Pháp Hội San Francisco, 2005
V: Ðệ tử Ðại Pháp từ thành phố Chengdu gửi lời kính thăm Sư Phụ!
Ð: Cám ơn! Sư Phụ biết tất cả sự việc đang xảy ra ở Chengdu.
V: Trong phần diễn giải về 3 withdrawal cho người thường, nếu chúng tôi nói về tiên tri và bệnh dịch thì có phải chúng tôi nói về những điều ở cao tầng quá không?
Ð: Nói về tiên tri và bệnh dịch có thể dùng để bổ túc trong việc giảng rõ sự thật, và đừng nói thêm nhiều nữa. Ðừng xem điều đó là cần thiết hay quan trọng trong việc giảng rõ sự thật. Nếu chư vị làm thế, [nỗ lực] của chư vị sẽ không có hiệu quả như ý và mục đích của chư vị muốn, hơn nữa chư vị tin cậy quá nhiều vào những lời tiên tri đó. Những lời đó là chỉ đóng vài trò hỗ trợ cho chư vị thôi. Ðừng nói nhiều về những lời tiên tri đó, chư vị có thể nói một chút thôi thì được rồi. Chỉ với trí tuệ mà chư vị giảng rõ sự thật, thì chư vị mới cứu độ được con người.
Khi tôi nói về "con quỷ xa tăng" tất cả chư vị cũng biết là tôi nói về ai rồi. Biết bao nhiêu đệ tử Ðại Pháp đã bị mất mạng vì bị bức hại, và cũng không phải là chư Thần và Ðạo không muốn trừng phạt nó. Trên thực tế chư Phật và Ðạo, không ngoại lệ, toàn bộ ghê tởm nó. Khi tôi nói "toàn bộ ghê tởm nó", tất nhiên là tôi chỉ dùng từ ngữ của con người để diễn tả, có nghĩa là tất cả các ngài ai cũng đều ghê tởm nó. Nhưng tại sao nó lại chưa bị hủy diệt? Mặc dù hệ thống của thế lực cũ chưa được thanh lý sạch, cũng như chư vị biết, phần bên ngoài của thế giới này thì chưa bị phá vỡ ra. Trong thế giới này, cái thế giới mà chưa bị phá vỡ ra, thế lực cũ đã từ xa xưa, từ bao nhiêu triệu năm về trước, thiết lập rất nhiều điều. Một cái [khối] mà chúng thiết lập là xoay vòng như cái đồng hồ. Hễ khi di chuyển đến một vị trí khác, thì một thiên tượng khác lại nỗi lên trong thế giới này, và nó bám vào thân thể con người. Nếu cái [khối] của thế lực cũ đã thiết lập trong quá khứ không bị phá vỡ đi, thì nó sẽ tiếp tục di chuyển và tiếp tục hoành hành. Ðó là nguyên nhân mà nó [con quỷ đó] chưa thở hơi thở cuối cùng và chưa bị giáng xuống địa ngục.
Nhưng tại sao sự việc lại xảy ra như thế này? Cũng như chư vị biết, mục đích của thế lực cũ là để khảo nghiệm đệ tử Ðại Pháp bằng cách giàn dựng lên cái sân khấu bức hại này, phải không? Chúng nghĩ rằng "Việc khảo nghiệm các đệ tử Ðại Pháp chưa chấm dứt. Các học viên mà chưa đứng lên bước ra thì phải tiếp tục bước ra, và các học viên mà chưa tu luyện giỏi, thì phải giỏi." Nếu chúng ta tiếp tục bàn về quá trình Chính Pháp trong thế giới này đang bị cản trở, kỳ thực thì chính các học viên này đang làm cho nó chậm lại. Nếu [tôi] không bảo hộ các học viên này, hì họ sẽ bị hủy diệt và hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng họ đã thệ nguyện trong quá khứ, và không thể phán xét một sinh mệnh qua chỉ một đời người thôi, mà phải xét toàn bộ căn cứ vào những gì xảy ra theo thời gian. Cho nên làm sao mà không bảo hộ những người này?
V: Ðệ tử Ðại Pháp từ thành phố Qingdao, Trung Hoa Lục Ðịa gửi lời kính Thầy!
Ð: Cám ơn. Cái bọn quỷ hung hăng kia không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.
V: Thưa trong tương lai nhạc sẽ được sáng tác căn cứ vào nhạc của đời nhà Tang phải không?
