Chap 3: Bắt đầu nào! (2)

Tại xứ Nước.

- Haizz, mệt quá. ~ Tiếng của một thằng con trai vang lên.

Tên đó ngã phịch xuống giường. Mệt mỏi vì đã còng lưng nhét đống thứ đồ vô cái vali "to lớn".

- Thưa hoàng tử, nữ hoàng sai thần đem ly nước này lên à. ~ Bỗng một tiếng nói từ bên ngoài phòng vọng vào.

- Ừm. Để trong phòng ta đi. ~ Tên đó lười biếng nói.

Kẻ đang nằm sõng soài trên giường, mớ tóc đen bù xù, đôi mắt đen khép hờ, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vâng, không ai khác chính là Bảo Cự Giải, hoàng tử của xứ Nước. Cậu đã cực lực nhét đống đồ vô vali suốt nãy giờ. Bật dậy với tay lấy cái ly, cậu uống "ực" một cái. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội hỏi cô người hầu đang chuẩn bị đi ra ngoài:

- Đợi đã, ngày mai ta đi học bằng gì vậy ?

- Thưa ngài, ngày mai lúc năm giờ sáng, ngài cùng Toàn Thiên Yết và tiểu thư Từ Song Ngư sẽ dùng con Leviathan để đi ạ. ~ Cô ấy trả lời nhanh nhẹn.

- Ừm. Cảm on cô.

- Da. Chúc ngài ngủ ngon.

"Cạch"

Lúc này trong căn phòng to lớn, chỉ có mình cậu. Căn phòng thật lạnh lẽo. Mang danh là hoàng tử thì nghe rất sung sướng, nhưng đâu ai biết cậu rất cô đơn. Ba mẹ cậu là vua, là hoàng hậu nên họ rất bận. Ít khi dành thời gian cho cậu. Cậu biết suy nghĩ ấy thật ích kỷ, vì bố mẹ cậu phải dành thời gian ấy cho toàn dân, cho toàn đất nước, không thể hy sinh chỉ cho mình cậu. Vả lại, bởi vì họ là vua, là nữ hoàng nên cậu rất ít tiếp xúc với bố mẹ mình, ngoài ra khi tiếp xúc thì phải xưng hô là ngài, nghe thật xa cách. Cậu rất muốn gọi họ là bố, là mẹ chứ không phải ngài.


Suy nghĩ, suy nghĩ một hồi cậu lại ngủ quên mất hồi nào không hay. Thành ra cậu ngủ không hề tắt đèn, người thì nửa trên giường, nửa dưới đất. Mất hết cả vẻ quý tộc.

oOo

- Haizz, tớ mệt quá Xử Nử ơi ! ~ Một cô gái thân ảnh nhỏ bé ngồi trên giường.


Cô sở hữu mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt cũng hồng nốt. Khoác trên người là váy ngủ khá giống búp bê. Trên người cô hầu như đều là sắc hồng ngọt ngào. Trước mặt là màn hình giả lập, trong đó là một cô gái mái tóc nâu, trông thật chín chắn.

- Song Ngư à, giờ tối rồi sao cậu không ngủ, không ngủ là mai không khéo là dậy trễ đấy ! ~ Cô gái trong màn hình lên tiếng.


Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân đong đưa. "Thật là, cô chỉ muốn nói chuyện với bạn thân của mình thôi mà." Cô nghĩ. Cô gái tên là Xử Nử cười nhẹ khi thấy Song Ngư có vẻ mặt giận dỗi như vậy. Mở miệng nói:

- Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi Song Ngư. Cậu ở xa trường như vậy, chắc chắn ngày mai cậu phải dậy sơm tới trường mà.

- Vậy sao giờ cậu còn thức chứ. ~ Song Ngư dẩu mỏ cãi lại

- Vì tớ đang ở Zodiac rồi. ~ Xử Nữ bình tĩnh nói lại.

- Thật không công bằng. Sao bạn thân của tớ ở đó mà tớ phải ở đậy chứ. ~ Song Ngư uất ức nói. Cô thật sự giá như bây giờ mình cũng đang ở Zodiac cùng với bạn thân, Xử Nử.

- Có sao đâu dù gì mai cũng gặp nhau rồi. Mà Song Ngư, cậu soạn đồ chưa đó ?

- Soạn rồi. Soạn rồi mới ngồi thong thả nói chuyện với cậu này.

- À, vậy thì tốt. Tớ cứ lo là cậu quên. Giờ tối rồi, thôi cậu đi ngủ đi nhé.


"Bíp"


Màn hình tối đen. Thôi rồi, Xử Nữ đã cúp máy rồi. Nhưng mà cô chưa có buồn ngủ mà. Buồn bã, leo lên giường êm cũng ngập màu hồng mà nằm xuống. Dần dần cô cũng thiếp đi, trôi vào giấc mơ hồng ngọt ngào.

Cô có lẽ bị nghiện màu hồng nhỉ.

oOo

Ở thành phố Zodiac, tại một nhà trọ nào đó,

- Hai trăm....hai trăm lẻ một.... ~ Một thiếu niên mái tóc đen đang cố gắng hích đất.


Cậu có mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen sâu hun hút. Trên người cậu lấm tấm mồ hôi. Bật dậy, cậu với tay lấy một chai nước ở cái bàn gần đấy, mở nắp và tu hết cả chai. Cậu ngồi hít thở một chút. Sở dĩ cậu phải tập thể lực như thế là vì cậu chính là con cả của một nhà quân lớn mạnh nhất của xứ Nước. Hằng ngày cậu đều phải tập như thế, hồi bé là bị ép tập, rồi lớn dần thành thói quen luôn. Không tập là không chịu được.


