Chap 4: Đến trường
- Dậy, Song Tử. Dậy đi, năm giờ rồi. ~ Thiên Bình trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn đang cố gắng kêu con bạn thân nằm kế.
- Cái gì....năm phút nữa rồi dậy. ~ Song Tử nửa tỉnh nửa mơ nói.
- Cậu không nhớ gì à. Hôm nay là ngày nhập học của tụi mình đó. Là nhập học vô trường pháp thuật Uranius đó. ~ Cô vẫn không từ bỏ việc gọi bạn mình dậy.
Song Tử nghe tới đó thì tỉnh hẳn:
- Hả!
Cô hấp tấp mở cái đèn cho sáng phòng. Rồi không ai nói với nhau câu gì, cả hai tự động trèo xuống giường, đứa chạy vô phòng tắm; đứa chạy lấy đồng phục, để sẵn trên giường. Mỗi người một việc, không ai nói câu nào nhưng cả hai đều biết rằng bản thân mình và đối phương đều rất phấn khởi. Bởi vì Uranius là ngôi trường ước mơ của cả hai, nơi đây chính là lò luyện, chuyên đào tạo ra các pháp sư rất mạnh. Cũng vì thế có lẽ, không, phải nói là chắc chắn là học phí rất mắc. Cho nên chỉ có những cậu ấm cô chiêu hoặc cực kì tài năng mới vào được trường này.
Chỉ cần vài phút thôi là Song Tử và Thiên Bình cũng đã sửa soạn xong. Vội vã chạy thẳng xuống phòng bếp, nhanh nhẹn lôi trong tủ ra hai bịch dinh dưỡng. Bịch dinh dưỡng là một thức uống cực kì tốt, một bịch thôi cũng bằng hai bữa ăn thịnh soạn rồi; nước trong bịch có màu kha khá giống với màu mắt của Song Tử. Cho nên có thể nói nước dinh dưỡng là một thứ hết sức bổ mà cũng rất nhanh gọn lẹ. Chỉ có một khuyết điểm là thức uống này rất đắng và có chút vị chát, cái này có thể nói là "Thuốc đắng giã tật" không ta ?
Mặc dù hương vị của nó như vậy nhưng cả hai đều chẳng mảy may mà uống hết. "Siêu thật", hầu như mọi người hầu có mặt ở đó đều có chung suy nghĩ như vậy cả. Thiên Bình và Song Tử cũng đều cảm nhận được cái vị đắng chát ấy chảy xuống cổ họng mình nhưng vì sự kiện nhập học quan trọng này nên họ cũng mặc kệ.
Khi đã xong, cả hai cùng nhau đi đến "sân bay" nằm phía Bắc, sau tòa lâu đài. Nơi đây được gọi là sân bay bởi vì nó là nơi cất cánh và đáp xuống của các con rồng xứ Gió. Những con rồng này chuyên dùng để chở người hoàng gia hoặc là người có địa vị cao. Hiện tại nơi đây có khá nhiều người, bởi vì phải gấp rút chuẩn bị cho công chúa và một vài con cái quý tộc khởi hành nhập học hôm nay mà. Bảo là một vài nhưng chỉ có ba người đi thôi. Một là Thiên Bình, công chúa xứ Gió; hai là Hoắc Song Tử, nhị tiểu thư của nhà Hoắc có truyền thống quân đội; ba là Hoàng Bảo Bình, đại thiếu gia Hoàng gia.