Ð: Xã hội nhân loại đã đến bước này rồi hôm nay, toàn bộ áp dụng bất cứ hình thức nào trong quá khứ cũng không hữu hiệu. Dù sao đi nữa, nhân loại đã [trượt xuống] đến giai đoạn này. Giả thử mà nhân loại có thể trở lại cách sống của nhân loại hay trở lại cách sống trong thời tiền sử, hiện nay để chỉnh sữa lại thì cũng rất khó khăn. Ðến cả trong giai đoạn Pháp chính nhân gian, thì cũng chỉ có toàn bộ chân tướng của xã hội thể hiện ra thôi. Trong tương lai, chỉ trong chu kỳ kế tiếp bắt đầu, thì mới có thể bắt đầu mới trở lại và trở lại con đường nhân loại.
V: Tất cả đệ tử Ðại Pháp từ thành phố Chengde, tỉnh Hebei, gửi lời kính Thầy! (Thầy: Cám ơn.) Tất cả các đệ tử Ðại Pháp nhớ Thầy, chúng con sẽ tiến bước vững vàng trong giai đoạn cuối cùng chứng thực Pháp, và sẽ xứng đáng với lòng nhân từ cứu độ của Sư Phụ.
Ð: Tôi biết các đệ tử Ðại Pháp ở Trung Hoa Lục Ðịa sẽ làm giỏi, và tất cả đã nhìn thấy, bắt đầu trưởng thành hơn và càng ngày càng làm khá hơn. Tu luyện, cũng như tôi đã giảng trước đây, như là sống lớn đãi cát, còn lại là vàng, và vàng thì là vàng thật sự.
V: Thưa, về vấn đề tiêu trừ nghiệp trong khi chúng tôi phát chánh niệm, chủ yếu có phải là nghiệp tư tưởng hay là cho tất cả nghiệp trong thân thể?
Ð: Phát chánh niệm, trong lúc mà chư vị tập trung vào cá nhân chư vị, không phải là để tiêu trừ nghiệp; mà là để tiêu trừ những yếu tố đang can nhiễu đến chánh niệm trong tâm của chư vị. Trên thực tế, phát chánh niệm, nói một các nghiêm túc thì, không phải là chú tâm vào nghiệp lực, người tu luyện cũng không cần phát chánh niệm trực tiếp nhắm thẳng vào nghiệp lực. Người tu luyện có rất ít nghiệp, một số nghiệp đã được an bài trong các giai đoạn khác nhau, dùng đó để cho chư vị vượt qua các khảo nghiệm và đề cao bản thân mình. Phát chính niệm chủ yếu là để tiêu diệt các can nhiễu trong tâm của chư vị, giúp chư vị nhắm vào cuộc bức hại với tâm trong sạch và chánh niệm mạnh hơn, để tiêu diệt bọn quỷ tà ác kia trong các không gian khác. Ðể cho chư vị cảm nhận được [điều mà chư vị đang phải đương đầu], sau khi cái Ðảng của bọn quỷ tà ác và cái đám rồng quỷ quái kia bị tiêu diệt và bị phá vỡ ra, chúng sẽ thành cái đám sinh mệnh bị rã ra từng mãnh và biến dạng. Sau đó các sinh mệnh quỷ đó, một con số to lớn, sẽ bị hủy diệt, còn lại một vài con, lẫn cả các con yêu ma xa đọa mà đã hoàn toàn chưa bị tiêu diệt, cái đám mà đã bị ép xuống [đây] từ các không gian khác, có nghĩa là những thứ đồi bại mà cái yếu tố tà ác kia mang vào, tôi gọi chúng là "các con quỷ xa đọa", kỳ thực là chúng đã bị biến dạng rồi, rất thấp, là các sinh mệnh vô cùng nhơ nhớp, chúng đang tham gia bức hại các đệ tử Ðại Pháp và can nhiễu đến Chính Pháp. Tất nhiên, thông thường khi tôi nói đến các sinh mệnh tà ác đó, là bao gồm cả chư Thần đã không tuân theo Pháp, đã lén vào trong Tam Giới, chư Thần mà đang can nhiễu đến Chính Pháp và đã trở nên xa đọa, kể cả thế lực cũ và một số yếu tố mà thế lực cũ đã an bài đang gây can nhiễn. Trong không gian vật chất này, lúc đầu cũng có một số quỷ tà ác can nhiễu đến Chính Pháp và can nhiễu đệ tử Ðại Pháp, mặc dù bọn chúng chỉ còn lại một số ít, nhưng tất cả bọn chúng cũng đang còn gây can nhiễu. Không kể là hành động của chúng biểu hiện ra sao, không kể là các sinh mệnh gây can nhiễu đến Chính Pháp bằng cách thể theo các nguyên lý của thế lực cũ trong vũ trụ hay đơn thuần là tà ác, miễn là chúng tham gia đóng vai trò phản diện trong Chính Pháp và phản diện đối với đệ tử Ðại Pháp, tất cả tôi gọi bọn chúng là "tà ác". Bởi vì vũ trụ đang cải biến và trong quá trình mà một thiên thể to lớn thế này đang được cải biến thì vô số chúng sinh cần phải được cứu độ, bất kể sinh mệnh nào mà đến để can nhiễu là phạm tội ác ghê tởm và một tội lỗi không tha thứ được.
