Pháp Hội San Francisco, 2005
Chào chư vị! (Vỗ tay. Các học viên: "Mời Sư Phụ làm ơn ngồi xuống." Nếu tôi đứng chư vị có thể thấy tôi rõ hơn. Chư vị đã làm việc cực nhọc. (Vỗ tay) Lâu lắm rồi tôi không đến miền Tây, bấy lâu tôi mong muốn gặp chư vị. Ðây là thời gian mà đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chư vị làm việc rất cực nhọc. Nhưng không kể là tình huống nào, hiện nay đệ tử Ðại Pháp đã trưởng thành hơn rồi. Quá trình Chính Pháp toàn diện đang liên tục tiến triển, tình hình trên toàn diện thay đổi rất nhiều.
Chư vị cũng đã thấy, xét từ thái độ của con người về Ðại Pháp và về đệ tử Ðại Pháp, và xét từ khả năng con người nhận thấy được hành động vô liêm sỉ của guồng máy truyền tin vu khống [Pháp Luân Công] của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, tất cả đều biến đổi. Trong trường hợp này, chỉ còn có các tình huống và hoàn cảnh xảy ra đây vừa mới là khảo nghiệm cho các đệ tử Ðại Pháp. Vì thế khi tình huống [bắt đầu] dễ chịu, khiến cho chư vị bị xao lãng; và khi áp lực dịu bớt thì lại khiến cho chư vị buông lơi không còn trọng dụng thời gian từng [giờ] từng phút như trước nữa. Như thế thì không được. Thực tế thì chư vị là người tu luyện và trong bất cứ tình huống nào chư vị đương đầu, chư vị vẫn phải kiên trì. Tình hình càng dễ chịu và thoải mái, trên thực tế khảo nghiệm mà chư vị phải đương đầu càng nghiêm trọng. Không kể là tình hình thay đổi thế nào, tiêu chuẩn tu luyện và trạng thái tu luyện đòi hỏi chư vị không bao giờ thay đổi, vì nguyên nhân này mà chư vị không thể dừng bước. Hơn nữa, cũng như chư vị nhận thấy, mặc dù tình hình đang thay đổi, cái hồn ma tà ác kia cũng chưa được thanh trừ sạch hết và hiện nay chúng vẫn còn gây tác động không tốt.
Ðể lấy San Francisco làm ví dụ. Tôi phát hiện rằng môi trường ở các vùng thành phố và toàn bộ vùng Vịnh không đủ tiêu chuẩn; yếu tố tà ác kia tại nơi đây vẫn còn rất nhiều. Thực tế thì chư vị phải chú ý đến các chỗ này. Chư vị phải đến nơi nào có nhiều người Trung Hoa và giảng rõ sự thật, và để cứu cộng đồng người Trung Hoa, những người mà đã bị đầu độc một cách trầm trọng. Tất cả chư vị cũng đã thấy rằng những nơi có nhiều du khác từ Trung Hoa Lục Ðịa đến và đi, các nơi ấy là nơi mà chúng tụ tập. Có rất nhiều người Trung Hoa ở các nơi khác trong Vùng Vịnh cũng bị đầu độc, nhưng họ ở rải rác khắp nơi. Mục tiêu của chúng ta giảng rõ sự thật là để cứu độ các chúng sinh càng nhiều, và những người mà đã bị đầu độc nhiều nhất là người Trung Hoa. Thiển cận mà nói, những gì mà đệ tử Ðại Pháp đang làm là chống lại cuộc bức hại này, nhưng trên thực tế thì sứ mạng to lớn nhất của chư vị là cứu độ chúng sinh, và đó là biểu hiện chân chính của việc chứng thực Pháp. Cuộc bức hại đàn áp đệ tử Ðại Pháp và người dân ở Trung Quốc là do chính cái Ðảng tà ác kia dàn ra ở Trung Hoa Lục Ðịa, và đây có nghĩa là chư vị cần phải đặc Trung Hoa Lục Ðịa làm trọng điểm, phải chú tâm vào [việc cứu] người dân ở Trung Hoa Lục Ðịa. Phố Tàu chính là nơi mà người ở Trung Hoa Lục Ðịa thường lui tới nhất, cho nên chư vị không thể bỏ cơ hội và mất đi những nơi này, một nơi mà các vị trí của đệ tử Ðại Pháp khởi tác dụng rất to lớn. Vì nguyên nhân này mà tất cả chư vị tạm ngừng lại và nghiêm trọng hỏi chính cá nhân mình: Có phải chư vị cảm thấy những nơi đó khá tà quái và chư vị cảm thấy sợ hãi một chút phải không? Nhưng hãy suy nghĩ điều này, kỳ thực thì ai sợ ai đây?