Giữa biển người bận đồ trắng chạy lăng xăng kéo vài con rồng to khỏi lồng, Thiên Bình có cảm giác vui vui. Bất giác ánh mắt cô vô tình rơi trên hình bóng của một người con trai. Người đó sở hữu vóc người cao không gầy, thân bận đồng phục của trường Uranius nhìn càng có vẻ thư sinh. Mặc dầu hiện tại là trời tối đen, không lấy một ánh sáng mặt trời nhưng bằng một điều kì diệu nào đó thì người ấy vẫn tỏa sáng, có lẽ nhờ phép thuật chăng. Trong biển màu trắng tinh khôi lộ ra mái đầu tóc vàng sáng. Đôi mắt màu xanh nhạt khép hờ, mũi cao thẳng làm cho hốc mắt càng thêm thâm sâu. Có lẽ vì người đó đang đứng chỗ có gió hay sao mà đôi lúc vạt áo đồng phục và mái tóc bay nhè nhẹ như thể có cơn gió yếu ớt đang mơn trớn hắn. Xung quanh con người đó có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo chẳng muốn đến gần, nhưng lại bị vẻ bề ngoài mê hoặc khiến cho họ lại muốn đến gần, thật kì lạ nhưng lại khiến tim cô đập lên một cách bất bình thường. Nhưng mà....đó là Bảo Bình à ? Vì cô, Song Tử cùng Bảo Bình đều có thân phận đặc biệt nên cũng có gặp mặt nhau vài lần trong các yến tiệc xa hoa. Nên cô cũng biết đôi phần về Bảo Bình. Bảo Bình mà cô biết rất vui tính, hay cười và điều nổi bật nhất là hắn là một tên có đầu óc không giống người thường, có thể nghĩ ra những thứ mà người ta không ngờ tới.
Còn Bảo Bình hiện giờ lại cao cao lãnh lãnh, hoàn toàn khác với Bảo Bình lúc xưa. Nhưng cũng có thể là lớn rồi thì thay đổi. Khá là khác với cô và Song Tử, từ bé đến lớn bọn cô vẫn tật nhây chưa chừa. Haizz, thời gian có thể thay đổi được một con người nhỉ ?
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
Tại xứ sở xung quanh đều là làn nước xanh,
- Trời ơi, sao mẹ lại kêu mình dậy sớm như vậy chứ ! Đến cả hai người còn lại còn chưa đến nữa mà. TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! ~ Một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh đang ngồi trên cái vali mà than vãn.
Hiện tại cô đang đứng ở bến cảng hoàng gia của xứ Nước. Bây giờ có khá là nhiều người ở đây, ai ai cũng bận đồng phục màu xanh của nước giống nhau, có thể thấy cô là người khác lạ nhất ở đây. Một thân màu hồng nổi trội giữa biển người xanh, như một con cá hồng hồng giữa biển xanh xanh.
Bỗng từ xa cô bỗng thấy một người con trai tóc đen quen thuộc, vội vã đứng dậy, vuốt thẳng cái đầm ren kiểu loli rồi hai tay nhẹ nhàng cầm hai bên đuôi váy xòe ra, nhẹ khom xuống, nói:
- Chúc buổi sáng tốt lành thưa hoàng tử. ~ Thanh âm nhẹ nhàng của Song Ngư làm Cự Giải thoát ra khỏi sự suy nghĩ về giấc mơ liên quan đến một cô gái bí ẩn sở hữu mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh mướt như chiếc lá tươi non thấm đẫm sương mai vào buổi sáng sớm.
- Ừm. À, chào buổi sáng. Cậu là Từ tiểu thư đúng không ? ~ Cự Giải dễ dàng nhận ra cô gái Song Ngư nhờ mái tóc cùng đôi mắt hồng ngọt ngào.
- Dạ đúng là thần. ~ Song Ngư dùng chất giọng nhẹ nhàng trả lời lại.
- Cậu không cần xưng hô như vậy, cứ xưng như bạn bè bình thường cùng lứa tuổi vậy.
- Vâng.
- Ừm. Giờ đi thôi.
- Ơ, th...bạn C...Cự...Giải, mình nghe nói có tận ba người đi mà bây giờ chỉ có hai người, ch...chúng ta có nên đợi cậu ấy ? ~ Cô nhẹ nhàng đề xuất, không muốn bỏ lại bất kì ai.
- Không cần đâu, cậu ấy đã đi trước cách đây mấy ngày rồi.
- À.
