Chương 1: Khởi đầu mới và bắt đầu biến cố
Có một câu hỏi mà ta luôn đặt ra nhưng chưa bao giờ có lời hồi đáp...
Ma pháp?
Đó là gì? Thứ đó thật sự có tồn tại sao?
... A, phải rồi, thứ đó thật sự có tồn tại, không phải dị năng, không phải ảo thuật, không phải những câu chuyện kể mỗi đêm
Vậy ma pháp là thứ gì? Đến từ đâu và tồn tại bao lâu giữa nhân loại?
Ngàn năm?
Vạn năm?
... hay cả triệu, cả tỷ năm?
Ai mà biết rõ chứ, ai có thể giải đáp đây? Có lẽ là rất rất lâu, có lẽ trước cả lúc vũ trụ được hình thành
"Ma pháp sao?" đấng tối cao, sự tồn tại ở vị trí cao nhất 'Sáng Thế Thần', nhìn khối cầu phát ra một thứ ánh sáng xanh dương nhạt màu, thật đẹp mắt. Sáng Thế Thần cười khẽ, thật là một điều đáng kinh ngạc, một Sáng Thế Thần lại đang quỳ gối trước một thứ tưởng như vô cùng tầm thường kia, giọng nói đó vẫn trong trẻo, dịu dàng và ấm áp biết bao: "Đó là..."
.
.
.
"Azure, khi nào thì con mới chịu thức dậy đây, con đã ngủ quá lâu rồi đấy" là giọng nói của một người con gái, thật dịu dàng và ấm áp. Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao? Là ai vậy? Là ai đang gọi? Vyrn, Yule hay Arresa? Không, đều không phải họ, mùi hương và cả hơi ấm đều cho thấy đây là một bán ma tộc
Đôi mắt chậm rãi mở ra, một đôi mắt long lanh và tĩnh lặng màu xanh của bầu trời
Oh, gì thế này, nhìn xem trước mắt là thứ gì? Một cô gái thật xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt như tấm vải ngân hà trải dài trong vũ trụ, đôi mắt đen sáng như hắc bảo thạch, làn da trắng sáng mềm mại. Cô ấy đang cười, một vẻ đẹp tuyệt đối, còn đẹp hơn cả tinh linh
Nhưng cô gái này là ai và nơi đây là đâu? Gì vậy... đây là gì? Cánh tay nhỏ bé của một đứa trẻ này là thế nào, lại là một giấc mơ khác sao? Không đúng, mọi thứ đều rất chân thật, cơ thể đau nhức như vậy mà, không thể nào là mơ được. Căn phòng xa lạ và cả cô gái không quen biết này nữa
"Sao vậy? À, cảm thấy rất ngạc nhiên sao, bởi vì cơ thể này từ khi được sinh ra đã ngủ suốt 200 năm, là điều đương nhiên thôi. Đừng lo lắng, từ từ rồi sẽ thích ứng" nhìn thấy đứa bé như đang cảnh giác ở chế độ cao khiến cô gái buồn cười, cô xoa đầu đứa bé với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương: "Này, để ta giới thiệu, tên con là Azure, còn ta là IO và ta là mẹ của con. Thật mừng khi con đã tỉnh lại"
IO? Là IO sao? Người này không phải là vợ của Ma Thần Vương sao, cô ta là một bán ma tộc? Chuyện này... sao chuyện này lại có thể xảy ra, giờ thì kẻ địch lại biến thành cha sao? Và, cô ta đã gọi nó bằng cái tên Azure, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sau cuộc chiến đó?