V: Thưa Thầy làm ơn giảng về một số học viên làm biếng và muốn sống một cuộc sống tốt.
Ð: Người thường muốn được một đời sống trong thế giới này với đầy của cải và thế lực, đó là mang vinh dự cho tổ tiên của họ, để cho họ được nổi tiếng và vênh váo tự hào. Ðây là điều mà nhân loại truy cầu. Khi qua đời thì họ phải xuống địa ngục để hoàn trả lại cái nghiệp mà họ đã gây ra, và đây là luân báo của nhân loại vai và trả nghiệp. Còn về người tu luyện, chư vị không truy cầu những điều này. Không truy cầu những điều này, tuy nhiên, không phải chuyện dễ mà nói là được và cũng không xem đó là tu luyện được. Chư vị cần phải thực hành trong khi tu luyện. Mặc dù chư vị không thể hoàn toàn đạt đến điểm này ngay bây giờ, nhưng chư vị cần phải siêng năng cố gắng mà tu luyện và cố gắng hết sức để đề cao lên. Một số học viên quên rằng họ là người tu luyện, vừa khi gặp trở ngại nào đó thì họ không vui. Một số học viên vừa khi gặp mâu thuẫn hay đối diện với những chuyện xáo trộn tinh thần thì họ không vui. Trong trường hợp đó, chư vị cũng còn đang tu luyện phải không? Người tu luyện suy xét sự việc từ một quan điểm ngược lại. Họ xem khổ nạn và đau khổ là cơ hội tốt để cho họ đề cao. [Ðối với người tu luyện] tất cả những điều này là tốt, và [các khổ nạn và đau khổ] càng đến nhanh thì sẽ họ sẽ đề cao nhanh hơn. Một số người tu luyện thì muốn đẩy các cơ hội này qua và nghĩ, "Ðừng xảy ra." Mỗi khi [mâu thuẫn và xáo trộn tinh thần] đến thì họ nghĩ rằng: người khác có vấn đề gì với họ, và ai đó nói điều gì không hây về họ thì họ chịu không nỗi. Chư vị chỉ muốn sống một đời sống thoải mái hơn, nhưng đây có phải là tu luyện không? Chư vị có thể thực sự tu luyện theo các đó không? Nếu đến hôm nay mà chư vị cũng vẫn chư hiểu được khái niệm này, là Sư Phụ của chư vị, tôi không biết đến bao giờ chư vị sẽ đạt Viên Mãn. Bởi vì chư vị muốn sống một đời sống thoải mái, thì chư vị cứ tiếp tục mà truy cầu. Sư Phụ không có một lời nào khi người thường truy cầu một cuộc sống thoải mái. Ðó là vì không ai có thể nói rằng người thường truy cầu một đời sống thoải mái là sai, nhân loại sống với cuộc sống truy cầu như thế. Hiện thời xã hội nhân loại là như thế. Sư Phụ không muốn giảng về những điều của người thường trong hiện tại. Nhưng là người tu luyện, chư vị không thể nhìn sự việc theo cách ấy.
V: Ðã một năm qua từ khi Chín Bài Bình Luận ấn hành, vậy mà chỉ có 5.3 triệu người ly khai khỏi Ðảng Cộng Sản. Làm sao chúng tôi có thể giúp nhiều người hơn nữa ly khai khỏi Ðảng?
