Chương 8: Người lạ mặt

"Elias, có được hay không..."

//Chủ nhân, xin đừng quá lo lắng. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất vui mừng khi biết ngài trở lại//

"Vậy sao?"

//Sẽ không ai oán trách ngài, bởi chúng ta cần ngài hơn bao giờ, thưa chủ nhân đáng kính//

Say trong giấc ngủ, Azure và Elias đã có một cuộc trò chuyện nhờ vào sự liên kết với nhau, thật sự là vậy sao, bọn họ vẫn cần đến nó

Từ vài ngày trước tại các đế quốc, một vài tin tức đã đến tai những kẻ có thế lực lớn

Một gã áo đen bí ẩn liên tục tìm kiếm những con rồng và khiến chúng dần biến mất, hắn làm vậy vì mục đích gì? Tộc Elf, tộc Goblin tiến hóa cấp cao và những nhóm người bí ẩn đang trở nên gấp rút trong việc thu thập những cấm thư của Ma Pháp Vương, tại sao? Xung quanh Abyss Corridor có những biến động bất thường. Phantom ở Cemetery Corridor cũng đã biến mất một cách bí ẩn, lời nguyền của các kỵ sĩ đã được phá bỏ. Đã xảy ra chuyện gì?

Và một tin quan trọng khác chính là... Vô Sắc Vương-vị vua không ngai, hắn đã bắt đầu hành động, mật thám được phái đi từ khắp nơi đã không một người nào trở về, những cuộc bạo động diễn ra càng lúc càng nhiều

Có phải đây là bước ngoặt đánh dấu cho sự thay đổi của thế giới? Những kẻ đó, liệu đây có phải là lời thách thức muốn tuyên chiến với các đế quốc? Có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều sự việc đã diễn ra

Biến động đang dần vấy lên những nỗi sợ hãi và ảnh hưởng đến các đế quốc

Trong một góc rừng ngoài thị trấn nơi Azure và mọi người đang dừng chân, một nhóm người mặc áo choàng đen đã xuất hiện một cách bí ẩn

"Điện hạ, mọi chuyện đều diễn ra như đã sắp xếp, bọn chúng có lẽ đang trở nên rất lo sợ"

"Làm tốt lắm" một người áo choàng đen ngồi trên cây, ánh mắt đen láy nhìn vào bầu trời đêm đầy sao

"Điện hạ, cả ngày ngài chỉ đi theo một đứa bé, có gì bất thường sao?"

"Không biết, muốn đi theo thôi, như một sự thu hút đặc biệt" trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của đứa bé đó, dưới lớp áo choàng đen là một đứa bé gái xinh xắn và đáng yêu, những hình ảnh đó luôn hiện lên trong đầu hắn không biến mất được

Buổi sáng tại thị trấn...

Djeeta tỉnh dậy và phát hiện Azure đã biến mất nên đã rất lo lắng, Kohaku đã nói sẽ không có chuyện gì vì nó đi cùng Ganga, có vẻ là đến xưởng chế tác hôm qua để lấy vài thứ

Tại xưởng chế tác...

Khi Azure đến nơi thì phát sinh vài rắc rối, có rất nhiều người bị chặn lại bên ngoài, một cuộc tranh cãi và ẩu đả giữa các thợ chế tác và một nhóm kỵ sĩ, có vẻ bọn hắn là những người đến từ đế quốc

"Nói mau, những quyển sách đâu rồi?" gã kỵ sĩ tóm lấy cổ áo một người đàn ông trong số họ với ánh mắt đầy giận dữ

"Rốt cuộc các ngươi đang nói đến cái gì? Ở nơi này thì làm gì có sách, muốn đọc sách thì đến thư viện của thị trấn mà tìm" có vẻ ông ta vừa bị đánh, vì trên mặt vẫn có thể nhìn thấy vết thương bẩn tím, khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi khi đối diện với những gã kỵ sĩ của đế quốc này

"Muốn lừa ai hả? Thứ ta đang nói đến là những cấm thư, nói không chừng ông chủ của các ngươi sẽ biết, mau gọi hắn ra đây" gã kỵ sĩ quát lớn

"Này, chuyện gì diễn ra ở đây thế?"

Giọng nói của trẻ con, mọi người đều kinh ngạc xoay đầu nhìn, trước lối vào đột nhiên xuất hiện một con sói Alpha to lớn, trên lưng là một đứa trẻ mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân

Làm sao có thể, sao nó có thể xông vào trong khi bên ngoài còn có những kỵ sĩ canh gác

"Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự lắm biết không?" nó nhíu mày, nó ghét bị kẻ khác nhìn chằm chằm, đó luôn là điều làm nó không thích và khó chịu, đặc biệt là với nhiều người như vậy

"Chuyện quái quỷ gì thế này, người đâu cả rồi? Sao lại để nó đi vào?"