Trong cuộc bức hại độc ác này, [không những] đệ tử Ðại Pháp của Trung Hoa Lục Ðịa không sợ và còn vượt qua được; trên thực tế họ lại còn tu luyện đến điểm mà đã trưởng thành rồi. Nếu chư vị nhìn lại mà xét sự việc, thực tế thì cuộc bức hại dường như là hỗn loạn này, chư vị phải công nhận rằng tình hình đã thay đổi và các tình huống khác nhau tất cả đều tiến triển có mục tiêu phải không? Không kể [diều gì đó là do] Sư Phụ an bài hay là do thế lực cũ khống chế, có phải mục tiêu ở phía sau chính là đệ tử Ðại Pháp tu luyện thành và bọn tà ác kia bị hủy diệt không? Thì tất cả những sự việc này, có thể nào mà tùy tiện xảy ra không? Ðơn thuần chỉ là bọn người độc ác kia không được phép thấy được sự an bài ở phía sau. Mỗi khi chế độ của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác kia quyết định lật đổ ai, thì có ai có thể ngồi được 3 ngày không? Trong khi đó chư vị đã vượt qua khỏi 6 hay 7 năm rồi, và đó là điều mà Ðảng độc ác kia nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra được. Ðây có phải là sự việc mà người thường làm được không? Họ chịu nỗi không? Vậy thì những sự việc chúng ta đang làm đây có phải là việc thường không? Ðây có phải là sự việc mà người thường có thể tạo ra không? Chỉ có người tu luyện, chỉ có người mà được chư Thần bảo hộ, mới có thể làm được. Sự thật có phải là thế không? Cho nên không có gì đệ tử Ðại Pháp phải sợ cả. Và nhất là lại ở bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa nữa, tương đối có phải là môi trường thuận tiện hơn không? Thì có gì mà sợ? Hơn nữa, chư vị chân chánh cứu độ con người, chư vị phải đường đường chính chính mà cứu sinh mệnh nguyên lai của họ, thì họ sẽ cảm nhận ra điều này. Thêm vào đó, trong khi chư vị giảng rõ sự thật, tâm thiện của chư vị toả ra và chánh niệm của chư vị phát ra thì sẽ tiêu diệt tà ác, đánh thức các sinh mệnh mà chư vị đang cứu độ, giúp cho họ tìm lại bản chất nguyên lai của họ, những yếu tố đó sẽ chỉ đạo cho họ tự mình với lý trí mà chân chánh nhận thức ra được sự thật. Tất nhiên khi họ vừa thức tỉnh thì lập tức sự việc sẽ khác hẳn rồi.
Có một số học viên không hiểu rõ tình hình thay đổi thể theo Chính Pháp như thế nào, hiện tượng này có rất nhiều và có xảy ra trong các vùng. Tức là, mỗi lần tiến trình Ðại Pháp tiến đến giai đoạn mới, một số học viên vẫn còn dùng tư tưởng con người mà suy xét quá trình tu luyện của Ðại Pháp. Con đường tu luyện của đệ tử Ðại Pháp là chư vị tu luyện không rời xa thế tục, con đường tu luyện của chư vị là như thế. Cho nên trong khi chư vị tu luyện trong xã hội người thường, chư vị bị sa đọa bởi vì xã hội người thường hay là chư vị cải biến xã hội người thường; chắc chắn là như thế. Cho nên trong quá trình Chính Pháp, với tốc độ như ánh sáng, Ðại Pháp đã và đang chuyển hóa tất cả, trong khi đó thì đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp, đang cứu độ chúng sinh, và đang tiêu diệt tà ác mà đã bức hại đệ tử Ðại Pháp. Tình hình thay đổi toàn diện sẽ không ngừng tiến triển tạo ra các tình thế khác nhau trong thế giới con người ở các giai đoạn khác nhau. Ðây là điều mà các học viên đề cập đến khi họ nói về "tiến trình Chính Pháp". Nhưng vừa khi tình hình thay đỗi rõ rệt, thì một số học viên không thể theo kịp. Và khi họ không thể theo kịp họ chủ yếu viện cớ rằng: "Có phải là chúng ta đang làm chính trị không? Làm sao chúng ta lại có thể tu luyện thế này?" Nhưng trên thực tế, các học viên nào mà nói như thế, từ tầng thứ cơ bản, đó là họ nhận định sự tu luyện và hành xử cá nhân qua tư tưởng con người. Nguyên nhân cơ bản là vì cái tâm sợ hãi của họ kiềm chế họ.
Cũng như tôi giảng trước đây, đây là hình thức tu luyện của đệ tử Ðại Pháp hôm nay, chư vị tu luyện nơi người thường và tu luyện không rời xa thế tục. Tôi đã giảng điều này trước đây khi tôi giảng Pháp: Chính vì đệ tử Ðại Pháp tu luyện theo cách này mà họ có thể đạt điều mà chưa từng thấy xảy ra trong lịch sử, con người tu luyện thành thần. (Vỗ tay) Vì tu luyện trong thực tế của xã hội người thường, thì chính bản thân người tu luyện phải giữ vững giữa các cám dỗ lợi ích cá nhân ở thế tục này, dưới các quyến rũ dữ dội mà họ có thể buông bỏ các tâm ràng buộc chấp chước con người, buông bỏ được những cạm bẫy đủ loại tạo ra từ cái "tình". Hình thức tu luyện này trực tiếp nhắm thẳng vào cái tâm con người, có nghĩa là nhắm thẳng vào phần giác quan tận cùng bên ngoài và nhắm thẳng vào cái tư tưởng mà phần giác quan điều động, và cũng nhắm thẳng vào hành động trực tiếp của họ. Còn về người tu luyện, nếu trong khi tu luyện họ có thể vứt đi tất cả [các tâm ràng buộc của con người] thì có phải là họ đang tu luyện cá nhân của họ không? Có phải chính cá nhân họ đang lựa chọn vị trí của họ giữa các lợi ích thực tiển này không? Người thường có làm được như thế không? Họ không thể. Và trong quá khứ người tu luyện có làm được không? Họ cũng không thể làm được. Cho nên các môn tu luyện trong quá khứ, trong lịch sử, đủ loại các môn tu luyện đã được lưu lại cho xã hội con người trong quá khứ, phương thức là rời xa xã hội con người để tu luyện. Họ không dám tu luyện nơi thế tục và họ tin rằng tu theo cách ấy thì không được. Ðó là vì họ không có Ðại Pháp, không có Ðại Pháp chỉ đạo sự tu luyện của họ. Hôm nay chúng ta có Ðại Pháp chỉ đạo con người tu luyện. Thì bây giờ chư vị có thể tu đạt, kỳ thực thì đây là điều mà chư vị phải hành và chư vị phải đạt được. Nói một cách khác, không những con đường tu luyện này đã được an bài, mà qua kinh nghiệm của chính chư vị chứng thực con đường tu luyện này là chân chánh và sự trưởng thành của đệ tử Ðại Pháp là từ kết quả của sự tu luyện. Hiện thời chư vị đang tiến đến giai đoạn cuối cùng trên con đường Viên Mãn, liên tục cho đến giai đoạn hiện nay, chư vị đã kiên định và vững vàng. Ðến cả khi thiếu sót thể hiện ra qua cách này cách khác, thực tế thì hình thức tu luyện nào cũng thế, bởi vì trên bước đường tu luyện thì sẽ có người thất bại giữa đường, tất cả đều là bình thường. Dưới các khảo nghiệm của tâm con người, một trạng thái sẽ xãy ra bên trong người tu luyện, khi họ hiểu rằng cả hai tư tưởng thần và tư tưởng con người đều hiện diện và đang xung đột với nhau. Khi tư tưởng con người nằm về thế lợi thì họ thể theo nhân tính; khi tư tưởng là thần và tư tưởng chân chánh của họ chỉ đạo thì người ấy tiến về thần tính.