Đứa bé cố kéo theo cái cơ thể yếu ớt không có chút sức lực nào và giờ hiện tại nó đã là của mình lao khỏi giường, hướng về phía cánh cửa đã mở toan chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa ngã liên tục như đứa trẻ mới biết đi cho đến khi nhìn thấy một màu cỏ xanh bát ngát, gió thổi nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cỏ, thật hoang vu và trống trải. Nơi này... cả đồi núi đầy cỏ tràn đầy sinh khí nhưng tại sao lại chỉ có một ngôi nhà và cô gái kia, cái gì cũng không có, ngay cả [cảm ứng sự sống] cũng không thể cảm nhận được bất cứ sinh vật nào
"Azure, không được chạy lung tung, bị thương rồi" vừa rồi hơi bất ngờ khiến IO không kịp phản ứng, thật không thể tin được, vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài 200 năm con gái cô đã có thể tập tễnh chạy và còn chạy rất nhanh, dù nó chỉ đang trong hình dạng một đứa bé bốn tuổi, ngay cả IO cũng đuổi theo không kịp
"Không có sự sống, đây là đâu??" bị IO ôm trong lòng khiến đứa bé có chút khó chịu, nó vẫn chưa thích ứng được với người này, hơn nữa cơ thể này cũng rất kỳ lạ, giống như đây không phải cơ thể của nó, giống như linh hồn và thể xác không thống nhất. Nhưng ma pháp vốn có gần như không hề bị mất đi
IO ngạc nhiên khi nó hỏi như vậy cũng như khả năng thích ứng nhanh đến mức khó mà tiếp nhận được. Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận một điều, hình dáng của đứa bé này vô cùng... vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn cắn lên cái gò má bánh bao hồng hào mủm mỉm. Vì sao nó lại biết à? Là bởi vì nó đã sử dụng [góc nhìn thứ ba]: một loại kỹ năng cho phép nhìn thấy bản thân mình từ một góc độ khác
"Tạm thời là nhà" IO mỉm cười, trộm hôn lên gò má nó một cái. Mặc dù nó tiếp nhận mọi thứ rất nhanh nhưng có lẽ cô sẽ cần một chút thời gian bên cạnh để nuôi dưỡng và dạy bảo cho nó đây, với IO nuôi một đứa trẻ cũng không quá khó, vì đây không phải lần đầu cô tự tay chăm sóc một đứa trẻ
.....
Sáu mùa xuân đã đi qua, xét về cơ thể nó phát triển khá chậm, dáng người vẫn thấp bé khi đã 10 tuổi nhưng [tiếp thu] và [học hỏi] của nó lại vượt trội hơn so với trí tưởng tượng rất nhiều. Ma pháp chú chỉ đọc qua một lần đã nhớ toàn bộ, ma pháp kỹ năng nhìn qua một lần cũng đã làm được nên quá trình dạy học của IO cũng không quá khó khăn, khả năng của nó so với đứa trẻ IO nuôi lúc trước còn tài giỏi hơn gấp trăm lần, à không, có lẽ là rất rất nhiều ấy chứ. Đơn giản vì chúng chỉ là những kiến thức rất cơ bản và nó đã biết đến chúng từ trước đó rất lâu
Tuy nhiên có một điều không may chính là sau lần tỉnh lại và chạy ra khỏi nhà, nó đã mất đi khả năng đi lại, dù cho IO đã cố dùng hết tất cả các loại [điều trị] nhưng vẫn không có hiệu quả và nó dường như còn chẳng quan tâm đến điều đó
"IO, hôm nay không học sao?" nó lười biếng nằm dài trên cỏ hưởng thụ gió mát, [cảm ứng ma thuật] giúp nó nhận ra IO đang đến gần dù cho cô đến bằng [tiếp cận không gian]. Ma pháp của đứa bé này càng lúc càng mạnh rồi, chỉ sợ không bao lâu cô sẽ chẳng còn gì để có thể dạy cho nó nữa. Mà dù sao thì nó vốn đã là như vậy rồi
"Azure, hôm nay mẹ cũng muốn lười" IO nằm xuống bên cạnh nó, ôm một cái để tận hưởng mùi hương tự nhiên thoang thoảng từ trên người, IO rất thích mùi hương này, thơm ngát dịu nhẹ và rất dễ chịu. Nó đã đủ lười nhác nên còn chẳng quan tâm đến việc phải đẩy cô ra dù rất ghét cảm giác bị ai đó ôm lấy: "IO, đỉnh núi trước mặt tỏa ra lượng ma pháp mạnh quá"
"Đó là do thứ còn lưu lại của Ma Pháp Vương đã ngủ ở đó hai trăm năm trước"
"Ma Pháp Vương?" nó bây giờ mới hoảng hốt, hai trăm năm, đã hai trăm năm rồi sao? Thật không ngờ giấc ngủ đó lại kéo dài đến như vậy, có quá nhiều thứ bị bỏ lỡ