Ganga nhe nanh cười khinh thường, nhân loại đúng là một bọn yếu ớt và vô dụng, bọn chúng thậm chí còn không thể tránh nổi một trảo của nó

Không có ai đáp lại, có mùi máu tanh tưởi, sau đó là những tiếng thét dài sợ hãi ở bên ngoài. Không ổn, chẳng lẽ bọn chúng đều bị hạ cả rồi

"Ngươi... Xông lên bắt nó lại cho ta"

"Các ngươi nên tìm một đối thủ xứng tầm với mình hơn. Sao các ngươi dám gọi mình là kỵ sĩ khi có những hành động như thế, bắt nạt một đứa trẻ, thật là một sự sỉ nhục" phía sau Azure đột nhiên truyền đến một giọng nói, mọi người lúc này càng thêm kinh ngạc, người này xuất hiện từ khi nào vậy. Nhưng Azure lại chẳng có lấy một chút ngạc nhiên nào, nó chỉ khẽ xoay đầu để có thể nhìn rõ người phía sau

Một chàng trai, anh ta đẹp đến mức khó tả. Mái tóc đen dài được buộc lại ở bên vai, đôi mắt đen sâu thẳm, sáng long lanh như hố sâu giữa vũ trụ. Anh ta nhìn Azure một cách dịu dàng và mỉm cười. Gì vậy, biểu hiện như vậy là sao?

"Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Azure lại nhíu mày không đáp lại, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy anh ta nhưng giống như đã biết nhau từ trước, cảm giác có chút quen thuộc. Ma thạch của IO, kỷ vật duy nhất còn sót lại được nó xem như báu vật luôn mang theo bên người đột nhiên rung lên và tỏa ra một thứ ánh sáng đen lạ thường, giống như có ý ra hiệu cho nó biết một điều gì đó. Nhưng đó là điều gì, nó vẫn không thể hiểu rõ được

Nó đưa tay lên không trung chỉ trong chớp mắt nhóm kỵ sĩ đều bị tóm gọn thành một khối cầu, bọn chúng sợ hãi và bắt đầu la hét ầm ĩ

Chàng trai kia nhìn thấy cũng cảm thấy thật ngạc nhiên, một đứa bé thú vị và có vẻ rất mạnh, thậm chí còn có thể điều khiển ma pháp mà không cần đến niệm chú

"Cố gắng đừng giết bọn chúng"

"Mệnh lệnh của chủ nhân là vinh hạnh cho ta"

Ganga nhếch môi để lộ một vài chiếc răng nanh trắng tinh và có vẻ sắc nhọn, Ganga từ từ tiến đến khối cầu ma pháp của nó và bắt đầu chơi đùa như một chú cún ngoan ngoãn

Đợi đã, còn Azure thì sao? Không phải chân của nó không thể sử dụng sao, căn bản mà nói thì chúng vô dụng. Mà thôi, đừng để ý quá nhiều đến vấn đề đó

Nó có thể di chuyển mà chân còn chẳng chạm đến đất nữa là, đương nhiên là vì có kỹ năng [chân không] rồi. Nó có thể sử dụng thứ này nếu muốn nhưng vì quá lười nên nó luôn ném cái trọng trách đó cho Ganga

Nhờ vào [hồi phục tức thời] những thợ chế tác kia đã thấy khá hơn, họ nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ. Một lúc sau, một cô gái xuất hiện, cô ấy đã chuẩn bị một bàn trà và một ít điểm tâm cho Azure

Vì đây là thành ý của họ nên nó miễn cưỡng ăn một chút điểm tâm. Hmm?? Thứ gì đây? Có vị như Tiramisu vậy, điểm tâm ngon đấy và cả trà cũng rất đậm vị, bao lâu rồi nó mới được ăn thứ đồ ngọt này nhỉ, thật đáng nhớ

"Ngài có vẻ như đang thưởng thức chúng?" cô gái thận trọng nhìn Azure, nhưng lớp áo choàng đã che kín toàn thân nó nên cô không thể biết được gì: "Ngài là vị khách hôm qua đã đến đây?"

