Quyển 10 - Chương 530
Chương 530: Một đám diễn viên qua đường.
Hàn Gia Công Tử đứng dậy, nói "Gặp lại", đều là tín hiệu không thể nghi ngờ. Hắn vừa dứt lời, Chiến Vô Thương gần như là cùng lúc đạp bay băng ghế kê dưới mông ra, không để ý có đụng phải kẻ địch không, nói chung với uy thế mạnh mẽ của anh ta, cú ném kèm Xung Phong vừa nãy cắm ghế thẳng vào cửa, một con đường máu đã được mở lối như thế.
Mà cách làm hung hãn của anh ta quả nhiên hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đối thủ, dùng thuật ngữ để nói là: ngay lập tức mọi cừu hận của kẻ địch đều ở trên người Chiến Vô Thương, Hàn Gia Công Tử giơ tay ném Thuật Hồi Phục qua, theo sát phía sau. Kiếm Quỷ và Hữu Ca một trái một phải, Ngự Thiên Thần Minh chặn sau, trở tay một mũi tên, bắn về phía Diệp Tiểu Ngũ.
Nhưng Diệp Tiểu Ngũ tuy chỉ là một mục sư cấp thấp, phản ứng không hề chậm, cộng thêm hiểu biết rõ trò chơi không ai bằng, có vẻ đã sớm dự đoán được mũi tên này, ngay khi Ngự Thiên Thần Minh thả dây cung, đã thấy gã sắp chui vào dưới gầm bàn rồi.
Cảnh này nằm ngoài dự đoán của Ngự Thiên Thần Minh, một gã kiêu căng coi mình là thượng đế thế kia, đến thời điểm thực chiến lại có dáng vẻ khó coi như vậy sao?
"Rác rưởi!" Ngự Thiên Thần Minh phi thường khinh bỉ bỏ lại một câu, rồi theo sát bốn người khác chạy ra khỏi quán rượu, toàn bộ quá trình chưa đầy năm giây, thuận lợi hơn so với tưởng tượng của bọn họ.
"Ông đây xung phong quá anh dũng." Chiến Vô Thương nghĩ, "Có thể lao ra ít nhiều nhờ công lao của mình."
"Phối hợp thực sự quá ăn ý, một chút sai lầm cũng không có." Hữu Ca đã đang khen ngợi, kêu loại người không có thực lực cá nhân nổi trội như anh ta, rồi lại đặt mình vào trong tập thể ai ai cũng rất vượt trội, thích nhấn mạnh công lao của đoàn kết nhất.
"Bên ngoài không có mai phục." Kiếm Quỷ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới rớt một cấp, nói không nỡ tí nào thì sao có thể? Chỉ là chuyện có nặng có nhẹ, mới vừa rồi chưa phải thời điểm đau lòng. Sau khi chạy trốn thoát khỏi vòng vây, mục đích lại là vì tránh rớt cấp, lúc thành công rồi, thì nhớ lại vừa nãy đã rớt cấp một lần, nhất thời vui buồn lẫn lộn.
Ra khỏi quán rượu đương nhiên không thể coi là hết chuyện, mọi người tiếp tục chạy, hơn nữa còn chuyên chọn ngõ nhỏ và nhiều lối rẽ phức tạp mà chạy, tự nhiên bởi vì phải chiếu cố mấy đồng chí có tốc độ hơi chậm, không chạy trốn như thế thì thực sự khó bảo đảm khả năng thoát thân.
"Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi!! Ha ha ha ha!" Ngự Thiên Thần Minh chạy đằng sau vượt lên trước, còn vừa cười mắng luôn mồm, giống như người bị bệnh thần kinh. Giờ đã rời xa quán rượu khoảng chừng 500m rồi, ngõ nhỏ đều đã rẽ ba lần, mà cậu ta vẫn trong trạng thái này.
"Làm sao vậy?" Mọi người thực sự không nhịn được, hỏi.
"Tên rác rưởi kia, tôi bắn một mũi tên thôi đã bị dọa trốn xuống gầm bàn luôn." Ngự Thiên Thần Minh đắc ý.