Ð: Mọi người hãy suy nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu một đông to lớn người ly khai khỏi Ðảng? Nếu thình lình hằng chục triệu người ly khai khỏi Ðảng, chớp nhoáng thì cái Ðảng tà ác kia sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên các phân tử tà ác mà thế lực cũ đã an bài đang gây can nhiễu, và chúng muốn duy trì cái tình thế gọi là khảo nghiệm đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Chúng không bằng lòng một số người rất nhiều như thế cùng một lúc ly khai khỏi Ðảng. Chúng không dám can nhiễu trong sự việc cực kỳ quan trọng này, sự việc mà con người phải lựa chọn cho sự sống còn hay là hủy diệt của họ, nhưng các phân tử tà ác chúng quấy nhiễu bằng cách phát ra và tiếp thu tín hiệu. Ðó có nghĩa là mỗi một ngày, không kể bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu điện thư, hay tin tức, mà người ta truyền ra cho những người xuất ngoại ở bên ngoài Trung Quốc, chỉ có một số yêu cầu để ly khai, một số lượng nhất định, được tiếp nhận qua các hệ thống tin tức khác nhau. Và không phải chỉ riêng có các hệ thống liên lạc là bị trở ngại. Có rất nhiều người ở Trung Hoa Lục Ðịa muốn ly khai khỏi Ðảng nhưng không có phương tiện để làm và cũng không thể tìm người để thu nạp yêu cầu của họ. Ðây là tại sao số người yêu cầu muốn ly khai khỏi ba cái tổ chức cộng sản mỗi ngày bị hạn chế ở tầng thứ này. Nếu không, thì con số rất là to lớn, và một khi có rất nhiều người [ly khai], thì sẽ mang thiệt hại nghiêm trọng cho bọn tà ác kia.
Cũng như chư vị biết, cuộn sống người nổi lên để ly khai khỏi Ðảng từ khi Chín Bài Bình Luận ấn hành là vấn đề của con người lực chọn tương lai của họ, vì thế tất cả mọi người cần phải quyết định tương lai của chính mình. Ðiều gì sẽ xảy ra khi nhiều người hơn nữa ly khai [khỏi Ðảng], chư vị nghĩ xem? Bởi vì Chín Bài Bình Luận lan truyền ra càng ngày càng rộng hơn trong xã hội, ảnh hưởng của các bài này đang lan truyền ra. Vừa khi cái Ðảng tà ác kia bắt đầu can nhiễu đến Chính Pháp và bức hại hành hình các đệ tử Ðại Pháp, Thiên Ðàng đã quyết định loại trừ cái Ðảng tà ác kia rồi. Chư Thần cả hai bên, Thần mà đóng vai trò chính diện và âm diện đều đồng lòng với nhau. Chỉ có một số phân tử đã bị xa đọa rồi vẫn còn khăng khăng dùng cái Ðảng đó để khảo nghiệm các đệ tử Ðại Pháp, [cho nên] chúng không muốn loại trừ cái Ðảng đó ngay lập tức; tuy nhiên, chắc chắn là nó sẽ bị loại trừ. Tối thiểu nó cũng đã đóng cái vai trò gì gọi là khảo nghiệm các đệ tử Ðại Pháp trong quá trình mà nó đang bị loại trừ, có nghĩa là có một số học viên không khá sẽ được một cơ hội nữa để rèn luyện và [từ đó] mà đề cao bản thân, lĩnh hội được mà vượt qua. Nếu bọn quỷ tà ác kia tất cả lập tức mà biến đi, thì cái Ðảng kia lập tức sẽ bị sụp đổ ngay, thì còn ai mà dám bức hại Pháp Luân Công? Ai mà dám can đảm mà làm? (Sư Phụ cười) Vì thế thì có phải các đệ tử Ðại Pháp mà không tu luyện khá, sẽ không còn cơ hội nữa phải không? Sự thật có phải là Sư Phụ không nhìn nhận cuộc bức hại này, nhưng sự việc đã tiến triển đến ngày hôm nay, dù sao thì cuộc bức hại này cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa, biết bao nhiêu, rất nhiều đệ tử Ðại Pháp đã tu luyện rất giỏi và đã vượt qua. Còn về các học viên mà đã đi sang phản diện và đã viết gì đó cho bọn quỷ kia, chúng ta phải làm sao với vết nhơ này? Chúng ta phải đối xử thế nào với những đệ tử mà đã hưởng lợi ích trước đây từ Ðại Pháp và sau đó thì không [bước ra] chứng thực Pháp trong cuộc bức hại này? Thì họ phải được một cơ hội nữa, có đúng không?
