Chương 10: Giai Điệu Lệch Pha
Chương 10: Giai Điệu Lệch Pha
Buổi chiều, phòng nghệ thuật bật sẵn loa.
Cả nhóm tụ tập để chỉnh sửa bản phối cuối cho “Nốt Nhạc Song Hành”.
Pháo ngồi trước laptop, mở phần mềm mix. Chi đứng bên cạnh, cầm bản lời in ra. Không khí căng nhưng tập trung.
“Đoạn này tớ rap vào sau phần cậu hát, cho nó chuyển mạch mượt hơn.” – Pháo nói, tay gõ nhanh.
Chi nghiêng đầu:
“Nhưng như vậy thì đoạn điệp khúc bị lệch nhịp mất. Tớ nghĩ nên để tớ hát nốt câu cuối rồi mới rap.”
“Không được. Nhịp lên xuống đang hay, cậu hát thêm sẽ bị dài dòng.”
Chi cau mày:
“Không dài dòng. Nó làm lời bài thêm cảm xúc.”
“Nhạc không phải lúc nào cũng cần cảm xúc, Chi. Đôi lúc cần phải tiết chế.” – Pháo đáp, giọng hơi cộc.
Câu đó khiến Chi hơi chững lại.
---
Miu và Cam đang làm lyric video ở góc phòng, cả hai nhìn nhau khi thấy bầu không khí bắt đầu căng.
Chi đặt bản lời xuống bàn:
“Tớ hát phần này từ đầu rồi, tự nhiên đổi nghe kỳ lắm.”
“Nhưng tớ chỉnh để phù hợp phần rap.” – Pháo vẫn chăm chú màn hình. – “Cậu nghe thử đi.”
“Tớ nghe rồi nhưng tớ không thích.”
Pháo nhíu mày:
“Cậu không thích… nhưng khán giả có thể thích.”
“Tớ không quan tâm khán giả thích hay không. Tớ muốn bài này giữ đúng ý tụi mình từ đầu.”
“Đúng ý cậu thì có.” – Pháo lỡ lời.
Không khí đóng băng.
Chi ngẩng lên, đôi mắt sẫm lại:
“Ý cậu là tớ chỉ biết nghĩ cho mình?”
Pháo cắn môi, biết mình lỡ lời, nhưng áp lực mấy ngày nay khiến cô khó hạ giọng.
“Tớ chỉ đang nói… cậu cứng đầu quá.”
Chi bật lại ngay:
“Còn cậu thì sao? Cứ đòi cái gì cũng theo nhịp của cậu?”
“Tớ nói dựa trên kỹ thuật.”
“Tớ cũng học nhạc đàng hoàng. Cậu đừng nói như thể chỉ mình cậu biết!”
Lyhan đang chỉnh beat ở góc phòng cũng ngẩng lên nhìn, còn Sara khều nhẹ tay Miu:
“Hình như căng rồi…”
---
Pháo đứng bật dậy, ghế kêu cộp.
“Chi, tớ không xem thường cậu! Nhưng chúng ta đang làm bài chung. Tớ muốn phần rap – phần hát liền mạch.”
“Và tớ muốn bài giữ đúng tinh thần ban đầu!” – Chi cũng lớn tiếng. – “Cậu cứ cắt hết cảm xúc của tớ thì còn gì nữa!?”
“Vì cậu nhấn quá nhiều!” – Pháo gần như bật lại. – “Không phải cứ cảm xúc hơn là tốt!”
“Nhưng cũng không phải cứ gọn hơn là hay hơn!”
Hai giọng nói đập vào nhau như hai nhịp trống lệch pha.
Cam vội lên tiếng:
“Nè nè… bình tĩnh! Cãi nhau không làm bản phối chạy nhanh hơn đâu.”
Nhưng cả hai đã quá căng thẳng để nghe.
Pháo hạ giọng nhưng vẫn gồng:
“Chi… tối mai là hạn chót gửi bản phối. Cãi hoài thì sao kịp?”
Chi im vài giây rồi đáp, giọng khô khốc:
“Nếu cậu nghĩ tớ làm rối chuyện vậy… tớ nghỉ buổi chỉnh hôm nay. Tớ không muốn phiền thêm.”
“Chi—”
“Để tớ ra ngoài cho cậu dễ làm.”
Chi cầm tập lời, bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhưng sắc — như dấu chấm hết của cuộc đối thoại.
---
Pháo đứng đó, tay nắm chặt mép bàn.
Hơi thở cô gấp, không biết vì tức hay… vì sợ mình đã nói quá.
Lyhan thở dài:
“Pháo, chuyện này đâu phải lỗi một bên.”
Miu gật:
“Chi không cố ý chống lại cậu đâu. Hai người chỉ đang áp lực thôi.”
Pháo cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Tớ đâu muốn cãi nhau với Chi… Tớ chỉ muốn bài này tốt nhất.”
Cam đặt tay lên vai Pháo:
“Nhưng tốt nhất không có nghĩa là chỉ theo ý cậu, Pháo à.”
Pháo im lặng.
Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Chi rời đi với đôi mắt buồn.
Lần đầu tiên, cô thấy sợ...
Sợ mình làm Chi buồn
Sợ làm hỏng những thứ cả hai đã xây nên.
> Hai nốt nhạc không lệch vì không hợp nhau.
Chỉ vì cả hai đang cố làm tốt… nhưng lại quên lắng nghe nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top