"Thế à?" Hàn Gia Công Tử đột nhiên dừng bước.
"Đi mau đi!" Hữu Ca vừa kéo người vừa căng thẳng nhìn bốn phía, tốc độ của bản thân không nhanh, cộng thêm tâm lý cẩn thận, chưa cách xa 5000 mét thì Hữu Ca vẫn chưa yên lòng.
"Đừng hoảng." Hàn Gia Công Tử vung tay áo, "Phía sau có người đuổi theo không?"
"Không thấy!" Mọi người lắc đầu, đều cắm đầu chạy, vừa ra quán rượu liền lượn vào ngõ nhỏ, dù quay đầu cũng không thấy được ai, nên đều cho rằng mình chạy trốn rất thành công.
"Có gì đó quái lạ." Hàn Gia Công Tử nói, vẫy tay ngăn mọi người lại: "Ngự Thiên quay đầu nhìn lại xem."
Vì vậy Ngự Thiên Thần Minh quay đầu ngó, rồi quay lại bảo: "Không ai!"
"Móa!" Mọi người dựng thẳng ngón giữa.
"Anh là đang muốn tôi đi chịu chết nha!" Ngự Thiên Thần Minh trưng vẻ mặt cầu xin. Tuy bình thường mỗi người đều xưng cao thủ, nhưng một đánh cả đám là chuyện chỉ có loại cao thủ như Cố Phi mới làm ra, cùng là cao thủ, nhưng Cố Phi là trình độ người ngoài hành tinh, thuộc về giống loài người Saiya đó, Ngự Thiên Thần Minh tự nhận là nhân loại, không muốn đánh đồng với người Saiya đâu.
"Đột phá được vòng vây này, thuận lợi quá phải không?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Nhờ có cái Xung Phong của tôi đó! Like!" Chiến Vô Thương giơ ngón tay cái cho mình.
"Phối hợp rất ăn ý." Hữu Ca cũng khen ngợi.
"Ngoài cửa không có mai phục." Kiếm Quỷ nói.
"Thằng cầm đầu bị tôi dọa sợ." Ngự Thiên Thần Minh nói.
Suy nghĩ bốn người nín trong lòng cuối cùng cũng nói hết ra, Hàn Gia Công Tử trả lại một ngón giữa cho bốn người họ.
"Chẳng lẽ anh cho rằng bọn họ đang nhường à?" Hữu Ca nói.
"Ngẫm lại dáng vẻ Thượng Đế mà tên kia nói bốc nói phét đi, thực sự không giống mặt hàng sẽ chui vào gầm bàn." Hàn Gia Công Tử nói.
"Không thế thì làm sao? Mũi tên tuyệt thế của tôi vậy mà..." Ngự Thiên Thần Minh lại thổi phồng, nhưng nói xong đã thấy có lý, dưới khoảng cách như thế, không có thân thủ như người Saiya của Cố Phi, chỉ có thể mượn nhờ ưu thế địa hình quán rượu, mà chui vào dưới gầm bàn. Cử động của Diệp Tiểu Ngũ tuy không có khí phách gì, thế nhưng lại có hiệu quả.
"Tìm đại một Trọng Trang Chiến Sĩ cầm khiên ngăn cản trước người, rồi cậu bắn xem!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Mũi tên đột nhiên của tôi..."
"Đột ngột cái rắm, mục sư cấp 36 còn có thời gian chui xuống gầm bàn, còn bất thình lình gì hả." Hàn Gia Công Tử trực tiếp cắt ngang.
"Tên kia đã sớm đoán được Ngự Thiên Thần Minh sẽ bắn tên, nhưng lại không làm phòng bị chút nào, cuối cùng né tránh chật vật như vậy. Ý của anh là thế này nhỉ?" Hữu Ca tổng kết.
Hàn Gia Công Tử gật đầu.
"Thế thì chứng tỏ cái gì?"
"Nói rõ mấy tên đàn em vốn tưởng là của gã, chẳng qua là giả vờ giả vịt." Hàn Gia Công Tử nói.
"Là sao cơ?" Ngự Thiên Thần Minh khó hiểu.