IO kể về câu chuyện đã xảy ra trên đỉnh núi kia. Về một vị ma pháp sư sống tại khu rừng của tộc Elf, với sự thông thái và nguồn ma pháp khổng lồ, một ma pháp sư vĩ đại của Ma Pháp Giới. Nhưng đáng tiếc sau trận chiến 200 năm trước Ma Pháp Vương đã rơi xuống ngọn núi đó, chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một [kết giới vô hình] được tự động thiết lập để ngăn cản nguồn năng lượng to lớn từ cơ thể của Ma Pháp Vương rò rỉ, nhưng qua 200 năm [kết giới] dần bị suy yếu nên chúng đang bắt đầu tràn ra, điều đó đã kích thích lũ ma vật có tham vọng tìm đến để chiếm đoạt nguồn năng lượng khổng lồ, chúng tấn công kết giới khiến nó càng trở nên suy yếu hơn
Không chỉ ma vật mà cả con người cũng có sự ham muốn đối với thứ đó, nếu nguồn năng lượng đó không may bị kẻ có hắc tâm chiếm đoạt thì e rằng, sự cân bằng của thế giới sẽ bị phá vỡ, những cuộc chiến, sự chết chóc và sự tuyệt diệt sẽ diễn ra
Nên IO ở đây với nhiệm vụ củng cố kết giới, nhưng do sau khi sinh ra đứa bé, ma pháp của cô đã suy giảm vài phần đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Suốt 200 năm cô đã phải rất vất vả để có thể chống đỡ việc này, mang thai đến ba năm trước trận chiến diễn ra khiến cô cảm thấy rất lo lắng khi phải sinh đứa bé, không biết có nguy hiểm hay không, nhưng rồi cô lại cảm thấy may mắn khi có Ma Thần Vương bên cạnh
Đứa bé sau khi sinh ra không có chút phản ứng nào khiến IO vô cùng lo sợ, cho đến khi Ma Thần Vương làm gì đó khiến nó ở trong trạng thái [ngủ say] trong suốt 200 năm. Có lẽ là nhờ nguồn ma pháp bị rò rỉ của Ma Pháp Vương nên đã giúp đứa bé đã tỉnh lại
Còn về cái tên Azure, chính Ma Thần Vương đã gọi nó như thế, có rất ít người biết về cái tên này, có nên gọi nó là một sự trùng hợp không nhỉ?? Không không, rõ ràng là có điều gì đó rất mờ ám, hắn đang cố che giấu chuyện gì mà không thể nói ra
Có lẽ nó cũng đã nhận ra được sự thiếu sót nào đó, rằng linh hồn của nó đang ở trong một cơ thể khác, lượng ma pháp còn sót lại trong linh hồn còn chưa đến một nửa. Có thể nói đây là lần thứ hai nó trải qua việc này
Tốc độ tiến hóa trí tuệ vượt bậc một cách đáng ngạc nhiên so với những ma tộc trẻ tuổi khác. Và nó thì vẫn là... một đứa bé, vẫn ngây thơ, vẫn hồn nhiên đáng yêu như bao đứa trẻ khác, chỉ khác là quá lạnh lùng, rất giống Ma Thần Vương (đó là dưới cái nhìn của IO)
Nó mà lại giống lão già khọm đó sao, tính cách của nó vốn dĩ đã là như thế này rồi. Không được phép so sánh nó với lão già đáng chết đó
IO yêu con gái đến mức chỉ cần nó gọi tên thôi cũng đã đủ khiến toàn thân cô bủn rủn, từng tế bào trên cơ thể bị kích thích quá mức như muốn nổ tung ra, muốn chạy đến ôm ngay con gái mình vào lòng, hôn vài cái, cắn má vài cái, đáng yêu chết đi được (≧ω≦)
Trong khi IO bị một loại cỏ làm cho ngủ mê thì nó đã trên đường tiến lên núi, lúc lên được đỉnh núi thì mặt trời đã đứng bóng, đứa bé cũng đã ở ngay bên ngoài [kết giới vô hình], lượng ma pháp bị rò rỉ quá nhiều nên kết giới rất lớn, để có thể đi đến trung tâm của nguồn năng lượng cũng phải mất đến một tiếng. Càng tiến vào thì lượng ma pháp càng dày đặc, đến mức có thể tự động thực hiện [thanh tẩy] hay giết chết tất cả các ma vật
Kết giới có thể ngăn cản quái vật lớn cấp cao, kể cả con người hay kẻ nào đó có ý định tiến lên núi và giết chết ma vật cấp thấp. Nhưng khi đứa bé đặt tay lên kết giới thì nó lại xuyên qua, không hề bị cản trở bởi bất cứ thứ gì, đương nhiên không hề đơn giản như vậy. Nếu có kẻ đến gần và tác động lên kết giới thì IO sẽ bị ảnh hưởng theo, nên nó đã kích hoạt [chống lại sự phá vỡ] và [xuyên qua kết giới], vì năng lượng thiếu hụt không hoàn chỉnh nên chỉ có thể sử dụng cả hai đều ở mức độ thấp
Mãi sau này nó mới nhận ra rằng, thì ra không phải ai cũng khủng bố như nó, có thể thi triển loại ma pháp này