Số người đang ly khai khỏi Ðảng liên tục gia tăng là quá trình của cái Ðảng tà ác kia đang trên đà sụp đổ. Không bao lâu nữa, một hiện tượng sẽ xảy ra trong xã hội Trung Quốc: khi một nhóm người đang ngồi trong văn phòng, hay đang ở trong hãng xưởng, hay ở trong cửa hàng, hay đang ngồi trong bàn ăn, hay đến cả trong lúc đón tiếp bạn bè ở nhà, họ bàn như thế này: "Anh/chị ly khai chưa?' (Khán giả cười) "Vâng, tôi ly khai từ lâu rồi." "Ô, tại sau anh/chị không mách cho tôi biết là đã ly khai khỏi Ðảng lúc nào?" (Khán giả cười và vỗ tay) Mọi người hãy nghĩ xem, khi xã hội Trung Quốc tiến đến giai đoạn này, thì cái Ðảng tà ác kia vẫn còn tồn tại không? Bọn người xấu ác kia chúng nghĩ rằng không sao, bởi vì chúng có dụng cụ cường mạnh đi đôi với cái chủ nghĩa độc tài kia. Bọn tà ác kia sẽ liên tục tan rã ra, và cái Ðảng độc ác kia sẽ không còn nơi nương tựa nữa khi phải đối diện với sự lựa chọn của mọi người. Trên thực tế, trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong bài thư công khai của tôi gửi cho chúng rằng cuộc bức hại này sẽ làm cho công chúng không còn tin tưởng vào bọn chúng nữa. Trên thực tế, khi con số người ly khai khỏi Ðảng đạt đến 5 triệu, thì nền tảng của cái Ðảng độc ác kia không còn cội rễ nữa. Cho nên khi số người ly khai khỏi Ðảng đạt đến 5 triệu, các đảng viên của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, từ trên xuống dưới, không còn tin vào cái Ðảng độc ác kia nữa. (Khán giả cười) Ðó là vì họ biết rằng không có cách gì mà có thể chỉnh sửa lại cái Ðảng độc ác này khi mà cái chết của nó đã gần kề. Không ai có cách nào để chữa được. (Khán giả vỗ tay)
V: Người thường cho rằng thế vận hội Olympic sẽ cho Trung Quốc một cơ hội để được rạng rỡ trên sân khấu thế giới, và sau khi đó thì cái Ðảng độc ác kia sẽ sụp đổ. Chúng tôi hiểu như thế nào về điều này?
Ð: Người thường có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Thế vận hội Olympic là còn vài năm nữa mới tới, cho nên vấn đề là cái Ðảng độc ác kia sẽ còn kéo dài lâu đến thế hay không. Và không biết là chúng có được một cơ hội rạng rỡ hay không thì đó là còn tùy vào nhân loại. Xã hội nhân loại không phải được tạo ra cho nó. Có gì để mà rạng rỡ chứ? Chư vị cũng biết, trước kia có người lo rằng điều gì sẽ xảy ra cho Trung Quốc nếu cái Ðảng độc ác kia sụp đổ, một tư tưởng giễu cợt đó là do văn hóa của cái Ðảng độc ác rõ tai cho người ta. Khi cái Ðảng độc ác kia tan rã, thì Trung Quốc cũng vẫn còn là Trung Quốc phải không? Tất nhiên, đến bây giờ mà cũng còn một số người, rất ít thôi, vẫn còn ôm giữ cái lo âu ấy. Hiện thời con người đang tích cực suy nghĩ về sự việc này và họ cũng biết rằng cái Ðảng độc ác kia đang trên đà sụp đổ. Người Trung Hoa hiện nay họ đang bàn về: làm sao ổn định xã hội Trung Quốc khi cái Ðảng độc ác kia sụp đổ. Ðây là điều mà họ đang bàn luận hiện nay. Tư tưởng con người và cách suy nghĩ của họ đang trên đà cải biến. Mọi người hãy suy nghĩ xem. Trung Quốc là Trung Quốc, Trung Quốc đã có năm ngàn năm văn minh xứng đáng. Khi một triều đại đã qua, thì có cần quan tâm là triền đại mới xảy ra không? Khi chư Thần muốn điều gì hỗn loạn, chắn chắn sẽ xảy ra, không kể [con người trong đó] có muốn hay không; khi các chư Thần không muốn hỗn loạn, thì chắc chắn sẽ không có hỗn loạn, dù cho nếu [con người trong đó] muốn như thế. (Vỗ tay)