Hãy suy nghĩ điều này, kỳ thực thì: "Chính trị" là gì? Với một số người, khi họ không hiểu [tại sao] chúng ta chống lại cuộc bức hại này, thì họ bắt đầu cho rằng chúng ta "làm chính trị". Cách mà tôi thấy thì những người trong nhóm đệ tử Ðại Pháp của chúng ta [người mà ở trong trường hợp này] bị sợ hãi trong lòng. Trên cơ bản, chính vì cái sợ đó mà gây ra bất hòa, tâm lo lắng của con người khởi lên. Còn về cách người thường họ hiểu thế nào [về việc chúng ta đang làm], đệ tử Ðại Pháp đừng lo về việc đó. Miễn là chính chư vị, đệ tử Ðại Pháp thực thi sự việc chân chánh, chư vị sẽ chuyển hóa môi trường chung quanh chư vị, và chư vị sẽ cải biến người ta. Chư vị không cần phải nói nhiều. Ðại Pháp của tôi là giảng cho đệ tử Ðại Pháp hôm nay, chứ không phải giảng cho người thường, và chư vị không nên quan tâm thái quá về việc người khác nghĩ gì. Miễn là chư vị chân chánh tiến bước trên con đường tu luyện của chư vị nơi đây trong thế tục này, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy chư vị trong ánh sáng hài hòa.
"Chính trị" là gì? Có nhiều quan điểm khác nhau về điểm này giữa người thường. Ðể tôi giảng cho chư vị khái niệm "chính trị" của người Trung Hoa như thế nào: bất cứ hoạt động nào đáp ứng với hình thức của guồng máy chính trị, hay là những gì liên quan đến chính sách quốc gia thì họ gọi đó "làm chính trị". Trong xã hội Tây Phương thì khác; họ nghĩ rằng, các hoạt động trong công chúng, nếu không liên hệ với tiền hay tôn giáo, thì họ cho đó là chính trị. Tuy nhiên không kể chính trị được định nghĩa bằng danh từ nào hay là được hiểu như thế nào, điều mà tôi muốn truyền đạt là hình thức tu luyện của chúng ta không có giới hạn nghiêm khắc. Các hình thức tu luyện mà chư vị đã biết từ trong quá khứ là Phật Giáo, Phật Giáo nguyên thủy, Ðạo Giáo, Ðạo Giáo nguyên thủy và các hình thức tu luyện của họ, lẫn cả Thiên Chúa Giáo và Cơ Ðốc Giáo v..v và các hình thức tôn giáo khác của họ, thêm vào đó còn có các tôn giáo cổ xưa và các hình thức tin tưởng vào thần linh khác nhau. Niềm tin về tôn giáo cũng là một loại hình thức hoạt động của tu luyện, trong quá trình tin tưởng này người tu luyện có thể đề cao cảnh giới tư tưởng của họ, đó cũng là một loại hình thức tu luyện. Không kể trong văn hóa Tây Phương họ có khái niệm về "tu luyện" hay không, đó cũng vẫn được tính như là tu luyện, cũng đòi hỏi người tu luyện đề cao bản thân. Có phải đây là quá trình một sinh mệnh tu luyện thành Thần không? Không kể một người chọn lựa môn tu luyện loại nào, không kể là môn nào, các môn tu luyện mà đã lưu lại từ quá khứ, tôi sẽ giảng cho chư vị biết, không phải chỉ bao nhiêu môn tu luyện đó thôi đâu, cũng không phải là tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, nhất là các chủng tộc con người, đều phải thể theo các môn tu luyện này. Vì thế không phải chỉ có riêng các môn tu luyện đó là con đường tu luyện thành Thần. Ðó chỉ là một vài hình thức của văn hóa tu luyện đã được lưu lại cho con người từ vô lượng vô số chư Thần, chứ không có gì khác nữa. Hơn nữa các môn đó thật sự không giúp cho cá nhân người tu luyện, hay giúp cho chủ nguyên thần của người ấy tu luyện thành thần. Trong quá khứ chỉ có phó nguyên thần tu luyện. Còn chính người ấy, không kể là môn nào người ấy tu luyện, phó nguyên thần của người ấy thì rời đi và chính người ấy phải luân hồi. Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng có 84000 môn tu luyện, nhưng đó chỉ là sự hiểu biết từ cảnh giới và trong phạm vi đặc định nào đó. Ðạo Giáo giảng rằng có 3600 môn tu luyện, đây cũng là sự hiểu biết từ cảnh giới trong một phạm vi đặc định nào đó. Thực tế thì nguyên lý của Pháp mà họ giảng thì hạn hẹp. Như thế thì có bao nhiêu con đường [tu luyện] trong vũ trụ mà có thể giúp một sinh mệnh đề cao, giúp sinh mệnh ấy được quay trở về cảnh giới cao hơn? Có vô số con đường. Có bao nhiêu chúng sinh, thì có bấy nhiêu con đường. Nhiều đến như thế. Với bao nhiêu hình thức tu luyện như thế, tất nhiên là không được truyền xuống nơi đây trong xã hội con người. Vũ trụ có vô lượng vô số Phật, Thần, vô kể, hơn nữa đối với vô số chư Thần như thế, vị trí của vũ trụ dường như đã đạt đến tột đỉnh rồi, ngoài tột đỉnh nơi vị trí của họ đang đứng đó thì không còn sinh mệnh hiện hữu nữa. Nhưng trên thực tế, ở cảnh giới lớn hơn cũng vẫn còn các cảnh giới cao và to lớn hơn không so sánh được và cũng có nhiều Phật và Thần hơn nữa vô kể, khi các vị này nhìn họ cũng xem các chư Thần phía dưới là người thường. Như thế thì có bao nhiêu con đường [tu luyện] đây? Cũng vô kể. Chư vị biết Ðức Thích Ca Mâu Ni đã chứng thực và ngộ ra môn tu luyện của ngài, tóm lại là "Giới, Ðịnh, Tuệ", đó là con đường mà Ðức Thích Ca Mâu Ni đã chứng thực và ngộ được. Có rất nhiều chư Phật trong thiên thể, vô số, không đếm được, vậy mà trong vũ trụ không có một vị Phật thứ hai chứng thực và ngộ được nguyên lý bao gồm "Giới, Ðịnh, Tuệ". Nói một cách khác, mỗi một vị Thần có một con đường riêng, và mỗi một hệ thống của mỗi một vị Thần, thể theo Pháp của hệ thống đó, đều có chúng sinh, có nghi thức đặc định của chính cảnh giới đó và có tiêu chuẫn đặc định cho sự thăng trầm của sinh mệnh [hiện hữu nơi đó]. Như thế có phải là có rất nhiều phương thức tu luyện không? Con số vô cùng to lớn.
Ðã giảng tất cả đều này, nên tôi cho chư vị biết: Bởi vì có vô số hình thức tu luyện trong vũ trụ này, từ quan điểm của con người mà xét, trong Chính Pháp, có hình thức tu luyện nào mà tôi không thể để cho đệ tử Ðại Pháp dùng để tu luyện không? Nói thẳng ra, nếu tôi, Sư Phụ của chư vị, không chọn con đường này cho chư vị hôm nay và dùng một hình thức khác, thì chư vị cũng vẫn tu luyện Viên Mãn được. Chư vị biết rằng vũ trụ đang trải qua Chính Pháp và tất cả đều được tạo dựng lại mới, cũng bằng như là tạo dựng lại bầu trời thiên thể, tạo dựng lại vũ trụ. Còn về hình thể của vũ trụ tương lai và hình thể sinh mệnh ra sao, họ sẽ hiện hữu thế nào, loại Pháp nào [chỉ đạo] và cứu độ con người như thế nào, để đó cho tương lai, đây không phải là đều mà các sinh mệnh trong quá khứ quyết định được, và cũng không phải điều mà bất cứ một sinh mệnh nào có thể quyết định dù tầng thứ cao bao nhiêu, bởi vì đây là điều cần mà tương lai cần phải có. Bởi vì điều gì cần phải có cho tương lai là yếu tố để quyết định, hãy suy nghĩ, giả thử nếu Sư Phụ an bài cho chư vị tu luyện trong môi trường chính trị của xã hội, thì có được không? (Vỗ tay) Ðược! Là được, chắc chắn là được. Miễn là có tiêu chuẩn và yêu cầu của Pháp, miễn là các sinh mệnh có thể đề cao lên, miễn là các sinh mệnh có thể đạt đến cảnh giới cao, thì chắc chắn là được, cho nên đó là sự quyết định của tương lai, quyết định của vũ trụ tương lai, quyết định của hình thức tu luyện mà đệ tử Ðại Pháp phải thể theo. (Vỗ tay) Ðơn thuần là Sư Phụ không an bài cho chư vị đi con đường ấy, đi trên con đường tu luyện theo cách ấy. Tôi đã truyền cho chư vị hình thức tu luyện tốt nhất và bao rộng hơn, "Ðại Ðạo không có hình thức"! (Vỗ tay) Mỗi một người trong chư vị là một bộ phận của xã hội, thuộc về mỗi tầng lớp xã hội khác nhau, mỗi một người có việc làm và ngành nghề cá nhân trong xã hội, có tài năng riêng mà chư vị đã thu thập. Trong mỗi một môi trường, dưới sự chỉ đạo của Ðại Pháp, không có hình thức, tất cả chư vị đều có thế tu luyện; không có luật lệ, không có nghi thức tôn giáo cũng không có lời chỉ bảo. Ðây là điều mà không một vị Thần nào trong quá khứ dám làm, nhưng hôm nay đệ tử Ðại Pháp và cá nhân tôi đã làm. (Vỗ tay) Tại sao thế? Bởi vì Pháp này là vĩ đại, và Ðại Pháp của vũ trụ trực tiếp cứu độ đệ tử Ðại Pháp. Chỉ có cách như thế này thì mới làm được.
