Quyển 01 - Chương 036
Chương 36: Toàn quân bị diệt.
Gió thổi nhè nhẹ trên đường phố thành Vân Đoan. Cố Phi cùng Tiểu Vũ hướng văn phòng nghiệp đoàn Trọng Sinh Tử Tinh tiến đến, trong ngực Tiểu Vũ còn ôm thật chặt nhiệm vụ bảo rương của cô.
Ngự Thiên Thần Minh đương nhiên không có dễ dàng đem bảo rương giao ra cho họ. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Tiểu Vũ chỉ cách hắn có mười centimet. Hắn là một cung tiễn thủ nên phải cần kéo dãn khoảng cách để phát huy, còn Tiểu Vũ lại là một tay chiến sĩ cận chiến đáng sợ.
Phương thức kéo dài khoảng cách, đơn giản chỉ là chạy trái chạy phải hoặc lùi về sau, lúc ấy, bên trái là Cố Phi, bên phải là Phi Liêm, phía sau lại là hồ Vân ngoại ô sâu không thấy đáy. Càng quan trọng hơn là bảo rương lại không ở trong tay hắn.
Cuối cùng nhất mọi người đều thống nhất là bảo rương ở trong tay người nào thì giữ nguyên như thế đi. Mọi người đều ăn ý quên luôn việc này.
Trong văn phòng Trọng Sinh Tử Tinh, không khí áp lực làm cho Cố Phi có chút thở không nổi. Lại tiến đến bên cửa sổ, tiện tay mở cửa ngó ra ngoài.
Chúng nữ sắc mặt bất thiện, không ai bởi vì Tiểu Vũ ôm bảo rương trở về mà mảy may cải thiện. Bởi vì bọn họ gặp phải đả kích khá lớn. Xuất hành bảy đội, chỉ trừ đội của Cố Phi cùng Tiểu Vũ, còn lại đều bị diệt. Tiểu Vũ chỉ nói là "Thất Nguyệt cùng Lạc Lạc", có điều đấy chỉ là nhân vật đại diện.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ nghiệp đoàn lại gặp trọng đại đả kích như thế, thật sự có điểm phiền muộn. Cố Phi cũng có thể thoáng thể nghiệm và quan sát thể nghiệm và quan sát tâm tư của các cô. Cho tới nay, phần lớn Game Online đều do người chơi nam làm chủ, mà người chơi nữ hơn phân nửa đều giống như bình hoa. Các cô gái này tụ một chỗ, có lẽ để chứng minh đều gì đó, chỉ có điều gặp phải trắc trở.
Tích lũy uất ức đã lâu rồi, chắc sẽ có người bạo phát a! Cố Phi nghĩ, chắc là người kia rồi...
"Quá hèn hạ!" Người thứ nhất bộc phát chính là người Cố Phi suy nghĩ, cô gái gọi là Liệt Liệt – cách đấu gia. Đứng dậy một cước đá bay một cái ghế, vỗ bàn chửi ầm lên: "Có bản lĩnh thì sao không chính diện giao đấu! Đánh lén thì thật sự quá bỉ ổi!"
Một tràng chửi rủa kéo dài mười phút, Cố Phi cũng nghe được sơ sơ, mấy cô gái này bị đạo tặc tiềm hành cận thân rồi xuất một cái Bối Thứ trực tiếp đâm phát chết luôn, còn chẳng biết kẻ ra tay là ai. Do đó mới mãnh liệt rủa xả đối thủ hèn hạ.
Cái này Cố Phi chỉ có thể là xì mũi coi thường.
Hắn thích chính diện đối kháng hơn, nhưng đối với đánh lén hắn cũng không như Liệt Liệt toàn diện khinh bỉ. Hắn thậm chí cảm thấy đánh lén là một học vấn rất cao cấp, phải nghiên cứu tâm lý đối phương, còn phải lựa thời cơ công kích, đồng thời còn phải xuất ra một kích chí mạng. So về chính diện đánh nhau, kỹ thuật đánh lén phát động một kích trí mạng hàm lượng chỉ cao hơn chớ không thấp hơn.
Liệt Liệt bộc phát khơi dậy cảm xúc chúng nữ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Cố Phi phí sức không nhỏ mới nghe được một tí tin tức hữu dụng. Tóm lại là: miểu sát.
Đi ra ngoài mười hai cô gái, mười một bị miểu trở về, người còn lại thì thuận tiện bị hốt chung. Nguyên nhân là đối phương thi triển Toàn Phong Trảm vốn không phải hướng cô này, có điều lại thấy tỷ muội bị hấp nên không đành lòng bèn lao vào.
Mấy từ ngữ xuất hiện cùng với miểu sát là: Bối Thứ, Toàn Phong Trảm, Thư Kích.