"Người anh em, rượu này tôi mời, cầm tiền lì xì nè, giúp tôi một việc, tí nữa nghe thấy tôi lên tiếng, đứng lên nhìn về phía đám người ở bàn kia." Hàn Gia Công Tử vỗ vai Ngự Thiên Thần Minh mà nói.
Bốn người khác nhìn nhau, mời rượu và cho tiền lì xì chỉ là Hàn Gia Công Tử nêu ví dụ để dễ hiểu, mang nghĩa gì thì tất cả mọi người đã hiểu, tức là gã mục sư kia chỉ tìm đại mấy người đóng vai quần chúng thôi, để bọn họ tưởng lầm là đang bị bao vây, trên thực tế đám người ấy chỉ là một đám bối cảnh, ngoại trừ đứng lên, tập trung nhìn qua, thì không có hành động khác.
"Thảo nào phá vòng vây sẽ thuận lợi như vậy..." Kiếm Quỷ nhớ kĩ lại, trong quá trình bọn họ phá vòng vây, thật không phát hiện đám người chơi đứng lên có ngăn cản gì.
"Nếu quả thật là bố trí tỉ mỉ từ trước, quyết tâm ngăn lại, chúng ta dù có thể trốn ra, không đến mức không chịu tí thương tổn nào." Chiến Vô Thương nói, dù sao là cao thủ, nhận thức vẫn phải có.
"Hơn nữa, hình như không có người đuổi theo nha..." Hữu Ca nói, mọi người đứng đây trò chuyện nãy giờ, đằng sau cả một bóng ma cũng không có, dễ dàng thoát khỏi như vậy, thực sự không nói nổi.
"Thằng này giỏi ha, ngay cả tôi cũng bị chơi xỏ một vố." Hàn Gia Công Tử cười nhạt.
"Tại sao gã muốn làm như vậy?" Những người khác khó hiểu.
"Nếu các cậu không ở trong thế cục như thế, các cậu còn sẽ ngồi ở đó nghe gã nói à?" Hàn Gia Công Tử nói.
Mọi người bừng tỉnh. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải ở cục diện đó, ai sẽ nhẫn nại từng người từng người đối thoại với tên đáng ghét như gã chứ, vừa thấy kẻ thù mới giết Kiếm Quỷ, thì trực tiếp xông lên đánh tả tơi xong cái đã, có chuyện nói sau.
Đáp án tương tự, Diệp Tiểu Ngũ đã giải thích với Đoạn Thủy Tiễn trong quán rượu.
"Được rồi, mau rời đi thôi! Những tên kia đều là tay già đời có kinh nghiệm, sợ rằng sẽ mau chóng phát giác ra có vấn đề." Diệp Tiểu Ngũ nói với Đoạn Thủy Tiễn.
"Ừm." Đoạn Thủy Tiễn gật đầu đáp lời, không lâu sau khi mấy người Công Tử tinh anh đoàn rời khỏi quán rượu, hai người cũng đã vội vã rời đi.
"Những người đó cư nhiên đều có thái độ giống nhau, Thiên Lý Nhất Túy kết bạn đúng là có mắt nhìn người." Diệp Tiểu Ngũ thở dài.
"Cách làm người của hắn đúng là không tệ, tuy thích PK, nhưng đa số đều thông qua con đường nhiệm vụ truy nã." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Tôi biết." Diệp Tiểu Ngũ gật đầu, "Nhưng không hợp lý cuối cùng vẫn là không hợp lý, nếu không thể trực tiếp gạt bỏ, tôi cũng chỉ đành trở thành đối thủ của hắn để hạn chế hắn."