Trong gia đình, cậu là một người luôn luôn kiệm lời, lại băng lãnh. Phải, cậu chính là Thiên Yết, Toàn Thiên Yết. Cậu có tính lạnh lùng, ngoài gia đình ra cậu chẳng có ai để vào mắt. Không biết khi vào trường này cậu có gặp được ai để kết thân không nữa. Mà thôi, cậu cũng chẳng cần, ba cậu từng dạy rằng đồng đội chỉ cản đường ta trên chiến trường mà thôi, dù bây giờ cũng là thời kỳ hòa bình rồi.


Mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, gạt nó qua một bên, cậu lại tiếp tục quá trình tập luyện gian khổ của mình.

oOo

Đâu đó khác với thiếu niên đang chăm chỉ tập luyện thì một cậu con trai cũng là con nhà quân, chỉ khác là xứ Nước đang ngồi nhàn nhã đọc sách. Cậu có mái tóc nâu, đôi mắt cùng màu với mái tóc ánh lên tia sắt bén được giấu sau cặp kính tròn tri thức. Cậu tên là Quyền Ma Kết, con một của nhà Quyền, nhà quân mạnh nhất xứ Nước. Mặc dù là con quân nhưng cậu không hề thích tập luyện liên tục như một kẻ nghiện như ai đó, mà cậu lại có sở thích nhàn nhã như giặc tã bên sông là đọc sách. Được học một điều gì đó mới mẻ qua mỗi trang sách chính là niềm vui của cậu. Một quyển sách hay, đầy điều thú vị nhưng lại nhỏ gọn. Cầm trên tay như cầm cả thế giới. Sách nhiều người bảo nó rất chán nhưng cậu lại thấy hay. Nó có từ rất lâu rồi, như một món ăn tinh thần. Theo dõi mọi thứ qua từng con chữ cậu thấy rất vui. Cậu có thể tinh thông mọi thứ nhưng không hiểu nổi tại sao mọi người lại bảo việc đọc sách là một việc chán nản, hao tổn sức lực chứ. Thật không thể hiểu nổi mà. Suy nghĩ xong, cậu lại tiếp tục thú vui của mình thâu đêm.

oOo

Khác với căn nhà trọ yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách của Ma Kết, thì đâu đó ngoài đường đang đông nghẹt người.


Đông nghẹt là đúng, vì nơi đó là chợ đêm mà. Trong khu chợ náo nhiệt đó có hai thanh niên dáng vẻ cực kỳ quý tộc. Một người là tóc bạch, đôi mắt xám tro; người còn lại có mái tóc đen nâu, đôi mắt cam luôn ánh lên vẻ cao ngạo. Cả hai đi trong biển người nhưng vẫn nổi bật. Bởi vì không ai không nhận ra họ cả. Nhất là thiếu niên tóc bạch kia, đó chính là hoàng tử của xứ Lửa, Kim Nhân Mã. Còn kế bên là Hàn Sử Tử, con của tướng quân xứ Lửa cũng là vệ sĩ cho thằng tóc bạch. Họ không hề bận tâm đến mọi người xung quanh hay việc sáng mai phải đi học. Họ vẫn đi thong dong, ghé quán này đến quán khác. Bá vai nhau cười nói.:

- Ê mà mày, tao không biết là ngày mai đi học ở trường mới sẽ sao ta, không biết cuộc sống của một học sinh cấp ba sẽ như thế nào nhỉ ? ~ Sử Tử nói.

- Không biết nữa. Nhưng mà đi chơi đừng nhắc mấy vụ đó mày, ngày mai đi học rồi. Đêm nay coi như xõa hết đi, nha. ~ Nhân Mã có vẻ buồn bực khi nhắc tới mấy vụ trường lớp.

- Ừm. ~ Nghe vậy, Sư Tử liền hưởng ứng theo.


Nghe thôi cũng biết hai tên này lười học rồi.

oOo

- Haizz, cái này cũng không được. Quá xấu. ~ Nói rồi cô ấy vò vò tờ giấy rồi quăng vô thùng rác.


Cô gái ấy có một mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai. Đôi mắt nâu của cô dần ánh lên vẻ mất kiên nhẫn. Vội bỏ tai nghe xuống, cô vò vò đầu:

- Cái này thì quá xấu, cái kia lại quá lòe loẹt, cái thì lại quá đơn gian, không có điểm nhấn.


Trông cô có vẻ bực bội. Bực bội là phải, cô là ai ? Là con của nhà thiết kế nổi tiếng nhất xứ Lửa chuyên thiết kế y phục cho hoàng gia và quân trang, mà lại không thể thiết kế nổi một chiếc váy dạ hội thì rất mất mặt. Mặc dù người bình thường thì có thể tấm tắc khen rồi nhưng trong giới thời trang thì gọi là tạm ổn thôi. Bức bối quá, cô gầm lên một tiếng.


Cô gái này tên là Kiều Bạch Dương. Trong tên cô có chữ "Kiều" nhưng cô chẳng kiều mị gì hết. Cô rất cá tính, chỉ cần nhìn qua hành động xả tức của cô thôi cũng đã thấy. Con gái con đứa gì mà hôm đêm mà gầm lên à.

- Haizz, mệt quá à. ~ Nói rồi Bạch Dương lại cầm bút lên, cố gắng phát thảo cái mới. Không hiểu sao các bản vẽ của cô luôn thiếu cái gì đó nhưng cô lại chẳng rõ.


Phác thảo một chút cô lại gục đầu xuống bàn mà ngủ không hay. Haizz, con gái mà mất hết hình tượng à.


Mà thôi, ngày mai cũng là ngày trọng đại của cô mà. Ngày mà cô luôn mong chờ, ngày cô chính thức trở thành học sinh của trường cấp ba nổi tiếng nhất thế giới pháp sư, trường học Uranius.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top