Quyển 10 - Chương 534
HAPPY NEW YEAR 2023 ♥ ♥ ♥
---------------------
Chương 534: Phái âm hiểm vs phái bỉ ổi.
Tâm trạng của Bình Quả Thố lúc này khá tồi tệ. Gã dùng chức năng truyền tống của Huy Chương Truy Phong chạy thoát, Công Tử tinh anh đoàn suy đoán ra điểm này không sai, nhưng trên thực tế Bình Quả Thố mới có Huy Chương Truy Phong chưa được bao lâu, gã PK hơn một ngàn sáu trăm lần chẳng khi nào rớt cấp, không phải vì có Huy Chương Truy Phong bảo vệ một mạng mới có thể hoành hành tùy tâm sở dục như vậy, đa phần là do chủ thành gã ở, dựa vào hoàn cảnh đặc biệt của thành Hà Vụ.
Chẳng qua sau khi lấy được Huy Chương Truy Phong này, gã phát hiện chức năng truyền tống của nó có thể thành đường tắt thoát thân khi gặp nguy, cho nên cứ treo một nhiệm vụ đã hoàn thành để đề phòng bất cứ tình huống nào, mà hôm nay truyền tống trong cuộc chiến đấu với Kiếm Quỷ, thật ra là lần đầu tiên Bình Quả Thố dùng chức năng này để chạy trốn.
Tâm trạng tồi tệ của Bình Quả Thố chính vì lí do này.
Gã thích khoái cảm khi PK giết chóc, thích sự kích thích căng thẳng trong PK. Với gã mà nói, sau khi thua làm sao chạy thoát cũng là chuyện mạo hiểm rất thú vị, khi sử dụng truyền tống, thì gã thật sự bị dồn tới nước không còn đường nào để chạy thoát thông thường nữa. Cho nên theo Bình Quả Thố, đây là điều xấu hổ, và lấy làm sỉ nhục.
"Mẹ kiếp..." Bình Quả Thố hậm hực mắng, tay nhịn không được sờ sờ vị trí sau lưng bị Kiếm Quỷ đâm nhiều nhát, bởi vì gã không phải đã chết mà là truyền thống, cho nên sau lưng lúc này vẫn còn cảm giác đau đớn, sờ qua chìa tay xem thì cư nhiên một tay đầy máu, làm Bình Quả Thố càng khó chịu nghiến răng ken két.
Tra xem tọa độ trên Huy Chương Truy Phong, Bình Quả Thố thay đổi hướng đi. Điều này Hàn Gia Công Tử cũng không đoán sai, nếu có Huy Chương Truy Phong, mặc dù không tình nguyện lắm sử dụng chức năng trên, thế nhưng, Bình Quả Thố vẫn sẽ treo một nhiệm vụ, dẫu sao thì làm như thế khiến gã cứng lòng hơn. Để tay lên ngực tự hỏi một phen, vừa rồi truyền thống chạy thoát, trừ cảm thấy xấu hổ sỉ nhục và tức giận ra, đáy lòng Bình Quả Thố vẫn có chút may mắn và hơi đắc ý.
"Hắn ta nhất định sẽ không đoán được kỳ thực mình không có chết." Hiện nay Bình Quả Thố lấy điều duy nhất này để an ủi bản thân.
"Kiếm Quỷ, mày chờ đấy, chẳng mấy chốc tao sẽ trở lại." Nhìn kĩ Huy Chương Truy Phong hiển thị tọa độ, rồi Bình Quả Thố lại móc ra một quyển sách, nhìn chòng chọc ID Kiếm Quỷ trên đó, cùng một chuỗi tọa độ thay đổi liên tục đi kèm.
Đây chính là cái bẫy mà đám Diệp Tiểu Ngũ thiết lập trong lần đầu va chạm ở trong rừng cây với Kiếm Quỷ.
Quyển trục kỹ năng: Ấn ký không có cách nào chạy thoát.
Đây là một kỹ năng của mục sư, sau khi thi triển thì kẻ trúng thuật sẽ bị đánh dấu một ấn ký không thể xóa, người thi thuật bất cứ lúc nào cũng có thể điều tra ra tọa độ của đối phương. Mà đám Diệp Tiểu Ngũ dùng quyển trục kỹ năng này là một lần duy nhất, cho nên tọa độ sẽ hiển thị thông qua hình thức quyển trục.