"Vài người bạn của hắn, dù không cùng một trình độ với hắn, nhưng muốn đối đầu chính diện cũng rất khó." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Ừ, cho nên chúng ta cũng cần giúp đỡ. Những người do anh phụ trách liên lạc thế nào rồi?" Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Liên lạc không khó, nhưng mà, đồn đại về mấy người này đều không tốt tí nào..." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Tôi biết chứ, chúng ta chỉ mượn sức bọn họ để hạn chế Thiên Lý Nhất Túy, về vấn đề bọn họ làm người như thế nào, chúng ta cũng không có quyền can thiệp, tạm thời làm như không thấy đi!" Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Nhưng muốn mượn nhờ sức của bọn họ, trong quá trình bọn họ cũng sẽ thu hoạch vài quyền lợi không công bằng, để những người này có được chúng, tôi cảm thấy kém xa mấy người vừa nãy." Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Ha ha, anh yên tâm đi! Tôi tự biết chừng mực." Diệp Tiểu Ngũ cười.
"Vậy nãy cậu nói cho đám người kia biết hang đá, hồ Hàn, Đảo Biếc là cái gì?" Đoạn Thủy Tiễn hỏi.
"Cái đó hả? Y như những gì anh đã nghe ấy, là một hang ở của BOSS, chỉ có điều Hồ Hàn ở trung tâm rừng Thiên Tuế, thiên tuế Lâm vốn là cao cấp khu luyện cấp, bên bờ hồ Hàn bao quanh quái cấp cao vô cùng dày đặc, có thể nói không ai có khả năng thông qua, muốn bước lên Đảo Biếc, cần phải hoàn thành nội dung của một nhiệm vụ, rồi chờ cốt truyện thế giới ảnh hưởng xong, thì tình hình phân bố quái vật chung quanh sẽ thay đổi, lúc đó người chơi mới có cơ hội bước lên Đảo Biếc." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Nói cách khác, bây giờ người chơi dù biết trước tọa độ của chỗ này, nhưng làm cách nào cũng không đến được hả?" Đoạn Thủy Tiễn nói.
"Không sai. Cốt truyện thế giới ảnh hưởng là tiến hành theo chất lượng. LúcThiên Lý Nhất Túy cấp 30 đã bắt đầu đẩy mạnh tiến triển cốt truyện thế giới, rút dây động rừng, bởi vậy dẫn tới một phần nội dung nhiệm vụ ở thành Nguyệt Dạ đều xảy ra biến đổi, độ khó nhiệm vụ đột nhiên cao lên, rất nhiều cái mà người chơi hiện nay không thể hoàn thành. Chuỗi nhiệm vụ công hội của thành Vân Đoan, phân đoạn ở thành Nguyệt Dạ cũng xuất hiện độ khó bất ngờ, nếu như không phải ngoài ý muốn này có Thiên Lý Nhất Túy tham dự vào, rất có thể cũng bế tắc tại chỗ đó." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Nói như vậy... Trò chơi chẳng phải là có chỗ thiết kế không hoàn thiện ư?" Đoạn Thủy Tiễn nói.
Diệp Tiểu Ngũ gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước không có dự tính được sẽ có người chơi mạnh đến thế, cho dù có người chơi mạnh như vậy, cũng không ngờ tới sẽ có chuyện trùng hợp làm cho hắn đụng phải và cải biến cốt truyện thế giới trò chơi sớm thế này, đột phá chuỗi nhiệm vụ vượt nhiều cấp, càng không ngờ được hắn có thể hoàn thành nó với độ hoàn thành cao tới 90%... Hắn không cân bằng, không đơn giản ở mặt thực lực, không khéo chính là vận may mấu chốt đều đứng ở bên hắn nữa."
"Tôi... có thể hiểu đại khái." Đoạn Thủy Tiễn gật đầu.
"Trước đây tôi cảm thấy theo đẳng cấp của người chơi càng cao càng tăng thực lực lên, thì hắn sẽ bị hạn chế một cách tự nhiên thôi. Nhưng không nghĩ tới là, đẳng cấp càng cao, càng mạnh lên có vẻ là hắn... Cho nên, phải có hành động thôi." Diệp Tiểu Ngũ nói.
Đoạn Thủy Tiễn vẫn chỉ gật đầu.
"Hiện nay không có năng lực đối đầu trực tiếp với đoàn của bọn họ, tìm cơ hội phân tán rồi đánh từng người trước vậy!" Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Ừ, đã giao cho Bình Quả Thố rồi." Đoạn Thủy Tiễn trả lời.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top