Cự Giải đi tới gần mép cảng, rồi đưa tay lên, lầm bầm câu gì đó. Thấy lạ, Song Ngư tiến đến đứng cạnh coi, nghĩ cậu chắc đang đọc thần chú triệu hồi, vì ngay khi cậu thôi lầm bầm thì dưới mặt nước hiện lên một vệt đen cực to cực dài. Càng ngày vệt đen ấy càng rõ hơn trên mặt nước cũng như mặt nước càng ngày càng dao động càng lớn. Rồi bỗng nhiên,
"ÀO"
Từ dưới nước ngoi lên một sinh vật và nó bay thẳng lên trời rồi uốn lượn bay về cảng. Sinh vật ấy có cái đầu của một con rồng, lớp da dày có vảy cứng y chang như da cá sấu nhưng thân hình lại uốn lượn dẻo dai như một con rắn. Nó rất to lớn, cái bóng của nó có thể che lấp cả bầu trời, một cú quất đuôi của nó cũng có thể tạo thành tận thế. Thật đáng sợ nhưng lại thật đẹp. Các lớp vảy kiểu mái ngói ánh lên các ánh sáng bạc khi có nắng chiếu vào, đôi mắt màu rêu đục long lanh, thân hình duyên dáng uốn lượn trong gió lẫn trong nước. Nó là một sinh vật như thể bước ra từ truyền thuyết. Một sinh vật thật nguy hiểm cũng thật lộng lẫy.
- Đó là Leviathan. ~ Một giọng nói ấm áp vang lên. Xuất phát từ người con trai đứng cạnh cô. Cậu ấy trông thật đẹp, mái tóc đen bay ngược ra sau cùng với vài giọt nước, đôi mày thanh tú nhíu lại do nước như phản ứng tự nhiên khi có cái gì đó bay về hướng ta. Nhưng đôi mắt lại hiện lên sự bình tĩnh có chút ôn nhu khi nhìn sinh vật tuyệt đẹp ấy bay lượn. Thật ngầu và tim cô hẫng một nhịp.
- Nó là con vật tớ nuôi từ khi còn tớ còn bé. Thật đẹp phải không ? Hồi nãy không phải tớ đọc lầm bầm câu thần chú triệu hồi gì đó đâu,đó là thần chú mở khóa. Nó khá thích chạy ra khỏi lồng rồi bay lượn thỏa thích trên trời. ~ Như thể đọc được suy nghĩ của cô, cậu giải thích.
- Giờ thì đi thôi.
Cả đoàn người tất bật đem hành lý của hai người buộc thật chặt lên thân của Leviathan. Còn Cự Giải giúp Song Ngư trèo lên thân hình khổng lồ của con quái vật này rồi cậu cũng ngồi lên luôn, phía trước cô để dễ cầm dây điều khiển sinh vật to lớn này. Con này ngoài hoàng tử xứ Nước, người đã nuôi nó từ xưa giờ thì nó không cho ai điều khiển nó nữa.
Khi mọi thứ đã ổn hết rồi thì Cự Giải nhẹ kéo dây cương vàng, như nhận được lệnh Cự Giải muốn truyền tải, con vật ấy bắt đầu uốn lượn thân mình, nhấc cơ thể đồ sộ của bản thân bay lên bầu trời trong xanh.
- Coi chừng rơi nhé. ~ Cự Giải nhắc một câu.
Leviathan chở một nam một nữ bay trên bầu trời, tắm những ánh nắng ấm áp của đầu ngày mới. Một khung cảnh thật đẹp.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
- Ê Thiên Bình, sao cậu cứ nhìn chằm chằm người ta hoài vậy ? ~ Song Tử lên tiếng hỏi khi thấy con bạn thân mình cứ nhìn chằm chằm người khác giới như thể lâu rồi nó chưa được thấy giống đực vậy. Chắc có lẽ nó trúng tiếng sét ái tình gì đó trong truyền thuyết rồi. Rồi trong phút chốc trong đầu cô bỗng nảy ra ý tưởng muốn tác hợp cho bọn họ.