Cái Ðảng độc ác kia nó đang gắn cái thân của nó vào ý thức hệ của quốc gia Trung Quốc, gắn vào cơ thể của nhân loại, và gắn vào văn hóa của Trung Quốc. Ðồng thời, nói phá hoại văn hóa của Trung Quốc và bức hại người dân Trung Quốc. Nếu cái Ðảng độc ác kia tan rã và cái bọn quỷ kia, tất cả bọn chúng, mà bị hủy diệt, giã như thình lình trong thế giới nhân loại này nó tan biến đi, thì Trung Quốc cũng vẫn còn là Trung Quốc phải không? (Vỗ tay) Hơn nữa, nếu người Trung Hoa và những người đang cầm quyền thực sự nhận thức ra cái con quỷ của cái Ðảng độc ác kia và nghĩ đến quyền lợi tối cao cho quốc gia, thì xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ chuyển tiếp một cách ổn định. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là nói thôi, và sự việc tiến triển ra sao, thì không phải ước nguyện của nhân loại điều hành, mà chư Thần đã an bài [định mệnh] cho chúng rồi. (Vỗ tay)
V: Sư phụ đã giảng về nghệ thuật và nhạc, cho nên tổ chức Chân-Thiện-Nhẫn Triển Lãm Tranh Họa và Ðại Hội Tết có quan trọng trên diện rộng không?
Ð: Không kể là đệ tử Ðại Pháp có tài năng hay không và không kể khía cạnh văn hóa liên hệ thế nào trong xã hội nhân loại, đây là tài năng mà nhân loại có. Hiện thời thì [chúng ta] chỉ hiểu như thế thôi, ít nhất là các đệ tử Ðại Pháp sử dụng tài năng cá biệt của mình để chứng thực Pháp. Ðây là điều mà đệ tử Ðại Pháp phải làm, và có thể nói rằng họ đang tận dụng tất cả tài năng của họ để làm những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm, cho nên đó là điều rất tốt. Trên thực tế, đối với mọi người [đệ tử], trường hợp của chư vị cũng thế phải không? Trong chư vị những người biết rất nhiều về máy điện toán đang phá vỡ tình trạng các mạng lưới bị ngăn chận và giảng rõ sự thật trên các mạng lưới, tất nhiên những người khác cũng có các tài năng khác. Tất cả là như nhau. Còn những người không có tài năng đặc biệt thì đi phát các tờ bướm [giảng rõ sự thật] trên đường phố, uy đức cũng như nhau. Không ai [trong chư vị] sẽ thất bại không đạt đến một cảnh giới cao trong tu luyện bởi vì xã hội phân biệt là vị ấy, nam hay nữ, có kiến thức khoa học hay kỹ thuật. Như thế thì không được. (Vỗ tay)
V: Truyền tin của chúng ta nhấn mạnh về các lời tiên tri vào thời cổ xưa rằng Ðảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ chết vào năm con gà và những điều như thế. Nhưng tất cả đã thay đổi trong thời Chính Pháp. Nếu những gì xảy ra mà không trùng hợp với các lời tiên tri thì có gây thiệt hại cho việc thông tin của chúng tôi không?
