Chương 2: Giao Ước Cấm
Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ lớn của học viện pháp thuật, chiếu thẳng vào khuôn mặt Zephys đang ngái ngủ. Cậu uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mắt vẫn lờ đờ.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật..." Cậu ngáp dài, lười biếng kéo chăn lên che kín đầu.
Nhưng chưa kịp tận hưởng thêm giây phút lười biếng nào, cánh cửa phòng cậu bị đá văng ra. Một bóng người cao lớn đứng ở ngưỡng cửa.
Nakroth.
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Zephys. "Dậy."
Zephys giật mình, chui tọt xuống giường, lắp bắp: "Khoan đã, anh làm gì ở đây?"
Nakroth bước vào phòng, không nói không rằng, lôi cậu ra khỏi chăn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể triệu hồi ta rồi bỏ chạy à?" Nakroth kéo Zephys đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được vẻ bực bội.
Zephys hoảng hốt. "Không phải! Tôi đâu có biết mình sẽ triệu hồi được ai đâu chứ! Là do cuốn sách đó kỳ lạ quá thôi mà!"
Nakroth nhướng mày, vẻ mặt không đổi sắc. "Thế ngươi định làm gì với ta bây giờ?"
Zephys cứng họng. "Ờ... Anh muốn gì?"
Nakroth cười khẩy. "Ngươi phá vỡ phong ấn của ta, giờ ngươi phải chịu trách nhiệm."
---
"Trách nhiệm gì chứ?" Zephys cau mày.
Nakroth tiến sát lại gần cậu, gằn từng chữ: "Ngươi phải ký giao ước cấm."
Zephys lùi lại, mặt tái mét. "Khoan! Tôi nghe nói giao ước cấm rất nguy hiểm. Một khi ký vào, tôi sẽ mất tự do phải không?"
Nakroth cười nhạt. "Chỉ mất tự do với ta mà thôi."
Zephys đỏ mặt, bối rối. "Anh... đùa à?"
Nakroth nghiêm túc nhìn cậu. "Ta không đùa. Nếu không có giao ước, ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng ngươi đã phá vỡ phong ấn, nghĩa là ngươi phải giữ ta lại đây. Không có lựa chọn nào khác."
Zephys im lặng một lúc, rồi nhăn nhó: "Vậy... nếu tôi không ký thì sao?"
Nakroth rút thanh kiếm bóng tối ra, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. "Ngươi có chắc muốn thử không?"
Zephys rùng mình. "Khoan! Tôi ký! Ký là được chứ gì!"
Nakroth nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tốt."
---
Nakroth giơ tay, một cuộn giấy giao ước xuất hiện. Zephys run rẩy cầm bút, định ký vào.
Nhưng khi bút vừa chạm vào cuộn giấy, vòng tròn ma pháp sáng rực lên. Cả hai người bị bao bọc trong luồng ánh sáng chói lòa.
Zephys mở mắt ra, nhìn thấy Nakroth đang đứng trước mặt mình, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà pha chút dịu dàng.
"Ngươi không hiểu... giao ước này không chỉ là một lời thề đơn thuần." Nakroth bước lại gần hơn, thì thầm. "Nó là lời hứa bảo vệ... mãi mãi."
Zephys ngẩn ngơ nhìn anh. "Vậy... anh sẽ không rời xa tôi?"
Nakroth gật đầu, đôi mắt thâm trầm. "Không bao giờ."
---
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top