Chúng nữ level tuy đều không cao, nhưng muốn tùy tiện miểu sát một người chơi, cũng tuyệt không phải là một việc đơn giản. Kết hợp với việc mình đụng phải Ngự Thiên Thần Minh, trong đầu Cố Phi xuất hiện ba cái tên: Kiếm Quỷ, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh.
Ngự Thiên Thần Minh miểu sát nhân vật bình thường thì vô cùng dễ dàng, Kiếm Quỷ cùng Chiến Vô Thương tin tưởng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn.
Dùng Kiếm Quỷ dung nhan quỷ khóc thần sầu, tuyệt đối dễ dàng dùng miệng để miêu tả chính xác được. Nhưng bởi vì đạo tặc là Tiềm Hành phía sau rồi phát động Bối Thứ, bởi vậy mấy cô gái chết trên tay đạo tặc lại không biết gì về hắn.
Cố Phi khó xử rồi, nếu như suy đoán này chính xác, thì mình lại bị kẹt giữa hai bên rồi.
Trên mặt cảm tình Cố Phi càng khuynh hướng với dong binh đoàn đấy. Dù sao hắn cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng dung nhập với nghiệp đoàn toàn gái, nếu không phải vì hạn chế số người ít nhất, Cố Phi sớm đã tự mình rời khỏi. Nhưng nếu vứt bỏ cảm tình mà dựa vào lý trí, chuyện này lại không thể nói là ai đúng ai sai, hoàn toàn là hệ thống xếp đặt thiết kế nhiệm vụ đem song phương ném vào mặt đối lập.
Xem ra hệ thống là đồng thời ban bố hai cái nhiệm vụ, một mặt là yêu cầu nghiệp đoàn đoạt lại bảo rương; Còn bên kia còn bên kia, lại ban bố một nhiệm vụ bảo hộ bảo rương. Mà Cố Phi đụng phải đại vận, nhận được nhiệm vụ song phương đối lập, đúng lúc là hai cái đoàn đội chính mình trà trộn vào.
Bất quá trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, đến cùng là đúng hay không bọn hắn, vẫn phải làm rõ rồi mới nói tiếp. Cố Phi nghĩ đến, đột nhiên đứng dậy: "Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, đi ra ngoài chút."
"Bla bla bla..." Chúng nữ tiếp tục thảo luận, căn bản bơ luôn Cố Phi, chả ai nghe hắn thổ lộ cả.
Cố Phi cười cười tự giễu, quay người đi đến cửa trước.
"Anh đi đâu vậy?" Có người đột nhiên hỏi.
Cố Phi quay đầu lại, thấy Tiểu Vũ gọi mình, trong lòng ấm áp. Không hổ vừa mới ở một chỗ trải qua sinh tử chi giao, cô gái này ngốc thì có ngốc, nhưng lại rất có chất bạn thân, vậy mà cũng nhớ rõ mình. Nghĩ xong nhàn nhạt cười cười nói: "Có chút việc, ra ngoài một tí". Nói xong lại mở cửa bước ra ngoài.
Mọi người lúc này mới để ý đến việc Cố Phi bỏ đi, lại nhớ tới việc Cố Phi cùng Tiểu Vũ đúng là thắng lợi ôm cái rương trở về, vội vàng vây quanh Tiểu Vũ hỏi lung tung này kia...
Ra khỏi nghiệp đoàn, Cố Phi mở bảng bạn bè ra, năm tên dong binh đoàn đều online. Cố Phi nhớ rõ từ khi quen biết Kiếm Quỷ, không lúc nào không thấy hắn online. Cao thủ quả nhiên là là cao thủ!
Năm người này thì Kiếm Quỷ vẫn hơi quen thuộc với Cố Phi hơn, cho nên việc này hỏi hắn là tốt nhất.
"Đang ở đâu?" Cố Phi gửi tin.
"Quán rượu Tiểu Lôi." Kiếm Quỷ trả lời.
Quán rượu Tiểu Lôi cách nơi này không xa, hai con phố là tới. Cố Phi bước nhanh.
Vào cửa chảo hỏi Tiểu Lôi, lại thẳng tiến đến phòng cũ. Vén rèm cửa lên lại khẽ giật mình, không chỉ có Kiếm Quỷ, Hàn Gia Công Tử cùng Hữu Ca đều ở đây.
"Thiên Lý tới á!" Hữu Ca chào hỏi Cố Phi.
"Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp! Nhanh ngồi đi!" Hàn Gia Công Tử vẫn như trước ép buộc người ta.
Cố Phi cười cười, cũng không nói gì. Kiếm Quỷ nhích qua một chút, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"Vô Thương cùng Ngự Thiên đâu?" Cố Phi hỏi.
"Ai biết, chắc đi train level." Kiếm Quỷ nói.
"Mấy người cuồng luyện cấp à, hoàn toàn không hiểu hưởng thụ là gì. Phải biết, chúng ta tới chơi trò chơi cũng là vì để cho vì để cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa, bồi bổ tinh thần, đem tâm hồn gọt rửa hoàn mỹ nhất, đây mới chính là hưởng thụ." Hàn Gia Công Tử nói.
