Chap 2
Khu rừng già Zomi...
Khu rừng này trở nên nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ bề ngoài- một vẻ đẹp bí ẩn. Âm u, tăm tối, làm người ta luôn có cảm giác bất an, lo sợ khi bước vào. Ngoài ra, bên trong có vô số quái vật, thần thú, báu vật quý hiếm,... thu hút các pháp sư từ khắp nơi đến khu rừng này...
Nhưng không ai có thể toàn mạng trở về...
Bên trong khu rừng... có 2 chàng trai bước đi lững thững. Vơn! Đó chính là anh Yết và anh Song nhà ta đấy :v ! Sau cuộc "chạy loạn", Song Tử bị mất bình tĩnh mà lôi luôn Thiên Yết vào khu rừng mà không hay biết.
-"Này, cậu là người của làng này mà! Phải biết đừng ra khỏi đây chứ"- Song Tử xụ mặt.-" Chúng ta đã ở đây 1 ngày rồi đó!" [ Hiroki:Than thở hoài! Song Tử: nói cái gì hả? *liếc* Ali: dạ hơm có gì! ]
-" Quả thực tôi là người làng này nhưng đã bao giờ đi vào đây đâu mà biết đường ra!"- Yết trả lời.
Bỗng, một cơn cuồng phong xuất hiện, cây cối lay động dữ dội. Từ bụi cây đằng xa, đôi mắt đỏ ngầu lăm le nhìn hai người họ- một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Từ trong bụi cây, một con quái vật gớm ghiếc từ từ bò ra. Nó dùng hai tay để di chuyển, nhưng hai cánh tay đó chỉ là xương trắng! Nửa thân trên mang hình dáng con người, nói chính xác thì nó mang gương mặt của một cô gái. Tóc phủ che hết mặt. Thân thể đôi chỗ lại bị thối rửa, thấy cả xương bên trong. Nửa thân dưới là rết khổng lồ, đầy chất nhầy nhụt trông rất kinh tởm.
-"QUÁI VẬT!!!!!" -Song Tử hét lên.
-" Ô~ thì ra đây là con Metic mà trong sách nói đây sao? Thật là muốn tận tay giết nó mà!"- Thiên Yết lạnh lùng nói.
Nhận thấy mình đã bị phát hiện, con quái vật trợn ngược đôi mắt trắng dã ,đầy mạch máu đỏ lên. Nó điên cuồng bò tới lăm le ý định nuốt chửng cả hai người.
Một người mặt mày xanh lè, một người vẻ mặt như "không có chuyện gì xảy ra" :v
Song Tử chưa kịp phản ứng gì, chợt nghe có tiếng nói phát ra từ Yết.
-" Hỡi vị thần cai quản sự Băng Giá, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi! Argan!"- Thiên Yết nói lớn.
Không khí dưới chân Thiên Yết đột nhiên có sự biến động, nó cuộn tròn xung quanh Yết nhi rồi từ từ lớn dần. Trên tay xuất hiện thanh kiếm Nhật, bao kiếm được chạm khắc rất tinh xảo . Khi thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời vào buổi sáng sớm đầy sương mù, nó ánh lên sắc đỏ thẫm lấp lánh- màu của sự chét chóc và đương nhiên, "vô-cùng-sắc-bén". [ ghê quá! Thiên Yết: muốn thử không? Hiroki: dạ thôi, cảm ơn ạ!!! @_@ ]
Trong khi Song Tử còn mắt chữ O mồm chữ A thì con quái vật đó- dường như cảm nhận được sức mạnh của Thiên Yết, nó gọi thêm nhiều đồng bọn, à không, rất nhiều mới phải! Tầm khoảng hơn 100 con chứ chẳng chơi!
-" Cậu... cậu có thần cụ sao????"- Song Tử lắp bắp hỏi.
-" Còn phải nói, Tôi là pháp sư đấy!"
Nhận ra tình thế hiện tại, Song Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ đang bị bao vây bởi hơn 100 con quái vật. Con nào nhìn cũng giống y chang nhau. Đều rất chi là kinh tởm!
Song Tử cười khẩy, làm cho Thiên Yết đứng kế bên bị bất ngờ. Cái con người bị mất bình tĩnh, mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối sao giờ lại có thể cười như thế được chứ?
-" Nói gì thì nói, tại cậu không biết chứ tôi cũng là pháp sư đấy!"- Song Tử nói một cách tự hào. [ gớm! Nãy ai run như cầy sấy z ta? Song Tử: nhà ngươi viết ta như thế còn nói nữa hả??? Hiroki: *cứng họng* ]
-" Hỡi vị thần của sự sống và cái chết, hãy ban cho ta sức mạnh! Zuda!"- Song Tử hét lên. Còn mặt thì,... etou, rất ư là ngầu lòi!
Từ trong không gian, hàng trăm cái phi tiêu bay xuất hiện, lơ lững trên bầu trời. Chúng đều đã được tẩm độc của loài rắn Tử Thần-động vật có độc tính mạnh nhất trên thế giới, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ giết chết... 100 000 người.
-" Sao ta không thử thi xem ai giết được nhiều quái vật hơn nhỉ? Dám không??"- đôi mắt xanh thẳm của Thiên Yết sáng lên.
Nói rồi, cậu điên cuồng lao về phía đám quái vật đang gầm rú không biết lượng sức kia, bỏ lại Song Tử đứng phía sau vẫn chưa kịp "tiêu hóa" hết những gì Yết ca nói.
-" Oi ya~ tôi mà sợ cậu à? Chơi luôn!"- Song Tử đáp trả nhanh gọn lẹ. ( Để còn đi đánh quái nữa chớ :] )
Song Tử đưa một tay lên trời, ánh mắt nâu đỏ sáng lên một màu chết chóc, lập tức hàng trăm cái phi tiêu phóng như gió về phía đám quái vật ngu ngốc kia.
PHẬP!!!PHẬP!!!PHẬP!!!
Đám quái vật khựng lại, máu túa ra như suối. Từ miệng vết thương, thịt bắt đầu thối rửa. Chẳng mấy chốc, bọn chúng chỉ còn lại bộ xương.
Còn về phần anh Yết thì...
-"GƯƠM BĂNG!"- Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.
Anh ra một đường kiếm, lập tức có một luồng khí lạnh xuất hiện, bao phủ bọn quái vật. Làm bọn chúng đóng băng, vỡ tan tành.
Xử lý xong đám quái vật rắc rối (xong đám này rồi đám kia lại tới! Nhây lắm ạ! :]] ), cả hai đều bị kiệt sức do đã cạn nguồn ma pháp. Cố gắng đi được một đoạn thì......... bị ngất luôn!
Từ xa... có bóng một nữ nhân bí ẩn bước tới...
Anh Song và anh Yết.......
.... đột nhiên biến mất khỏi khu rừng...
~~~~~~~~☆~~~~~~~~
Cheng cheng!!!!!
Xong chap 2 rồi nha mọi người!
Sắp đi học lại rồi nên có thể chap tiếp theo ra chậm. Nhưng mình sẽ cố gắng để kịp tiến độ.
Cảm ơn mọi người đã đọc *gập người*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top