Cái ấn ký này vốn sở hữu tính duy trì liên tục, muốn giữ nó, người dùng cần phải thường xuyên rót pháp lực vào, trong lúc này thì bất kể là đang di chuyển hay ăn trái cây bổ sung pháp lực gì đó cũng sẽ không làm gián đoạn kỹ năng, đây điểm khác biệt lớn nhất với kỹ năng bình thường; mà loại hình quyển trục, là tiêu tốn độ bền của quyển trục để kéo dài. Trên lý thuyết thì hai hình thức đều có thể theo dõi vĩnh cửu hết.
Mà muốn thoát khỏi pháp thuật này, ngoại trừ phía người sử dụng chủ động từ bỏ ra, thì người trúng, người thi thuật hoặc là người sử dụng quyển trục tử vong, logout, đều sẽ xóa mất ấn ký. Không tính những cách trên, thì khi người có ấn ký truyền tống đi đến khoảng cách cực xa, cũng có thể cắt theo dõi.
Hiện nay những tình huống vừa kể đều không thể xảy ra. Bình Quả Thố quyết định hoàn thành một nhiệm vụ truy nã xong, lập tức tiếp tục chạy tới đọ sức một trận nữa với Kiếm Quỷ.
Bình Quả Thố hấp tấp chạy trên đường, bởi thành Lâm Ấm cũng là một địa phương xa lạ với gã, đuổi theo tọa độ cũng có chút rắc rối, chạy đến gần mục tiêu rồi nhưng lại đi sai đường hay rẽ vào đường vòng. Bình Quả Thố cố nhẫn nhịn không phát giận nhanh chân, lại một lần nữa kiểm tra tọa độ và đối chiếu vị trí của mình xong, Bình Quả Thố xác định mục tiêu ở ngay phía trước không xa. Bước nhanh hơn, gã đã thấy được đầu phố bên kia có tên hiển thị dãy số trên đầu rồi.
Cuối cùng cũng tìm được! Bình Quả Thố thở phào, lấy chủy thủ từ trong túi ra. Đánh lén thôi mà, Bình Quả Thố không thể quen thuộc hơn nữa, dù thành Lâm Ấm không có thời tiết đầy sương mù yểm hộ, gã cũng có thể tìm ra góc độ không để người ta dễ phát hiện ra, Bình Quả Thố nhìn chằm chằm đối phương, từng bước tiến lên, bước từng bước...
Kích thích ghê hồn! Trong mắt Bình Quả Thố xuất hiện tia nồng nhiệt. Gã thích cảm giác mình thấy dễ như chơi, mà đối phương lại mù tịt không biết gì, ở trong giây phút đâm chủy thủ vào thân thể đối phương, dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi và khó thể tin của đối phương, đều khiến Bình Quả Thố đạt được cảm giác thỏa mãn to lớn.
"Người anh em, tôi tới đây!" Bình Quả Thố trong lòng thầm đọc một câu, bất thình lình Tật Hành nhanh như chớp lẻn đến sau lưng người nọ, không ngờ chưa kịp lao tới đầu phố, ven đường một ông chú chiến sĩ nhàn nhã như đang phơi nắng ở ven đường đột nhiên ra tay với gã.
Đâm Nghiêng đụng phải Xung Phong giết ngang ra, khóe mắt Bình Quả Thố liếc thấy liền vội vàng hủy bỏ kỹ năng Tật Hành đang bứt về đích.
"Là cao thủ!" Trong lòng Bình Quả Thố đã có phán đoán, nếu không hủy Tật Hành, vậy thì với tốc độ này, song phương sẽ va chạm. Đạo tặc Tật Hành và chiến sĩ Xung Phong va vào nhau, đạo tặc đúng là chỉ cần để ý chữ 'chết' viết như thế nào thôi.