Nó kéo phần áo choàng đang che kín trên đầu xuống, mái tóc dài như được giải thoát ngay lập tức rơi loạn trên ghế và cả dưới đất nữa: "Ngon thật đấy" có vẻ điểm tâm của cô gái đã chinh phục được nó, nó cảm thấy rất thõa mãn

"Thật xinh đẹp... A, tóc của ngài, chúng sẽ bị vấy bẩn mất"

Một cô gái tốt bụng và xinh đẹp, màu da không trắng sáng như Djeeta, nó lấm lem vài vết bẩn từ tro bụi hay thứ gì đó ở lò đúc chẳng hạn nhưng nó rất đẹp, máu tóc đen cột cao khiến cô ấy trông trưởng thành hơn so với tuổi thật

Có vẻ mọi người đều đã mất hồn khi nhìn thấy Azure sau lớp áo choàng đen, và rồi cô gái tỏ ra lo lắng về phần tóc xinh đẹp của nó sẽ bị vấy bẩn bởi nơi này

"Đừng lo lắng về nó, có rắc rối gì đang xảy ra sao và cả mấy gã kỵ sĩ kia nữa?" nó chống cằm, cố gắng bắt lấy mọi thứ biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái ấy, cô có một vài điểm giống Djeeta, có phải những cô gái nhỏ vào độ tuổi này đều đáng yêu như vậy

"Chỉ là một chút chuyện nhỏ, xin ngài đừng để ý đến. Tôi... tôi là Vanessa, cha tôi là chủ của nơi này, những thứ ngài cần đã sắp hoàn thành rồi. Không biết ngài có thể..."

"Cứ tếp tục đi, không cần vội, những thứ đó cần phải hoàn thành một cách thận trọng và tỉ mỉ" nó không yêu cầu họ phải nhanh chóng mang những thứ kia đến

Tuy Azure cũng là một người hấp tấp và thiếu kiên nhẫn nhưng có một số việc kiên nhẫn mới là việc làm tốt nhất, chẳng hạn như lúc này. Hiện giờ nó có khá nhiều thời gian để chờ đợi và quan sát Ganga chơi đùa với thứ mà nó vừa tạo ra, nhóm kỵ sĩ kia có thể mặc sức mà la hét bởi những đau đớn mà Ganga tạo ra nhưng với [không gian kín] sẽ không để những tạp âm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của nó

Azure có được xem là quá độc ác không nhỉ? Không đâu, bởi vì chúng đáng bị như thế, dù nó không ra tay thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay thôi, chẳng hạn như kẻ vẫn luôn đứng ở phía sau ấy. Nó gần như còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của anh ta, mà anh ta làm sao thế nhỉ? Anh ta chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào nó, có gì đó kỳ lạ trên mặt nó sao? Thật là một người kỳ lạ

Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chòng chọc từ phía sau, nó tức giận xoay đầu liếc anh ta một cái và thứ đập vào mắt chính là... Anh ta bĩu môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, cái biểu hiện đáng thương này là sao vậy? Nó đã trêu chọc gì anh ta sao hay vừa ức hiếp anh ta? Hoàn toàn không, từ lúc anh ta xuất hiện nó còn chưa có nói lời nào. Anh ta làm nó nhớ đến... IO

"Ta vẫn luôn ở đây và em đã không để ý gì đến ta"

Đừng nói là Vanessa mà ngay cả Azure cũng ngạc nhiên khi anh ta nói như vậy, là đang nói nó đấy sao? Vớ vẩn

"Ta đang nói về em đấy, cô gái nhỏ" và giờ thì anh ta có thể đọc cả suy nghĩ của nó

"Hừ" Azure xoay đầu đi không để ý đến anh ta nữa, anh ta tỏ ra hoang mang và lúng túng đi đến trước mặt nó: "Ta đã làm điều gì khiến em phải tức giận sao? Em có thể nói cho ta biết không? Ta... ta chỉ..."

"Chúng ta biết nhau sao?" nó hỏi và anh ta hóa đá toàn tập, cái người này... Anh ta có vấn đề gì à? Thật khó hiểu

Vanessa rời đi một lúc và sau khi quay trở lại, cô ấy đã mang theo những thứ nó cần, những thứ vũ khí phòng thân đặc biệt mà trước đây nó vẫn mang theo bên mình, chúng được làm từ một loại khoáng vật cứng cáp, chúng sáng bóng và xinh đẹp. Nhưng để tạo ra sự hoàn hảo này cần có một tay nghề cao và kỹ thuật điêu luyện

Azure nhếch môi cười với Vanessa, trước khi đi cũng không quên đưa cho cô một thứ và căn dặn: "Ông chủ là một người rất giỏi, hãy nói với ông ta. Sự cố gắng của ông ta đã được đền đáp nhưng từ giờ nên cẩn thận với những thứ không thuộc về mình. Và lời khuyên cho cô, hãy thể hiện tài năng của mình, đừng để nó trôi qua một cách lãng phí"

Ganga đã trở lại, bọn họ cùng nhau trở về. À, nó sẽ không quên bọn kỵ sĩ đâu, giờ chúng là của nó, nó cũng sẽ mang theo và sử lý bọn chúng khi rời khỏi thị trấn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top