Ð: Về danh tiếng của thông tin của chúng ta bị thiệt hại, không có gì nói nhiều về điều này. Nhưng [tôi muốn nói rằng] thông tin chỉ là thông tin, những điều này không phải là sự thật tuyệt đối, đệ tử Ðại Pháp không nên dính mắt vào những lời đó. Có người cứ mãi ràng buộc chấp chước vào các lời tiên tri đã tiên đoán gì và tại sao lại không xảy ra như thế. Họ bắt đầu xem những lời này như Pháp. Ðừng quên rằng từ khi Chính Pháp bắt đầu, tất cả sự việc là phải được quyết định cho những gì cần thiết trong tương lai, lẫn cả quá trình Chính Pháp cũng được an bài. Các lời tiên tri chỉ được dùng khi có lợi cho việc cứu độ chúng sinh. Cũng có người cho rằng "Ðiều mà Sư Phụ giảng dường như có nghĩa thế này thế kia, nhưng tại sao khi thời gian tới thì không xảy ra như thế?" [Người mà cảm thấy như thế] kỳ thực tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Có phải dính mắt vào thời gian cũng là ràng buộc chấp chước không? Chỉ khi chư vị tu luyện không chểnh mảng hay chư vị không bị thiếu sót thì đó mới là tu luyện tốt nhất. Ðệ tử Ðại Pháp phải làm những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm, phải công khai và quả quyết mà làm. Khi chư vị [làm được như thế] và không còn tư tưởng lệ thuộc vào người khác hay lệ thuộc vào điều gì khác, thì bọn quỷ kia sẽ không dám lợi dụng chỗ hở của chư vị nữa, khi vừa thấy bóng của chư vị là những cái thứ xấu xa kia sẽ chạy trốn rồi, bởi vì chư vị không có chỗ thiếu sót nào mà chúng có thể lợi dụng được. Khi bọn quỷ kia có thể bức hại các học viên, thì có phải là vì chúng tìm ra và lợi dụng chỗ hở của họ, [mà chính cái chỗ hở đó] là từ tâm ràng buộc chấp chước mà ra phải không? Có phải đó là tại sao chúng có thể bức hại các học viên không? Sự việc này gồm có: một số học viên cảm thấy cơ thể khó chịu, khó chịu đến độ dường như là đang bị bệnh nặng hay trong một số trường hợp họ chết sớm. Ðó là các yếu tố mà thế lực cũ an bài đang khởi tác dụng, nhưng cũng còn một yếu tố nữa là chính các học viên đó không hành động chân chánh. Nếu [chư vị] hành động với tư cách chân chánh, thì không có gì dám đụng tới chư vị dù chỉ một ngón tay. (Vỗ tay). Nói thì dễ, nhưng đối với người tu luyện, trong khi chư vị tu luyện thì rất khó khăn, Sư Phụ cũng biết như thế. Nhưng có một điểm tôi muốn nhấn mạnh là: không kể bất cứ trường hợp nào, chánh niệm chánh hành thì không một khảo nghiệm nào mà chư vị không thể vượt qua được. Ðến cả khi sự việc rất là khẩn trương và không biết rắc rối nằm ở đâu, chư vị cũng cần phải giữ chánh niệm. Không kể là trường hợp nào, lòng tin vững chắc vào Ðại Pháp không được dao động, bởi vì khi [lòng tin của chư vị mạnh mẽ], đến cả nếu chư vị chưa hoàn toàn lĩnh hội ra điều gì đó hay là chư vị chưa thực hiện giỏi và cũng chưa vượt qua được cái khảo nghiệm to lớn nào đó, hay đến cả nếu chư mất đi cái thân thể con người này và rời khỏi thế gian, chư vị cũng vẫn đạt Viên Mãn. (Vỗ tay) Ðó là vì Sư Phụ không chấp nhận cuộc bức hại này, và cũng không chấp nhận sự thiệt hại mà cuộc bức hại này gây ra cho chư vị. Cho nên chư vị phải lưu ý điểm này. Trong hiện tại, nếu chư vị thình lình đổi sang bên kia [phản diện] và trở thành xấu đi trong tíc tắc đó, thì tất cả những gì của chư vị sẽ chấm dứt. Chánh niệm của chư vị phải mạnh cho đủ, và đến cả khi chư vị không vượt qua được một khảo nghiệm nào đó tốt, chư vị cũng không được quên điều căn bản nhất. Ðệ tử Ðại Pháp, để tôi giảng cho chư vị một nguyên lý: Nếu một người thường có thể làm việc của đệ tử Ðại Pháp trong giai đoạn này khi đệ tử Ðại Pháp đang bị bức hại, thì chắc chắn người này sẽ trở thành Thần, mặc dù người ấy là một người thường chưa từng tu luyện. (Vỗ tay) Chư vị đã làm quá nhiều, và nếu đó chỉ một hay hai khảo nghiệm hay là một thử thách do thế lực cũ an bài mà chư vị không thể vượt qua được, nếu chỉ có thế thôi, thì đó cũng chỉ là vấn đề tầng thứ Viên Mãn của chư vị mà thôi, chứ không phải là vấn đề chư vị không đạt Viên Mãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top