Trên thực tế để tôi giảng thêm xa hơn nữa. "Làm chính trị" có nghĩa là gì," và "hình thức tu luyện" là gì? Ðây là chỗ mà nhiều người lầm lẫn. Giả như tôi, Lý Hồng Chí, đã chọn cuộc đời này làm một hoàng đế và chỉ đạo một nhóm người tu luyện. Thì có làm được không? (Vỗ tay) Ðược! Chắc chắn là được! Miễn là có Pháp chân chánh [chỉ đạo] và thật sự đảm bảo cho các sinh mệnh đề cao lên, miễn là chư vị chân chánh mà tiến bước, thì chắc chắn là được! Kỳ thực nếu mà được như tôi diễn tả, thì đó cũng được tính là quyết định của tương lai, và cũng sẽ là tiêu chuẫn của vũ trụ tương lai. [Tại vì] Sư Phụ không an bài cho chư vị đi con đường ấy, chỉ có thế thôi. Con đường gì và con đường nào được an bài, cũng đều có liên hệ đến những gì tương lai cần phải có, và đó là điều mà Sư Phụ trao truyền cho các đệ tử Ðại Pháp. Tôi chọn hình thức tu luyện tốt nhất cho tất cả chư vị. (Vỗ tay) Ðiều tôi vừa giảng qua, là các nguyên lý của các tầng thứ cao, đối với người thường là khó hiểu. Ðơn thuần là họ không thể hiểu được những điều này. Tôi chỉ giảng Pháp cho đệ tử Ðại Pháp và chư vị cũng hiểu rõ là đệ tử Ðại Pháp đang làm gì. Trong những năm trước lúc truyền Pháp, tôi đã giảng một điều, và đó là điều mà nhiều họ viên đã từng nghe qua trước đây. Ðó là Phật Gia và Ðạo Gia tranh cãi về cái tướng mạo bên ngoài mà tôi sẽ chọn, tướng mạo bên Phật Gia hay Ðạo Gia. Họ tranh cãi dữ dội về cái tướng mạo Thần nào bên ngoài mà tôi chọn để truyền Pháp, bởi vì tướng mạo Thần nào mà được chọn sẽ mang huy hoàng và vinh dự cho nhóm chư Thần đó và các nhóm sinh mệnh đó. Mọi người hãy suy nghĩ, lúc ấy Ðạo Gia muốn tôi dùng hình thức của Ðạo Gia để truyền Pháp, và đó là nguyên nhân gần đây Ðạo Giáo xuất hiện ra ở Trung Quốc. Trong quá khứ không có Ðạo Giáo. [Bên Ðạo Gia] Chỉ có truyền xuống từ một vị sư phụ cho một đệ tử mà thôi và họ truyền riêng đơn độc, vì thế mà không thể cứu độ chúng sinh trên diện rộng, cứu độ tất cả chúng sinh, mang nhiều đệ tử lên, hay là giúp cho nhiều người đạt Viên Mãn. Chính vì thế mà họ kiến tạo ra Ðạo Giáo. Mặc dù đây là điều trong quá khứ, và đây là những gì tôi đã giảng trước đây, cho nên tôi không giảng thêm nữa. Giảng tất cả những điều này là nói rằng, dù là lý thuyết tu luyện nào, là đường lối tu luyện nào, là hình thức bên ngoài mà đã được chọn cho đệ tử Ðại Pháp tu luyện thì rất quan trọng, quan trọng nhất là phương thức nào Sư Phụ chọn. Ðó là vì trong lịch sử họ biết trước rất rõ, rằng Ðại Pháp sẽ được truyền ra nơi đây trong xã hội người thường, vì thế từ rất xa xưa thế lực cũ đã bắt đầu an bài sự việc. Kỳ thực thì không những chỉ riêng có thế lực cũ an bài sự việc thôi đâu. Với cái vũ trụ to lớn thế này, không kể là tôi giảng cho chư vị thế nào, tôi cũng chỉ giảng trong phạm vi mà chư vị có thể lĩnh hội được. Không kể cái thực thể vật chất này thăng hoa như thế nào và đạt được cảnh giới nào, đơn thuần cũng chỉ là một hệ thống khổng lồ, nói chung thì cũng căn cứ vào hệ thống này mà tôi giảng cho chư vị. Trên thực tế thì một hệ thống vũ trụ thế này, một hệ thống vô cùng to lớn, đối với các chúng sinh trong đó dường như là vô biên vô tận, và đến cả một vị Thần khổng lồ cũng thấy như thế. Nhưng trong phạm vi bao rộng hơn, thì còn nhiều thiên thể to lớn hơn nữa, kỳ thực thì thiên thể này cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Từ các nơi [trong vũ trụ] xa hơn nữa cũng vẫn có vô kể thiên thể như thế; và từ các thiên thể xa hơn không đến được, nơi mà cả chư Thần cũng không đến được, cũng vẫn có các thiên thể to lớn hơn nữa. Có sinh mệnh ở các nơi đó không? Tầng thứ [của các sinh mệnh] phân biệt ra sao và các sinh mệnh đó đề cao thế nào? Chư Thần trong các hệ thống thiên thể khác không có cách nào biết được, trên thực tế thì họ cũng không lĩnh hội được. Những điều mà tôi đang giảng là bí mật đối với chư Thần của các vũ trụ khác.