"Hắn uống nhiều quá hả?" Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ.
Kiếm Quỷ cúi đầu, thò tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói: "Không có, hắn lúc nào cũng vậy."
Cố Phi rất đồng tình với Kiếm Quỷ, tiếp tục hỏi ba người: "Hôm nay có nhiệm vụ gì không?"
Hàn Gia Công Tử bưng chén rượu nhẹ nhàng cười nói: "Nhiệm vụ bình thường, căn bản không đáng chúng ta ra tay."
"Có nhiệm vụ bình thường gì?" Cố Phi vội vàng hỏi.
"Tự mình chạy tới nhà lính đánh thuê mà xem đi!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Cậu không có tiếp nhiệm vụ sao?"
"Tôi không phải đã nói chỉ toàn là những nhiệm vụ không đáng tụi mình ra tay sao?" Hàn Gia Công Tử không kiên nhẫn nói.
Cố Phi hơi sững sờ, nói như thế thì tập kích Trọng Sinh Tử Tinh cũng không phải là dong binh đoàn làm rồi. Vì thế Cố Phi thở dài ra một hơi, mình không cần phải làm người ở giữ, vậy là tốt nhất. Còn rốt cuộc là ai tập kích, Cố Phi cũng chẳng buồn quan tâm. Game Online mà! Cả ngày chỉ có chém chém giết giết thôi, huống chi đây còn là do hệ thống thiết trí đem hai nhóm người cường hành xoắn xuýt cùng một chỗ, căn bản không thù cũng không oán, cũng là do Trọng Sinh Tử Tinh tài nghệ không bằng người, nhiệm vụ thất bại, còn đối phương nhiệm vụ thành công mà thôi.
Nếu như mấy cô gái này có ý định báo thù, đó cũng lại chuyện sau này, tạm thời không cần cân nhắc. Huống hồ người ta còn không muốn chung đụng một chỗ với hắn.
Tâm tình thả lỏng, Cố Phi hướng bên ngoài gọi: "Tiểu Lôi, cho tôi chén rượu!"
Vẻ mặt Cố Phi vui mừng khiến ba người chả hiểu gì. Hàn Gia Công Tử rất là không khoái nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu giống như không có nhiệm vụ thì rất thích thú?"
"Không phải, không phải chuyện này." Cố Phi vội vàng nói.
"Thế là chuyện gì?" Hàn Gia Công Tử nói, "Hôm nay cậu có chút cổ quái a!"
"Cổ quái?" Cố Phi hỏi.
"Giống như là bộ dạng vô sự không lên điện tam bảo vậy." Hàn Gia Công Tử nói.
"Đâu có!" Cố Phi vội vàng nói, "Chẳng qua tới cùng mọi người chơi chút thôi!" Cố Phi cũng không nói tới chuyện vừa xảy ra, bởi vì nó liên quan tới việc hắn gia nhập Trọng Sinh Tử Tinh. Cố Phi cũng không phải Hỏa Cầu, trà trộn vào một đám con gái, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà là một việc vô cùng khó mở miệng.
"Chơi cái gì! Tụi tôi chẳng quen thuộc cậu." Hàn Gia Công Tử nói.
"Móa, nói cũng quá trực tiếp vậy!" Cố Phi phiền muộn. Chính xác là bọn họ biết nhau cũng chưa tới ba ngày, gặp mặt cũng mới ba lần. Nhưng lời này nói trắng ra vậy cũng không khỏi có chút phiền muộn.
Kiếm Quỷ bên này lại rủ cái đầu xuống lắc lắc: "Không có, hắn lúc nào cũng vậy."
"Kiếm Quỷ, cậu có chuyện gì cứ lớn tiếng nói!" Hàn Gia Công Tử vỗ bàn.
Kiếm Quỷ lại lắc lắc đầu: "Hắc, tôi vậy đấy."
Cố Phi cuối cùng cũng phát hiện Kiếm Quỷ cũng có chút không đúng, mờ mịt hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Hữu Ca cười khổ một cái: "Cậu chẳng lẽ còn không thấy? Hai đứa này đều xỉn."
"Móa!" Cố Phi phiền muộn, "Xỉn hết rồi, cậu còn ở đây với tụi nó làm gì?"
"Không để cho tôi đi! Cậu xem, hai đứa một trái một phải." Hữu Ca cười khổ.
Cố Phi đứng dậy: "Kiếm Quỷ, Tiểu Lôi kêu cậu đi bưng rượu!"
"Hức, tới ngay!" Kiếm Quỷ đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
"Đi thôi!" Cố Phi hướng Hữu Ca hất đầu lên.
"Đơn giản vậy sao." Hữu Ca thở dài.
"Có việc tôi muốn hỏi cậu chút." Cố Phi cùng Hữu Ca cùng đi ra khỏi phòng, tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top