Chương 17: Lời Tỏ Tình Không Cần Nói Ra

Chương 17: Lời Tỏ Tình Không Cần Nói Ra

Buổi chiều, phòng tập của nhóm vẫn vang lên nhịp beat đều đặn, ánh sáng chiều hắt qua cửa kính chiếu lên sàn gỗ những vệt vàng dài. Cả nhóm đang luyện tập cho sân khấu first-stage, cười nói, hòa nhịp và tràn đầy năng lượng. Nhưng với Pháo và Chi, không khí đã khác hẳn.

Chi đang cầm mic, nhịp nhạc dồn dập khiến chân cô lắc lư theo điệu. Pháo đứng gần bàn mixer, tay khẽ chỉnh một vài thanh fader, mắt không rời Chi. Mỗi khi Chi hát một câu, Pháo lại nghiêng người, chỉnh micro, tay khẽ chạm vai cô, vừa đủ để Chi cảm nhận được hơi ấm, nhưng không ai khác nhìn thấy.

Chi nhận ra ánh mắt ấy, nhịp tim bỗng nhảy lộn vài nhịp. Cô khẽ mỉm cười, cúi xuống nhún nhịp theo beat, ánh mắt thoáng đỏ khi nhận ra mình đang nhìn Pháo lâu hơn bình thường. Khi Pháo bước ra chỉnh lại đoạn rap, cô vô thức dựa vai Pháo một giây, thở nhẹ, như tìm thấy sự bình yên mà cả ngày tập luyện căng thẳng không đem lại.

Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để hai trái tim hiểu nhau. Không cần lời nói, chỉ là sự tiếp xúc, sự quan tâm và ánh mắt dịu dàng.

---

Khi nhóm nghỉ giải lao, mọi người ra ngoài uống nước, chỉ còn Pháo và Chi lại với nhau. Cả hai đi ra góc phòng, ánh sáng hoàng hôn chiếu nghiêng qua khung cửa.

“Pháo… hôm nay tớ có cảm giác… tớ hát tốt hơn khi cậu nhìn tớ.” – Chi lúng túng, ánh mắt không dám rời Pháo.

Pháo khẽ mỉm cười, nghiêng đầu: “Tớ cũng vậy. Cậu biết không, mỗi lần tớ chỉnh beat mà thấy cậu mỉm cười, tim tớ như nhảy lên.”

Chi đỏ mặt, cúi xuống, nhưng không rút tay khỏi micro. “Tớ… chỉ đang tập trung thôi.”

Pháo cười khẽ, khẽ nghiêng người, ánh mắt đầy ấm áp: “Ừ, tập trung cũng được… nhưng tớ biết cậu đang nghĩ gì.”

Chi nhìn lên, tim bỗng nhói. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhấc tay chạm vào vai Pháo, tựa sát một chút. Pháo đáp lại, khẽ siết tay cô, mắt dõi theo từng động tác, từng nhịp hát.

Những ngày sau, mỗi buổi tập đều trở thành một chuỗi những khoảnh khắc nhỏ mà ngọt ngào:

Chi hát, Pháo nghiêng người chỉnh micro, chạm nhẹ vào mái tóc vướng trước trán cô. Một vài câu rap của Pháo khiến Chi khẽ nhún nhịp, ánh mắt dõi theo, môi khẽ mỉm cười. Khi beat nhanh hơn, họ không còn đứng riêng, mà đứng sát nhau, trao nhau ánh mắt chỉ dành riêng cho nhau, như thể cả thế giới ngoài phòng tập đều biến mất.

Một hôm, nhóm rời phòng, chỉ còn hai người lại. Pháo kéo Chi ra hành lang, nơi ánh nắng chiều rọi xiên qua, tỏa một màu vàng ấm lên mái tóc.

“Chi… tớ muốn nói với cậu một điều.” – giọng Pháo dịu dàng, mắt nhìn thẳng.

Chi khẽ nhướn mày, tim đập nhanh: “Gì vậy, Pháo?”

Pháo hít sâu, bước gần hơn, khẽ nắm tay Chi: “Tớ… yêu cậu. Tớ muốn mối quan hệ của chúng ta...tiến xa hơn.”

Chi đỏ bừng, tim đập mạnh. Cô khẽ cười, dựa sát vai Pháo: “Tớ… cũng yêu cậu. Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Pháo khẽ cúi xuống, đặt lên môi Chi một nụ hôn nhẹ, như xác nhận mọi điều không cần lời nói. Ánh sáng chiều phủ lên họ, đôi tay siết chặt, nhịp tim hòa cùng nhịp beat trong lòng, cả hai lặng im mà vẫn cảm nhận tất cả.

---

Từ hôm đó, những hành động thân mật nảy nở tự nhiên:

Chi dựa vai Pháo khi mệt, mắt nhìn cô đầy trìu mến. Pháo khẽ đặt tay lên lưng Chi, vỗ nhẹ, hay nhấc mic khi Chi quên nhịp. Những ánh mắt họ trao nhau, nụ cười họ dành cho nhau, những khoảnh khắc lén nhìn nhau… tất cả đều tinh tế nhưng rõ ràng.

Khi nhóm trêu, họ đỏ mặt, cúi xuống cười khúc khích, rồi lại lén nhìn nhau, và ai cũng nhận ra: có điều gì đó khác biệt đang tồn tại giữa hai người, mà họ chưa muốn nói ra với ai khác.

---

Buổi tối, sau khi tập xong, Pháo và Chi lại đi dạo quanh sân trường. Gió mát, nắng chiều chiếu qua mái tóc, tạo ra những vệt sáng vàng ấm.

Chi dựa sát vai Pháo, thở nhẹ: “Tớ… cảm thấy yên bình khi có cậu bên cạnh.”

Pháo cúi người, đặt nhẹ lên mái tóc Chi một nụ hôn vội nhưng ấm áp: “Tớ cũng vậy… chỉ cần cậu thôi.”

Hai người đứng đó, tay trong tay, ánh mắt trao nhau tình cảm riêng tư, ấm áp, không cần ai chứng kiến. Nhịp tim họ bắt đầu hòa nhịp, tình yêu âm thầm nảy nở, ngọt ngào như những nốt nhạc song hành, chỉ dành riêng cho nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top