Mà Tật Hành đổi thành tốc độ bình thường, Xung Phong của đối phương sẽ xẹt ngang qua trước, bản thân nắm lấy thời cơ có khi dễ dàng đập một gậy sau đầu hắn ấy chứ. Bình Quả Thố tính toán trong lòng đã định đào cây gậy gỗ to bự trong túi rồi. Gã không suy đoán quá nhiều về lai lịch của người nọ, hay tại sao muốn đánh lén mình. Bởi vì bản thân gã chính là yêu thích hành động này, gã sẽ không đi cân nhắc nguyên nhân gây ra làm gì, đánh bại trước rồi tính.
Không ngờ chiến sĩ này vừa thấy Bình Quả Thố hủy bỏ Tật Hành, lập tức cũng ngừng Xung Phong, cây gậy to của Bình Quả Thố trên tay, lại trực diện chiến sĩ, căn bản không gõ được Muộn Côn mà.
Chiến sĩ mỗi một tay đều cầm một kiếm, đan chéo vung chém qua đây. Bình Quả Thố nghiêng người né một thanh, lui ra sau hai bước, nhanh chóng phát động kỹ năng Tiềm Hành. Kết Quả người còn chưa biết mất toàn bộ, thì đã thấy chiến sĩ vung tay lên. Bình Quả Thố không biết như thế là công kích kiểu gì, cho nên phản xạ có điều kiện cúi đầu né tránh, kết quả lại thấy một đống bột vôi đập vào mặt, mặt Bình Quả Thố không bị ném trúng, nhưng toàn thân đều dính đầy vôi.
"Con bà nó..." Bình Quả Thố lúc này phát hiện mình rõ ràng đã ẩn thân rồi, nhưng đám vôi dính trên người này không biết là cái quái gì, cư nhiên chưa biến mất theo hình thức Tiềm Hành của gã, Tiềm Hành trở nên không còn ý nghĩa, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt đối phương.
Nếu Tiềm Hành còn không bằng không Tiềm Hành, vậy thì Bình Quả Thố vội vã hủy ẩn thân, lần nữa hiện thân nghênh đón đòn đánh của chiến sĩ.
Ảnh Lộng Túc!
Lăn lộn xã hội chuyên PK lâu như vậy, Bình Quả Thố không đến mức mới thế đã hoảng loạn, tiếp tục sử dụng kỹ năng đâu vào đấy. Một khi thi triển Ảnh Lộng Túc, để lại trong mắt đối phương chỉ còn tàn ảnh, Bình Quả Thố đã xuất hiện sau lưng đối phương, tay phải cầm chủy thủ, tay trái cầm gậy gỗ.
Bối Thứ! Muộn Côn, sau đó lại Bối Thứ!
Lợi dụng Muộn Côn khống chế thời gian, đợi Bối Thứ hết thời gian CD, hình thành liên kích hai lần Bối Thứ. Đây chính là thủ đoạn Bình Quả Thố thường dùng trong lúc đánh lén. Bởi vì gã không có kỹ năng Tinh Thông Hai Tay, cho nên tay trái cầm gậy gỗ không thể sử dụng được Muộn Côn, trong quá trình tay phải cần đâm Bối Thứ xong rồi đổi gậy gỗ với tay trái nhanh chóng. Bình Quả Thố đã luyện trao đổi nhanh nhẹn thành thạo vô cùng, mà trên người mặc trang bị cường hóa Muộn Côn, kéo dài thời gian Muộn Côn gõ choáng đối phương, dễ dàng chờ đợi Bối Thứ làm lạnh về không.
Phối hợp Ảnh Lộng Túc đánh bất ngờ xuất hiện phía sau, có thể nói đây là một bộ sát chiêu hoàn mỹ.
Thế nhưng, Bình Quả Thố lúc này đây lại cảm nhận được cảm giác không hoàn mỹ. Gã vừa mới vọt tới sau lưng đối thủ chuẩn bị gõ Muộn Côn, thì đối phương đã thi triển ra kỹ năng!
Toàn Phong Trảm.
Tuy chức nghiệp chiến sĩ lên cấp 40 đã có kỹ năng sau khi chuyển chức, nhưng kỹ năng cấp 30 này, vẫn là kỹ năng công kích mạnh nhất hiện nay của chiến sĩ. Bình Quả Thố nháy mắt cảm giác được nhiều lưỡi dao sắc bén cắt vào thân thể, dù gã hoàn mỹ cắm Bối Thứ trúng đối thủ, nhưng với chiến sĩ máu dày mà nói, một cái Bối Thứ thì ăn nhằm gì?