- Nhìn người ta nhìn xa không thấy mỏi mắt à ? Lại gần cho nhìn. ~ Rồi cô nhanh chóng kéo tay Thiên Bình đến gần người nọ.
- Xin chào, cậu là Bảo Bình phải không ? Tớ là Song Tử nè, có nhớ không ? Chúng ta từng gặp mặt trong các yến tiệc đấy. ~ Song Tử lên tiếng, nở một nụ cười xã giao quen thuộc mà cô tin chắc rằng có thể hạ gục bất cứ người khác giới nào.
Nghe được tiếng nói lãnh lót của Song Tử vang lên, Bảo Bình chậm rãi mở đôi mắt xanh nhạt nhìn hai cô gái đối diện. Nếu cậu không lầm thì cái cô có mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu ngọc Ruby là Song Tử, người mới vừa lên tiếng chào cậu. Và cô ấy còn kéo theo một người bạn, cô gái ấy lại có mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt xanh thẳm như chứa cả bầu trời trong lành ở trỏng. "Khoan, sao mình lại nghĩ vậy nhỉ ?" Cậu tự hỏi lòng mình. Rồi lại nhận ra hai cô gái ở trước mặt mình đang đợi câu trả lời của cậu.
- Chào buổi sáng thưa các tiểu thư. Xin tự giới thiệu thần là Hoàng Bảo Bình, thiếu gia nhà Hoàng. Vị tiểu thư xinh đẹp kia chắc chắn là công chúa Thiên Bình. Còn tiểu thư mới vừa lên tiếng đây là Hoắc nhị tiểu thư.
- Phải nhưng đừng xưng hô như thế nữa. Cứ như bình thường là được rồi, dù gì chúng ta cũng từng quen biết nhau hết rồi. Đúng chứ ?
- Vậy thì......... cậu nói phải. ~ Nói rồi Bảo Bình nở một nụ cười nhẹ.
- Hì. Nè Thiên Bình, cậu chào người ta coi, nãy giờ cậu cứ im lặng hoài. ~ Nói rồi Song Tử đẩy Thiên Bình lên phía trước để hai người có thể nói chuyện. Còn mình chạy đi phụ giúp mọi người kéo con rồng ra.
- À, ừm. Ơ...L..Lâu rồi không gặp lại cậu nhỉ, Bảo Bình. ~ Thiên Bình ngập ngừng nói.
- Ừm. Cậu còn nhây như trước nữa không nhỉ ? Hay ra dáng một nàng công chúa rồi. ~ Cậu chàng cười tươi vui vẻ mà đáp. Hàn khí quanh cậu hồi nãy cũng chẳng còn nữa. Có lẽ, vì ngày xưa cậu khá thân với cô nhóc này. Nên gặp lại cô cũng hơi bị vui đó.
Còn Thiên Bình khi nghe xong câu này thì cô đã chắc chắn rằng, cậu bé mà ngày xưa cô cùng Song Tử chơi đùa vẫn chưa hề đổi thay tính tình, chỉ có ngoại hình là đổi thôi. Cũng vì vậy mà cô tự nhiên hẳn lên.
- Hì, tất nhiên là mấy bài giáo dục hoàng gia gì đó không thấm vào tớ rồi. ~ Nói rồi cô đấm thẳng vào bụng cậu một cái.
- Hự... B...Biết rồi. Cần mạnh tay đến thế không. ~ Cậu chàng ôm bụng nhăn nhó.
- Hì hì, sau bao nhiêu năm, tay nghề của tớ lên không ít đúng không nè ? Tớ đã tập rất khổ tâm với Song Tử đó.
- Rồi rồi. Được rồi, đau lắm đó.
- Hì hì
- Cười cái gì, biết giờ còn đau không hả ? ~ Bảo Bình nói.