Ðiều mà tôi giảng cho tất cả chư vị là: rất nhiều điều trong xã hội con người cũng không phải là giản dị. Chư vị biết rằng xã hội ngày nay có một lực lượng ngành nghề khác nhau rất nổi bật. Dường như là xã hội tân thời này thì khá thịnh vượng, có mọi thứ và có tất cả. Tại sao thế? Tại sao xã hội này lại không giống như xã hội thời cổ xưa? Ðó là vì, cũng như tôi đã giảng vừa qua, rất nhiều sinh mệnh từ các thiên thể xa xôi mang theo những điều của họ đến thế giới con người đây. Tại sao họ làm thế? Cũng như tôi vừa giảng qua là: Sư Phụ phải chọn [cái nào] giữa [hình tượng] Phật Gia và Ðạo Gia, kỳ thực đến cả tướng mạo bề ngoài cũng rất quan trọng. Làm sao mà chỉ giới hạn với những điều đó thôi? Các đường lối tu luyện, các môn tu luyện khác nhau đủ loại mà đã được thiết lập trong lịch sử cho nhân loại, đến cả hình thức hiện hữu của nhiều sắc dân, và đặc tính của các văn hóa khác nhau, những gì liên hệ đến đường lối [tu luyện] của họ, cũng là do các chư Thần từ các thiên thể xa xôi kiến tạo ra và trao cho Ðại Pháp. Ðó là để thiết lập tất cả những gì cần thiết mà ông Lý Hồng Chí chọn lựa để cho công bằng với tất cả. Ðể tôi cho chư vị một vài ví dụ giản dị thôi. Chư vị cũng biết rằng cùng với tranh ảnh cũng có nhạc và điêu khắc. Lẫn cả khoa học và kỹ thuật hiện đại những điều đó cũng là kỹ năng dành cho các khía cạnh của cuộc sống con người. Dường như chính cá nhân con người tạo ta những điều đó, họ tạo ra để làm cho xã hội con người được phong phú hơn, kỳ thực thì không phải thế. Thế thì nguyên nhân thật sự là gì? Ðể tôi giảng cho chư vị, trên thực tế đó cũng là [bộ phận của] tu luyện và đó cũng là đặc tính đặc biệt của cảnh giới của các sinh mệnh từ các hệ thống thiên thể xa xôi mang đến. Ðề cao trong loại cảnh giới đó là tổng hợp kiến thức kỹ năng với Pháp. Ðòi hỏi là kiến thức của người tu luyện phải đề cao, một sự đề cao hướng lên trên vô hạn định. Các phân tử mà kiến tạo ra các không gian ở cao tầng thì nhỏ hơn, và âm thanh trường cũng được kiến tạo bằng các phân tử vật chất vi mô, cho nên nhạc nghe thì hây hơn và màu sắc thì đẹp hơn. Tất cả các vật chất đó là được cấu tạo từ các phân tử vi mô ở cao tầng, các sinh mệnh ở các tầng thứ thấp không phát hiện ra được. Sản phẩm và kỹ năng nơi ấy thì tiến bộ và kỳ diệu hơn, và sinh mệnh nơi ấy đề cao là phải đề cao về hai mặt - cảnh giới và kỹ năng, và kiến thức của sinh mệnh đó cũng phải thăng hoa trong các cảnh giới khác nhau. Nói một cách khác, nếu tôi dùng khái niệm con người trên quả địa cầu này để giải thích điều đó, thì khi chư vị có khả năng sáng tạo ra điều gì tốt, đó là vì chư vị là người tốt, hay đó là vì chư vị đã làm điều gì tốt. Ngược lại, chỉ khi nào chư Thần nhìn thấy chư vị là người tốt thì các ngài mới ban cho chư vị trí tuệ và cho phép chư vị sáng tạo điều gì. (Vỗ tay) Thế thì có phải chư Thần khống chế xã hội con người không? Trên thực tế thì tất cả điều đó đều có yếu tố của Pháp trong đó. Nếu như tôi để chư vị [tu luyện] thể theo những cách đó, thì chư cũng có thể tu luyện được phải không? Ðược, chư vị cũng có thể tu luyện được. Chỉ có điều là tôi không an bài cho chư vị tu luyện theo những đường lối đó. Ðó là những hình thức mà các thiên thể và các sinh mệnh khác sử dụng.
