Chương 11: Khoảng Lặng Giữa Hai Chúng Ta

Chương 11: Khoảng Lặng Giữa Hai Chúng Ta

Sau buổi cãi vã hôm đó, Pháo và Chi gần như… biến thành hai đường thẳng song song.
Không nhìn nhau.
Không nói chuyện.
Không ai chịu chủ động.

Buổi tập hôm sau, cả nhóm Song Hành có mặt đầy đủ — trừ Chi.

Miu nhìn đồng hồ:
“Chi trễ gần nửa tiếng rồi…”

Pháo giả vờ tập trung chỉnh lại beat, nhưng đôi tay cứ run nhẹ.
Cam đảo mắt, đe dọa nửa thật nửa đùa:

“Nếu hai bây còn im lặng kiểu này, nhóm tan rã là cái chắc.”

Pháo không đáp.
Cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Càng không biết Chi đang nghĩ gì.

---

10 phút sau, Chi bước vào.

Không ai nói gì, nhưng cả phòng như thở phào.

Chi cười nhạt với mọi người, chỉ mọi người… trừ Pháo.
“Xin lỗi, tại sáng nay tao phải nộp bài văn gấp.”

Cam khều khều Miu:
“Ổn không ta…”

Miu nhỏ giọng:
“Ổn mới lạ. Nụ cười của Chi nhìn còn mệt hơn chị thức ba đêm edit video.”

Chi ngồi xuống ghế, mở tập lời.
Pháo vẫn im lặng, dán mắt vào laptop.

Lyhan lên tiếng để dập bầu không khí:
“Rồi, tụi mình thử bản phối hôm qua nha. Chi hát lại đoạn hook, còn Pháo rap đoạn mới.”

Chi hít một hơi.
Pháo gật đầu rất nhỏ.

Buổi tập bắt đầu.

---

Nhưng ngay từ câu đầu tiên—
Lệch nhịp.

Chi vào nhịp hơi chậm, giọng không vững.
Pháo rap thì nhanh hơn bình thường, như thể muốn chứng tỏ điều gì đó.

Cam nhăn mặt:
“Ê… lệch nè. Làm lại đi.”

Chạy lại.
Vẫn lệch.

Miu nhíu mày:
“Chi, mày vào nhịp trật rồi.”

Chi cắn môi:
“Tao xin lỗi...”

Lyhan thử lại lần thứ ba.
Lại lệch — lần này còn rõ hơn.

Pháo vô thức bật ra câu:
“Cậu có tập trước khi tới không vậy?”

Cả phòng đông cứng.

Giọng Pháo không lớn.
Nhưng quá thẳng.

Chi đặt micro xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào cô:
“Tớ có tập. Nhưng chắc không đủ giỏi để hợp nhịp cậu.”

Pháo nhăn mày:
“Ý tớ không phải vậy.”

“Vậy ý cậu là gì?” – Chi trả lời ngay, không né tránh.

Pháo siết tay:
“Cậu đang để cảm xúc ảnh hưởng vào bài hát. Cậu hát mà không tập trung.”

Chi hít sâu:
“Tớ không phải máy đâu, Pháo. Tớ cũng có cảm xúc.”

“Vậy cậu nghĩ tớ không có?” – Pháo bật lại.

Hai bên im một nhịp.

Cam đứng giữa, tay giơ lên như trọng tài bóng đá:
“Từ từ từ từ! Hai người ngưng một chút!”

Nhưng cả hai đều đã chạm tới giới hạn.

Chi bước lùi lại, giọng thấp nhưng buồn rõ rệt:
“Kể từ hôm qua, tớ không biết cậu muốn làm bài hát này với tư cách nhóm… hay muốn áp đặt ý cậu lên tớ.”

“Chi—”

“Cậu nói tiết chế cảm xúc. Nhưng âm nhạc của tớ là cảm xúc.”
Chi thở nặng.
“Nếu tớ hát mà phải cố nén mọi thứ lại chỉ để hợp ý cậu… thì tớ không biết tớ đang hát vì âm nhạc hay vì cậu nữa.”

Câu đó khiến cả nhóm im bặt.

Pháo cứng người.
Không giận — mà là sợ.

Chi cúi đầu, nhặt tập lời.
“Cho tớ nghỉ buổi tập hôm nay. Tớ không ổn.”

“Chi— đợi đã.”

“Để tớ yên chút đi.”

Chi quay bước rời khỏi phòng.
Lần này cửa không đóng mạnh, nhưng…
cảm giác nặng hơn cả tiếng đập cửa hôm qua.

---

Phòng nghệ thuật im phăng phắc.

Lyhan phả ra hơi dài:
“Pháo… cậu căng quá.”

Miu khoanh tay:
“Cậu nghĩ Chi tự nhiên lệch nhịp hả? Rõ ràng nó khó chịu nên nó hát không nổi.”

Cam ngồi xuống cạnh Pháo:
“Hai người phải nói chuyện đàng hoàng. Chứ cứ cãi rồi bỏ đi mãi… bài không xong nổi.”

Pháo chống tay lên trán.
Sâu trong lòng là tiếng nhói nặng.

> Tớ chỉ muốn bài này tốt lên…
Nhưng tại sao lại thành ra làm cậu buồn?

Cô tự hỏi, mà không có câu trả lời.

> Hai nốt nhạc khi lệch rồi… càng cố hát tiếp, càng sai.
Có lẽ… cần một ai đó chịu dừng lại trước.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top