Song Tử đứng ở đằng xa thấy hai người như vậy cũng chẳng dám tới phá hỏng bầu không khí. "Nhìn hai người kia thật xứng đôi." Song Tử nghĩ. Bởi vì họ ăn nói rất hợp nhau, đúng là thanh mai trúc mã. Bất quá hai người bạn của cô khó mà đến với nhau được, người này thì vướng địa vị, người kia thì kẹt trong việc hôn nhân. Để đến được với nhau thì khá khó khăn đấy. Mà thôi, chuyện họ cô quan tâm làm gì chứ, cứ để chuyện gì đến thì nó đến. Nghĩ tới đó, Song Tử liền chạy lại phía bọn Thiên Bình.
- Nè, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị đi thôi. ~ Nói rồi, cả ba người bạn nhanh chóng chạy tới con rồng được chuẩn bị sẵn cho họ.
Từ xa con rồng nhìn y như quả đồi máu xám bạc to khổng lồ. Càng gần lại càng to. Và quả thực nó rất rất to. Thân hình đồ sộ của nó đã chiếm một khoảng khá lớn trong "sân bay". Và khi đứng gần nó ở một vị trí an toàn thì họ đã có dịp quan sát sinh vật ấy.
Nó là một con rồng đực thuộc chủng Sapphire. Sinh vật ấy có lớp vảy bạc kiểu mái ngói, chúng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đầu ngày. Nhìn như một viên kim cương tỏa sáng vậy. Đôi mắt màu xanh trời trên cái đầu đầy gai của nó. Những chiếc gai đi dọc từ cái "gáy" của nó đến lưng rồi đến tận cùng chiếc đuôi dài. Lớp vảy bạc nhưng đôi chút chỗ lại mang màu xanh nhạt. Đôi cánh như cánh dơi nhưng lại to vô cùng. Trên đôi cánh có những móng vuốt sắc nhọn. Thân hình đồ sộ, lớp vảy bạc điểm chút xanh dương óng ánh, đôi cánh dang to, cái đầu ngẩng cao, đôi mắt xanh trời nhìn như có chút kiêu ngạo, mặc dù nó là một sinh vật nhưng lại có thần thái như thế. "Thật ngầu." Đó là câu duy nhất mà Bảo Bình hiện giờ chỉ có thể nghĩ ra. Vì không phải người hoàng gia hay có quan hệ thân thiết với họ nên đây là lần đầu Bảo Bình có thể nhìn tận mắt được một con Sapphire, chứ không phải qua sách vở. Nhìn nó thực hùng vĩ, hành động dang cánh của nó như thể nó sẵn sàng cho việc đón những cơn gió trong đầu ngày mới hay những ánh nắng ban mai của ngày.
- Nè, nhìn gì mà nhìn hoài vậy. Lên thôi. ~ Song Tử lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.
Nhìn quanh, Bảo Bình thấy hành lí của ba người đều được xếp xong lên lưng con rồng rồi, giờ chỉ đợi ba cô cậu thôi. Nhìn cái yên trên lưng con rồng, có vẻ như nó chỉ có thể chứa ba người mà thôi. Vậy chắc Song Tử sẽ điều khiển rồng rồi, có lẽ vì cô là con nhà quân chăng nhưng cũng có thể không vì cô là một tiểu thư mà, ai lại để một tiểu thư điều khiển rồng chứ, trừ phi cô ấy muốn thôi.
Và sau khi ổn định thì quả thực Song Tử chính là người cầm dây được mạ vàng để điều khiển sinh vật, sau cô là Thiên Bình và cuối cùng là Bảo Bình. Cậu thấy hơi mất mặt vì mình là nam nhân mà lại để một tiểu thư cầm dây cương cưỡi rồng chở mình.
- Ôm chặt nhé. ~ Song Tử lên tiếng, rồi cô quất dây cương để truyền tải thông điệp tới con rồng.
Sinh vật ấy vỗ đôi cánh dơi to lớn của mình làm bụi và đất đá xung quanh bị thổi bay lên, thật mù mịt. Nó cáng đập cánh nhanh hơn, mạnh hơn nữa, và rồi nhấc thân hình đồ sộ của nó lên, bay vút lên nền trời cao, hướng tới ngôi trường Uranius.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top