Nhờ hai loại ma pháp này IO sẽ không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa cũng không có kẻ nào phía sau nó có khả năng bám theo
Thật ngạc nhiên, khi tiến vào kết giới một làn sương trắng ào ạt vây quanh người đứa bé và dần dần bị hấp thụ. Mặc dù đây chỉ là phần năng lượng bị thoát ra ngoài nhưng nhìn nó xem, thật khổng lồ và đáng kinh ngạc, nó... đã tìm được chủ nhân. Dù đã sử dụng [bước chân của gió] nhưng vẫn mất đến hơn nửa tiếng, đến gần rồi cũng không thể ngay lập tức tiếp cận vì sự cản trở của kết giới được tạo ra từ ma pháp tối thượng, nó mạnh hơn kết giới bên ngoài 10.000 lần
"[Vô thức kết giới]??? Rắc rối đây"
"Là chủ nhân, [khế ước sinh mệnh] với chủ nhân đã xuất hiện trở lại" bên trong [vô thức kết giới] nhìn thấy một khối hình cầu màu đen sậm, giọng trầm nam tính chính là từ thứ này phát ra, sau đó thêm rất nhiều đốm sáng đủ các loại màu sắc cũng xuất hiện
"Chủ nhân, là ngài đúng không? Ta là Kohaku" một vầng khói rất lớn màu trắng xen kẽ đen, hình thù như một con thú lớn vô cùng mờ ảo và bên cạnh là một vầng khói màu bạc to lớn cũng không kém: "Chủ nhân, ta là Ganga"
"Chủ nhân, xin hãy giải phóng chúng ta"
Vì [vô thức kết giới] là một loại kỹ năng do vô thức tạo ra sẽ khiến thế giới bên trong kết giới bị tách biệt hoàn toàn nên bên ngoài cũng như bên trong chỉ nhìn thấy không thể giao tiếp. Nó chỉ có thể dùng hành động hướng dẫn những kẻ bên trong kia hỗ trợ để hủy bỏ kết giới
Thực lực không đủ nên nó cần tất cả tập hợp toàn lực đánh thẳng vào đỉnh của kết giới, hàng loạt ma pháp được thi triển, kết giới đã có dấu hiệu rung chuyển, cuối cùng đột nhiên nổ tung, phá vỡ kết giới ở bên ngoài, năng lượng ma pháp bị hất tung trong không gian, san bằng cả một ngọn núi, sau đó đột ngột dừng lại, bị cơ thể của đứa bé hấp thụ hoàn toàn, nhưng nguồn năng lượng quá lớn, cần có thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thụ. Ngay khi kết giới bị nổ tung thì mười một đóm sáng nhỏ và hai vầng khói cũng đồng thời biến mất theo
Trong phút chốc ngắn ngủi nó đã nhìn thấy, một bộ xương trắng nằm trên giường đá phủ đầy rêu xanh, chiếc váy trắng, áo choàng đen với họa tiết hoa tuyết, những thứ đã xưa cũ đang dần tan biến theo cát bụi, từ từ biến mất không dấu vết. Sau từng ấy thời gian, một giấc ngủ dài như vậy là đủ rồi, rất yên bình, những thứ đã qua cũng nên để thời gian mang đi rồi
Ngay thời khắc [kết giới vô hình] bị phá vỡ thì IO cũng vừa tỉnh lại, ảnh hưởng của kết giới khi nổ tung quá lớn nên cô đã bị thương. Điều khiến IO hoảng sợ không phải vì kết giới bị phá hủy mà là con gái, sau khi cô tỉnh lại thì không nhìn thấy con gái mình ở đâu, hơn bất cứ điều gì, nỗi sợ của cô chính là sự biến mất của nó. [Cảm ứng ma pháp] lại cho thấy sự hiện diện của nó và rất nhiều người cách đó khá xa
Không thể chần chừ thêm nữa, IO đã dùng [dịch chuyển tức thời] ngay lập tức đến bên cạnh con gái mình. Lúc đến nơi đã thấy rất nhiều người còn con bé thì nằm bất tỉnh trên mặt đất, đầu tóc rối bời, quần áo không nguyên vẹn, cứ ngỡ nó bị bọn người kia làm cho bị thương nên IO rất tức giận, không hỏi bất cứ lời nào đã lao vào đánh nhau với đám người kia
Dù ma pháp vẫn chưa được khôi phục và đang bị thương thì IO vẫn rất mạnh, tuy bọn người kia yếu hơn cô nhưng bọn chúng lại rất động, ít nhất cũng phải hơn một trăm người, trong đó ma pháp sư và kỵ sĩ mạnh nhất cũng đã là rank B. Một đám ruồi bọ yếu ớt nhưng đông đúc
Trận chiến kịch liệt không phân thắng bại kéo dài hai tiếng đột nhiên dừng lại, IO không thể tiếp tục tấn công, lũ người bỉ ổi dám bắt nó để uy hiếp cô: "Thả con bé ra"
"Ngài ấy đang ở đâu?"
"Ta nói thả con bé ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top