện gì thế?" Thủy Thâm thuận miệng hỏi luôn.

"Chém gã."

"Gì??" Con ngươi của Thủy Thâm suýt trực tiếp rơi xuống đất.

"Cậu yên tâm, lần này chắc chắn không hiểu lầm đâu." Cố Phi vỗ mạnh bả vai trả lại Thủy Thâm.

"Chờ chút, chờ chút. Các cậu lại đang giở trò quỷ gì hả?" Thủy Thâm nói.

"Lần này không có chút liên quan gì đến cậu cả, hoàn toàn là ân oán cá nhân." Cố Phi nói.

"Rốt cuộc là làm sao?" Thủy Thâm buồn rầu, ngày lành không thể kéo dài thêm mấy ngày nữa sao? Vừa mới cảm thấy tất cả đều đã kết thúc, thì lại ầm ĩ lên.

"Đoạn Thủy Tiễn và một người bạn khác của gã, có mâu thuẫn với tôi, đương nhiên không có liên quan tí tẹo gì đến cậu hết, cho nên cậu không cần quá để ý làm chi!" Cố Phi nói.

"Không cần quá để ý..." Thủy Thâm rầu rĩ, "Nói gì thế, đều là anh em của tôi, tôi không thèm để ý được à? Có gì thì mọi người không thể ngồi xuống nói rõ ư?"

"Khi nào rảnh cậu với gã tâm sự đi, tôi không có thời gian." Cố Phi vỗ vỗ Thủy Thâm, hỏi tiếp: "Đoạn Thủy Tiễn còn chưa qua đây nữa hả?"

Thủy Thâm kinh ngạc lắc đầu, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng.

"Tôi ở đây chờ gã vậy!" Cố Phi rút kiếm cắm trên đất, ánh sáng phản chiếu lóe qua mắt Thủy Thâm.

"Ê, rốt cuộc có chuyện gì hả? Có thể nói cho tôi biết không?" Thủy Thâm hỏi.

"Là thế này, thế này... Cố Phi tóm tắt ngắn gọn.

"Vậy theo cậu nói, lão Đoạn đến giúp đỡ bọn tôi, là bởi vì bọn tôi thua trong nhiệm vụ tranh đấu công hội, cho nên những gì anh ta làm coi như là bồi thường cho bọn tôi ư?" Thủy Thâm hỏi.

"Đúng vậy, giúp hội cậu mạnh lên, sau đó đạt thắng lợi trong sự kiện gì đó sắp tới." Cố Phi nói.

"Mà bọn tôi thua được hưởng bồi thường, là do cậu quá mạnh, mạnh đến nỗi không thể chiến thắng, cho nên bọn tôi vốn không nên thua, từ đó được bồi thường?" Thủy Thâm hỏi.

"Hình như là vậy đấy."

"Vớ vẩn gì thế?" Thủy Thâm ngẩn ngơ.

"Tất cả mọi người đều phản ứng như cậu cả..." Cố Phi gật đầu, mọi người tỏ vẻ không thể hiểu nổi một đống lý luận trên của Diệp Tiểu Ngũ.

"Nói muốn bồi thường liền bồi thường là sao! Có hỏi qua ý tôi đâu." Thủy Thâm oán giận.

"Thì thế mới có chuyện để nói!" Cố Phi nói.

"Vả lại theo ý của gã ta là toàn bộ nguyên do đều trên người cậu, sao không đi xử cậu là xong rồi, còn dày vò bọn tôi làm gì?" Thủy Thâm nói.

"Tôi cũng rất tò mò mà!" Cố Phi nói.

"Người cậu nói tên gì?" Thủy Thâm hỏi.

"Hồng Trần Nhất Tiếu." Cố Phi trả lời.

"Thật chả ra làm sao, để tôi hỏi lão Đoạn." Thủy Thâm nói.

"Ừ, tốt nhất kêu đến luôn đi, cậu hỏi xong thì tôi nói chuyện với gã." Cố Phi nói.

Thủy Thâm đảo mắt nhìn qua thanh kiếm Cố Phi cắm trên mặt đất: "Cậu có định dùng ngôn ngữ nói chuyện với người ta không đấy?"

"Đương nhiên." Cố Phi gật đầu, siết chặt nắm tay, "Nhưng mà là ngôn ngữ tay chân."

-----------

ps: tối còn 1 chương nữa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top