Bình Quả Thố căn bản là không có cách kéo dài liên kích thường dùng của mình, Toàn Phong Trảm làm gã không thể khống chế phương hướng, thân hình đạo tặc yếu ớt của Bình Quả Thố trong nháy mắt bị xoáy lên giữa không trung, Toàn Phong Trảm như gôn đánh trúng gần ngay lỗ, trực tiếp đập Bình Quả Thố dính lên trên tường.
Bình Quả Thố cảm giác toàn thân mình giống như rụng rời thành từng mảnh vậy, ăn trọn cú Toàn Phong Trảm này tuyệt đối không nhẹ. Đáng giận hơn là, chiến sĩ sau khi đánh trúng liền thu hồi kỹ năng, không hề lãng phí, còn giơ ngón tay cái lên với Bình Quả Thố: "Gồng mình ăn trọn Toàn Phong Trảm của tôi trong khoảng cách gần như vậy, cậu xem như là người đầu tiên, đủ đàn ông đấy, bội phục."
"Chú là ai..." Bình Quả Thố rốt cục tò mò vấn đề này. Bởi vì gã nhận ra được đối phương không phải PK tùy tiện tìm thú vui như gã, đối phương rõ ràng cho thấy nhằm vào gã có mục đích.
Bởi vì đối phương hết sức đề phòng kỹ năng Ảnh Lộng Túc của gã, đang khi Bình Quả Thố vừa dùng Ảnh Lộng Túc biến đổi vị trí, anh ta đã vận sức chờ phát động Toàn Phong Trảm rồi, chứng minh đã sớm biết mình sẽ chạy ra sau lưng anh ta.
Ảnh Lộng Túc không phải là kỹ năng bình thường ai ai cũng biết, chiến sĩ này lại có thể phòng bị nghiêm ngặt với nó, rõ rệt như thế, đương nhiên là sớm đã tìm hiểu thông tin về Bình Quả Thố.
Hơn nữa người này rất sành sỏi, nếu như ngay giây phút Bình Quả Thố vừa phát động Ảnh Lộng Túc liền khởi động Toàn Phong Trảm, thì rất có thể Bình Quả Thố không kịp chạy ra sau lưng anh ta đã bị lưỡi kiếm chém bay trên đường rồi. Như vậy thì anh ta sẽ không chịu tổn thương, nhưng Bình Quả Thố cũng có thể phát hiện sớm mà hủy bỏ kỹ năng.
Cho nên anh ta cố ý sử dụng trễ hơn.
Chỉ hơi trễ thôi, nhưng lại để bản thân anh ta vừa trúng một cú Bối Thứ của Bình Quả Thố, mà Bình Quả Thố cũng ăn trọn một cái Toàn Phong Trảm. Bây giờ một kẻ ở góc nhà nửa chết nửa sống, một người khỏe re hò hét giữa đường, thắng thua vừa xem hiểu ngay.
"Sao cậu không bay nữa đi? Nghe nói cậu có một cái Huy Chương Truy Phong, vù một cái có thể bay đi, mau, bay đi cho tôi xem coi." Chiến sĩ tiếp tục hả hê nói mát.
"Móa..." Bình Quả Thố cắn răng, thua là thua, nhưng sao lại thua dưới tay một kẻ hèn hạ thế này. Mình PK đánh lén làm chủ, có thể nói là âm hiểm, nhưng đánh thắng cũng chỉ thấy thỏa mãn trong lòng thôi, chưa bao giờ vênh váo hống hách như kia, người này đúng là đủ bỉ ổi mà.
"Nhưng mà, anh ta đúng là hiểu rõ mình nha..." Bình Quả Thố ngó nhìn ông chú bỉ ổi trước mắt, bừng tỉnh gật gù: "Chú là Chiến Vô Thương của Công Tử tinh anh đoàn à?"
"Đúng rồi, cư nhiên đã nghe tới tiếng tăm của ông đây, ông lại phải khen ngợi cậu một phen." Chiến Vô Thương vui mừng gật đầu.
"Chiến sĩ số một game online? Phi!" Bình Quả Thố trực tiếp nhổ một ngụm nước miếng công kích Chiến Vô Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top