Trong quá trình chính Pháp tôi phát hiện ra một tình huống. Tình huống gì, chư vị hỏi? Trong một thiên thể khổng lồ xa xôi, [cách mà] các sinh mệnh đề cao thì khác biệt với cách mà các sinh mệnh trong hệ thống vũ trụ chư vị đang ở. [Nếu] kỹ năng của họ và các kỹ năng đó liên tục phát triển thì họ được duy trì. Vì thế [khi] chư Thần ở tầng thứ cao hơn an bài cho sinh mệnh ở tầng thứ thấp: rằng họ có thể phát minh được hay không, có thể sáng tạo được hay không là còn tùy vào cảnh giới của họ có đề cao hay không. Nếu cảnh giới của một người đề cao, thì trí tuệ của họ sẽ được khai mở, được phép phát minh, kiến tạo và đề cao. Sau khi đề cao lên, lần lần đến lần khác họ nhận thức rằng họ có khả năng làm được những điều đó chỉ vì đạo đức của họ nâng cao lên, và họ nhận thức rằng họ có khả năng đề cao chỉ vì cảnh giới của họ đã đề cao. Toàn bộ hệ thống khổng lồ vô song đó là như thế, họ đề cao lên qua truy cầu loại kỹ năng nào đó. Ðiều đó là hoàn toàn khác hẳn với những gì của chúng sinh trong hệ thống thiên thể này, nhất là trong giai đoạn hiện đại, họ phải lĩnh hội tu luyện là gì. Cho nên vòm trời thiên thể khổng lồ thì vô cùng to lớn, phức tạp và trật tự. Còn về điều gì có thể cho nhân loại thấy, điều gì nhân loại được phép biết và đến cả các kỹ năng và văn hóa đủ loại khác nhau, các hình thức hiện hữu khác nhau cho nhân loại, nhân loại lại nghĩ rằng [họ có được] những điều này là để cho xã hội nhân loại được thịnh vượng. Nhân loại xem kiến thức và các kỹ năng đủ loại chỉ là vật chất đạt được qua kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống thực tại, giúp cho đời sống cá nhân của họ phong phú hơn và tạo ra văn hóa của họ. Những điều đó không có gì đúng cả. Nhân loại không sáng tạo ra được điều gì và cũng không có khả năng sáng tạo điều gì. Nếu một điều gì không hiện hữu trong vũ trụ, thì nhân loại cũng không có cơ hội để sáng tạo điều đó. Ðến cả những gì vô giá trị đồi bại trong xã hội cũng là do các chư Thần đủ loại mang đến. Họ làm thế bởi vì xã hội con người thể theo nguyên lý tương sinh và tương khắc, cho nên kèm theo "thiện" là phải có "tà". Tuy thế mang theo "tà" cũng không phải mục tiêu trong đó. Nguyên nhân là vì những điều đó khác xa với những gì nhân loại nghĩ, và sự khác biệt giữa hình thức sinh mệnh rất to, một số thì hoàn toàn trái ngược lại các hình thức chân chánh. Tất nhiên, một số điều lại còn trở nên đồi bại từ khi được mang xuống đến đây trong nhân loại, bởi vì xã hội nhân loại có cái "tình", và dưới tác dụng của "tình", những thứ đó bị động lại và nhơ nhớp nhiều hơn nữa. Chúng lại càng đồi bại hơn lúc nguyên thủy và đây cũng là do nhân loại tự mình gây ra.
Vừa qua chúng tôi giảng về chính trị và làm chính trị có nghĩa là gì, cho nên Sư Phụ giảng về những vấn đề đó. Ðó là để giải tỏa tư tưởng của chư vị, để cho chư vị quan sát vũ trụ này và biết cách quan sát các sự việc của nhân loại đủ loại. Những điều này không phải là như nhân loại tưởng tượng, không phải giản dị như thế đâu. Có nhiều môn tu luyện khác nhau. Ðại Pháp này mà tôi truyền cho chư vị là vĩ đại vô cùng, vậy mà chỉ có một số người tu luyện, rất ít, thật sự lĩnh hội được Ðại Pháp to lớn như thế nào, phi thường như thế nào, và huy hoàng như thế nào. Chỉ có đệ tử ở các cảnh giới khác nhau mới có thể cảm nghiệm được sự thiêng liêng của Pháp trong các cảnh giới đó, và chỉ cảm nghiệm được một chút đó thôi. Trong khi các [đệ tử] tu luyện đang tiến về Viên Mãn, nhất là sau khi đạt Viên Mãn, những gì thể hiện ra cho các đệ tử đó sẽ huy hoàng, vĩ đại, và phi thường không diễn tả được. Ðến cả các chư Thần mà có thể đột phá vượt qua được trong quá trình Chính Pháp cũng sẽ kinh hoàng tự hỏi sau khi nhìn thấy tất cả sự việc. Vũ trụ mới là huy hoàng, vĩ đại, và thiêng liêng không so sánh được.
Là người tu luyện, chư vị có thể hiểu và lĩnh hội được điều mà tôi vừa giảng qua. Không cần phải nói những điều này cho người thường. Khi chư vị giảng rõ sự thật đừng nói đến những điều này. Nếu chư vị nói những điều này, chư vị sẽ làm cho người ta sợ hãi, khiến cho tư tưởng của họ bị hỗn loạn. Khó mà họ hiểu được những điều này. Nếu khi chư vị giảng rõ sự thật mà chư vị nói về những điều ở tầng thứ chỉ cao hơn một chút thôi, để tôi cho chư vị biết, chư vị không những không cứu độ chúng sinh thay vào đó chư vị lại đẩy họ xuống dưới. Chư vị không được nói những điều ở tầng thứ cao. Nói về những điều ở tầng thứ cao hay ở tầng thứ thấp không phải là vấn đề giản dị như là chư vị phán xét sự việc đúng hay không; mà là vấn đề chư vị cứu độ chúng sinh hay chư vị tiêu diệt chúng sinh. Cho nên khi chư vị giảng rõ sự thật, tuyệt đối chư vị không được nói những điều ở tầng thứ cao. Hiện nay khi chư vị giảng rõ sự thật chư vị chỉ cần nói về việc đệ tử Ðại Pháp bị bức hại, nói về cái đảng tà ác kia vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người Trung Hoa, nói về cái đảng tà ác kia trong lịch sữ đã bức hại hành hình người Trung Hoa và bức hại hành hình người dân của các quốc gia mà thuộc vào cái khối Ðảng Cộng Sản tà ác đó, và nói về bọn chúng hiện nay cũng theo cách đó mà bức hại đệ tử Ðại Pháp; thế là đủ rồi. Còn về việc tu luyện ở cao tầng và các chư Thần ở cao tầng, chư vị không được nói những điều này; khó mà người thường hiểu được. Chư vị có thể hiểu những điều này, nhưng phải nhớ rằng chư vị cũng bắt đầu từ là một người thường, đã lĩnh hội được và nhận thức được các nguyên lý của Pháp sau khi chư vị tu luyện từng bước một cho đến hôm nay. Trong khi giảng Pháp, cũng thế Sư Phụ cũng phải bắt đầu giảng từ giản dị cho đến cao thâm. Nếu lập tức lúc ban đầu mà tôi giảng những điều này, nếu tôi lập tức giảng những điều này ở [trình độ] 6 hay 7, hay là 7 hay 8, trong những năm trước đây, chư vị không thể nhận thức được. Và đến cả nếu chư vị có thể chấp nhận được, chư vị cũng không hiểu được rõ ràng điều gì tôi giảng. Trong trường hợp này, không những chư vị cần giảng rõ sự thật mà chư vị lại còn phải sáng suốt trong khi làm việc này. Chư vị phải thực thi sự việc với trí tuệ và không được nói những gì quá cao.
Cũng khá lâu rồi từ khi tôi đến đây, cho nên có lẽ chư vị muốn tôi giảng thêm một chút nữa. (Vỗ tay) (Nhiều học viên nói "Mời Sư Phụ ngồi." ) Nên làm như thế này; giống như lúc trước, chư vị có thể viết xuống các câu hỏi trong một miếng giấy và đưa lên đây, tôi sẽ trả lời cho chư vị. Viết chữ lớn. Cố gắng đừng hỏi những câu không có liên quan đến tu luyện, và cố gắng hết sức đừng hỏi những điều mà chư vị có thể tự cá nhân mình giải quyết trong khi tu luyện, bởi vì chư vị đang tiến bước trên con đường của chính cá nhân chư vị. Ðối với tất cả học viên thì cũng như thế. Giả như mà nếu chư vị [tu luyện thành công] bởi vì tôi mang chư vị lên trên đó, thì tuyệt đối chư vị không được xem là người đã tu luyện thành, và cũng không tính là chư vị đã tu luyện. Chỉ khi nào chư vị tự mình vượt qua được tất cả các khảo nghiệm thì đó mới là xuất sắc. Có phải Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải tự cá nhân mình chứng thực và lĩnh hội được nguyên lý "Giới, Ðịnh, Tuệ" của ngài không? Ngài đã tự mình thăng tiến. Thì chư vị cũng phải như thế: Tất cả chư vị phải tự mình tiến bước trên con đường của cá nhân chư vị. Thôi được rồi, bây giờ chư vị có thể đưa các câu hỏi lên. (Vỗ tay)
Chư vị đã tu luyện lâu rồi hay là mới học không có gì khác biệt cả. Tất cả mọi người ngồi đây hôm nay, không kể là chư vị là học viên mới hay cũ, khi nói đến tu luyện thì tất cả mọi người đều được đối xử như nhau. Sư Phụ không đối xử với chư vị khác chỉ vì chư vị là học viên mới, hay là sẽ đối xử với người khác khác bởi vì họ là cựu học viên. Nhưng là đệ tử Ðại Pháp, chư vị là những người tu luyện. [Và bởi vì chư vị là] người tu luyện, chư vị phải tu luyện như thế. Tất nhiên, đối với những học viên mới hơn thì luôn luôn phải có quá trình hiểu biết, thì đó không có vấn đề gì cả. Miễn là chư vị chân chánh tu luyện thể theo Pháp và phải học Pháp thường xuyên, thì chư vị sẽ nhanh chóng theo kịp.
Bây giờ chư vị có thể đưa các câu hỏi lên.
Không kể là Sư Phụ có huyền năng bao nhiêu trong khi Chính Pháp, trên [tầng] bề mặt thế lực cũ vẫn còn tạo một tấm chắn ngăn cách, cái tấm chắn này tách rời huyền năng to lớn của Sư Phụ và tầng bên ngoài ra. Dưới tình huống bình thường thì chúng không thể tạo ra cái tấm chắn ấy, tuy nhiên chúng đang dùng cách dàn trận đám đông to lớn tạo thành một cái dòng liên tục, sử dụng như là một tấm chắn, một khối khổng lồ to lớn và dài, khiến cho thời gian-không gian trong cái khối đó kéo dài ra. Từ các thiên thể phía trên mà nhìn, thì nó sắp bị phá vỡ rồi, tuy nhiên cảm tưởng như là một vài năm khi dùng thời gian của không gian con người để đo. Hễ khi nó bị phá vỡ ra, thì Chính Pháp của toàn bộ vũ trụ sẽ hoàn tất. Cho nên trong khi [tôi đang] trong quá trình phá vỡ nó đi, chúng làm một vài điều chống lại Sư Phụ, gây một phần tác hại cho cơ thể bên ngoài của Sư Phụ. Từ khi 20 tháng 7 năm 1999, bọn tà ác kia đã làm nhiều điều xấu ác, nhưng tôi sẽ không nói nhiều về những vấn đề đó. Con số tà ác khổng lồ mà Sư Phụ phải thanh lý cho sạch, và Sư Phụ phải gánh chịu nghiệp lực của rất nhiều học viên, vì thế mà phần thân thể bên ngoài [Sư Phụ] đã bị thiệt hại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top